8
"Chúng ta dừng lại tại đây thôi. Anh không thể theo em được nữa."
"Ý anh là sao? Đừng bỏ em mà! Anh có còn yêu em nữa không?"
"Ti Amo."
- Vậy đó, anh ta bỏ tôi lại mà chẳng giải thích thêm lời nào. Để mặc tôi giữa thời tiết âm độ ở Paris này chứ! Này, cậu có nghe tôi nói không đấy, Ellison?
"Vâng, tôi vẫn đang nghe đây." Người vừa được nhắc tên hơi giật mình, nhận ra hành động bất lịch sự của mình, cậu ngay lập tức nở nụ cười xã giao để an ủi vị khách kia.
"Ellison nghĩ lí do hắn ta bỏ đi là gì?" Cô gái chán nản gõ lên mặt bàn, đôi mặt vô định không nhìn thẳng vào đối tượng mình vừa đưa ra câu hỏi, như thể câu trả lời là gì đều không quan trọng. Cầm ly rượu còn sót lại một ít nốc cạn rồi di chuyển đến cho vị bartender đằng trước, ý gọi thêm một ly nữa.
Bartender gật đầu, đôi tay thoăn thoắt với những cử chỉ mỹ lệ, rất nhanh sau đó đã gửi đến cô gái một ly rượu mới toanh.
- Hử? Tôi không có gọi loại khác mà.
- Ly Tequila Sunrise này tôi mời cô. Coi như là thứ lỗi cho sự thất lễ lúc nãy.
- À, tôi không bận tâm đến điều đó đâu.
- Còn về lí do thì tôi nghĩ lí do là gì cũng không quan trọng bằng bản thân cô. Đừng để tiếc nuối và hụt hẫng của quá khứ níu kéo mình. Ly cocktail này tượng trưng cho sự khởi đầu mới, để cô tiếp tục tiến lên và yêu chính mình nhiều hơn.
Vị khách sau khi nghe được câu trả lời, trầm ngâm ngồi nhìn ngắm thức uống trước mặt rồi nâng ly từ từ thưởng thức dưới ánh nhìn của bartender. Có lẽ, cậu ấy nói đúng. Chả cần bố con thằng nào hết, chỉ có chính mình mới có thể yêu lấy chính mình mà thôi. Uống xong, phà một hơi thật đã, cô mỉm cười, rút xấp tiền từ ví ra đặt trên bàn: "Ngon lắm, lần sau tôi sẽ đến tiếp. Tiền bo cho cậu."
Nữ khách hàng đứng dậy, cầm gọn tư trang của mình chuẩn bị rời đi. Ra đến cửa, cô ngoái lại: "Nhân tiện này cậu Ellison, cậu đã trải qua mối tình nào chưa? Câu trả lời lúc nãy của cậu hơi hướng tư cách cá nhân hơn là một bartender đó nha."
- Cái này là bí mật, thưa chị.
- Chậc. Lần sau đến tôi nhất định phải bắt cậu mở miệng ra nói.
- Chúc quý khách một ngày tốt lành.
Tiếng cửa đóng cạch, khép lại không gian ồn ào lúc nãy. Trong quán chỉ còn mỗi vị bartender nọ đứng nhìn chằm chằm trên bàn. Câu chuyện của cô gái vừa rồi thực sự khiến cậu bận tâm, chẳng phải vì cậu quan tâm tới cô ấy mà là vì sự tương đồng của nó với những gì cậu đã từng trải qua.
7 năm trước, cậu đã từng có một mối tình đẹp. Người ấy là một chàng trai từ Ý tuyệt vời, ngoại hình, gia thế, học vấn, tất cả đều chạm ngưỡng hoàn hảo. Đôi lúc, cậu tự hỏi bản thân, một bartender quèn, liệu có xứng với anh nhưng tình yêu của anh đã vun đắp niềm tin của cậu, khiến cậu tự tin về bản thân nhiều hơn. Sau đó, cậu bắt đầu tham gia những cuộc thi pha chế dành cho bartender, nhờ sự nỗ lực của bản thân và cổ vũ của anh đã hái được nhiều thành tựu nhất định. Cuộc sống màu hồng trải hoa hiện lên trước mắt, cậu đã nghĩ bản thân sẽ được hạnh phúc mãi như vậy.
Đó là cho đến khi 5 năm sau đó, tình yêu của cậu đột nhiên biến mất vào một ngày nắng tàn. Mọi thứ ở căn nhà chung tại Paris này thuộc về người ấy đều biến mất không còn dấu vết. Khi cậu đi làm về, mọi thứ cứ như trở về những ngày tháng cô đơn trước kia vậy. Dù cho cậu đã lật tung cả cái nhà để tìm dấu vết còn sót lại, nhưng chẳng có gì ngoài bức thư tay hằn in chữ viết vội vàng nguệch ngoạc của người yêu.
"Anh xin lỗi.
P/s: Ti Amo."
Vỏn vẹn hai dòng ngắn không, cậu chỉ biết tủi hờn khóc đẫm bức thư, những ngày sau đó mất ngủ triền miên vì nhớ mùi hương quen thuộc. Phải mất gần hai tháng để cậu cố gồng mình quay về lối sống sinh hoạt cũ.
Mỗi lần nhớ lại, những kỉ niệm xưa cũ tươi đẹp ồ ạt trào đến, tim cậu lại nhói đau. Kí ức đẹp như mơ ấy vẫn luôn được cậu ghi nhớ rõ. Dù đã 2 năm kể từ ngày nắng tàn ấy rồi, Bạch Dương đã có lúc buông xuôi để bản thân quên đi nhưng không tài nào quên được. Đưa tay sờ lên ngực trái, cậu thở dài. "Ti Amo à. Vậy thì buông bỏ là cách tốt nhất..."
Định thần lại, cậu nhìn thấy chiếc chìa khóa ở trên bàn, có lẽ là của vị khách nữ lúc nãy bỏ quên. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bình thường thì cậu sẽ không mắc nhiều lỗi nhỏ như vậy, vật bị bỏ quên cậu sẽ nhắc nhở khách hàng ngay. Có vẻ nhớ lại chuyện cũ đã khiến cậu mất tập trung. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo, 1 rưỡi sáng rồi, cậu kiểm tra lại quán không thấy còn sót vị khách nào. Vừa hay đến giờ kết thúc ca làm ngày hôm nay, cậu bắt tay vào dọn dẹp, cẩn thận cất chiếc chìa khóa bị bỏ quên vào hộc nhỏ ở quầy.
Cho hết rác vào túi rồi buộc lại, cậu đang định để gọn vào góc để những người làm ca chiều tối dọn thì tiếng mở cửa vang lên.
- A, xin lỗi quý khách, quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ-
- Lâu rồi không gặp, Aries Ellison.
Như bị ai đó chích điện, Aries giật mình ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói quen thuộc, thanh âm trầm ấm mà trong mơ cậu vẫn luôn nhớ nhung để chìm vào giấc mộng. Đôi mắt mở to nhìn thẳng người trước mặt, cơ thể như bị đóng băng, cứng đờ dừng hết mọi hành động, khuôn miệng không tự chủ được mà thốt ra cái tên mà cậu ngỡ bản thân đã quên được từ lâu.
- ...Cancer Willowghby.
Cancer đứng đó cười nhẹ, chỉ vậy thôi như muốn đợi thêm phản ứng nào khác từ cậu. Nhưng Aries chẳng di chuyển được bước nào, dù trong khoảng thời gian cô đơn cậu đã vẽ ra viễn cảnh nếu cậu gặp lại anh thì sẽ phản ứng như nào. Và giờ nó đã xảy ra, trong lòng cậu rối bời, vô vàn câu hỏi hiện lên muốn tra vấn người tình cũ, tại sao anh lại quay lại, sao lúc đó anh lại biến mất. Đầu cậu cứ như chiếc CPU hoạt động quá tải, Aries choáng váng, dùng tay đỡ lấy đầu, tầm nhìn nhòe nhẹ rồi rõ trở lại. Anh trông y hệt như kí ức của cậu, có điều gì khác chẳng qua là vẻ trưởng thành hơn những năm tháng cũ, trên đầu anh vẫn còn vương vài bông tuyết của Paris ngày đông và chiếc vali bên cạnh cũng vậy.
- Sao anh lại ở đây?
- Có phiền không nếu pha cho anh một ly?
Aries liếc nhìn anh, trong đầu tự hỏi đấy là câu trả lời mình cần à, định từ chối nhưng rồi nhận ra bản thân đã ở trong vị trí làm việc quen thuộc từ lúc nào không hay. Thầm thở dài trong đầu, cậu tự trách mắng bản thân dễ dãi, đặc biệt là với anh và Cancer biết rõ điều đó. Ngoái đầu ra hiệu anh ngồi vào chỗ, cậu lập tức quay vào trong để lấy dụng cụ, không cho phép bản thân nhìn thấy nụ cười thỏa mãn nơi khóe miệng anh.
Cancer sau khi để gọn chiếc vali xuống dưới ghế, không nhanh không chậm mà ngồi vào chỗ. Đôi mắt không bỏ sót cậu một giây nào. Điều đó khiến Aries ngượng ngùng, cậu cố gắng tỏ ra bình thường như phục vụ những vị khách khác, nhưng đôi tai phản chủ đã đỏ rực như cánh hồng. Giờ thì cậu thấy bản thân như kẻ bi lụy người yêu cũ vậy, dù anh ta là người bỏ đi trước.
Cho lát chanh và gừng vào ly là hoàn thành bước cuối cùng, Aries đẩy về phía trước hướng tới anh: "Uống đi."
- Hot Toddy nhỉ? Chu đáo thật đấy.
Nhẹ nhàng cầm ly rượu đưa lên ngửi rồi chậm rãi thưởng thức, cơ thể nhờ thức uống dần bừng ấm lên, Cancer vẫn lặng lẽ ngắm nhìn vị bartender.
- Anh... đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy...
- Ái chà, bị phát hiện rồi. Trông em khác hơn lúc trước đó.
"Còn anh thì chẳng khác gì." Cậu đáp trả trong lòng, tay lau lau dụng cụ vừa pha, cất gọn vào chỗ. Cancer đứng lên, đưa tay ra vén mái tóc rũ xuống trước mặt cậu ra sau tai khiến Aries giật mình đứng im. Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ, song lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh cũng như hất tay anh ra. "Tóc dài ra rồi này." Giọng nói ấm áp đập thẳng vào tai khiến cậu như muốn nhũn ra, cơ thể nhẹ nhàng run lên, cậu nghĩ anh vén tóc cho mình rồi sẽ thả ra ngay.
Nhưng Aries đâu ngờ bàn tay đó làm xong lại tiện thể vuốt ve tai cậu mấy đường, những ngón tay lạnh buốt tương phản với sự ấm nóng của tai, mơn trớn từ vành tai xuống phần đệm thịt nơi chiếc khuyên neo đậu, lóe sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán. Hành động đột ngột khiến cậu không kìm được mà kêu lên, rồi nhận ra liền bịt miệng lại, hất tay anh ra, cả khuôn mặt cũng theo tai mà đỏ phừng lên.
- Nếu anh uống xong rồi thì đi về đi.
- Anh không có chỗ ở.
Nghe vậy, Aries sực nhớ ra chiếc vali mà anh cầm theo khi bước vào quán. Trong lòng chuẩn bị mủi lòng thương mà mời anh vào nhà mình, cậu vội đổi ngay suy nghĩ khác, bảo anh ở nhờ nhà người thân hay bạn bè ở đây. Cancer rầu rĩ bảo rằng họ đi du lịch chưa về. Aries ngay lập tức đưa ra đề nghị khác, ra thuê khách sạn hay nhà nghỉ gần đây. Cancer lại mở ví đấy ắp xấp tiền Euro, mếu máo rằng anh không có một đồng một cắc Franc nào hết. Cậu định mở mồm kêu anh ra ngân hàng đổi nhưng nín ngay khi nhớ ra giờ là mấy giờ. Và thế là Aries chỉ biết bất lực dẫn anh về nhà mình, chính xác thì đã từng là nhà của hai người.
"Vào đi." Cậu mở cửa, định kêu anh cứ tự nhiên như ở nhà nhưng lại thôi bởi nó cũng chẳng cần thiết cho lắm. Dù sao thì anh cũng từng thuộc về nơi này. Aries không để tâm đến Cancer, tự nhiên treo áo và cất chìa khóa đi, mở máy sưởi, lượn vào bếp rót cốc nước uống rồi lại vào phòng ngủ lôi ra một bộ chăn dự phòng đưa cho anh.
- Không ngủ chung à?
- Một là anh nằm sofa. Hai là tôi ngủ trên giường.
Thảy bộ chăn cho Cancer cầm, cậu dứt khoát quay đi vệ sinh cá nhân rồi chui vào giường đi ngủ, mặc kệ Cancer đứng đực ôm bộ chăn gối giữa phòng khách. Cậu nhắm nghiền hai mắt, cố ép bản thân vào giấc, như thể đi ngủ là cậu sẽ quên được anh đang ở ngay đây, dù chính anh luôn hiện hữu trong những giấc mộng để vỗ về cậu yên giấc.
Tiếng cửa phòng ngủ mở ra, Aries cố lờ đi, nằm im không động đậy, lòng thầm cầu nguyện xin Cancer hãy ngoan ngoãn đi ra ngoài ngủ. Nhưng đời đâu như là mơ. Cảm nhận được phần giường phía sau lưng bị lún xuống, tấm chăn đang đắp trên người bị lật lên, cậu mới hốt hoảng ngồi phắt dậy nhìn cái kẻ đang nép mình trên phần giường trống hồi nãy.
- Không phải là tôi bảo anh ra ngủ ở sofa à?
- Trời lạnh lắm. Ngủ chung đi.
Aries sầm mặt nhìn tên to bự trước mặt, dáng vẻ khúm núm thấy mà thương, bất lực thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, ném góc chăn lên mặt anh rồi lèm bèm: "Cấm anh động vào tôi."
Nằm quay lưng về phía anh, Aries nhắm mắt rồi mở ra, thầm chửi bản thân một câu sao giờ lại tỉnh như sáo. Việc nhận thức được có người nằm bên cạnh khiến cậu căng thẳng không ngủ nổi. Nhưng mà đối phương lại là người cậu luôn mượn từ trong mộng để ngủ. Nghe mâu thuẫn thật đấy, cậu tự giễu.
Đột nhiên, người ở sau lưng nhích người lại gần, rút ngắn khoảng cách cả hai, cuối cùng cũng nằm sát vào người cậu. Aries thầm tính, từ lúc cậu ra hiệu lệnh cấm đến giờ chưa được 5 phút nữa. Quá hơn là tay anh kéo cậu lại ôm ghì vào trong lòng. Cơ thể được bao bọc, cái cảm giác cậu nhớ từ rất lâu khiến cơ thể bất giác run lên.
- ...Bỏ ra.
- Anh lạnh...
Giọng điệu tủi thân của Cancer khiến cậu không cứng rắn nổi, trong đầu lại chửi bản thân là đồ dễ dãi thêm lần nữa. Khỏi cần quay sang cậu cũng tưởng tượng ra được tai với đuôi chó cụp lại. Không khác gì một con samoyed bị bỏ rơi cả. Aries im lặng, biết mình lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì. Đây sẽ là giới hạn của cậu. Cậu không cho phép đi xa hơn được nữa.
Nhưng trớ trêu thay, đôi tay của Cancer yên vị được một lúc đã bắt đầu ngọ nguậy, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn cơ thể cậu bên ngoài lớp áo. Vật phía dưới cứng cỏi đè vào mông cậu. Đầu anh rúc sau gáy cậu, hơi thở gấp gáp phà vào da khiến cậu không khỏi rùng mình. Aries cắn môi, cố gắng giữ im lặng vờ như mình đã ngủ. Sẽ tốt hơn nếu giả vờ bản thân không biết gì hết, cậu cầu nguyện thêm ba lần nữa.
Bàn tay chạy dọc khắp cơ thể Aries, cứ thế mà thong thả luồn vào trong áo tiếp tục mơn trớn, cơ thể ấm áp của cậu khiến anh thở dài một hơi thỏa mãn rồi vòng tay ôm lấy vòng eo của cậu mà xoa nắn.
- Em gầy hơn rồi này.
Aries im lặng. Cơ thể chưa thể ngừng run rẩy vì những động chạm của anh, khuôn mặt ngày càng vùi sâu vào trong gối. Đột nhiên cả người bị kéo ép cậu nằm ngửa, Aries chưa kịp định thần, hai mắt kinh ngạc mở to nhìn anh giam cậu lại.
"Anh nhớ em." Cancer gục xuống ôm ghì lấy cậu. Aries không biết phải ú ớ cái gì thì trên cổ truyền đến cảm giác nhột nhột. Từng nụ hôn thỏ thẻ của anh nhẹ nhàng đậu xuống cần cố nóng bừng, rồi mút mạnh một cái, cảm xúc thỏa mãn trỗi dậy khi nghe tiếng rên yếu ớt của cậu, để lại bông hoa nhỏ trên xương quai xanh của người tình.
Trước khi Cancer định đi xa hơn, Aries đã vùng mình đẩy anh ra. Khuôn mặt bàng hoàng đỏ gay đối diện với vẻ ngỡ ngàng của anh, cậu thở hổn hển: "Không phải là chúng ta đã chia tay rồi sao?!"
"Tôi... ra ngoài sofa ngủ. Đến sáng anh rời đi đi." Aries bước xuống giường, lê từng bước ra khỏi phòng ngủ, không quay mặt nhìn lấy Cancer một cái. Cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Quấn mình trong chiếc chăn, cậu cố trấn tĩnh bản thân, nhịp điệu trái tim cứ đập thình thịch chẳng hề thuyên giảm. Và sau đó Aries dành hẳn gần tiếng đồng hồ để nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng khi nó không nhúc nhích 1 li nào. Cơn buồn ngủ từ từ ập tới, đôi mắt lim dim rồi chìm vào giấc.
Khi Aries tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Cậu ngó vào trong phòng ngủ, Cancer đã rời đi từ lâu, tấm chăn trên giường cũng được trải gọn gàng. Chiếc vali mà anh xách theo hôm qua cũng không cánh mà bay. Aries nhìn bản thân trong gương, trong lòng mang cảm xúc gì cũng chả rõ. Cậu đành gạt mọi thứ qua một bên rồi bắt đầu hoạt động trong ngày.
- Mấy khi mới hẹn nhau ra ngoài hẳn hoi mà mày bày cái vẻ mặt u ám vậy khiến tao mắc ói đó.
Aquarius Aquilla nhìn tên mặt trắng trước mặt, ánh mắt đầy sự khinh bỉ không thèm giấu giếm. Ly Cappuccino trên tay đưa lên nhẹ nhàng, thổi một hơi rồi uống. Thấy cái người trước mặt không phản ứng gì, cô chán nản chống tay lên mặt.
- Vấn đề với chàng trai bartender tình cũ à?
- Không phải tình cũ...
- Ai bảo tự dưng biến mất suốt 2 năm rồi vác xác về. Không phải tình cũ thì là sao?
- Tao không hề nói một lời chia tay nào hết.
Cancer ôm đầu gục xuống bàn trước thái độ thản nhiên thưởng thức ly cà phê của Aquarius. Tiếng cốc kêu lên khi đặt xuống đĩa, cô tự hỏi sao bản thân lại phải mò ra ngoài quán nghe thằng đần này than thở chứ.
- Tao không biết cậu ấy có hiểu lầm gì mày không nhưng mày mà không giải quyết nhanh thì tao sẽ hốt em ấy luôn đấy.
- Đéo cho. Mà mày gặp ẻm lúc nào với sao biết?
- Mới ban đêm than thở về thằng bồ cũ với ẻm đó. Còn tại sao tao biết hả? Cái người mà mày yêu cầu làm việc thì có gì là không biết chứ?
Cô mỉa mai, lấy ra xấp tài liệu từ trong chiếc cặp da, cẩn thận kiểm tra lại chi tiết xem còn sót chỗ nào không rồi đưa cho Cancer: "Thứ mày nhờ đây. Nhớ phải cẩn thận đấy."
"Biết rồi. Đừng nghĩ tao đi tay không đến đó chứ." Anh nhận lấy, xem qua một lượt rồi cất gọn vào trong cặp. Bàn tay cầm điện thoại bấm dãy số gọi đến cho ai đó, đứng dậy rời đi, không quên liếc nhìn Aquarius dặn dò: "Chuẩn bị mọi thứ trước tuần sau. Còn nữa."
- Gì?
- Cấm đụng đến em ấy.
- Vâng vâng, không ai giành với bố đâu ạ.
Aries chán chường chống cằm nhìn quanh không gian quen thuộc mỗi ngày. Đã được 1 tuần kể từ hôm ấy rồi, cái ngày mà Cancer quay lại. Aries nên cho rằng đó chỉ là một giấc mơ khi sảng của cậu, nhưng những nơi mà anh đã chạm qua hôm ấy cảm giác như vẫn còn hiện hữu trên cơ thể, nóng ran. Hơn nữa, vết hickey lờ mờ trên xương quai xanh vẫn còn đó. Chào tạm biệt vị khách cuối cùng trong quán, nhìn thấy vẫn chưa đến giờ về nhưng Aries tự hỏi rằng liệu mình có nên đóng quán sớm một hôm hay không.
Tiếng cửa mở đã dập tắt ngay ý định đó của cậu, cậu bày dáng vẻ chào mừng vị khách mới đến thì nghe được giọng nói quen thuộc: "Nhớ tôi không, Ellison?"
Vị khách nữ hôm trước vẫy tay với cậu, Aries liền nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp chị."
- Aquarius Aquilla. Cứ gọi tôi là Aquarius hay Aqua là được.
- Vâng. Nhân tiện thì hôm trước chị để quên chìa khóa ở đây. Tôi xin lỗi vì đã không nhắc nhở quý khách.
- Không sao đâu, dù sao thì đó cũng chỉ là chìa khóa tủ thôi, cũng không có gì quan trọng trong đó. Một ly Moscow Mule nhé. Nay tôi hơi thèm ngọt.
- Vâng. Xin quý khách hãy đợi chút ạ.
Bàn tay khéo léo rót từng nguyên nguyên vào cốc đo rồi đổ vào bình shake đã được ướp lạnh, cậu nhẹ nhàng cầm lên rồi lắc để hòa tan các nguyên liệu với nhau, rồi lấy bát đổ sữa tươi vào, nghiên thêm ít vỏ chanh cho xíu đường rồi đánh bông lên. Sau đó, đổ cocktail vào chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn, phủ thêm lớp bọt bông bên trên là hoàn thành.
- Moscow Mule của quý khách.
- Cảm ơn.
"Ngon thật đấy. Quả nhiên là Ellison mà." Aquarius nốc một hơi hết nửa cốc, không khỏi tấm tắc khen ngon, nhận được nụ cười khách sáo của chàng trai bartender ấy. Trong đầu cô tự dưng hiện lên lời nhắc nhở của ai kia chọc tức mình, Aquarius thực sự tò mò về chuyện giữa chàng trai này với thằng đần kia đó. Tò mò không giết chết con mèo đâu ha.
- Ellison hôm nay có chuyện phiền lòng gì sao?
- Cũng không hẳn. Xin lỗi vì đã để quý khách lo lắng.
"Thôi mà, kể tôi nghe đi. Nếu không thể kể được dưới thân phận bartender thì chúng ta hoán đổi đi." Không để Aries có cơ hội từ chối, cô đã đứng dậy mở chốt tấm ngăn vào trong quầy, đẩy cậu ngồi xuống ghế: "Này không phải chuyên môn của tôi nên whisky với đá thôi được không? Cậu muốn uống loại nào?"
- Bourbon. Ở kệ thứ 2 từ trái sang.
"Được rồi." Sau khi rót rượu xong và đưa cho cậu, Aquarius hớn hở: "Giờ thì kể được rồi chứ?"
"Ừm, nói sao ta..." Aries ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, rồi cũng bình tĩnh mà kể lại tất cả mọi chuyện giữa anh và cậu cho cô nghe, từ những ngày tháng hạnh phúc cho đến ngày người ấy biến mất không chút dấu vết.
"Đúng là tên tồi." Aquarius gật gù đáp lại nhưng sau đó cô nói tiếp: "Nhưng mà Ellison có nghĩ anh ta rời đi vì lí do gì không?"
- Tôi không đoán ra được.
- Vậy chắc là vấn đề khó nói nhỉ?
"Tôi cũng không biết nữa..." Aries cúi gằm mặt, hai tay cầm ly rượu ghì nắm chặt: "Nhưng anh ấy đã quay lại, vào một tuần trước. Vậy mà tôi lại đẩy anh ấy ra khỏi mình."
- Rõ ràng là tôi luôn mong nhớ anh ấy, nhưng cứ nhìn vào hiện thực là chúng tôi đã chia tay lại khiến tôi không thể chấp nhận được. Cảm xúc hỗn loạn tôi không thể nào nắm bắt được chính mình. Cả lí do vì sao anh ấy lại rời đi tôi vẫn chưa được giải đáp.
Nghe Aries giãi bày, mắt mũi đỏ hoe, giọng khàn lạc đi vì kìm nén nước mắt, Aquarius chỉ có thể mắng chửi thằng bạn đần một trận tơi bời trong đầu. Trăm phần trăm là vẫn chưa ho he tất tần tật về bản thân khi yêu em ấy. Cô thực sự chỉ muốn bỏ ngoài tai lời cấm cản của Cancer mà bứng Aries về nhà nhưng mà ai bảo cô là người bạn tốt của nó làm gì, đành phải an ủi cậu trai này thôi.
- Bỏ cha đấy đi em ơi. Về với chị đây này.
- Dạ?
- À, không. Ý chị là nếu anh ta đã quay lại rồi thì tức là anh ta vẫn yêu em mà đúng không? Và việc rời đi lần này cũng có lí do thì sao? Chung một lí do với lần bỏ đi 2 năm trước đó?
Aquarius rót rượu vào chiếc ly đã cạn của cậu, cô cũng tự rót cho bản thân một ly khác, cụng với ly của cậu rồi nốc cạn, cô tiếp lời: "Anh ta có bao giờ kể chuyện của mình cho Ellison bao giờ không?"
- Ừm, tôi vốn không phải kiểu người tọc mạch vào chuyện người khác nên tôi thường hay nghe khi anh ấy sẵn sàng nói ra chuyện của mình. Anh ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, gia đình cũng chỉ kinh doanh nhỏ.
"Cái thân phận thấp hèn gì thế hả, Willowghby?" Aquarius tặc lưỡi, rủa thầm Cancer liệu hồn mà giải quyết việc nhà xong xuôi sớm đi không thì cô sẽ đã đít anh cướp lấy Aries luôn.
- Ellison à, chị tin là sẽ có ngày anh ta sẽ nói hết mọi chuyện cho em thôi. Ngày đó cũng sớm thôi. Vậy nên để chị bầu bạn với em những ngày này nha. Có vấn đề gì cứ tìm chị. Dù sao thì chị cũng thích em rồi đó.
Aries khúc khích cười trước cái nháy mắt của cô, lòng thầm nghĩ nếu ngày đó tới sớm như lời cô nói thì tốt quá.
Tiếng nhạc cổ điển du dương trong căn phòng suite cao cấp, gã đàn ông trung niên lịch lãm cầm điếu xì gà trên tay, 2 chân gác lên bàn thể hiện uy thế quyền quý, ánh mắt khinh khỉnh nhìn vào vị khách trước mặt.
- Không ngờ đứa cháu yêu quý của ta lại nhận cuộc hẹn này đấy, Cancer Willowghby?
- Nói thẳng vấn đề đi.
"Được thôi." Gã nhếch môi cười, đưa điếu thuốc lên rít một hơi, không kiêng nể gì mà phà khói vào người trước mặt, bỏ hai chân xuống bàn nghiêm túc ngồi. "Hợp đồng đâu?"
Cancer không biểu cảm nhìn gã, lôi tập tài liệu trong chiếc cặp da đặt trên bàn. Gã đàn ông phẩy tay kêu thuộc hạ lấy bút cho mình, vẻ mắt đắc ý nhìn anh. Anh thuận theo, định đặt bút kí lên bản hợp đồng.
- Vì thằng nhóc bartender ấy mà đánh đổi cả gia sản. Cũng may cháu khá thông minh khi đồng ý sớm cuộc hẹn này, không thì ta đành phải dùng chút thủ đoạn với chàng trai ấy rồi.
Đầu bút vừa đặt xuống giấy, những lời đe dọa phát ra từ miệng người chú khiến Cancer nổi giận, vết hằn bút nhấn mạnh như sắp xuyên thủng tờ giấy. Anh kìm lại, kí xong rồi đưa cho gã. Nhìn bản hợp đồng không một chút sai sót, gã ôm lấy nó mà cười sung sướng.
Cancer đứng dậy xách cặp rời đi. Nhưng đi được vài bước, anh quay lại hỏi gã: "Cái chết của bố tôi vì tai nạn hai năm trước là do ông gây ra phải không?"
- Ai mà biết.
Thấy Cancer vẫn đứng im đó nhìn mình chằm chằm, gã liền phát cáu đuổi anh.
- Vội gì chứ? Nay tôi còn đem quà đến cho chú mà.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vừa hay." Cancer ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng canh cửa mở ra, hắn ta không chấp hành theo nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng ấy, sống lưng hắn lạnh toát, chỉ có thể nghe theo mở cửa.
Kì lạ là ngoài cửa không có ai, chỉ có một tập tài liệu nằm ngay ngắn trên tấm thảm. Cancer không nhanh không chậm nhặt lên rồi nở nụ cười ẩn ý khi đưa cho người chú đang không hiểu có chuyện gì.
Trốn thuế. Vi phạm hợp đồng lao động. Biển thủ công quỹ. Và một loạt tội danh khác hiện lên trước mắt gã. Gã không tin vào mắt mình, liên tục lật đi lật lại từng tờ một như muốn trốn khỏi hiện thực này. Hơn nữa, gã còn thấy bằng chứng về việc sắp đặt vụ tai nạn 2 năm trước của gã ở tờ giấy cuối cùng.
- Bất ngờ chứ? Ông nghĩ sao nếu tôi yêu cầu khởi tố ông về vụ này? Cho dù hai năm trước ông thoát khỏi diện tình nghi vì không có bằng chứng nào được tìm thấy.
Cancer mỉm cười, từng bước đi đến chỗ gã, vẫn còn đang bàng hoàng vì món quà của anh, giật lấy bản hợp đồng trên bàn rồi xé nó ra thành từng mảnh: "Hỏi vậy thôi chứ hẹn chú vào ngày ra tòa."
Từng mảnh giấy rơi xuống nhẹ nhàng nhưng lòng gã nặng trĩu, đôi tay thất thần bắt lấy đống giấy vụn, suy sụp quỳ xuống. Không thể như thế được, gã tưởng bản thân đã dọn sạch rồi nhưng lại bị thằng cháu tìm được. Hai hàm cáu giận nghiến chặt, gã từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của người anh. Dù quyền thừa kế cạnh tranh công bằng nhưng gã biết cha gã đã luôn thiên vị kẻ lớn hơn. Sau khi ông ta mất, tài sản dành cho gã chỉ được phần tiêu chuẩn theo luật thừa kế, còn lại đều cho anh trai hết. Dù là người trong dòng tộc danh giá nhưng gã luôn cảm giác mình chẳng thuộc về nó.
"Tại sao...?" Gã chất vấn, giọng nói vụn vỡ.
- Cha tôi vốn dung túng cho chú tùy tiện sử dụng tài sản của ông ấy cứ như là của chú rồi, cả công ty ông đang điều hành cũng là do ông ấy chia cho. Tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện trong nhà, nhưng chú có vẻ như chẳng biết đủ khi mà làm những điều kia, lại còn sắp đặt cái chết của bố tôi hòng chiếm lấy danh vọng của gia tộc này. Hơn nữa, chú lại có ý định dám động đến em ấy.
"Nếu như ông biết đủ mà yên phận thì đã không đi đến kết cục này. Đừng có quên hẹn, thưa chú." Anh liếc mắt nhìn gã cái cuối rồi quay người rời đi, để lại con người thảm hại quỳ thoi thóp trên sàn.
- TAO KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU!
Bàn tay đặt trên cửa khựng lại khi nghe thấy tiếng gào, ngay lập tức anh quay lại nhìn gã, trên tay gã đã rút ra khẩu súng từ bao giờ và không để anh kịp phản ứng, ngón tay trong cò đã bóp.
Đoàng.
Tiếng mưa rào ngoài phố nhuốm Paris một màu ảm đạm, trái ngược với không gian ấm cúng trong nhà. Aries rùng mình một cái, kéo chiếc chăn đang quấn quanh mình cao lên một chút, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời mưa. Dù cậu vừa kết thúc ca làm của mình, Aries lại có suy nghĩ muốn bùng một buổi tối nay.
Đọc xong trang sách hiện tại, cậu lật trang, trong đầu tự dưng hiện lên suy nghĩ không biết Cancer đang làm gì nhỉ. Giật mình, Aries vội lắc lắc đầu, mắng bản thân sao tự dưng lại nghĩ về anh cơ chứ. Những câu chứ trên sách trôi tuột qua đầu, cậu đọc không vào được nữa. Aries ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 2 rưỡi rồi, có lẽ cậu nên đi ngủ mới được.
Gập cuốn sách để lên chiếc bàn trà nhỏ, Aries vẫn còn vương vấn hơi ấm mình đã ủ trên chiếc sofa, đứng dậy vươn vai một cái cho giãn người sau thời gian ngồi lì một chỗ. Cậu xỏ chân vào đôi dép bông ấm, định đi vào phòng ngủ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Aries khó hiểu nhìn cánh cửa, tự hỏi giờ này ai lại mò đến nhà cậu đồng thời cũng cảnh giác, cầm lấy chìa khóa mà rón rén tiến gần. Nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa, không có ai ở ngoài cả, giờ cậu thấy hơi rén rồi đó. Sau mấy giây chần chừ, Aries vẫn quyết định tra khóa vào, chậm rãi mở cửa.
Cancer ngồi trên bệ thềm, ánh sáng ấm áp từ trong ngôi nhà phủ lên cơ thể lạnh lẽo ướt nhẹp. Khuôn mặt đáng thương ngẩng lên nhìn cậu. Aries luống cuống, vội thả tấm chăn đang khoác trên người ra mà kéo anh vào nhà.
Cancer ngồi im trên sofa, để mặc Aries vò đầu mình bằng chiếc khăn tắm mới lấy từ lồng sấy, mùi nước xả vải quen thuộc khiến anh nhung nhớ.
Em ấy vẫn dùng loại này.
- Được rồi. Thay quần áo đi kẻo ốm. Nếu anh muốn tắm thì tôi bật nước rồi đấy. Để tôi tìm xem có đồ nào vừa người anh không.
Aries rời đi, bàn tay đột ngột kéo cậu lại khiến cậu ngã xuống sofa. Không để cậu kịp mở miệng ra mắng, Cancer đã áp môi mình vào môi cậu. Cái lạnh tương phản với bờ môi ấm của cậu, anh lè lưỡi liếm một cái, quét đi hơi lạnh mình vừa để lại, như muốn lấy lòng cậu. Và không chần chừ một giây nào khác mà áp xuống hôn thêm cái khác.
Đôi tay áp chế người cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, chậm rãi vuốt ve, luồn vào trong áo. Cơ thể ấm nóng của cậu truyền đến chạy dọc theo sống lưng khiến anh thỏa mãn và Aries rùng mình vì cái lạnh lẽo tay anh, giật nảy bật ra một hơi thở yếu ớt.
Chỉ chờ có vậy, lưỡi anh lập tức luồn, liếm lên vòm họng trên, khai phá loạn trong miệng cậu. Aries run rẩy, bị khuất phục bởi nụ hôn ấy, cơ thể dần thả lỏng thưởng thức nụ hôn của cả hai. Ngọn lửa ngày càng bừng lên lồng ngực anh khi thấy cậu rụt rè hôn lại, từng tiếng rên rỉ vụn vỡ nghẹn lại trong họng đều được anh bắt trọn.
Cancer thả ra, kéo theo sợi chỉ bạc, ngây người nhìn Aries nằm dưới thân mình thở phập phồng, chiếc áo len cổ chữ V xộc xệch làm cậu trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ chết người. Vết hickey lần trước anh để lại đã phai đi, anh rúc mặt vào hõm cổ cậu, dịu dàng thả từng cái hôn nhỏ, rồi lại nhắm đến vị trí cũ mà mút, để lại một bông hoa đỏ rực mới trên xương quai xanh người tình.
Aries thở hổn hển, ánh mắt mơ màng vương nước mắt nhìn Cancer rúc đầu vào người mình. Cậu phải đẩy anh ra, nếu không ranh giới cậu đã đặt cho anh sẽ sụp đổ mất. Nhưng cơ thể như chẳng có sức lực để làm theo ý muốn của chủ nhân, đầu óc dần lờ mờ trống rỗng khi anh vuốt ve cơ thể cậu, từng cái hôn nhỏ nhẹ. Mỗi một cử chỉ đều quá dỗi dịu dàng, như muốn nâng niu, trân quý cậu. Và Aries cảm thấy mình dần tan chảy trong vòng tay anh.
Cơ thể to lớn khuất bóng cậu, Cancer ngồi dậy cởi áo ra, thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào dưới bụng, nơi quấn băng y tế trắng xóa đã rướm máu thấm vào từ lúc nào, rồi lại gửi cậu vào một cái hôn đê mê khác. Những ngón tay mân mê sau gáy cậu, day day những sợi tóc thơm mùi anh yêu.
Anh thả ra chỉ để cho cậu có không khí, và anh thầm cảm thán rằng cậu vẫn luôn đẹp tuyệt vời như vậy. Đôi mắt thêm phần lấp lánh vì ánh nước, vết đỏ bừng trên má lan ra cả hai tai, nhuốm luôn cả cần cổ. Dù là lúc trước hay bây giờ, dáng vẻ mê hồn chìm đắm của cậu luôn khiến anh say mê.
- Anh... bị thương rồi...
- Vết thương nhỏ thôi.
- Nhưng máu- Ah...
Cancer đột nhiên cúi xuống, mút một bên ngực cậu, thành công ngắt lời người tình. Cậu run rẩy, bàn tay yếu ớt nắm lấy tóc anh như muốn đẩy ra. Bàn tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi khi xoa nắn phần ngực còn lại, kẹp núm vú cậu kéo ra, đồng thời bên kia bị cắn lấy. Aries giật nảy người, tiếng rên cao vút thoát ra khỏi miệng. Giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên giữa tiếng rên ngắt quãng: "... Thả... em ra... Anh nên đi xử lí vết thương đi..."
Cancer thả ra thật, đôi bàn tay vẫn đặt trước ngực cậu, vương vấn nắn nhẹ. Anh không đáp lại, chỉ cúi xuống ôm ghì lấy cậu.
"Cho anh..." Anh thốt lên, giọng khàn đặc nghẹn giữa cổ họng. Không phải là mệnh lệnh, cũng chẳng phải là yêu cầu. Thanh âm ấm áp da diết như một lời cầu xin: "Xin hãy để anh ôm lấy em."
Aries không trả lời, cơ thể bị ôm cứng ngắc, chỉ có cánh tay phải vòng lên cổ anh là cử động được. Cậu xoa đầu anh, từng ngón tay luồn vào mái tóc rối xù chưa kịp chải rồi dần di chuyển xuống âu yếm khuôn mặt anh nhẹ nâng. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, chỉ có hình bóng của nhau, cất giấu nhau vào nơi sâu thẳm nhất.
Cơ thể không quần áo quấn lấy nhau, trần trụi, nhẹ nhàng chạm vào nhau không vội vã, như hai kẻ đã từng quen thuộc mọi góc khuất trên cơ thể, nhưng lại phải học lại từ đầu, bằng nỗi nhớ, bằng khao khát bị nén chặt trong nhiều đêm mong mỏi. Mỗi cái rùng mình là một câu hỏi không thành lời, mỗi cái chạm là một câu trả lời im lặng. Tiếng da thịt thầm thì, những tiếng rên vụn vỡ và nhịp tim đập không theo trật tự nào rong ruổi suốt đêm.
Một đêm mà đến sáng, cả hai người họ đều không biết gọi là gì.
- Giờ thì giải thích cho em được chưa?
Aries khoanh tay nhìn Cancer quỳ trước mặt, phát hoảng khi thấy vết đạn bắn trên bụng trong lúc thay băng cho anh. Cancer không biết phải giải thích từ đâu, chỉ biết cúi mặt, ánh mắt nhìn về hướng khác.
- Nhìn thẳng vào mắt em.
- Anh sẽ không biện hộ gì cả.
- Tất nhiên rồi, kể hết mọi chuyện đi. Cả lúc 2 năm trước nữa.
Cancer kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, tất tần tật về gia đình anh, vụ anh đột nhiên biến mất vào hai năm trước vì cái chết đột ngột đến mức kì lạ của cha và việc anh đến buộc tội người chú dẫn đến ăn một phát đạn vào người.
- Vậy là anh là con nhà giàu nứt vách chứ không phải là khá giả tầm thường?
Cancer gật đầu.
- Gia đình có nguyên chuỗi kinh doanh to hoành tráng mà em từng thấy trên báo với tin tức nhưng khi em hỏi anh chỉ kêu là trùng tên thôi?
Cancer gật đầu.
- Vậy là anh gạt em?
Cancer gật đầu song vội vàng lắc.
"Anh chỉ không nói thật về thân thế của mình thôi. Còn tình cảm anh dành cho em là thật lòng. 100%." Cancer giơ tay hẹn thề, đôi mắt trốn tránh lúc nãy giờ lại nhìn thẳng vào cậu mà phát sáng. Aries dẩu mỏ, cái filter samoyed lại tự động áp vào mắt.
- Thế sao anh lại chia tay em?
- Anh nói vậy lúc nào?
- ...Bức thư.
Cancer lục lọi suy nghĩ rồi nhớ ra, xem mình có ghi dòng chia tay nào không mà chẳng thấy. Anh ngồi ngẫm một chút rồi khóe miệng dần dần nhoẻn lên.
- Này là em hiểu lầm anh rồi.
Aries khó hiểu nhìn anh đứng dậy rồi hoảng hốt khi thấy anh dần áp sát vào mình: "Trong tiếng Pháp thì là nghĩa đó thật nhưng anh là người Ý mà. Ti Amo nghĩa là..."
"Je t'aime"
- Hiểu chưa?
"Hiểu rồi..." Aries ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, để nguyên cho Cancer bế cậu theo kiểu công chúa vào trong bếp. Bữa trưa cứ bình yên như vậy mà qua đi và câu chuyện tình đẹp dang dở lại tiếp tục được chắp bút.
"Con mẹ nó, Cancer Willowghby chết ở xó nào rồi?!" Aquarius Aquilla, sau khi hoàn thành xong vụ khởi tố suốt sáng, đến thăm anh nhưng chào mừng cô là chiếc giường bệnh trống không.
"Anh ấy xuất viện từ hôm qua rồi, dù tôi ngăn cản nhưng có vẻ như anh ấy đã trốn ra." Vị y tá bên cạnh nói, đồng thời nhắc nhở cô giữ im lặng.
- Cái gì!?
---
"Ti Amo" trong tiếng Pháp có nghĩa là "đã từng yêu" nhưng trong tiếng Ý lại là "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com