✧1.
Ex's hate me 2
00:08 –○––––––––––––––– 03:37
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺
❛All my ex's hate me
And I hate them back
And it's all because of me
And it's all because of me... ❜
゚°☆༺༻☆° ゚
❛All my ex's hate me
And I hate them back
And it's all because of me
And it's all because of me...❜
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang đâu đó trong căn phòng rộng rãi mà u tối, ảm đạm và chẳng kém phần lạnh lẽo đến rùng mình này. Chắc chắn đó chẳng phải do chiếc máy điều hòa vô tội kia đâu, thề đấy.
Một cách khó chịu, Kim Ngưu lười biếng rời mắt khỏi chiếc laptop đời mới xịn sò mà mới được mua cách đây chẳng lâu, cái mà chỉ đáng giá nửa bữa ăn tối của em. Này, đừng hiểu nhầm nhé! Dù hai ông bà già của em lắm tiền nhiều của thật đấy, nhưng em cũng không hề xòe tay xin dù chỉ một đồng nào của họ cả, mà kể cả có xin thì cũng sẽ chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh thấu xương rồi cả một bài giáo huấn dài hơn Vạn Lý Trường Thành về sự quan trọng của sức lao động thế này thế nọ thôi. Ừ em biết nó đáng giá đấy, nhưng có cần phải bắt em nghe cả một bài giảng đạo lí kéo dài cả tiếng rưỡi thế không? Nghe một lần thôi mà thấm thía cả đời.
Ở cái tuổi đôi mươi đôi mốt này, cái tuổi mà đáng ra vẫn còn ngồi trên hàng ghế giảng đường rồi nghe đi nghe lại mấy bài giảng chán ngắt của mấy ông bà giảng viên ấy, vẫn còn ngồi mơ mộng về một tương lai tươi đẹp như mơ sau tháng ngày đại học và có khi vẫn còn xòe tay ra, ăn bám từng đồng một của bố mẹ vất vả kiếm ra như những đứa đồng lứa khác. Kim Ngưu em đã là một người mẫu ảnh nổi tiếng, là nàng thơ luôn được săn đón bởi các trang báo hàng đầu, hay những hãng thời trang nổi tiếng triệu đô. Vậy là em đã có thể kiếm được cả đống tiền mà không cần một xu từ hai ông bà già.
Liếc mắt sang chiếc điện thoại phiền phức mà em chỉ muốn ném hẳn nó ra khỏi cửa sổ từ tầng thượng xuống, cho nó nát bét ra vì dám làm phiền em trong lúc đang tập trung chuẩn bị cho một bài thuyết trình quan trọng sắp tới. Dù đã trở thành một ngôi sao nhưng em vẫn muốn hoàn thành nốt chương trình đại học này, chẳng phải em là một đứa ham học hỏi gì đâu, chỉ là em nghĩ nên làm như vậy, kì lạ nhỉ? Với cả em cũng rất thích ngành thời trang nữa. Học sinh thời nay dù có ghét học đến đâu, chúng nó cũng chẳng thể bỏ học được.
【Thiên Yết】
Dòng chữ hiện lên bỗng xua tan hết sự mệt mỏi và khó chịu vốn ngự trị trong ánh mắt em lúc trước, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ mùa đông như ban nãy nay đã như được sưởi ấm bởi những tia nắng mùa xuân vừa mới chớm nở. Một nụ cười nhẹ chúm chím trên môi, một nụ cười rất nhẹ như một nụ hoa anh đào chớm nở ngày xuân, nhưng cũng đủ để làm rạo rực lòng người.
〖Này, chúng ta... Nói chuyện chút được không?〗
〖Được, anh nói đi.〗
〖Không, anh cần gặp em trực tiếp, quán cũ nhé!〗
*Cạch*
Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh mang theo hết tâm tư vui mừng mới chỉ vừa nảy nở trong em. Thở một hơi dài nặng trĩu và mệt mỏi, nhìn lại giờ giấc trong điện thoại. Ồ! Đã 7 giờ 30 tối rồi, nhanh thật đấy nhỉ, theo như những gì mà bộ óc cá vàng của em nhớ lại thì hình như em đã ngồi đây soạn bài thuyết trình từ 2 giờ chiều cho đến tận bây giờ. Thầm cảm phục bản thân dù luôn tự vắt kiệt sức lực của mình mà vẫn không bị đột quỵ đến mức ngỏm củ tỏi tới tận ngày hôm nay cơ đấy. Gập chiếc laptop vô tội kia một cách mạnh bạo, may rằng nó là hàng chính hãng chất lượng cao, chứ mà là hàng dởm thì chắc lại phải tốn cả nửa một bữa ăn tối ra một cách vô ích mất. Em cũng chẳng rõ tại sao mình lại khó chịu rồi hành xử như một đứa nhóc ngu ngốc như vậy nữa. Có lẽ là do bị làm phiền trong lúc tập trung thôi, em tự nhủ như vậy, nhưng có thực sự là vậy không?
*Ting*
Điện thoại lại lần nữa reo lên, là một tin nhắn và... Cũng đến từ người đó nữa.
〖Thiên Yết: ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé! Trời dần chuyển lạnh rồi.〗
Không có tin nhắn đó chắc em cũng quên, trời cũng dần chuyển đông rồi. Vơ vội cái điện thoại cùng một cái áo khoác mỏng khoác tạm lên người. Bước ra khỏi căn nhà to lớn mà lạnh lẽo do chính em tự mua mà chẳng cần một xu nào từ hai ông bà già. Em bước từng bước chậm rãi xuống con phố tấp nập người qua kẻ lại này. Đúng thật, dù mới chỉ là mấy ngày đầu đông thôi mà đã cản thấy lạnh cắt da cắt thịt rồi.
Chân em cứ bước rồi lại bước mà chẳng phát hiện ra mình đã tới điểm hẹn từ lúc nào. Dừng trước một quán ăn nhỏ xinh mang phong cách cổ điển mà em yêu thích. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, do sự tấp nập bộn bề của cuộc sống khiến em quên béng đi mất việc ghé qua đây thưởng thức đồ ăn và sự yên bình ở nơi đây.
♬♬♬
Đảo mắt quanh quán một vòng kiểm tra, rồi lại nhìn lại vào trong đồng hồ lần nữa, Thiên Yết chẳng nhớ bản thân đã nhìn đi nhìn lại vào cái cục cưng Rolex này bao nhiêu lần rồi, có lẽ là đã rất nhiều. Trong lòng hắn bỗng lâng lâng một cảm giác lạ kì mà hắn chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay. Nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn mà sắc sảo ấy của em, hắn lại thấy nhung nhớ khôn nguôi, nhưng rồi lại đau đớn dẹp hết suy nghĩ ấy đi, hắn vừa muốn gặp em mà lại chẳng biết phải đối mặt thế nào cả, bỗng một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí hắn, đeo bám hắn liên tục.
*Cạch*
*Cạch*
Tiếng cửa quán mở ra rồi lại đóng lại nhẹ nhàng. Thiên Yết thở một hơi dài.
"Em đến rồi!"
♪♪♪
Bước vào bên trong quán, bao quanh đây là một bầu không khí tĩnh lặng, và em, Kim Ngưu yêu cái không khí đó và yêu cả nơi này. Ngó nghiêng xung quanh, em vẫn đang kiếm tìm bóng hình ấm áp của người đó. Em khẽ cười rồi tiến về một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ồ, người đó đây rồi, mang tiếng là bạn trai nhưng Kim Ngưu và Thiên Yết lại gặp nhau rất ít. Thiên Yết hướng đôi mắt hiền từ về phía Kim Ngưu, nở một nụ cười trìu mến và ấm áp rạng rỡ như một mặt trời nhỏ trước mặt em, tỏa ra những tia nắng ấm áp đủ để sưởi ấm trái tim của cô gái nhỏ ấy giữa tiết trời đông lạnh giá hơn cả ánh mắt tử thần của hai ông bà già nhà em. Quả đúng là nam thần diễn viên nổi tiếng vạn người mê, đến cả Kim Ngưu em dù đã bên hắn hơn một năm rồi, vẫn phải đứng hình mất năm giây trước vẻ đẹp vô thực của nam thần đã góp mặt trong biết bao nhiêu tác phẩm điện ảnh nổi đình nổi đám, vẫn phải mê đắm hắn như biết bao thiếu nữ khác ngoài kia. Ngay giây phút này, Kim Ngưu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn chút nào.
Thiên Yết, tên đáng ghét đó không bao giờ để bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào chỉ để khiến cho em tức điên lên được. Kim Ngưu còn nhớ rõ như in mối thù chưa trả vào dịp sinh nhật năm ngoái của em, một trò đùa cực kì kinh điển như úp mặt vào bánh kem sinh nhật mà em vẫn bị hắn làm mắc lừa, lúc đó trên mặt em toàn kem trắng rồi chocolate đen hay cả mứt nữa, nhớt nhớt khó chịu kinh khủng, còn không kể lại còn phải chịu nhục nhã thành trò cười của thiên hạ, mà hắn vẫn còn ngồi cười như muốn đập đầu vào tường luôn vậy, lúc đó hắn mà đập đầu vào tường luôn thì tốt. Nghĩ lại mà em rùng hết cả mình, em là em tức lắm á. Vậy mà bây giờ hắn lại tỏ ra dịu dàng như vậy, chắc chắn là có gì đó không ổn rồi.
- Gì mà đứng đấy nhìn anh chằm chằm vậy? Em bị vẻ đẹp này làm đứng hình mất năm giây rồi à?
Một câu nói kéo em thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Liếc mắt cảnh cáo hắn, vẫn là Thiên Yết đáng ghét đó rồi.
Hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chẳng hiểu sao một người lạnh lùng, lãnh đạm và nghiêm túc như em lại say đắm một người cứ thích lấy sự bực tức của người khác làm trò đùa cơ chứ?
- Chắc anh gọi em tới đây chẳng phải chỉ để trêu trọc cho vui thôi đúng không?
- Em gọi đồ ăn trước đi, chắc em lại nhốt mình trong phòng chưa ăn được gì đâu nhỉ?
Không phải câu trả lời mà em muốn, nhưng bụng của em cũng đang đánh trống biểu tình ầm ĩ lên cả rồi, nhịn đói thêm chút nữa không ngỏm vì đột quỵ chắc cũng ngỏm vì đói mất, đúng là chết vì food là một cái chết vô cùng tụt mood.
Sau khi đồ ăn được mang lên, sắc mặt Thiên Yết thay đổi hẳn. Hắn nhìn em với một ánh mắt sâu thăm thẳm, sâu hun hút như rãnh Mariana vậy, với một vẻ u sầu như sắp tiễn đưa ai đó đi vậy, hay đúng hơn là... Tiễn đưa một điều gì đó rất đẹp và quan trọng với hắn đi xa vậy. Chắc hắn cũng phải tự trao cho mình giải thưởng "Người có tốc độ lật mặt nhanh nhất thế giới" mất thôi. Em cũng phải ngước đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ lên nhìn hắn một cách khó hiểu. Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, có lẽ chỉ có mỗi mình Thiên Yết cảm thấy gương mặt đó thật là dễ thương quá thôi.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết một cách khó hiểu và thêm phần lo lắng, chắc em đang nghĩ: "Hình như anh người yêu của mình bị mắc bệnh đa nhân cách mất rồi." Hắn cũng chỉ biết cười trừ cho qua thôi. Thiên Yết xoa đầu Kim Ngưu trìu mến, trong khi em vẫn còn giữ trong mình suy nghĩ rằng "Chắc chắn là anh người yêu của mình bị cho uống thuốc tẩy não của ông tiến sĩ Agasa Hiroshi trong Conan rồi."
- Đừng lo, anh hoàn toàn tỉnh và đẹp trai.
Em giật mình, chắc không phải là ông Yết này đi đôi dép tổ ong trong bụng mình đâu nhỉ?
- Chúng ta cần nói chuyện.
Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính. Em nhìn hắn với một ánh mắt tò mò và có chút mong đợi.
- Có lẽ... Đã đến lúc chúng ta phải...
Tim em như ngừng đập, thời gian bỗng ngừng trôi khi em nghe đến khúc đó, em biết phần tiếp theo của câu nói đó, em sợ, rất sợ phải đối mặt với điều đó. Tim em lúc đó như vỡ ra thành ngàn mảnh vụn. Em thầm cầu nguyện cho tất cả những gì mình suy đoán đều là sai, đều là do mình nghĩ quá nhiều. Nhưng thật trớ trêu làm sao, ông Trời thường rất thích trêu đùa với cảm xúc của con người chúng ta, và lần này, thần may mắn đã bỏ mặc em.
- ...chúng ta phải... Cho nhau hai lối đi riêng rồi.
Em khựng tay lại một hồi không lâu nhưng đối với em như cả ngàn năm trôi qua vậy. Rồi em lại đưa miếng thịt bò tái chín thơm ngon kia lên miệng một cách nhẹ nhàng, bình thản và mang chút thờ ơ, từ từ thưởng thức, nhưng bây giờ trong miệng em chỉ có một vị duy nhất, đắng, rất đắng, vị đắng còn đáng sợ hơn hồi còn bé em bị ép uống thuốc nữa. Đôi mắt em giờ chỉ còn làn sương xám mịt mờ chẳng thấy rõ tâm tư.
Hắn nhìn em hành xử một cách bình tĩnh đến khó tin như vậy lòng lại càng thêm quặn lại. Hắn hoàn toàn biết rằng em đang rất sốc, buồn, và tuyệt vọng. Hắn càng hận bản thân mình hơn khi chính mình đã từng nói rằng: "Sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm em phải buồn" vậy mà bây giờ mình lại trở thành tên khốn đã khiến tim em tan nát ấy. Nhưng mà em ơi, thà rằng cứ chửi rủa hắn là một tên khốn đáng ghét, đáng chết đi, còn hơn là phải chứng kiến em cố dồn nén cảm xúc như một quả bóng bay đang căng tràn và chỉ chực chờ để vỡ tan thế này, đối với hắn còn đau hơn là nhận được một cái tát từ em khiến hắn đau rát, thà rằng làm vậy còn hơn là nhận được sự thờ ơ đến đáng sợ khiến cho tim hắn rỉ máu, nó còn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Nhưng cuối cùng, trong hai người bọn họ vẫn chẳng có ai đủ can đảm để thổ lộ hết nỗi lòng mình, chỉ vì họ sợ. Hai người bọn họ chỉ là hai đứa trẻ nhỏ bé đang cố xây nên cho mình một bức tường để ngăn cách người kia, chỉ vì họ sợ, một nỗi sợ không tên.
Em lấy hết sự can đảm của mình, hỏi một câu:
- Hãy cho em một lí do đi, có được không?
Em nhìn hắn với một sự mong chờ, một sự chờ đợi từ hắn, phải nói rằng em đã giỏi lắm mới cố cầm cự được những giọt lệ như sắp tuôn trào còn dài hơn cả sông nữa.
Còn hắn thì sao? Cố lảng tránh tránh ánh mắt em chỉ vì sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt long lanh nước đó, hắn sẽ yếu lòng. Nên cách hắn chọn là biến thành một tên đáng ghét trong mắt em. Với một sự lãnh đạm hiếm thấy, hắn trả lời từng câu từng chữ rành mạch khác hẳn với giọng điệu đùa cợt mà mang chút sự dịu dàng bình thường với em, hắn đã cố gắng để câu nói của mình lạnh lùng nhất có thể rồi:
- Em biết không? Chúng ta thực sự không hợp nhau, chúng ta chỉ là nước với lửa, mãi mãi không thể ở cạnh nhau, chúng ta là dấu X chỉ có thể cắt ngang nhau một lần nhưng mãi mãi chẳng thể ở cạnh nhau nữa, chúng ta chỉ có duyên chứ chẳng có phận. Ta không dành cho nhau, em rất tốt, nhưng anh thực sự đã hết sạch hoàn toàn cảm xúc với em rồi. Xin lỗi em.
Em bỗng bật cười nhẹ khiến hắn khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt hắn, với một giọng điệu nhẹ nhàng và bay bổng, em như đưa hắn vào một thế giới kẹo bông ngọt ngào chỉ là nội dung của câu nói lại tát bay hắn trở về hiện thực:
- Vậy anh có biết không? Anh thực sự là một diễn viên xuất sắc, anh có thể đánh lừa được hàng triệu khán giả với biểu cảm chân thức ấy, nhưng tuyệt nhiên không có em, em sẽ không chán ghét anh như mong muốn của anh đâu. Thứ em cần là một lí do từ tận đáy lòng anh muốn nói chứ không phải là mấy thứ nhân duyên đó.
Hắn khá bất ngờ, đúng là chẳng thể lừa được Kim Ngưu sắc bén này. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, bọn họ cứ thế nhìn nhau. Thiên Yết mới bỏ hết sự lạnh lùng giả tạo khó chịu nãy đi, hắn trở lại với sự dịu dàng rồi.
- Lí do thực sự sao? Chỉ đơn giản rằng... Ước mơ của tôi là em... Nhưng em đang mơ về một điều khác.
Em bất ngờ, đôi ngươi được giãn rộng ra chỉ một chút nhưng có thể thấy sự bất ngờ của em trong đó. Thì ra... Lâu nay em đã sai. Em luôn cho rằng mình là hoàn hảo, kể cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm, nhưng thì ra em đã sai hoàn toàn. Em rất dị ứng với những gì quá ngọt ngào và trong tình yêu cũng vậy, nhưng thì ra, cái em cho đối phương trong mắt người đó lại là một sự thờ ơ. Em yêu hắn, nhưng cũng chẳng biết bày tỏ ra sao nên em đã mặc kệ nó. Hắn đã chạy theo em suất gần hai năm rồi, có lẽ đã đến lúc hắn cần được nghỉ ngơi. Tình yêu đôi khi rất kì lạ, có những người họ xa nhau chẳng phải lỗi do ai, chẳng phải do tình cảm phai nhòa, chỉ đơn giản, họ quá khác nhau, tưởng chừng như hiểu nhau nhưng lại chẳng biết gì về nhau, tưởng như đang ở cạnh nhau nhưng lại cách xa nhau hàng dặm, cả em và hắn cũng vậy.
Thời gian như ngừng đọng, em và hắn cảm tưởng như đã ngồi đó cà trăm năm trời, chỉ để nhìn chằm chằm vào đối phương. Phải, họ đang cố trốn tránh, chẳng dám đối mặt với sự thật, tất cả đều là họ sợ, một nỗi sợ vô hình, sợ rằng khoảng khắc này sẽ trôi đi mãi mãi, sợ rằng cả đời họ sẽ chẳng được bên cạnh nhau một lần nào nữa. Cuối cùng, em đành từ từ đứng lên, kết thúc một cuộc nói chuyện dài, và kết thúc cả một cuộc tình đẹp.
- Vậy thôi, chào anh, và... Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ!
Em bước từng bước chậm rãi ra khỏi quán ăn nhỏ chất chứa biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn của hắn và em. Một lúc sau, hắn cũng từng bước nặng nhọc bước ra khỏi quán ăn.
Đứng trước cửa quán, ánh mắt hắn đưa theo từng bước chân chậm rãi của em trên con phố tấp nập bộn bề, giữa tiết trời giá rét, gió đông lồng lộng thổi làm bay mái tóc đen tuyền khiến hắn mê mẩn của em. Hắn đau xót, tự hỏi rằng em đã làm gì với bản thân để bây giờ lại trở nên gầy gò nhỏ bé đến vậy? Em không thấy lạnh sao? Làm sao lại ra đường chỉ với chiếc áo khoác mỏng ấy chứ? Tim hắn đau thắt như bị ai đó bóp nát. Bỗng em bất chợt dừng bước, quay lại, mỉm cười, một nụ cười tươi, rất tươi, tươi hơn bao giờ hết, khiến hắn thực sự say, say đắm trong nụ cười của em. Em hét to:
- Chúc anh yêu được người tốt hơn em, và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn. Hãy nhớ rằng: Đừng vì những tổn thương, mà tổn thương một người khác.
Hắn sửng sốt, thoát khỏi cơn mê đắm, hắn cũng trao cho em một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết, một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến nao lòng hiếm thấy. Giờ thì hắn an tâm rồi, hắn tin em, hắn tin rằng dù không còn hắn bên cạnh, em vẫn sẽ tiếp tục đứng lên, sẽ tiếp tục là một đóa hoa hồng nở rộ, đẹp đẽ chẳng úa tàn.
Em rảo bước trên con phố tấp nập, vội vàng và bộn bề đến mức những tiếng nói tiếng cười của mọi người hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng bíp còi inh ỏi, khiến cho em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng trên con phố thân thuộc ấy, đã từng có một Kim Ngưu ngu muội luôn cho rằng mình là hoàn hảo và một Thiên Yết lúc nào cũng mang một vẻ cợt nhả đến khó chịu, từng bước từng bước bên cạnh nhau, cùng nhau cười, cùng nhau nói, quên đi hết mọi lo toan của ngoài kia. Vậy mà giờ đây, vẫn là Kim Ngưu ấy, bước từng bước nhẹ tênh trên con đường ấy, chỉ là chẳng còn hắn cùng chung lối nữa. Đã đến lúc phải cho nhau hai lối đi riêng rồi. Cứ để thời gian từ từ cuốn trôi.
Em thì cứ tiếp bước, còn hắn thì vẫn đứng đó, dõi theo em. Nếu hỏi hắn, hắn có yêu Kim Ngưu không? Có, chắc chắn Thiên Yết sẽ bảo rằng có. Nếu hỏi hắn, có hối hận khi để em rời xa không? Hắn sẽ chẳng trả lời đâu, vì chính bản thân hắn cũng còn chẳng biết tại sao mình làm như vậy. Hai người họ xa nhau, là vì họ đều biết rằng điều đó là tốt. Tình yêu vốn dĩ là vậy, và họ vốn dĩ là vậy. Trong tình yêu, con người mù quáng, chỉ biết chăm chăm làm theo cảm tính của mình, mọi lí do đều trở nên thừa thãi. Họ khác nhau, họ chẳng hiểu gì về đối phương, và họ đều ở rất, rất xa nhau.
- Cậu bị ấm đầu à Thiên Yết, trời lạnh thế này mà lại đứng đây ăn mặc phong phanh như một thằng dở người à? À, hay là đứng đây chờ bạch mã hoàng tử như tôi đây đến rước về chứ gì, thôi khỏi phải giấu.
Giây phút đau buồn ấy bỗng bị phá nát bởi một giọng nói phát ra rõ là rất cộc từ sau lưng Thiên Yết. Thiên Yết giật mình quay lại đằng sau, ôi chắc hắn bị đau tim mà chết mất. Mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt này đến cả một người như Thiên Yết cũng phải sục sôi máu vì cái độ ngang ngược chẳng ai bằng của tên này. Vâng, chính là tên Song Tử đáng đấm vào mặt đó. Nhưng hôm nay Thiên Yết đang tập tu tâm tích đức, không hợp phong thủy để chửi người, nên cứ mắc kệ nó.
Tên Song Tử đó tiến lại gần đứng song song với Thiên Yết, cái mặt dù hái ra tiền của thằng Song Tử vẫn khiến người ta phải bất chấp vẻ đẹp ấy mà đấm cho mấy nhát.
Song Tử dõi theo hướng mà ánh mắt Thiên Yết đang nhìn về. Một tên có bộ óc cá vàng như hắn cũng thấy người ở đằng trước quen quen, phải mất một lúc sau, tên đó mới nhớ ra đó chính là Kim Ngưu, cô bạn gái perfect trong truyền thuyết của Thiên Yết.
- Này, kia chẳng phải là phu nhân Kim Ngưu của cậu à? Hai người vừa mới có một bữa ăn tối lãng mạn chứ gì? Eo ôi. Chả hiểu sao mấy đứa đã có chủ mà cứ thích khoe khoang cho toàn dân thiên hạ biết làm cái gì nữa, làm mấy con dân FA như tôi nóng hết cả máu lên rồi đấy nhá!
Thiên Yết nhìn Song Tử một cách trìu mến và dịu dàng khiến cho tên Song Tử đó nổi hết cả da gà da vịt lên.
- Vậy thì từ giờ, tôi sẽ quay lại làm thằng Thiên Yết độc thân vui tính, không làm tổn thọ mấy đứa ế nữa, tôi là rất thương mấy đứa như cậu đó.
- Thôi ông im mồm vào đi, có gấu mà cứ xạo...
- Tôi và Kim Ngưu chia tay rồi.
Song Tử giật mình, sửng sốt, mới chỉ một buổi tối thôi mà đã có li kì chuyện.
- Tại sao? Hai người hết tình cảm rồi à?
- Không, vẫn yêu, nhưng không thể bên nhau được nữa, vậy thôi.
Song Tử khó hiểu, nhưng thôi cũng chẳng muốn nói thêm, dù gì thì cũng có ai hiểu nổi cái thằng Thiên Yết khác người này đâu chứ.
- Chắc mai báo chí sẽ rầm rộ đưa tin: "Người mẫu ảnh nổi tiếng Kim Ngưu và nam thần diễn viên Thiên Yết chính thức đường ai nấy đi sau gần hai năm hạnh phúc" sớm thôi.
- Ừ, tôi cũng đang mong chờ phản ứng của mọi người sẽ ra sao, chắc sẽ thú vị lắm.
Song Tử lại lần nữa nhìn Thiên Yết với ánh mắt kì dị, ừ thôi lần này hắn cũng từ chối hiểu. Vậy là cuối cùng người chung đường về với Thiên Yết hôm đó chẳng phải là nàng Kim Ngưu xinh đẹp mà lại là tên Song Tử hóng hớt. Kết thúc một mối tình đẹp còn non trẻ của Kim Ngưu và Thiên Yết.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com