✦10.
Chuyện rằng
00:28 ––○–––––––––––––– 04:36
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺
❛... Chẳng thể là quá muộn
Khi nói lời yêu một người
Chẳng thể là quá muộn
Khi ta hoài tiếc một đời
Những lời yêu sao quá khó khăn...❜
゚°☆༺༻☆°゚
〈Sư Tử〉
Quả là một sáng thứ Hai yên bình, một sáng mùa xuân quang đãng quá hoàn hảo để thư giãn đầu óc, coi như một phước lành hiếm hoi để tôi điều chỉnh lại tinh thần sau quá nhiều phiền toái đổ ập lên đầu. Khoảnh khắc được nhâm nhi tách Espresso tuyệt hảo do chính tay mình pha chế và thanh thản ngắm nhìn phố phường hiu hắt mới mơ màng tỉnh giấc sau trận mưa liên miên, thầm mong nó hãy kéo dài mãi.
Mong rằng sẽ chẳng ai phá tan giây phút này.
*Reng reng*
Quên đi.
〖Mày thích làm phiền anh đến vậy sao?〗- Chán nản nhấc máy. Thằng nhóc Bảo Bình dạo này trúng bùa gì mà gọi lắm thế không biết.
〖Ơ kìa, em quý anh lắm mới gọi thân thương thế này đấy!〗
〖Có chuyện gì không?〗
〖Về chị Bạch Dương đó, chị ấy hôm qua kì lạ thật sự, gặp mà chẳng thèm liếc một cái, em trêu chọc còn chẳng thèm chửi bới lại cơ. Còn nữa, sắc mặt chị ấy...〗
Dù đã đoán được chủ đề của cuộc hội thoại chẳng mới mẻ gì, nhưng tôi vẫn thực sự ấn tượng về thằng nhóc choai choai này. Nó luôn thao thao bất tuyệt về một người, hôm nào cũng vậy, có lẽ việc nghe Bảo Bình kể lể như thế đã trở thành một thói quen mỗi buổi sáng của tôi dù tôi từng phát ngấy nó chăng? Nó chưa từng thừa nhận, nhưng chẳng phải quá dễ đoán rồi sao? Tình cảm của nó chỉ kẻ ngốc mới không thấy được. Nó khờ khạo y như đứa con nít đòi tập yêu vậy, giống tôi và cậu ấy ngày đấy.
~~~
〈Bảo Bình〉
〖Em đã lấy cho chị ấy ít nước ấm vì nghe nói sức khỏe bất ổn mà vẫn phải chịu phạt quét sân, thường thì chị ấy sẽ cáu bẳn mà vẫn nhận, hôm nay bơ đẹp em luôn. Xong em có lòng vứt giúp chị cả bao thuốc mới mua mà chẳng thèm giãy nảy lên chửi câu nào. Hôm nay ngày Quốc tế Thờ ơ à anh?〗
Đến khi ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là ánh mắt kì dị của bác tài xế phản chiếu qua tấm kính chiếu hậu, tôi mới nhận ra những hành động nãy giờ của mình lố bịch đến thế nào. Chắc bác ấy nghĩ tôi là thằng nhóc bốn tuổi to con với tâm hồn ngập tràn kẹo hồng đang kể lể một cách giận dỗi vì bị người khác bơ vậy. Cũng chẳng trách, nãy giờ tôi trông ngố thật, thêm cả sự im lặng từ đầu dây bên kia của anh Sư Tử là biết chán ngấy câu chuyện của tôi lắm rồi.
- Bác lại định mách lẻo với dượng sao? Trời ơi cháu còn bé bỏng đâu mà mách phụ huynh suốt vậy?
- Nhiệm vụ của bác thôi nhóc, ông chủ mà biết bao lâu nay bác thông đồng với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày để che giấu ti tỉ trò ăn chơi phá hoại là bác thất nghiệp cái chắc!
Tôi bĩu môi nhìn bác than thở. Đâu phải người dưng nước lã mà bác nói đau lòng vậy?
- Gì mà ăn chơi, cháu làm việc có ích cả, với lại làm gì cháu cũng lột sạch túi mình ra chứ có xin xỏ miếng cơm của ai đâu, bác cứ nói quá. Nốt lần này đừng nói gì với dượng, cháu bao bác ăn cả tuần.
Bác ấy chưa bao giờ chiến thắng trước ánh mắt nũng nịu này của tôi cả, từ những ngày tôi học tiểu học rồi.
- Được rồi bác thua mày! Đừng làm trò gì phiền phức nữa.
Nụ cười đắc thắng len lỏi trên gương mặt tôi. Độc mồm thế chứ tôi biết bác quý tôi còn chẳng hết. Đôi co với bác một hồi mới tá hỏa phát hiện ra nãy giờ vẫn đang gọi điện với Sư Tử mà xí xớn lo chuyện khác, làm phí thời gian của ông anh này chẳng ổn chút nào. Tới khi lật đật tìm ra cái điện thoại lúc nãy bị vứt vạ vứt vật, tôi mới ngẩn tò te, tại sao nãy giờ Sư Tử không lên tiếng chút nào? Anh ấy chúa ghét mất thời gian, nãy giờ gọi mấy phút tôi chẳng nói năng gì mà bên kia không tự ý dập máy mới lạ.
〖Giờ mới nhớ ra anh hả?〗
〖Quên chút thôi mà.〗
Trong lúc lòng tôi rối rít không biết xin lỗi thế nào để anh ấy bớt khó chịu, thì mới ngớ người khi nghe tiếng động lạ. Như tiếng cố nín cười đầy mỉa mai ấy.
〖Có gì đáng cười lắm à?〗
- Thì chỉ có cậu ta nghe hết nãy giờ mày mua chuộc bác chứ còn gì. Giọng mày oang oang thế người ngoài đường còn nghe được.
Bác tài xế bỗng cắt ngang với câu xanh rờn. Thế nhưng, cũng chẳng ngăn nổi dòng cảm xúc hồ hởi tuôn trào tựa thác chảy của tôi lúc này đâu, bởi sắp tới tôi sẽ biến ngày hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất mình từng có, sẽ chẳng ai ngăn được tôi cả, chắc chắn.
〖Đùa giỡn đủ rồi nhé, giờ em sẽ nói nghiêm túc này.〗
Một tiếng "hửm" từ cả đầu dây bên kia và ông bác phát ra cùng lúc đầy cợt nhả. Hít một hơi đầy lồng ngực, cũng chẳng phải sẽ nói câu gì đấy dài dòng cả, chỉ muốn gây chú ý cho hai người kia trầm trồ thôi.
〖Em sẽ tỏ tình với Bạch Dương.〗
〖Khụ...〗
*Két...*
Vừa dứt câu đã bị tra tấn bởi tiếng ho sòng sọc của ông anh kia, thêm cả bác tài xế phanh xe đột ngột làm tôi mất nụ hôn đầu vào tay cái ghế đằng trước, mặt úp hẳn vào ghế. Hỏng cái mặt đẹp thì tối nay tỏ tình sao được. May là đường vắng ngắt không thì nghe người đi sau chửi hết buổi cũng không chán.
- Ơ hai người này, chỉ tỏ tình thôi mà có gì to tát đâu, hai người chưa từng làm à?
Ông bác thì ho khan, Sư Tử bỗng im bặt. Sự im lặng kéo dài đáng sợ, thấy bên kia không đả động tôi cũng bị biết điều mà tắt ngúm giọng điệu đùa cợt này, kẻo động chạm đến tinh thần của người kia. Cái ông bên ngoài lạnh lùng bên trong khô khốc này làm gì có chuyện quan tâm dăm ba trò yêu đương này.
〖Được rồi được rồi đừng nóng, không nói chuyện này nữa. Em đã lên kế hoạch cho buổi tối hoàn hảo này rồi, chắc chắn sẽ có nến, hoa, và một tình yêu to lớn!〗
〖Anh nghe đủ rồi đấy. Làm gì thì làm, nhưng đừng gây hậu quả gì để người khác phải gánh, mày 22 tuổi rồi, không phải thằng lớp 2 nữa. Dượng mày mà biết-〗
〖Không phải lớp 2 thì là 2 tuổi nhé, hôm nay ông anh nghe em huyên thuyên lâu thế em cảm kích lắm đó. Vậy thôi, anh làm việc đi, giờ em tới trường, chào anh.〗
*Phập*
Tôi khá chắc lúc này Sư Tử đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với vẻ mặt đần thối ra, chưa thích ứng nổi tôi vừa lảm nhảm cái gì. Dễ hiểu thôi, tôi chẳng bao giờ ăn nói lịch sự như thế kể cả là với người anh già của mình, lại còn "chào anh", nghĩ đến tôi cũng tự thấy buồn cười. Nhưng nếu không kết thúc cuộc trò chuyện sớm, tôi lại phải nghe thêm mấy thứ linh tinh về ông bố dượng của mình mất, không thoải mái chút nào.
Cất gọn chiếc điện thoại qua một góc, đôi hàng mi từ từ khép lại trong vài giây rồi nhẹ nhàng hé mở, cùng với đó là luồng khí nặng nề được tôi trút bỏ khỏi lồng ngực.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi để tôi tịnh tâm là cần thiết lúc này, ít nhất nó cũng giúp cân bằng cảm xúc có phần nhiễu động. Rồi nghĩ đến kế hoạch tác chiến tối nay, tôi lại vô ý nhoẻn miệng cười như thằng ngốc, dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao, nhưng chỉ cần giãi bày tình cảm bấy lâu cũng đủ tiếp thêm năng lượng tích cực cho tôi cả ngày.
Có lẽ vì thế mà khung cảnh ngoài cửa sổ lại đầy màu sắc với tôi đến lạ, những "bức tranh chuyển động" ngày thường tôi hờ hững ai mà ngờ hôm nay lại bình dị mà lắng đọng đến vậy chứ. Tôi thấy những con người thiện lành tần tảo sớm hôm cống hiến sức lao động cho công việc mình gắn bó; dẫu chỉ là bà cụ cùng gánh hàng rong bán bánh đúc, cô gái trẻ bên chiếc xe đạp bán hoa rực rỡ sắc hương, hay cậu bé nhỏ miệt mài đánh những chiếc giày sáng bóng cho khách,... Những hình ảnh chẳng thể đời thường hơn, bắt gặp liên tục trong những cuốn sách Ngữ Văn ngợi ca vẻ đẹp bình dị của quê hương đất nước hay gì đó, đã một thời ru ngủ tôi ngon lành trong giờ Văn, buồn cười rằng đến hôm nay tôi mới thấu cảm.
Tự nhiên nhớ về thời ấy nhỉ? Thời còn có bố...
- Xuống xe đi, tới trường rồi kìa.
Thành công kéo tôi ra khỏi dòng cảm xúc mơ màng, tôi nhanh chóng chào tạm biệt bác tài xế, còn không quên khuyến mãi một cái nháy mắt tinh ranh. Đứng nhìn ngoài cổng trường một lúc lâu với tinh thần đầy lạc quan rồi mới bước vào trường, muốn nhảy chân sáo lắm nhưng sợ ánh mắt người đời nên thôi vậy.
Chắc chắn tối nay sẽ thật tuyệt vời.
~~~
〈Bạch Dương〉
Tôi đảo mắt một lượt quanh gian phòng rộng rãi, lập lòe ánh đèn vàng cam tinh tế mà sang trọng. Hôm nay tôi đã đến đây sớm rồi, thì ra còn có người đến sớm nữa. Bình thường tôi sẽ đi vào bằng cửa phụ của quán dành cho nhân viên, nhưng hôm nay lạ lùng thế nào ấy, tôi muốn đường hoàng bước vào như một vị khách thay vì một cô nhân viên bé nhỏ của quán pub 1970 này.
Nói vậy chứ đi bằng cửa nào cũng chẳng to tát lắm, miễn là hạn chế ra vào khi đang đông khách là ổn, đặc biệt là lúc này còn quá sớm để đón khách nữa, 9 giờ tối thì không phải vội, 30 phút nữa mới mở quán mà.
Đừng thắc mắc sao tôi lại không phải đang ngập ngụa trong núi sách vở ở thư viện trường như mọi khi, hôm nay ngày đặc biệt mà.
Vừa từ tốn bước vào thì mới giật mình nhận ra có người đang ngồi chễm chệ trên hàng ghế dành cho khách, cụ thể là ở chỗ góc phòng khuất tầm nhìn. Tôi mất vài giây mới nhận dạng được người kia không phải khách thông thường, đúng hơn là khách ruột cực thân thiết với quán. Mặt tôi hơi căng thẳng.
- Xin chào, anh đến sớm đấy. - Tôi lên tiếng.
Song Ngư tạm hoãn nụ cười nhếch mép của mình trong lúc chăm chú vào điện thoại, từ từ ngước lên nhìn tôi với vẻ đăm chiêu, lịch sự chào hỏi:
- Xin chào, em cũng vậy.
Song Ngư là khách thân thiết của quán, nên thỉnh thoảng anh ấy được phép vào đây sớm hơn các vị khách khác cũng không lạ. Chúng tôi cũng dừng ở mức quen biết chứ không thân. Tôi lại quan sát xung quanh vắng lặng mới hỏi tiếp:
- Anh có biết ai đến trước bật đèn không?
- Vừa đến anh đã thấy thế này rồi, có lẽ là đồng nghiệp của em, anh vừa thấy vài người ra vào từ phòng nhân viên đằng sau.
Tôi gật đầu xã giao thay cho lời cảm ơn, tính tiếp tục việc của mình thì bỗng giọng nói của Song Ngư đột ngột giữ chân tôi.
- À mà này, tối nay không chỉ có em muốn tặng quà cho mọi người đâu, có một món bất ngờ cũng đang chờ em đấy.
Chẳng buồn quay đầu lại hay để ý ngữ điệu đầy ẩn ý trong câu nói của anh, tôi tiếp tục bước tiếp vào nhà vệ sinh nhân viên sau khi gạt bỏ được sự trì hoãn.
♪♪♪
Ngắm nghía bản thân lại một lần trước gương sau gần chục phút sửa soạn quần áo, chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa gọn gàng. Chỗ tôi làm không yêu cầu khắt khe về trang phục, nhưng buộc phải mặc áo sơ mi ngắn, quần âu đen và logo quán.
Bình thường chẳng ai thay lâu thế cả, kể cả tôi phải mang áo sơ mi trắng đến đây thay, vì vừa trở về từ trường. Tất nhiên vấn đề không phải ở việc thay đồ rồi, mà là do những suy nghĩ rối bời ghì chặt tôi vào nơi góc tường để đăm chiêu thay vì bước khỏi nhà vệ sinh sớm. May là giờ rất sớm nên ít ai ra vào, không thì họ nghĩ tôi dở hơi mất.
Tôi thở dài một hơi rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm chỉnh.
Rõ ràng sắp tới sẽ là một đêm dài.
♪♪♪
- Bạch Dương... Này Bạch Dương, tỉnh ngủ!
Bỗng muốn nguyền rủa người vừa quấy phá giấc ngủ vài giây của tôi thật đấy, nhưng khi vừa hoàn hồn nhận ra là cô bạn Xà Phu vừa cứu mình trong gang tấc, tôi mới cắn môi vứt ngay cái suy nghĩ ấy.
- Này cô ơi nhanh lên, tôi yêu cầu một ly Whisky Chua mà cô lại ngủ gật là sao?
Tôi rối rít cúi người xin lỗi với vị khách trước mặt, đến mức cộc cái mạnh vào cạnh bàn. Nhìn thảm đến mức đứa bạn bên cạnh đang bận bịu pha chế cũng phải ngoái sang một cách quan ngại. Mãi mới bắt đầu việc của mình. Có lẽ tinh thần và nhận thức của tôi ngày càng giảm sút rồi, đến Whisky Chua đơn giản như thế mà tôi cũng lóng ngóng. Lúc quay lại phục vụ khách thì đã thấy mặt người ta nhăn nhó khó chịu, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi lần cuối.
Nghe tiếng tôi thở dài mà đứa bạn bên cạnh cũng phải não nề, nhưng có lẽ nó quá bận để hỏi han chuyện gì rồi, mà dù gì nó cũng biết tại sao mà.
Giờ thì tôi cũng phải tập trung hoàn thành công việc của mình, không thể để ngày đặc biệt hôm nay trở thành thảm họa được. Sớm lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục công việc pha chế của mình như thường lệ. Thật may rằng hôm nay không quá đông khách.
Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói cả, nếu đèn điện của cả gian pub rộng rãi này không bỗng ngắt một cái bụp. Giật mình khi trước mắt mình đột ngột bị bao trùm bởi bóng đêm đen ngòm, tôi buộc phải tìm kiếm điện thoại của mình để bật đèn pin lên, mà hôm nay vận may chẳng thấy đâu cứ thấy đen đủi ám mãi, chẳng thấy điện thoại phương trời nào cả, trong khi tôi nhớ rõ mình chỉ để đâu đó gần đây.
Tôi quyết định quên chiếc điện thoại đi, chắc phải để ai đó khác soi đèn thôi. Khoan đã, mải tìm đồ nên bây giờ tôi mới phát hiện ra có điều lạ lùng, dường như tôi là người duy nhất đang lo lắng thì phải. Tất nhiên tối om thế này thì chẳng thể thấy sắc mặt ai, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng hay chí ít tiếng người đi lại, tìm đồ như tôi cả, nơi này đâu có mất điện nhiều, làm sao có thể nói mọi người quá quen với việc này nên hành xử lạ lùng vậy nhỉ?
Hôm nay quả thật bắt tôi suy nghĩ nhiều quá đấy, chẳng muốn già trước tuổi đâu. Vẫn băn khoăn với mớ bòng bong trong đầu, tôi lại giật mình lần hai khi nghe tiếng 'cạch' lớn, nhưng có vẻ không phải tiếng mở cửa. Rồi tôi nhận ra đó là tiếng bật đèn, không phải của cả gian phòng mà chỉ là nơi góc nhỏ của quán, tôi đoán không nhầm thì đó là góc sân khấu thường để chơi nhạc mua vui cho khách.
Khi đứng từ đây nhìn ra góc kia, phải cố gắng căng ra lắm thì đôi mắt kiệt quệ do thức đêm của tôi mới nhận ra có người đang ở đó. Dẫu người đó đang ngồi gục mặt xuống, dường như có một cây guitar trên tay, chẳng biết ma lực thần kì nào đã giúp tôi nhận diện được dáng hình thân thuộc của ai kia. Và cũng kì diệu thay, con người ấy vẫn luôn khiến tâm trí tôi rối bời mỗi lúc hiện diện.
Chỉ là ngày hôm nay, tôi lại chẳng có tâm trạng để thổn thức chút nào.
~~~
〈Bảo Bình〉
❛Làm lại từ những thứ đơn giản nhất
Chuyện trò như lúc mới yêu
Tình mình như thứ nước hoa phảng phất
Nồng nàn như bát bún riêu...❜ (*)
Lần đầu tiên tôi hát một cách tử tế trước mặt ai đó, lần đầu tiên tôi vừa chơi guitar vừa hát một cách tử tế trước mặt ai đó, và cũng là lần đầu tiên cho đàn ca trước mặt chị ấy, cho chị ấy, và vì chị ấy.
Có lẽ do tôi hoang tưởng, nhưng thực sự cảm giác trên những đầu ngón tay lúc này của tôi là sự bỏng rát tột cùng, thành quả của mấy ngày học đàn điên cuồng đây mà. Vậy mà sao có thể sánh nổi đầu óc nóng ran, quay cuồng của tôi khi cả tấn cảm xúc đang sôi sùng sục bên trong. Dường như tất cả nỗi lo âu, sợ hãi trong suốt cả đời đều được tóm gọn lại trong riêng buổi tối hôm nay, khiến một kẻ bất cần như tôi phải trải qua nỗi hồi hộp chưa từng có. Thật kì lạ, chỉ cần là trước mặt người ấy cũng đủ khiến tôi mơ màng, vậy mà trong một ngày đặc biệt như hôm nay, cô gái nhỏ bé kia càng khiến "khu vườn cảm xúc" trong tôi lồng lộng từng trận gió.
Thế nhưng, cả những nỗi bất an, cả cơn đau trên đầu ngón tay đều chẳng thể ngăn nổi niềm hân hoan đang phập phồng nơi trái tim. Tựa như chính sự háo hức ấy là những bông hoa nhỏ xinh vẫn rạng rỡ tô điểm cho "khu vườn" no gió trong tôi. Bởi suy cho cùng, sự hân hoan, mong đợi ấy vốn xuất phát từ một thứ cảm xúc còn to lớn, mãnh liệt, và đẹp đẽ hơn gấp vạn lần, ấy chính là cái tình.
Tôi không rõ cơn say mê man khiến thần trí tôi mơ màng lúc này là do mùi hương của men rượu phảng phất khắp phòng; do tiếng nhạc ngọt ngào khiến tôi chìm trong cơn phiêu; hay do tôi đang say ánh mắt chị ấy, đang vẫy vùng trong hố đen không đáy nơi con ngươi mê hoặc của nàng ta. Dẫu chúng tôi đang cách nhau một đoạn không ngắn, dẫu hôm nay người đó không đeo kính áp tròng lung linh sắc màu, hơi lim dim kiệt quệ, nhưng đôi mắt ấy vẫn rút cạn linh hồn tôi, vẫn khiến tôi cuồng si không lối thoát. Sự mất tập trung khiến tôi xuýt buông lơi cây đàn mà phá hỏng buổi tối quan trọng này rồi.
Nói tôi nghe đi Bạch Dương, có phải những người mang trong mình tình yêu đều điên hết rồi không?
Có lẽ là vậy rồi.
Trong ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được sự xáo trộn, hoang mang đến ngờ nghệch của bà chị già thân mến, đáng yêu thật đấy. Nhưng sự điêu đứng trong vài giây của chị còn chẳng khiến tôi bất ngờ bằng vẻ bình thản, thậm chí có chút tận hưởng chiếm lĩnh gương mặt chị ta ngay sau đó. Tôi thấy bờ môi chị vẽ nên một đường cong rất nhẹ, tựa vầng trăng lưỡi liềm cuối tháng mỏng tang; đôi hàng mi đóng lại cũng đóng luôn biển hồ mê hoặc nơi đáy mắt.
Chị ấy đang "chill" theo tiếng nhạc của tôi? Một điều không tưởng, trước đó tôi đã chắc rằng, chị ấy sẽ lập tức cau mày khó chịu, chẳng thèm quan tâm tôi đang làm cái khỉ khô gì mà ráo riết tìm kiếm mọi người xung quanh. Thật hiếm khi tôi tiên đoán sai biểu cảm của con người thú vị này, học tâm lý học mà lại chẳng thể nhìn thấu tâm can của người con gái ta thương. Nhưng điều đó cũng thổi lên một nỗi bất an len lỏi trong tôi, nhỡ đâu chị ấy biết trước chuyện này nên mới bình tĩnh vậy? Và chị ấy sẽ nhẹ nhàng từ chối tôi với ánh nhìn bi ai cùng nỗi thương hại?
Tất cả những suy diễn nhảy múa trong đầu thực sự khiến tôi mất bình tĩnh, thật tồi tệ khi phát hiện ra mình vừa mắc lỗi ở một vài nốt nhạc.
❛... Sẽ qua thôi những u buồn thế gian
Tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn...❜
Chuẩn bị cho đoạn điệp khúc, tim tôi thực sự muốn nhảy khỏi lồng ngực lắm rồi.
❛... You're my ti-ti-tiny love
Baby you're my ti-ti-tiny love.
You're my ti-ti-tiny love
Miss Bạch Dương, my time-time-timeless love...❜
Không thể ngờ tôi có thể xấu hổ đến vậy, chẳng biết ý tưởng biến tấu lời bài hát theo cách sến sẩm để tỏ tình một người khô khan như Bạch Dương có thật sự hay ho không nữa. Tôi sẵn sàng đón nhận ánh nhìn xua đuổi cùng vài lời chế giễu "ngọt ngào" từ ai đó rồi đấy.
Nhưng hôm nay, tôi không chấp nhận làm "nhóc con" ngu xuẩn của bà chị già này nữa, đã đến lúc phải trưởng thành và đối mặt với những xúc cảm bồng bột này rồi.
Tôi lén lút quan sát biểu cảm khó đoán của nhân vật chính ngày hôm nay, và mọi cử động của người ấy đều khiến tôi sững sờ trong tâm. Trái với những gì tôi dự đoán, chẳng có sự giận dữ nào bùng nổ, chẳng có sự xấu hổ nào vỡ òa, thậm chí tôi chẳng thể tìm thấy chút khó hiểu, bàng hoàng. Thật khó để thấu rõ biểu cảm người từ khoảng cách xa như vậy, nhưng tôi vẫn đoán được, đôi ngươi lấp ló sau hàng mi khẽ mở kia đong đầy một nỗi bi ai chẳng thể cất thành lời.
Hẫng một nhịp.
Tâm trí bỗng chốc quay cuồng, lòng nóng ran như lửa đốt. Có phải nỗi buồn trong ánh mắt chị chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nỗi sợ lớn nhất của tôi sắp thành sự thật? Rằng chị sẽ đáp lại tôi bằng niềm tiếc nuối và thương hại? Mũi tôi cay xè không tự chủ, cổ họng thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, phải khó khăn lắm tôi mới tiếp tục phần trình diễn của mình một cách trơn tru nhất có thể. Chẳng biết từ bao giờ đã gần xong bài hát đến nơi, vậy mà chỉ vì một ánh nhìn của chị đã thổi bay gần hết cảm xúc trong tôi.
❛... I wanna love you till the end of time
Things gonna change, but not my mind
I needed love just like I need you
I love you, my tiny tiny baby blue.❜
*Bùm!*
Đèn bật sáng. Đống pháo hoa giấy được chuẩn bị trước đồng loạt nổ tung cũng như xúc cảm vỡ òa trong tôi lúc này. Ngại ngùng có, hồi hộp có, sợ hãi có nhưng trên hết là niềm hạnh phúc lâng lâng khi được trút ra nỗi lòng thầm kín suốt bao lâu nay, tôi đã chờ ngày này đủ lâu để thứ tình cảm lạ lùng trong tim đâm chồi thành cái cây sừng sững, lộng lẫy nhất trong "khu vườn cảm xúc" của mình.
Tất cả mọi người, cả nhân viên, khách khứa bắt đầu ùa ra từ những ngóc ngách kín đáo nhất, ai ai cũng niềm nở chúc mừng cho buổi tỏ tình thành công của tôi, họ vui vì cuối cùng tôi cũng chiến thắng "đứa trẻ yếu đuối" trong mình. Gian phòng im ắng lập tức lấy lại sự nhộn nhịp vốn có. Thật đau đớn khi sực nhớ ra, để chuẩn bị cho buổi tối trọng đại này đã ngốn của tôi gần hết lượng "máu" tiết kiệm mấy tháng trời. Bao trọn một đêm ở chỗ này cũng hết ối tiền mời hội nhân viên, bạn bè (trong vai khách khứa) đi ăn, xem như trả công vì đã hợp tác. Nhưng vậy thì đã sao chứ, miễn là vì chị ấy thì tôi sẵn sàng.
Không vì mải mê tán gẫu mà tôi quên quan sát nhân vật trung tâm của ngày hôm nay, ánh nhìn tôi dán chặt trên gương mặt giãn ra nhiều hơn so với bình thường của chị ấy. Mọi người bắt đầu lui ra chỗ khác để chờ đợi tôi bước xuống sân khấu, còn người kia vẫn giữ nguyên phong thái bình thản kể cả sau khi nói chuyện với người bạn Xà Phu, chỉ khác là đôi mắt nàng đã mở ra, nỗi buồn sâu thẳm biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm hiếm có. Sự tự nhiên như thể đã nắm rõ mọi chuyện của chị thực sự khiến tôi lo sợ, tôi chẳng tìm thấy chút khó xử, ngỡ ngàng nào từ chị, kể cả sau chuyện mất điện, mọi người trốn đi, hay bài hát bất ngờ của tôi, trông chẳng có vẻ gì là chị thắc mắc.
Bước chân tôi hướng về phía chị, nặng như chì, giấu đôi tay cầm bó hoa cẩm chướng đỏ rực do chính bản thân trang trí tinh xảo. Tất cả những câu từ ong bướm được tôi biên soạn suốt bao lâu để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay đều bị thổi bay, trong tâm trí trống rỗng, càng mù mờ khi càng tiến về phía nàng. Bàn chân tôi dừng lại, đến giờ mới được đứng gần người ấy đến vậy, vật cản duy nhất giữa chúng tôi là chiếc quầy thân thuộc mà chị hay dành hàng giờ đồng hồ đứng bên, dẫu đôi chân có sưng tấy. Chị ngước lên nhìn tôi, không ngỡ ngàng, chỉ bình thản, nhưng vẫn chứa vài niềm mong đợi. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi khó khăn cầm bó hoa nhỏ xinh, từ từ đưa về trước mặt. Dẫu đầu óc tôi đang quay cuồng, nhưng chỉ cần trái tim tôi vẫn loạn nhịp vì con người trước mặt, thì chắc chắn những câu từ cần nói sẽ tự khắc buột khỏi miệng.
Chị nhìn bó hoa trước mặt, lần đầu trong buổi tối tôi thấy những tia bất ngờ ánh lên nơi đáy mắt người. Đôi má chị hây hây phiếm hồng, nhưng chẳng để nào nóng đỏ bằng gương mặt ngại ngùng của tôi. Tôi cứ đứng nhìn chị, chị thì nhìn bó hoa, cứ giữ như vậy đến vài giây tôi mới sực tỉnh mà định thốt lên lời cần nói. Nhưng chưa tiếng nào thoát ra, chị đã nhanh miệng hơn.
- Là cậu tự trang trí sao?
- Ừ.
- Cho tôi à?
- Ừ.
Tôi chỉ biết trả lời như một cái máy, không ngờ có ngày tôi lại nói ít hơn chị cơ. Chẳng hiểu sao trong đầu tự nảy ra câu "Cả trái tim này tôi còn cho chị được". Sến khủng khiếp.
- Cảm ơn! - Một tiếng cảm ơn ngọt ngào cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chất giọng ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe, dẫu là đến từ chị, hay bất kỳ ai trên thế giới này.
Chẳng đợi tôi đáp lời, hay cánh tay chị đã dang về phía trước, đôi tay quấn lấy tay cầm bó hoa, nơi đang có bàn tay tôi cầm chặt lấy. Hai tay chị ôm lấy bàn tay tôi.
Trái tim tôi như nổ tung, bên tai ong ong lấn át cả tiếng cười reo của mọi người. Bàn tay chị ấm hơn cả tách cà phê nóng mỗi buổi sáng, những ngón tay mảnh khảnh hơi lấp ló vài vết chai chạm khẽ vào tay tôi, như truyền những dòng điện vô hình khiến tứ chi tê liệt. Giá mà khoảnh khắc ấy kéo dài thật lâu, lâu như khoảng thời gian tôi đợi tình yêu chị mòn mỏi.
Nhưng trái với kỳ vọng, chỉ mấy giây sau tay chị đã di chuyển lên trên, nắm trực tiếp lấy tay cầm bó hoa, hơi kéo về phía mình. Tôi giật mình hiểu ý, nhanh chóng buông tay để trao món quà về với chủ nhân thực thụ.
- Đẹp quá! - Chị nở nụ cười nhẹ tựa đóa cúc họa mi giản dị, trái ngược với đóa cẩm chướng rực rỡ trong tay.
Lời khen của chị như muốn giết chết trái tim đang kiệt sức vì nhảy múa loạn xạ nãy giờ của tôi. Đúng là con người ấy, bao giờ cũng khiến tôi trở nên ngờ nghệch. Niềm hân hoan đã lấn át những thắc mắc về thái độ ôn nhu lạ thường, trong khi mấy hôm trước chị lạnh nhạt như băng; hay cả nỗi bất an về sự buồn bã trong mắt chị khi nãy.
Trong khi tôi gục đầu xuống định thổ lộ một cách chân thực nhất, mộc mạc nhất tình cảm của mình, thì khi ngẩng mặt lên, tôi lập tức đứng hình.
Chị đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, một cách chậm rãi.
Hành động bất ngờ của chị khiến gương mặt đỏ bừng của tôi càng nóng ran, chẳng biết chị định làm gì nhưng vẫn nhắm tịt mắt gục đầu xuống.
- Đừng sợ, tôi không điên mà làm chuyện bậy bạ ở đây đâu. - Lời nói chị bỗng chuyển biến thần tốc từ nhẹ nhàng khi nãy thành lạnh tanh lúc này.
Thì ra bên trong là một chiếc áo thun hai dây màu be, ôm sát cơ thể, đã lâu rồi mới thấy chị ăn diện phóng khoáng như vậy. Điều tôi quan tâm lúc này là vòng eo nhỏ bé đến đau lòng của chị, chị đã gầy đi nhiều kể từ ngày đầu ta gặp nhau.
- Áo thun với quần âu, chẳng thoải mái chút nào. - Chị vừa càu nhàu vừa gấp gọn chiếc áo sơ mi, cất vào túi vải đeo vai.
- Có lẽ từ giờ tôi sẽ nhớ cái áo này đấy. - Chị tiếp tục nói với giọng "quyến luyến" một cách giả dối, trong khi mọi người vẫn chìm trong ngỡ ngàng.
Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lời thổ lộ đầu môi chưa kịp thốt mà đã thấy con người trước mặt thay đổi một cách đáng sợ, giọng điệu bình thản mà hững hờ, cả hành động thay áo khó hiểu của chị, tất cả đều khiến tôi sợ hãi. Đã lâu lắm rồi tôi mới sợ hãi nhiều đến vậy, tất cả là vì một cô gái.
Sau đó chị lại thản nhiên bôi một lớp son đỏ thắm tô điểm cho gương mặt bơ phờ cả tối, kẻ chút eyeliner và chuốt nhẹ hàng mi cong vút. Cả gian phòng lại rơi vào im lặng, không hiểu nổi sự tình. Chị nhìn tôi một cách sắc lạnh khiến tôi chợt bàng hoàng, dường như chị đã quay lại với tính cách vốn có của mình, chẳng hiểu chị làm cách nào để đeo lên lớp mặt nạ dịu hiền đột ngột như thế và vứt bỏ xuống cũng dễ dàng vậy. Bỗng chị kiễng chân, tay đưa lên cao để nhẹ nhàng hạ đầu tôi xuống, cân bằng chiều cao cho cả hai. Tôi để mặc cho chị chi phối, cơ thể cứng đờ như tạc bằng đá. Đôi môi quyến rũ của nàng ta ghé lại gần bên tai tôi, vấn vương mùi anh đào lưu luyến lòng người, vậy mà những lời chị thì thầm lại chẳng ngọt ngào đến vậy.
- Xem ra hôm nay là ngày đặc biệt cho cả hai ta.
Chẳng hiểu. Tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết. "Ngày đặc biệt" với chị ấy là gì? Tại sao lại nói một cách khác lạ như vậy? Lớp sương dày đặc trong tâm trí tôi nay càng mịt mờ.
Trái ngược lại với sự lề mề chậm tiêu của tôi, con người trước mặt đã nhanh chóng bước ra khỏi quầy. Phải mất vài giây tôi mới vẫy vùng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đầy ắp như một lớp bê tông bao bọc tôi một chỗ. Vội vàng kiếm tìm hình bóng chị đã biến mất trong chớp mắt với một nỗi lo sợ giằng xé tâm can, cảm giác lúc bấy giờ lạ lắm, như thể lúc này chị biến mất thì cũng sẽ không bao giờ quay trở lại vậy.
Và có vẻ như, tôi đã đúng.
- Được tỏ tình sướng nhé Bạch Dương. Đã bảo là hôm nay không chỉ em muốn tặng một món quà bất ngờ mà.
Mũi tôi cay xè đến mức, dường như có thể cảm nhận được hơi tanh của máu xộc thẳng lên. Cổ họng khô khốc, quặn thắt lại như sắp vỡ ra. Trái tim dường như đã ngừng đập trong một khắc.
Chưa bao giờ muốn bật khóc như lúc này.
Người con gái tôi thương nhất, đang đặt một nụ hôn ngọt ngào trên má của một người đàn ông khác, và có chết tôi cũng chẳng thể quên nổi mặt anh ta. Phải rồi, gương mặt của người anh em tốt nhất, làm sao mà quên được nhỉ, Song Ngư?
Từng ánh mắt, cử chỉ chị trao cho hắn ta, tất cả, tất cả đều đong đầy sự trìu mến và thương yêu, đến cả thái độ nhẹ nhàng bất thường hôm nay chị dành cho tôi cũng chẳng bằng một góc của hắn. Chà, tới lúc này thì chẳng phải mỗi con tim tôi đang rỉ máu đâu, mà cảm tưởng mọi bộ phận trên cơ thể đề bủn rủn, tê liệt, như thể máu đã bị rút cạn tự khi nào.
Vậy mà tôi còn ảo tưởng, sự ôn nhu chị trao cho tôi chính là cánh cửa mở ra tương lai nồng thắm của đôi ta. Nhưng đó là cánh cửa đóng sầm lại mối quan hệ ẩm ương vô nghĩa giữa tôi và chị này, đóng sầm cánh cửa bước vào trái tim chị.
Tương tác giữa họ chỉ kéo dài vài giây trước khi cả hai hướng ánh nhìn về chỗ tôi với một nỗi quan ngại, nhưng điều tôi chú ý là nụ cười đắc thắng của Song Ngư cùng cái ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Dương.
Ánh mắt của chị luôn giết chết tâm can tôi, giết tôi trong sự mê đắm, giết tôi trong nỗi âu lo, nhưng lần này thật khác, lại đánh gục tôi trong sự đau đớn.
Ánh mắt của chị biến hóa khôn lường, nhưng mãi mãi có một sự thật chẳng thể đổi thay.
Chị không có tình cảm với tôi.
- Đơn xin nghỉ tôi đã cất vào túi áo cậu rồi. Xin lỗi vì hơi đột ngột. Dù gì cũng cảm ơn vì thời gian qua. Tạm biệt.
Bên tai tôi chỉ nghe tiếng ong ong hỗn loạn như ti-vi nhiễu sóng, lấn át cả lời tạm biệt hững hờ của người kia, tôi còn chẳng đoái hoài đến tờ giấy xin nghỉ đã nằm ngay ngắn trên túi áo lúc nào. Tâm hồn tôi đang dần héo mòn với hàng tá cảm xúc khủng khiếp tra tấn, buồn bã, tức giận, uất ức, tiếc nuối. Chung quy lại chúng đều là sự đau đớn cả, sự đau đớn tột cùng. Vậy mà nhìn xem, trong khoảnh khắc đong đầy nước mắt ấy của tôi lại chẳng dấy lên chút bận tâm nào cho đôi uyên ương kia, họ thản nhiên dắt tay nhau bước ra khỏi cửa quán, trước sự bàng hoàng của hàng chục ánh nhìn.
Thì ra ngày đặc biệt mà chị nói là đây. Ngày tôi trao chị trái tim nồng thắm, ngày mà chị lẫn anh ta đâm nát trái tim ấy.
Đến khi có tiếng động cơ nổ đùng đùng của một chiếc xe phân khối lớn xé toạc không khí im ắng bao trùm, tôi mới cảm giác như mình được thở lần đầu trong vài phút. Chẳng cần chạy ra hóng hớt, tôi cũng biết anh ta đang khoái chí chở chị trên con xe cực oách của mình.
Với cái tâm chết lặng đè nặng thân thể, chẳng hiểu đôi chân tôi nghe lời kêu gọi từ đâu mà có thể tự chủ bước đi, tiến về phía quầy rượu ban nãy. Nhìn chằm chằm vào bó cẩm chướng bị bỏ lại trơ trọi trên mặt bàn, môi tôi run run hơi hé mở, bàn tay chậm rãi cầm lấy bó hoa. Bóp nát. Quất văng.
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết... - Tôi không hề khóc, nhưng giọng nói vẫn run rẩy như đang nức nở.
Đầu óc tôi như bị cơn lốc xoáy của sự uất hận càn quét, đến mức tôi chẳng thể tư chủ bản thân mình, chẳng thể ngăn mình ném mạnh bó hoa vào bàn khách đang chất đầy ly thủy tinh, tiếp tục hất văng mọi đồ vật trên quầy rượu. Chắc chắn là tôi điên, tôi điên thật rồi, điên đến mức ảo mộng những tiếng vỡ thủy tinh lenh kenh là thanh âm rộn ràng nhất như bản hòa tấu của lòng hận thù, tiếng mọi người xung quanh la hét cố ngăn tôi lại như tiếng hò reo cổ vũ, còn chính bản thân tôi như vị nhạc trưởng say mê với phần trình diễn điên loạn của mình.
Nhưng nếu tôi để ý hơn chút thì đã nhận ra, có một bông cẩm chướng được gắn theo một tờ ghi chú đã biến mất khỏi bó, bông hoa quan trọng nhất.
Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu nếu không có một âm thanh cất lên làm gián đoạn bản hòa tấu này.
*Tách!*
Bỏng rát. Cảm giác duy nhất trên má trái của tôi. Có lẽ tôi đã quá mải mê đập phá mà không nhận ra mình đã bị ai đó xách cổ áo từ lúc nào, rồi ăn một cú tát đau điếng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cho tôi tỉnh ngộ. Có vẻ hôm nay Ông Trời ghét tôi lắm thì phải, đã tỏ tình thất bại thê thảm, giờ còn phải gặp một người không bao giờ muốn gặp nữa.
- Ông làm cái quái gì vậy?! Tự nhiên tát-
*Tách!*
Thêm một cú nữa. Cổ áo tôi càng bị siết mạnh.
- Dượng mới là người phải hỏi đấy. Con nghĩ con đang làm cái quái gì vậy hả đồ đần?! Bày đủ trò ăn chơi không thành giờ thích phá là phá à? Sao con có lớn mà không có khôn vậy?!
- Mặc xác tôi! Sao ông không mặc kệ tôi như cách ông hay làm ấy?! Giờ bày đặt làm phụ huynh lo lắng cho con à? Làm ơn đi, còn lâu tôi mới nhận ông làm bố! - Tôi hét thẳng vào người đàn ông trước mặt, như thể lần đầu được hét, lần đầu trút mọi hận thù lên một người.
Tôi dùng hết sức để hất tay ông ta ra khỏi áo, vùng vằng bỏ đi với tâm trí rỗng tuếch trước sự bàng hoàng của mọi người, kể cả ông ta.
Dẫu chẳng biết mình sẽ đi đâu.
Hết chương 10.
(*): "Tiny love" - Thịnh Suy.
Lâu rồi khum gặp nhỉ, lại thêm 7 tháng trôi qua rồi :"3. Mình trở lại với một chương (mà mình mong rằng) trau chuốt hơn, khai thác tâm lý nhân vật chân thực hơn nhưng cố không bị dài dòng (mà nó vẫn dài, chương này 6800 từ lận, nhưng không phải là mình thiên vị nên viết dài nha :))).
Mỗi chương mình đều cài cắm vài chi tiết úp mở về tình cảm, quá khứ, hành động,... của nhân vật, không biết có ai để ý không, chắc ngoài mình thì không còn đâu tại chi tiết mông lung quá, có khi nhắc lại nhiều còn gây chán =))). Đây là chương mình cài cắm khá nhiều chi tiết, mình sẽ rất cảm kích nếu bạn chú tâm đọc gần 7000 từ này đó :"33. Cảm ơn bạn đã đọc nè, nếu thích hãy để lại một vote và một cmt nêu cảm nghĩ nha, yêu đọc cmt lắm ý :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com