Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧5.

Vì yêu cứ đâm đầu
00:49 –––—○–––––––––––– 03:37
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺

❛... Ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn

Ngay lúc nhìn anh đôi phút

Tim đã vội, tim đã vội, tim đã vội

Tim đã vội hơn đôi chút...❜

゚°☆༺༻☆° ゚

❛... Ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn

Ngay lúc nhìn anh đôi phút

Tim đã vội, tim đã vội, tim đã vội

Tim đã vội hơn đôi chút...❜

- "Sorry em chẳng biết làm sao..."

- "Đợi thì giờ trôi phí là bao" phải không trò Bạch Dương? - Giọng nói băng lãnh và nghiêm nghị của vị giảng viên như một lưỡi dao sắc lạnh đang kề vào cổ nàng và sẵn sàng sượt đứt cái cổ đó bất cứ lúc nào chỉ trong một cái búng tay.

Bạch Dương hốt hoảng bật tỉnh khỏi cơn mơ màng, hậu quả của việc về nhà lúc hai, ba giờ sáng hằng ngày. Cả tối hôm qua đã phải xin nghỉ làm việc buổi đêm về nhà sớm hơn, lúc mười một giờ rưỡi để nghĩ ngơi cũng chẳng thể khiến nàng thoát khỏi cái cơn buồn ngủ luôn luôn bám theo dai dẳng.

Nàng nửa tỉnh nửa mơ, bật phắt dậy mạnh đến nỗi không chỉ khiến mình nàng mà cả chiếc ghế gỗ nặng trịch như chì mà Bạch Dương đặt mông suốt gần mười phút kể từ đầu tiết đến giờ cũng phải lao đao.

Chưa kịp định thần lại cái điều quỷ quái gì vừa xảy ra với mình thì ngay lập tức lỗ tai nàng đã bị đả kích bởi cả chục tiếng cười giòn giã bất lịch sự từ mấy đứa cùng lớp xung quanh.

"Chết tiệt! Có gì hay mà cười chứ?" - Nàng thầm chửi rủa cái bọn vô duyên kia, đang định tuôn trào ra thì lại bắt buộc phải ngậm mồm lại khi nhìn thấy con người trước mặt.

Như một con hổ dữ tợn đang điên tiết chuẩn bị tấn công con mồi bằng những từ ngữ sắc như kim châm dần bị chuyển hóa thành một con mèo nhỏ bé, nhút nhát và rụt rè trước con sư tử còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Nhìn thấy bà giảng viên già với bộ mặt không thể đùa được ở trước mặt, Bạch Dương cũng chỉ đành cắn răng cắn lợi mà biết điều im miệng lại, chuẩn bị cho một trận lôi đình sắp diễn ra.

Cái lớp này cũng đã quá quen thuộc với việc ngày nào nàng cũng lăn ra vật vã ngay trên bàn học, chẳng riêng gì vào mỗi cái tiết của bà giáo khó tính này mà đến cả những tiết học vui nhộn nhất cũng chẳng thu hút được bất kì một tia hứng thú hay sự chú ý nào đến từ cô nàng ương bướng này.

- Lần thứ bảy trong tháng, trò có muốn giải thích điều gì không, Bạch Dương? - Vị giảng viên nọ vẫn rất điềm tĩnh, nhướn một bên mày tỏ vẻ hoài nghi mà thực chất cái ám khí mà bà ta đem lại chỉ có sự đáng sợ.

Hoàn toàn câm nín, Bạch Dương cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngậm ngùi nhắm chặt mắt mà lắc đầu nhè nhẹ.

Kể ra cũng tài thật, từ trước đến nay nàng cứ đinh ninh rằng mấy bài hát hot hit của giới trẻ ngày nay sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kì một sự thích thú nào đến từ mấy ông bà đứng tuổi cơ, nhưng sự việc ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Bạch Dương rồi. Ai mà ngờ được một bà cô nghiêm khắc nhàm chán suốt ngày đứng trên giảng đường thao thao bất tuyệt về cái bộ môn Toán cao cấp khó hiểu và khô khan khủng khiếp này lại biết đến bản hit làm nó mê mẩn từ lâu cơ chứ?

- Trò biết cuối giờ phải làm gì rồi chứ? - Vị giảng viên kia lại tiếp tục ghim lên người nàng một ánh mắt sắc lạnh khiến cho Bạch Dương cũng phải nổi da gà lên từng cơn.

- Vâng! - Bạch Dương hờ hững đáp lại câu nói tưởng chừng như là câu hỏi mà đối với nàng lại là một lời đe dọa của bà giảng viên.

Vậy là hôm nay nàng đành đón nhận một cái kết chẳng mấy tích cực cho lắm. Cả hai tiết học Bạch Dương đều phải đứng chết trân ở đó mà chịu đựng tiếng gào thét của hai chân mình vì đã mỏi đến mức muốn lăn đùng ra rồi, cùng nỗi đau đớn như đang cắn xé đến từng thớ thịt trên bắp đùi của nàng do vết thương còn sót lại của tai nạn ngày xưa vứt lại cho Bạch Dương.

"Trời chuyển mùa rồi, lại còn quên bôi thuốc nữa, giờ đau vật vã ra đấy cũng là tại mày thôi Bạch Dương ạ!" - Thầm chế giễu chính bản thân mình vì một việc cỏn con là bôi thuốc cho vết thương cũ mà cũng quên được, giờ chỉ biết cắn môi mà chịu đau thôi.

♫♫♫

- Cậu chắc là sẽ ổn chứ? Chẳng phải cứ chuyển mùa là chân cậu lại...

- Tôi ổn mà, cậu không phải lo đâu, hôm qua... Tôi bôi thuốc rồi. - Bạch Dương cố gắng nặn ra nụ cười méo mó và giả tạo trước mặt cô bạn thân.

Xà Phu nhìn Bạch Dương một cách ái ngại, liên tục cắn môi đắn đo, lưỡng lự không biết có nên để con bé này ở lại một mình hay không. Cô vò mạnh tay mái tóc ngắn của mình, vừa định cướp luôn chiếc chổi đang yên vị trong tay Bạch Dương thì đã chậm hơn một nhịp mà bắt hụt.

- Cái đồ dở hơi này, cậu định làm gì vậy? Tôi đã bảo là để tôi tự làm một mình rồi mà, quét mỗi cái sân trường thôi có cái gì to tát đâu mà lo sốt vó lên thế? - Bạch Dương có phần mất bình tĩnh, vội kéo mạnh chiếc chổi khỏi Xà Phu.

- Không có gì to tát? Một cái sân trường rộng gần bằng cái nông trại 100 ha của nhà tôi mà cậu bảo không to tát? Cậu bị điên rồi à? - Xà Phu cũng mất bình tĩnh mà chỉ muốn tát thẳng vào mặt con bạn thân này một phát, chỉ vì cái câu phát ngôn quá mức giả dối và nhảm nhí mà Bạch Dương đưa ra.

- Nói chung là cậu cứ về kí túc xá đi đã, tôi ở lại quét xong đống lá cháy đen này xong rồi kiểu gì cũng về thôi, giờ đã mười rưỡi tối rồi, cậu không định đến pub "1970" sao?

Xà Phu cau mày đắn đo, tay vẫn không ngừng vo vo chiếc áo đỏ chói lóa chất chơi của Supreme.

Chẳng còn cách nào khác, Xà Phu vẫn phải để con nhỏ bướng bỉnh kia tống đi làm việc.

♪♪♪

Đã tống khứ con bạn thân cục súc kia đi khỏi cho nàng còn có không gian riêng, Bạch Dương cũng chỉ biết mỉm cười xuề xòa khi nhận được cái trừng mắt cảnh cáo sắc bén như muốn xoẹt thẳng vào cổ nàng vậy, thật buồn làm sao khi hôm nay có đến hai sát nhân muốn ám sát nàng luôn đấy!

Chiếc xe taxi vàng lóa mắt khó chịu đang chở cái con người hung hăng kia bay vút, đồng thời cũng mang theo nụ cười méo mó của Bạch Dương bay biến. Hiện giờ trong mắt nàng chẳng còn chỗ trống nào mà đã bị những đám mây xám xịt tuyệt vọng chen chúc nhau mà vây lấp.

Ánh mắt nàng cứ ghim thật chặt lên cái xe màu lòe loẹt kia chẳng có dấu hiệu sắp rời. Phải cho đến khi cái cục sắt chói lóa kia đã khuất bóng dần sau một khúc cua ngoặt, nàng mới bắt đầu rơi từ trên mấy tầng mây bụp xuống mặt đất, Bạch Dương lại giật mình nhăn nhó phát hiện ra đôi bàn tay phải cầm chiếc chổi quét sân nãy giờ, nay cũng phải gào thét dữ dội khi trở nên tím tái, run lẩy bẩy nãy giờ dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, mà vẫn chẳng nhận được chút lòng thương xót nào từ chính cái người chủ tàn nhẫn này.

Khẽ chà nhè nhẹ lòng bàn tay với nhau để chút ít có thể cứu vớt chúng khỏi cảnh tê cứng đến mức đông đá, nhưng dù gì đối với nàng đó cũng chỉ là làm cho lấy lệ một chút thôi, trong thâm tâm thì chẳng thấy tốt lên cái con khỉ gì cả.

Nàng lại chán nản, dường như người ta có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt mệt mỏi đến từ đôi mắt biết nói của nàng vậy. Bạch Dương đưa tay vò thật mạnh mái đầu sắc tím than u tối của mình một cách chẳng thể nào chán ghét hơn. Rồi bỗng nàng dừng lại... Kì lạ nhỉ? Bạch Dương có cảm giác như ai đó đang quan sát mình vậy...

♪♪♪

- Tuyệt! - Bạch Dương chẳng kìm nén nổi xúc cảm trong lòng mà trực tiếp thốt ra một câu cảm thán thật khẽ khàng ngay tại sân thượng thoáng đãng của trường.

Nàng có thể cảm nhận được từng ngọn gió lạnh lẽo, lồng lộng thổi ngang qua đang trêu đùa với từng lọn tóc rối bời trông đến ngứa mắt của mình, nhưng thật lạ kì làm sao, nàng vẫn thật đẹp, một vẻ đẹp thật huyền bí, hung tàn và lạng lẽo.

Đưa con mắt chậm rãi lia qua từng ngóc ngách nhàm chán của ngôi trường này, nàng thở dài ngao ngán. Trên chiếc lan can của sân thượng trường, nàng mạnh bạo rướn sâu người ra ngoài, quan sát thật kĩ hơn ở phía dưới.

"Năm tầng, từ đây nhảy xuống đất kiểu gì cũng chết nhỉ?" - Thầm nhếch một bên môi đầy ý giễu cợt mà cũng thật chua chát, Bạch Dương mới đành thu người lại trước khi đâm đầu thẳng xuống đất rồi chết một cách tức tưởi.

Khẽ khép hờ cả đôi mi mắt nặng trĩu, một cách trơn tru và thuần thục, đôi tay nàng luồn lách vào bên trong túi quần chập hẹp mà lôi ra một bao thuốc lá hiệu Marlboro thật cao cấp và xa xỉ, ngó vào bên trong hộp, nàng chép miệng thất vọng.

"Còn bốn điếu, sắp phải đi mua tiếp thôi, lần tới sẽ là Gudang Garam."

Một cách nhẹ tênh như gió bổng, nàng rút một điếu nhỏ mà chẳng cần mở mắt ra, cứ khép hờ đôi mi nặng trĩu lại, vân vê ngắm nghía chán chê mãi mới định đưa lên miệng thưởng thức cho khuây khỏa hết nỗi sầu u này.

*Phập*

Nàng giật mình khi bỗng dưng tay mình bị một lực cản nào đó mạnh mẽ ngăn chặn hành động tiếp theo. Bạch Dương nhận ra cánh tay của mình đang bị khống chế bởi một bàn tay khác chắc chắn không phải của nàng, dù là tâm thần bất ổn định đến mấy nhưng nàng cũng đâu đến nỗi mất kiểm soát luôn cả cơ thể của mình mà?

- Thêm bất kì một điếu Marlboro nào nữa thì chị sẽ không giữ nổi cái sức khỏe đã yếu đuối đến đáng thương của chị đâu.

Một giọng nam trầm lạ lẫm bỗng từ đâu văng vẳng trên khu sân thượng vắng tanh đến đáng sợ này, mà lại trở nên thật quen, quen thuộc với nàng đến rùng mình.

Nàng nhẹ ngước đầu lên trong khi biết việc đó thật thừa thãi, bởi người vừa ngăn Bạch Dương đâu phải là xa lạ gì.

Bảo Bình nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi rói thật lãng tử, cộng với những làn gió thoang thoảng rất biết hợp tác mà thổi ngang cũng khiến mái tóc nhuộm màu Sapphire lục đúng chuẩn bad boy phải tung bay lồng lộng. Tất cả những thứ đơn giản ấy cộng lại cũng đủ để làm bất kì một đứa con gái nào đều phải xao xuyến tâm hồn.

- Chị cũng đừng nên nghĩ đến việc thử Gudang Garam hay Kent nữa, đều là quyết định sai lầm nếu vẫn tiếp tục muốn sống thôi. - Bảo Bình từ tốn khuyên răn Bạch Dương với lòng chân thành đến phát ớn mà nàng cảm nhận được.

Chẳng thèm kiêng nể gì, Bảo Bình nhanh nhẹn giật luôn chiếc hộp thuốc lá vẫn bị Bạch Dương khư khư trong tay từ nãy đến giờ. Gã thẳng tay ném tất cả những thứ đáng ghét ấy yên vị trong chiếc thùng rác bên góc sân thượng. Phải nói rằng gã ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy thuốc lá, ghét đến tột cùng.

Bạch Dương trợn trừng mắt, hướng một cơn bùng nổ khủng khiếp đang sắp sửa phun trào về phía Bảo Bình. Còn chàng trai khôi ngô kia thì sao? Chẳng muốn làm gì khác ngoài việc đặt mông phịch xuống ngay bên cạnh người mà chính gã vừa "vô ý" chọc tức.

- Xem kìa, lần đầu tiên thấy một câu nói nào tốt lành phát ra từ miệng công tử bột này đấy! - Bạch Dương nhếch mép nở một nụ cười khinh khỉnh và chẳng giấu nổi ý đồ châm chọc.

Biết rõ ý đồ mỉa mai ra mặt của chính cô nàng bad girl bên phải của mình, Bảo Bình chẳng tỏ gì là bận tâm cho lắm, cái chế độ "giả điếc mode" lại được gã sử dụng triệt để trong những trường hợp thế này đây. Vậy là gã chẳng thèm nhét vào trong tai một tí lời nói nặng nệ kia của nàng, lẳng lặng rút ra khỏi túi quần Gucci xa xỉ của mình một con điện thoại cực sang trọng, vậy mà trong mắt gã chỉ đáng một "cục gạch" di động. Bảo Bình cũng không quên lôi hẳn ra một đôi aripod có khi đáng giá cả một phần tư tháng lương cật lực của nàng làm bartender trong quán pub thuộc sở hữu của công ty nhà gã rồi đấy.

Bạch Dương nhướng cao một bên mày tinh tế quan sát đến từng cử chỉ, hành động ung dung đến ớn lạnh của gã, chẳng biết cái đồ kì dị này lại có ý định làm cái con khỉ khô gì nữa đây. Mà cũng phải thừa nhận rằng góc nghiêng của tên này cũng chẳng đến nỗi tệ lắm.

Bảo Bình bỗng dừng mọi hoạt động trong phút chốc, một cách đột ngột, gã xoay người thật nhanh sang bên tay phải, rướn hẳn người về phía của đứa con gái trước mặt. Mọi thứ trong tưởng tượng của cả hai người có lẽ xảy ra nhanh tương đương với vận tốc âm thanh luôn đó!

Bạch Dương hoảng hốt và bàng hoàng, theo phản xạ tự nhiên, không kịp lùi lại một phân nào mà đành phải ngả hẳn người ra sau, tạo cho cái con người dở hơi trước mặt có cơ hội gần như là đè hẳn lên người nàng. May sao là vẫn còn có cái khuỷu tay gầy trơ xương kia của nàng chưa đánh mất lí trí, vẫn còn biết chống xuống mặt đất, không thì có lẽ cái đầu của Bạch Dương cũng sẽ bị bầm giập bởi cái mặt bê tông dày chẳng khắc nào cái da mặt của con bé bạn thân mất nết mỗi khi ngửa tay ra ăn bám nàng "vài ba" đồng bạc vậy.

- Đồ thần kinh, mau tránh ra! - Bạch Dương nổi máu nóng sùng sục mà thét gào hẳn vào mặt gã trong cơn bùng nổ kinh hoàng.

Và cái "giả điếc mode" lại được Bảo Bình thản nhiên bật lên mà chẳng thèm quan tâm đến ngọn núi lửa sắp phun trào dữ dội ngay trước mặt mình.

- Tôi... Có đẹp không? - Bảo Bình chẳng hề ngại ngùng mà táp hẳn vào mặt Bạch Dương là một câu hỏi cụt lủn và rất nhảm nhí.

Bạch Dương lập tức cứng họng, có phần lúng túng chưa biết nên xử sự thế nào mới ra dáng trong cái tình cảnh khốn khổ như thế này. Ai mà ngờ được vào một ngày lại có thể bắt gặp cái bản mặt như "con nai vàng ngơ ngác" ở cô nàng bad girl ương bướng có tiếng trong chính cái ngôi trường siêu khô khan này cơ chứ?

Bắt gặp biểu hiện ấp úng rõ rành rành, Bảo Bình không khỏi nổi máu chọc ghẹo khi tiếp tục tung đòn câu hỏi thật dồn dập cho cô nàng phá phách này.

- Cậu bị thần kinh à? Mau biến ra khỏi người tôi ngay lập tức! - Chẳng thể chịu nổi cái tên lập dị này nữa, nàng đành đẩy mạnh cái thân xác cao hơn Bạch Dương đến hẳn một cái đầu kia ra ngoài rồi chuồn nhanh nhất có thể trước khi cái đồ kì dị này làm phiền đến nàng bất kì một lần nào nữa.

Nhưng có phải lúc nào những nguyện cầu tha thiết của nhân loại cũng đều được đáp lại đâu. "Người tính chẳng bằng trời tính", Bảo Bình đã nhanh nhẹn và mạnh mẽ giữ chặt tay nàng lại để khỏi làm loạn.

- Nào, vậy tôi có...

*Bộp*

Câu nói chưa kịp được thốt ra thành câu hoàn chỉnh, chàng trai xấu số kia đã "được" thưởng thức hẳn món cú đá cước đầy đau đớn đến từ Bạch Dương vào ngay giữa bụng mà bật hẳn người ra, nhăn nhó ôm rồi xoa xoa cái bụng đáng thương kia.

Bạch Dương lại tặng cho Bảo Bình một ánh mắt lườm nguýt sắc lạnh đến rợn người. Rồi lại điềm tĩnh ngồi dậy, chỉn chu lại quần áo xộc xệch, phủi sạch mớ bụi bẩn đáng ghét vẫn còn đang bám víu dai như đỉa trên bộ cánh Burberry mùa đông đắt tiền của nàng.

Bảo Bình sau một hồi xuýt xoa cái bụng xấu số của mình, gã lại có ý định trêu chọc cô nàng bên cạnh thêm một lần nữa để mua vui cho bản thân một chút.

Bỗng Bảo Bình giật mình, lục lọi hết túi áo, túi quần này đến cái khác, nhằm xác định tung tích của con điện thoại và cái airpod đắt đỏ chẳng biết đã lạc trôi nơi đâu từ bao giờ.

Cuối cùng gã cũng tìm thấy, may mắn thật, thông thường hắn mà làm rơi đồ là chúng chỉ có một đi không trở lại hết rồi, lần này mà cũng vậy chắc kiểu gì cũng phải mua một con cục gạch khác quá. Không bay màu hẳn một tháng lương trời cật lực ở công ty của bố dượng là may lắm rồi.

Bảo Bình tươi cười nhìn Bạch Dương với ánh mắt rất chi là ngây thơ và thảo mai đến nỗi chính bản thân gã cũng thấy phát ớn. Một cách nhanh thoăn thoắt, hắn nhẹ nhàng cài lên một bên tai nhỏ nhắn của nàng một chiếc airpod. Phải nói rằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gã cảm thấy rằng mình lại dũng cảm đến như vậy cả, đến gã cũng chẳng dám tin là mình vừa mới chọc tức một con hổ hung tợn cơ. Chắc kiểu gì gã cũng trở nên tàn tạ đến mức nhập viện mất thôi, đến lúc đấy mà có được ông anh Thiên Bình chữa trị chắc cũng sẽ vừa chữa vừa cười khành khạch mỉa mai gã cho xem. Vậy mà lạ thật, điều gã sợ ngay lúc này không phải là cái nanh vuốt hổ, mà lại là sợ phải chứng kiến con hổ ấy... Mệt mỏi như bây giờ.

Bạch Dương rùng mình khi cảm nhận được một vật gì đó lạnh tanh vừa khẽ khàng chạm vào một bên tai của mình. Hơi bất ngờ một lúc, tiếp sau lại chuyển thành một cục tức khổng lồ khi nắm rõ chắc chắn cái kẻ vừa chọc ghẹo nàng chẳng phải ai xa mà chính là cái đồ thần kinh đang ngồi cạnh kia kìa. Lần nào cũng như vậy, nhiều lúc nàng cũng tự thắc mắc với chính bản thân mình rằng liệu cái đồ chết tiệt kia có mắc chứng nghiện trêu chọc người khác không nữa cơ.

Thực sự nàng không thể nào chịu nổi cái tên nhãi ranh này suốt ngày bám đuôi theo mà bày ra mấy trò trêu chọc chết tiệt nữa rồi. Hiện tại Bạch Dương đang cảm thấy điên tiết hơn bao giờ hết. Cái tên nhãi ranh kia cứ cậy bố dượng của gã là cấp trên của nàng nên có quyền trèo lên đầu người ta mà ngồi à? Đúng là chỉ có đồ ngu mới nghĩ được như thế. Là công tử thì sao? Dù gì cũng chỉ là thành nhãi vắt mũi chưa sạch suốt ngày thích đi kiếm chuyện với nàng. Bao lâu nay là Bạch Dương cắn răng mà nhịn, nhưng đến ngày hôm nay là đủ điên tiết lắm rồi, chắc chắn phải bẻ gãy chân của tên này ra mới hả dạ. Cùng lắm là bị mất việc, chẳng có gì phải kiêng nể nữa cả.

Vừa định giơ cao tay lên, nắm chặt lòng bàn tay, chuẩn bị cho một cú đấm trời giáng sẵn sàng bổ thẳng vào gương mặt tuấn tú kia trong tích tắc một nhát thật đau điếng. Vậy mà bỗng, có một thế lực gì đó, thật đặc biệt, thật lạ lẫm lặng lẽ ngăn cản lại hành động bạo lực ấy sắp diễn ra.

Hành trang em mang thật mau

Gói mọi thứ về nhà

Tình yêu em trao tặng anh

Giờ anh ném đi đâu?...❜ ⁽*⁾

Bạch Dương bỗng chốc sững sờ, dừng hết mọi hành động trước mắt. Dù chẳng mong muốn một chút nào, nhưng nàng đành phải cắn môi dần dần hạ cánh tay kia xuống, từ từ điềm tĩnh lại cảm xúc. Nàng tự động thu mình lại, cuộn tròn tựa lưng bên thành lan can sân thượng, đôi mi khép hờ, thả trôi tâm hồn được bay bổng vui đùa trên khoảng bầu trời màu hồng tưởng tượng cùng với những nốt nhạc du dương đang chậm rãi ngân nga bên tai.

❛... Con đường ấy, qua được mấy

Đâu mà thấy màu hồng

Em mù quáng để anh lạc lối

Với tình khác chốn xa lạ...

Bảo Bình lại chăm chú quan sát đến từng biểu cảm lộn xộn khó hiểu được Bạch Dương thể hiện qua gương mặt không góc chết. Hiện tại gã đang rất băn khoăn chẳng biết rằng mình làm vậy để hiểu thêm về cảm xúc con người nhằm mục đích tiến sâu hơn vào bộ môn tâm lí học mà gã đang theo đuổi, hay chỉ đơn giản là muốn được ngắm nhìn thật kĩ cái gương mặt sắc lạnh này. Gã chẳng thể nắm rõ, vậy mà lạ lùng thay, gã chẳng tài nào rời mắt khỏi nàng được.

Gã lại càng cảm thấy khó hiểu hơn khi chỉ với một bài hát rất đỗi đơn giản cũng đã đủ để xoa dịu đi ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong người nàng. Vậy mà một gương mặt đẹp như gã đây lại chỉ đủ để khiến máu nóng của người ta càng thêm sục sôi thôi.

... Cớ sao tạo hóa cứ trêu em?

Cớ sao mọi thứ không đi theo em muốn?

Chắc duyên mình đến đây thôi anh

Em học cách phải chấp nhận...

Dưới ánh trăng sáng lung linh đang chiếu rọi sáng bừng đến từng ngóc ngách của con phố hắt hiu trong cái đêm khuya gần ngả nửa đêm ngày hôm ấy. Tất cả còn tồn tại trong tâm trí mỗi người chỉ là nàng và gã, ngồi cạnh nhau, cùng nhau thưởng thức một bản nhạc da diết đến nao lòng.

❛... Có người biết yêu

Cô đơn nhìn thấy rõ

Có người biết đau

Giữa vũ trụ bao la...

♫♫♫

〖Cậu định cho anh leo cây đến bao giờ đây thằng nhóc kia?〗 - Một giọng nói nam trầm ấm cất vang trong một quán pub tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng ngân vang du dương. Nghe có vẻ sốt ruột và mệt mỏi lắm rồi.

Được rồi được rồi em đến ngay đây, tầm 5 phút nữa là có mặt ngay lập tức mà!〗- Bảo Bình khẩn khoản xin lỗi Song Ngư chỉ vì trễ hẹn để được ở bên cạnh một cô gái thêm ít lâu nữa.

- Bảo Bình vẫn chưa đến sao? - Sư Tử thờ ơ hỏi vài câu mà hắn tự cho là vô nghĩa, bởi bản thân đã nắm rõ câu trả lời trong lòng bàn tay rồi.

- Ừ - Song Ngư cũng hụt hẫng đáp lời chỉ vỏn vẹn bằng một chữ duy nhất.

Anh mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế được bọc lớp vải cao cấp và đắt tiền ở ngay đối diện quầy bartender. Trên tay đung đưa một ly Cocktail Margarita dứa khiến anh luôn phát ghiền mỗi khi được thưởng thức dù chỉ là chút hương thơm thoang thoảng ấy.

- Nơi này đúng là đẳng cấp thật, không hổ danh là "1970", trung tâm tiệc tục sang chảnh bậc nhất lòng thành phố của nhà thằng Bảo Bình! - Sư Tử cũng tinh tế nuốt một ngụm Whisky đỏ tía đậm đà, miệng khẽ nhếch lên thành một đường lưỡi liềm hoàn hảo, không kiềm được mà phải thốt lên câu cảm thán về độ xa hoa của chốn ăn chơi này.

Song Ngư cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng tình, cả hai khẽ cụng li một tiếng *keng* rồi tiếp tục thưởng thức thứ thức uống có cồn hảo hạn này.

*Ting*

Song Ngư nhận ra chiếc điện thoại của mình vừa nhận được tin nhắn mới, anh thở dài ngán ngẩm lôi chiếc cục sắt phiền toái kia ra kiểm tra. Đúng như những gì mà anh nghĩ, lại là người ấy nữa rồi.

Ma Kết: Bây giờ anh đang ổn chứ?】

- Cô ấy lại nhắn nữa sao? - Sư Tử tiếp tục lơ đễnh hỏi vu vơ một câu mà hắn đã nắm rõ câu trả lời đến 90% rồi.

- Đúng vậy. - Thái độ của Song Ngư lúc này có sự thay đổi, một nụ cười thật nhẹ khẽ khàng chớm nở trên gương mặt khôi ngô của anh.

Song Ngư: Anh đang đi cùng Sư Tử, tất cả đều rất tốt!】

Ma Kết: Vậy là tốt rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Trời chuyển lạnh rồi.】

Dường như nhận ra một điều gì đó là lạ xuất hiện trên gương mặt của thằng bạn, Sư Tử quan sát kĩ hơn đến từng biểu cảm dị thường trên gương mặt Song Ngư. Cái gì đây? Cái tên này lại vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười á? Thật là điên mất rồi.

Vừa định lôi đầu thằng bạn kia ra hỏi rõ là tại sao hôm nay lại cư xử lạ lùng như thế, bỗng Sư Tử đành dừng lại tạm bỏ qua khi thấy một vị khách vô cùng ăn hại khác đang đến gần.

- Trời ơi hai ông anh của tôi, lại phải để hai người đợi lâu rồi, em thật là hồ đồ quá mà! - Bảo Bình cao giọng nói vọng từ xa tiến lại gần, một giọng nói nửa hối lỗi nửa châm biếm như muốn gợi đòn đến nơi rồi.

Sư Tử cùng Song Ngư cũng chỉ có lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy cái thằng nhãi ranh này đến muộn gần cả nửa tiếng dù nó là người đề nghị đi chơi.

- Thôi thì để em khao cái anh lần này, ở đây có loại Moët & Chandon là cực phẩm đó.

Cả hai anh cũng đành gật đầu đồng ý với món quà tạ lỗi này, một món hời béo bở như vậy đâu có ngu đâu mà nỡ từ chối cơ chứ.

Vậy là cả buổi đêm hôm ấy, chỉ có cả ba người cùng nhau thưởng thức một đêm ăn chơi sảng khoái, quên đi hết mọi âu lo, phiền muộn trước mắt.

Hết chương 5.

⁽*⁾ : Bài hát "Gói tình em rồi về"
_Ca sĩ: Phùng Khánh Linh

⋆⋆⋆

⋆ Mệt bở hơi tai luôn bà con ạ! ಥ‿ಥ

⋆ Trong chương này là một chương mang không khí khá nặng nề và có chút "đời", các tên của các thương hiệu thuốc lá, rượu trong này đều có thật, nếu bạn nào tò mò thì có thể lên mạng tìm hiểu. Nhưng mà nhớ là tìm hiểu chứ đừng thử nha, nghiện ngập hút hít là dở lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com