Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Trời mùa thu bắt đầu tối sớm. Mới gần sáu giờ chiều mà bầu trời ngoài khung cửa sổ đã phủ một màu xanh xám nhạt, ánh nắng vàng nhạt cuối ngày yếu ớt hắt qua lớp kính, chỉ đủ sức nhuộm nền gạch một vệt sáng mong manh. Bóng cửa sổ in thành từng ô vuông chênh vênh trên sàn, vắt qua chân giường và mép bàn học lộn xộn. Gió lùa qua khe cửa mở hé, mang theo mùi đất và hơi cỏ ẩm thoang thoảng, khiến không khí trong phòng dịu đi một cách lạ thường.

Bạch Dương ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt là chiếc túi đeo chéo. Cô đang kiểm tra vài món đồ trong túi để chuẩn bị cho công việc làm thêm vào buổi tối hằng ngày.

Ở giường đối diện; Song Tử nằm dài, một chân gác lên thành giường, tay cầm điện thoại, miệng nhai snack lạo xạo.

"Tớ hỏi nè hôm nay thứ mấy rồi?"

Bạch Dương không ngẩng đầu lên, trả lời lại Song Tử một cách nhẹ nhàng:

"Thứ sáu."

"Chính xác. Vậy tại sao vào một buổi tối thứ sáu mát trời, hai sinh viên trẻ trung lại ngồi trong phòng ký túc như hai bà già?" Song Tử thở dài, vứt bịch snack sang một bên.

"Một đứa thì sắp đi làm thêm, đứa kia thì phải nằm dài ở đây xem điện thoại"

Bạch Dương bật cười, kéo khóa túi lại:

"Thôi cậu cố kiếm lấy anh người yêu đẹp trai đưa đi chơi hằng ngày nhá"

"Tớ cũng muốn lắm đó chớ" Song Tử nhún vai, giọng nghe có chút hờn nhẹ nhưng lại pha lẫn kiểu hài hước thường thấy ở cô. Cô nằm nghiêng sang nhìn Bạch Dương một lúc, rồi dịu giọng hỏi tiếp:

"Mà cậu đi làm thêm miết vậy có ổn không? Dạo này nhìn hơi thiếu ngủ đó nha."

"Ổn mà." Bạch Dương đứng dậy, buộc tóc gọn lại bằng dây vải đen.

"Quán dễ thương, khách quen cũng lịch sự, không đến nỗi mệt như mấy quán bar hay nhà hàng lớn."

Song Tử nhìn Bạch Dương loay hoay buộc tóc trước gương, ánh mắt ánh lên một thoáng gì đó giống như do dự. Rồi giọng cô trầm xuống, nhẹ hơn thường ngày:

"Tớ biết cậu mạnh mẽ nhưng đừng lúc nào cũng ráng quá. Nếu cần gì thì nói. Tớ không giàu, nhưng có thể chia mì ly."

Bạch Dương thoáng khựng tay, nhìn vào gương một lúc, rồi mỉm cười. Không rõ là vì câu nói đó dễ thương, hay vì nó chạm đúng vào điều gì trong cô.

Một lát sau, cô khoác áo sơ mi, đeo túi lên vai. Trước khi ra cửa, Bạch Dương ngoái lại nhìn Song Tử, giọng vừa cứng đầu vừa cẩn thận:

"Tối nay đừng ăn mì gói. Nhớ ăn uống đúng giờ đó. Với lại đừng học bài lúc nằm ngửa, đau cổ đấy."

Song Tử lườm cô, nhưng môi đã cong cong.

"Cậu là mẹ tớ à?"

"Ừm. Mẹ này mê dạy đời lắm đóo" Bạch Dương nháy mắt một cái, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Tiếng cửa khép lại, rất nhẹ. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Chỉ còn Song Tử nằm ngửa trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt dõi lên trần nhà. Ánh mắt cô dịu đi một chút, rồi lặng xuống.

__________

Căn phòng họp phụ nằm khuất trong tầng hầm trụ sở Trương thị, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn rọi xuống bàn làm việc màu gỗ sẫm tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa trang trọng. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng giấy sột soạt và hơi thở đều đều của hai người.

Xử Nữ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào màn hình máy tính bảng đang hiển thị các biểu đồ tài chính của Ngụy gia. Trên mặt anh là vẻ tập trung tuyệt đối, nhưng giọng nói thì trầm ổn như kể một câu chuyện đã được nghiền ngẫm kỹ:

"Không thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây, Ngụy gia đã lặng lẽ dịch chuyển quyền lực nội bộ một cách bài bản, từng bước chắc chắn. Họ đẩy nhị tiểu thư ra làm đại diện, công khai trước dư luận và các bên liên quan như một bức bình phong để che chắn thứ gì đó lớn hơn phía sau."

Ma Kết dựa người vào ghế, bàn tay thoăn thoắt xoay cây bút bạc bóng loáng. Anh nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt vừa tinh tế, vừa có chút thách thức:

"Và cậu nghĩ đó là gì?"

Xử Nữ không vội trả lời. Anh dừng lại, nhấn mạnh từng câu từng chữ một cách chắc chắn:

"Đại tiểu thư Ngụy gia. Người mà không một ai ngoài vòng trong thực sự biết đến. Không hồ sơ học hành, không hình ảnh, không dấu vết tài chính hay di chuyển nào có thể lần ra được. Thậm chí, những cuộc điều tra nội bộ của đối thủ, dù có mạnh tay đến đâu, cũng không thể sờ được vào một mảng tối tuyệt đối."

Ma Kết nhếch môi cười lạnh:

"Người ta nói cô ta như một bóng ma trong tòa lâu đài quyền lực kia. Chưa từng xuất hiện công khai, chưa từng để lại dấu chân hay bóng dáng nào ngoài các văn bản pháp lý mà thôi. Không phải mất tích, mà cô ta là kẻ điều khiển tất cả đang ẩn mình trong bóng tối mà thôi."

Xử Nữ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh tựa như thép:

"Phải, và đó là điều khiến cô ta trở thành một ẩn số chết người. Một quân át chủ không thể bị lộ diện sớm. Tôi đã cố dò từng manh mối từ các hồ sơ học bổng bí mật, các cuộc chi trả không rõ nguồn gốc trong ngân sách Ngụy gia, cho đến những cuộc gặp gỡ kín đáo của lãnh đạo học viện Twinkling với các nhà tài trợ giấu tên. Tất cả đều không vượt qua được bức tường bảo vệ vô hình đó."

Ma Kết hơi ngả người ra sau, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

"Vậy cậu nghĩ đến lúc nào cô ta sẽ xuất hiện?"

Xử Nữ mím môi, không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, như đang nghĩ về một kịch bản chiến lược:

"Nếu cô ta thật sự là quân át chủ của Ngụy gia, thì không thể mãi ở trong bóng tối. Họ phải chờ đợi thời điểm thích hợp lúc thế lực hiện tại chùng xuống, khi các đối thủ chưa kịp đề phòng. Một lần xuất hiện như vậy có thể làm thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực."

"Đáng sợ hơn là, càng giấu kỹ, càng khó kiểm soát. Khi cô ta bước ra ánh sáng, có thể không ai còn kịp xoay sở để phản ứng." Ma Kết khẽ thở dài, ánh mắt khẽ tối lại trong đáy mắt là sự sắc bén không hề che giấu.

"Có lẽ nên bắt đầu từ cô nàng Nhị tiểu thư đó nhỉ?"

__________

Ánh nắng chiều cuối ngày dịu nhẹ trượt qua tán lá, rọi lên lớp gạch đỏ nhạt của sân thượng tầng mười ba. Gió thổi lộng, mang theo hương thơm mơ hồ của những đóa oải hương được trồng trong những bồn cây sát lan can. Ở một góc tường kín gió, Ngụy Lạc Thiên Bình đang đứng tựa vai vào lan can, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng. Thiên Bình đứng cạnh bức tường chắn gió, tay cầm chiếc máy tính bảng mỏng, màn hình hiển thị hệ thống tài liệu mật cùng lịch trình liên hệ với các bên đại diện nghị viện. Giọng cô đều đặn, bình tĩnh, không nhanh không chậm, như đang báo cáo trong một cuộc họp kín của Ủy ban chính trị cấp cao:

"Phía cố vấn cấp dưới của Trạch Đông đã bắt đầu tỏ ý nghi ngờ về mối liên hệ giữa Ngụy gia và nhóm lợi ích vùng phía Nam. Tuy nhiên, bản ghi nhớ tài trợ đã được xử lý theo kịch bản dự phòng. Không có dấu vết nào dẫn trực tiếp về chúng ta."

Người đứng đối diện cô là một cô gái lớn tuổi hơn với ánh nhìn sắc bén, dáng vẻ điềm đạm nhưng không thể che giấu khí chất bề trên, cô ta chỉ khẽ gật đầu. Đây là người mà Thiên Bình gọi bằng cái tên thân thương : Chị

"Và về phía Hội nghị cấp vùng?"

Thiên Bình không cần nhìn tài liệu, giọng nói thản nhiên đáp lại lời của người trước mặt kia:

"Ba nghị sĩ trung lập đã được tiếp cận thông qua kênh học viện. Hiệu trưởng Twinkling đã nhận được tín hiệu tài trợ trở lại từ các quỹ giấu tên của Ngụy gia, nhưng chưa có gì vượt mức cảnh báo."

Người chị gái im lặng một lúc. Gió lướt qua khiến tóc cô khẽ lay động. Rồi cô ngẩng lên, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt dò xét:

"Gần đây em bị theo dõi khá nhiều đấy."

Thiên Bình không hề ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, gập chiếc máy tính bảng lại một cách ung dung, rồi ngẩng nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ.

"Em biết."

Cô giơ một tay lên, lòng bàn tay mở ra nhẹ nhàng. Đây là một tín hiệu quen thuộc giữa hai người, vừa là trấn an, vừa là lời hứa ngầm:

"Chị yên tâm. Em vẫn kiểm soát được."

Người chị nhìn cô rất lâu. Ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu, nhẹ như gió thoảng:

"Chỉ cần em nhớ đây là chính trị. Không phải ai cũng là quân cờ. Có lúc, em sẽ phải quyết định mình đứng ở đâu trên bàn cờ."

Thiên Bình khẽ cười. Nụ cười mỏng, đẹp, nhưng như phủ một lớp sương mù.

"Em là quân cờ của riêng mình chị thôi"

Người chị gái quay lưng về phía gió, ánh nắng buổi chiều làm sáng lên vạt áo trắng muốt. Cô nói, chậm rãi như thể mỗi chữ đều đã được cân nhắc từ trước:

"Em nên để mắt đến Trương gia và cả Lục gia."

Thiên Bình khẽ liếc lên. Biểu cảm không thay đổi, nhưng ánh mắt đã sắc hơn một chút.

"Họ ra tay sớm vậy sao?"

Chị gái gật đầu, mắt nhìn về phía đường chân trời đỏ rực:

"Đừng để vẻ ngoài yên ả của họ đánh lừa. Cả Trương gia lẫn Lục gia đều đang tăng tốc ngấm ngầm. Họ không còn kiên nhẫn với trò chơi 'đại tiểu thư chưa xuất hiện' nữa. Họ muốn ép quân át chủ của Ngụy gia phải tự lộ diện."

Thiên Bình nhấc máy tính bảng lên, lướt qua vài dòng ghi chú. Một cử chỉ nhỏ, nhưng là lớp phòng tuyến tinh thần quen thuộc của cô. Rồi cô đặt thiết bị xuống, mắt không nhìn ai, nhưng giọng thì lạnh hơn gió đầu thu:

"Đáng tiếc, át chủ mà họ muốn nhìn thấy chưa đến lượt bước ra sân khấu."

Chị gái nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong:

"Nhưng em đang đứng chính giữa ánh đèn rồi đấy. Có vẻ tên Ma Kết lẫn tên Xử Nữ đó sẽ rất chú ý đến em đó"

Thiên Bình cười khẽ. Không phải kiểu cười tươi tắn thường thấy trong các buổi tiệc ngoại giao, mà là một nụ cười có đôi phần mỉa mai xen lẫn một chút hứng thú.

"Vậy em sẽ cho họ thứ họ muốn. Chỉ là không theo cách họ mong đợi."

Chị gái nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu:

"Cẩn thận, Thiên Bình. Khi người ta muốn kéo ai đó ra khỏi bóng tối, họ có thể đốt cháy cả căn phòng."

Thiên Bình vẫn đứng yên, như thể chính lời đó là thứ cô đã tự nhắc mình hàng đêm. Gió lướt qua bờ vai cô, cuốn theo một thứ gì đó đang dần nặng lên: những toan tính, những con mắt dõi theo, và cả cái bóng của một người chưa từng bước ra ánh sáng.

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn, hất tung vài cánh hoa khô khỏi bệ cửa. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều trượt qua vai áo trắng của Thiên Bình, đổ bóng cô dài lên nền gạch cũ kỹ. Người chị đã rời đi từ lúc nào, để lại không gian trống trải và im lặng. Nhưng không khí quanh Thiên Bình dường như không hề nhẹ bớt. Trái lại, đang trở nên đặc hơn, ngột ngạt hơn với từng lớp suy nghĩ chồng lên nhau.

Cô nhìn xa xăm một lúc lâu, rồi lấy điện thoại trong túi ra. Ngón tay lướt qua vài dòng mã hóa, mở ra một giao diện nhắn tin nội bộ.

"Điều tra về hành tung gần đây của Trương gia và Lục gia"

Chỉ một dòng tin, rồi màn hình điện thoại lại tắt. Thiên Bình cất máy, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt như phủ lên một lớp mặt nạ quen thuộc nhẹ nhàng, lịch thiệp, vô hại. Cô quay người, sải bước rời khỏi sân thượng. Phía sau lưng, hoàng hôn bắt đầu tắt hẳn.

~~~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com