Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Chiếc xe đen bóng lướt êm qua con đường trải nhựa, mưa bụi đã ngừng nhưng hơi ẩm vẫn còn vương trong không khí. Bên trong xe, Đinh Vũ Cự Giải ngồi ghế sau, balo đặt gọn trên đùi. Anh ngồi thẳng, tay cài dây an toàn gọn gàng, dáng vẻ cẩn trọng vốn dĩ của một người luôn "giữ khuôn" trước mặt người nhà Phùng. Áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ ở phần thắt lưng, vài lọn tóc lòa xòa xuống trán, ướt vì hơi nước mỏng của buổi chiều.

Xe rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn vào biệt thự Phùng gia. Cánh cổng sắt cao mở ra nhờ nhận diện biển số, tiếng cơ khí "rè rè" khe khẽ. Bác tài đánh lái, cho xe dừng chính xác trước bậc tam cấp của sảnh lớn. Cự Giải mở cánh cửa xe. Một luồng hơi lạnh từ xe phả ra, hòa vào không khí ẩm nhẹ ngoài trời. Anh khom lưng chào bác tài, động tác lịch sự đến mức hơi rụt rè.

"Cảm ơn bác."

Bác tài chỉ gật đầu "Cậu vào nghỉ đi."

Cự Giải vắt balo lên vai, giày thể thao đặt lên nền đá cẩm thạch lát sân. Âm thanh "cộp" nho nhỏ vang lên, rồi bị nuốt chửng trong khoảng sân rộng thênh thang. Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra. Hơi lạnh điều hòa từ sảnh tràn ra, kéo theo hương hoa nhài nhẹ thoảng. Anh đặt giày ngay ngắn vào kệ, thay dép đi trong nhà, động tác có chút chậm như thể sợ gây tiếng động. Từ phòng khách, tiếng nói chuyện vang lên, không to nhưng đủ để anh nghe vài từ rơi rớt:

"Vậy ra chị thật sự chọn đính ước với vị tam thiếu gia nhà họ Đinh đó ?" giọng Khương Nhạc Bảo Bình vang lên trước, mềm mại, pha chút trêu chọc khéo léo. Cô ngồi trên sofa, tách trà trong tay tỏa hơi ấm, mắt hơi nheo lại với vẻ hiếu kỳ.

Phùng Kỳ Nhân Mã hơi ngả người ra sau, chân bắt chéo, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười không hoàn toàn là nụ cười.

"Em tò mò thật đấy, Bảo Bình." cô đáp, giọng trầm thấp, chậm rãi.

"Chị Nhân Mã nay lại đổi khẩu vị rồi sao" Bảo Bình nghiêng đầu, nụ cười cong cong, giọng lửng lơ nửa đùa nửa thật.

"Cậu ấy rất ngoan đó. Có những lúc giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, nhưng cũng có lúc lại làm chị bất ngờ." Nhân Mã khẽ cười nhưng lần này rõ hơn.

Bảo Bình chống cằm, đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy ý tứ:

"Nghe chị nói, em lại càng muốn gặp xem 'chú mèo con' đó như thế nào."

Tiếng cửa đóng lại vang lên ở sảnh. Cự Giải đứng ở bậc thềm, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của hai người phụ nữ trong phòng khách. Anh thoáng sững người không vì câu chuyện anh chỉ nghe được nửa câu, mà vì cái cách họ nhìn mình. Một ánh nhìn như đang cân đo, một ánh nhìn lại ẩn chút tò mò. Cự Giải chào, giọng khẽ mà lễ phép:

"Chào mọi người, em mới về"

Bảo Bình nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu mà tinh quái:

"À, ra đây là anh chàng hôn phu của chị Nhân Mã sao."

Nhân Mã chỉ liếc nhìn anh, "Ừm" một tiếng, như thể sự xuất hiện của anh là điều hiển nhiên không bất ngờ, cũng không cần quá nhiều lời. Cự Giải khẽ gật đầu, siết quai balo và bước lên cầu thang. Tiếng bước chân anh nhẹ, có chút vội, như muốn rút khỏi tầm mắt và câu chuyện phía sau càng sớm càng tốt. Khi bóng dáng anh khuất trên lầu hai, Bảo Bình đặt tách trà xuống, khẽ cười khẽ:

" Công nhận là cũng đẹp trai đó chứ "

Nhân Mã vẫn giữ dáng ngồi thư thả, đôi mắt sâu lắng nhìn theo cầu thang nơi Cự Giải vừa khuất bóng.

- - - - -

Đinh Vũ Cự Giải bước vào phòng riêng của mình, cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn bàn chiếu xuống những trang sách và bản thiết kế anh đang làm dở. Anh thở dài, vai gồng lên như thể vừa cởi bỏ một phần gánh nặng. Ánh mắt Cự Giải đọng lại trên chiếc đồng hồ cũ đặt trên kệ. Một món quà từ người cha quá cố, nhắc anh rằng dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, cũng không thể quên đi trách nhiệm và sự kiên cường. Anh cúi đầu, bàn tay chạm nhẹ lên mặt kính, lòng dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa day dứt.

Bỗng tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang khiến anh giật mình. Cánh cửa phòng hé mở, Phùng Kỳ Nhân Mã xuất hiện, vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút khác lạ.

"Chị không phải đang nói chuyện sao?" Cự Giải cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhân Mã như muốn dò xét phản ứng của cô. Giọng anh mang theo chút ngập ngừng, không phải vì thiếu tự tin, mà là vì sự thận trọng vốn có trong anh.

Nhân Mã đứng ngay ngắn, không bật cười cũng không đáp lời ngay. Một lúc lâu cô chỉ trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng có phần lạnh lùng:

"Cô ấy đã về rồi."

Lời nói đơn giản nhưng lại như một câu kết, đồng thời cũng là một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Căn phòng trở nên im ắng hơn, tiếng đồng hồ tích tắc vang đều đều như nhấn mạnh khoảng lặng nặng nề ấy.

"Sao vậy, trông cậu không vui đấy?" Nhân Mã phá vỡ sự im lặng, giọng cô mang theo vẻ tò mò pha chút trêu chọc, như muốn thăm dò xem Cự Giải đang che giấu điều gì. Cự Giải không vội trả lời ngay, anh cúi đầu, thở dài nhẹ nhàng rồi mới ngước lên, ánh mắt pha chút mệt mỏi.

"Không có gì đâu ạ" anh nói, giọng khẽ nhưng lại không thể giấu đi sự ngột ngạt trong lòng. Lời nói ấy như một lớp áo mỏng che phủ những cảm xúc phức tạp đang dâng trào bên trong.

Nhân Mã khẽ nhếch khóe môi, không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt cô thoáng lóe lên một tia hiểu biết. Cô bước tới gần, bước chân nhẹ nhưng đầy uy lực. Nhân Mã đặt tay lên vai Cự Giải rồi khẽ đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Không để anh kịp phản ứng, cô cúi xuống, tay nâng nhẹ cằm anh lên, buộc ánh mắt anh phải đối diện với mình.

"Từ giờ, anh là người của tôi " giọng cô trầm thấp, mang theo chút ra lệnh nhưng cũng như một lời khẳng định không thể chối từ. "Ngoan ngoãn một chút đi."

Đôi mắt sắc lạnh của Nhân Mã dường như muốn thâu tóm cả tâm trí Cự Giải, khiến anh không thể nào né tránh, cũng không dám chống lại. Cảm giác vừa bị kiểm soát, vừa bị cuốn hút khiến anh lặng im, lòng vừa muốn phản kháng, vừa không khỏi chùn bước trước sức mạnh kiêu ngạo của cô.

__________

Phòng đọc của Lục gia tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy lật. Ánh đèn bàn đổ xuống khiến những đường gân xanh trên mu bàn tay Xử Nữ nổi rõ khi anh dằn chồng hồ sơ xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm. Thiên Yết bước vào, mang theo hơi trà thoang thoảng, nhưng cô nhận ra ngay vẻ mặt của anh trai hôm nay không phải chỉ vì công việc.

"Lần này họ nói gì với anh nữa?" Thiên Yết ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt khẽ nheo lại.

Xử Nữ khoanh tay, trầm giọng:

"Không phải 'họ nói', mà là 'họ nhắc nhở'. Anh đang trong quá trình đàm phán liên hôn với Khương gia, em biết mà. Nhưng mấy lão già trong hội đồng lại không muốn dừng ở đó. Họ đã bắt đầu thúc ép cả em đấy."

Thiên Yết hơi nhướn mày, giọng bình thản nhưng ánh nhìn lóe tia sắc:

"Ý anh là... bây giờ đến lượt em à?"

Xử Nữ gật đầu, nụ cười nhạt mà mệt mỏi:

"Chúng ta đều biết cách trò chơi này vận hành. Một cuộc hôn nhân của anh thì chưa đủ. Họ muốn thắt thêm nút dây với một gia tộc khác qua em. Và lần này thì không thể phản kháng nữa rồi"

Thiên Yết im lặng vài nhịp, bàn tay mảnh khảnh xoay xoay tách trà, mắt không rời khuôn mặt anh trai:

"Vậy anh muốn em làm gì? Ngồi yên để họ chọn một cái tên trên bàn họp?"

Xử Nữ lắc đầu, giọng trầm hơn, gần như ra lệnh nhưng ẩn một sự bảo vệ lạ lùng:

"Không. Anh muốn em tự chọn. Nếu đã không thể thoát khỏi ván cờ này, ít nhất em phải là người đặt quân. Em hãy suy nghĩ đi, gia tộc nào đủ để em có chỗ đứng mà không biến em thành con cờ bị vứt đi."

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Thiên Yết chao đảo, như có ngọn gió lạ vừa thổi qua. Cô nghiêng đầu, nửa cười nửa lạnh:

"Anh đang dạy em cách trói mình bằng một sợi dây khác, nhưng là do mình cột vào."

Xử Nữ nhìn em gái, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhưng giọng nói lại mềm hơn hẳn:

"Ít nhất... sợi dây đó sẽ do chính em nắm đầu mối."

Phòng đọc chìm trong thứ im lặng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo tường. Xử Nữ tựa lưng vào ghế, giọng nói vẫn mang theo mệnh lệnh lạnh lẽo:

"Em phải chọn đi Thiên Yết. Trước khi mấy lão già đó chọn hộ em."

Thiên Yết không đáp ngay. Cô khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc thứ gì đó rồi bất chợt bật cười khẽ, một nụ cười nhạt pha chút thách thức.

"Anh biết không..." cô chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý.

"Có khi em đã có đối tượng rồi đấy."

Câu nói khiến không khí vốn căng thẳng bỗng chùng xuống một nhịp. Xử Nữ thoáng khựng lại, đôi mắt sắc lóe ánh nghi ngờ. Anh dựa người về phía trước, giọng trầm xuống hẳn:

"Em đang nói đùa để chọc anh hay thật sự đã nhắm ai?"

Thiên Yết chỉ nhún vai, nụ cười mỏng như lưỡi dao vẫn giữ nguyên nơi khóe môi.

"Anh nghĩ em sẽ để mấy lão già kia quyết định hết sao? Nếu đã bị kéo vào ván cờ, chẳng phải em nên tự mình chọn con đường sẽ đi à?"

Cô không nói tên, cũng chẳng giải thích nhiều hơn, chỉ để lại sự mập mờ cố ý. Trong mắt Xử Nữ, một thoáng băn khoăn hiện lên. Lần đầu tiên anh nhận ra, có lẽ em gái mình không chỉ nghe lời, mà còn âm thầm toan tính cho chính mình từ rất lâu. Không khí trong phòng như chùng xuống sau câu nói nửa đùa nửa thật của Thiên Yết. Xử Nữ nhìn em gái thật lâu, đôi mắt lạnh lẽo vốn quen nhìn mọi chuyện như những con số và thỏa thuận, lần này lại có chút tia sáng khác thường. Anh không hỏi ngay. Chỉ im lặng quan sát nụ cười nhạt kia, nụ cười không hoàn toàn giấu được sự tự tin, cũng không hẳn chỉ là khiêu khích. Rồi ánh mắt anh thoáng chuyển động, như xâu chuỗi vài mảnh ghép trong đầu.

"Là người đó..." Xử Nữ khẽ buông, giọng chậm và chắc.

Thiên Yết hơi ngẩng lên, khóe môi cong sâu hơn. Cô không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận chỉ để im lặng như một lời thừa nhận tinh tế nhất. Xử Nữ bật một tiếng cười rất nhẹ, hiếm hoi, rồi tựa lưng ra ghế.

"Anh đoán đúng rồi. Và anh cũng hiểu tại sao em chọn người ấy."

Thiên Yết nghiêng đầu, nhìn anh như muốn dò xem phản ứng thật sự. Nhưng thay vì phản đối, Xử Nữ chỉ gật nhẹ, ánh mắt mang theo sự chấp nhận lặng lẽ:

"Một lựa chọn khôn ngoan đó, Thiên Yết"

__________

Tiếng nhạc điện tử dồn dập, từng nhịp bass nện thình thịch vào lồng ngực như muốn thay tim người nghe đập hộp. Ánh đèn club xoay tròn trên trần, đổ xuống sàn những vệt sáng tím hồng nhấp nháy, quét ngang qua đám đông đang xoay lắc trong cơn say hỗn loạn. Mùi rượu mạnh, mùi khói thuốc và tầng hương nước hoa dày đặc quện vào nhau, tạo thành thứ không khí vừa ngọt ngào, vừa nồng nực. Song Tử chẳng hứng thú gì với những nơi như thế này. Nhưng đám bạn cứ nài ép, hứa hẹn "chỉ ghé một chút rồi về" nên cuối cùng cô cũng chịu thua. Cô ngồi lặng ở quầy bar, hờ hững xoay xoay ly cocktail, đôi mắt khẽ liếc quanh, tìm chút gì thú vị trong đám khuôn mặt xa lạ.

Giữa không gian ồn ào của quán bar, tiếng thủy tinh khẽ va vào kim loại đột ngột vang lên, phá tan sự hỗn loạn thoáng chốc. Một chai whisky trên khay nhân viên phục vụ trượt khỏi tay, chao đảo như sắp đổ ập về phía Song Tử. Trong nháy mắt, một cánh tay đàn ông vươn ra từ bên cạnh, nhanh và mạnh mẽ đến mức không thể đoán trước. Bàn tay lớn rắn chắc chộp lấy cổ chai trước khi nó kịp rơi xuống, giữ chặt bằng lực vừa đủ để chỉ còn nghe tiếng thủy tinh va nhẹ vào lòng bàn tay thay vì âm thanh vỡ tan chát chúa vang lên trên sàn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như một điệu múa tinh tế giữa sự hỗn loạn và bình thản.

Song Tử hơi giật mình, ngẩng đầu. Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen ôm lấy dáng người ngay ngắn. Từng chiếc khuy cài chỉnh tề, cổ tay để lộ chút xương gân, sạch sẽ và lạnh lẽo. Gương mặt anh rõ từng đường nét dưới ánh đèn loang lổ, nhưng đôi mắt mới là thứ khiến người ta không thể rời đi; sẫm màu, sâu, và tĩnh lặng lạ lùng giữa không gian hỗn độn.

"Cẩn thận."

Giọng anh trầm, gọn, vang lên đủ gần để lấn át tiếng nhạc, nhưng không dành cho cô. Câu nói ấy hướng về nhân viên phục vụ đang cuống cuồng cúi gập người xin lỗi. Song Tử hơi nhướn mày. Cô xoay ly cocktail trong tay, nhẹ nhàng gõ miệng ly vào quầy, nụ cười cong cong mang chút tinh nghịch:

"Anh hùng cứu mỹ nhân giữa bar đấy à?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh lấy một tờ khăn giấy từ hộp, đặt nhẹ xuống mặt quầy, đẩy về phía cô. Đôi mắt chỉ dừng trên ly cocktail trong tay cô một nhịp, rồi anh quay sang nói với bartender:

"Cho cô ấy một ly mới. Tôi trả."

Song Tử nhấc tờ khăn, nhưng chẳng buồn lau gì. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng lơi lả:

"Người lạ mà hào phóng thế này, tôi nên cảm ơn kiểu gì nhỉ?"

Anh chậm rãi quay sang, ánh nhìn khóa chặt lấy cô. Khóe môi anh khẽ nhích lên, một đường cong mờ nhạt, lưng chừng giữa nụ cười và sự lạnh lùng.

"Gặp nhau ở đây là đủ rồi."

Song Tử chống khuỷu tay lên quầy, ánh đèn tím hồng quét ngang đôi mắt cô, khiến ánh nhìn lấp lánh như có gì đó chưa nói ra. Cô xoay xoay chiếc khăn giấy trong tay, giọng hạ thấp, mềm như rượu pha loãng:

"Vậy người lạ hào phóng, tôi phải gọi anh là gì?"

Người đàn ông im lặng. Anh không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sẫm màu vẫn nhìn cô với vẻ bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Ngón tay dài chạm nhẹ vào thành ly rượu trước mặt, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Song Tử hơi nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên môi, nhưng có chút gì đó thăm dò:

"Không cho tôi biết tên à? Hay là..." Cô khẽ nghiêng đầu, lọn tóc lướt qua bờ vai, giọng nói mềm hẳn xuống như tiếng thì thầm trong làn khói thuốc

"...anh không muốn tôi nhớ?"

Người đàn ông đặt ly xuống, tiếng thủy tinh chạm quầy vang lên trầm khẽ. Anh nhìn cô, ánh mắt không né tránh, nhưng cũng chẳng hề mở ra. Một khoảng lặng dài, đến mức tiếng bass dồn dập phía sau dường như nhường chỗ cho sự tĩnh mịch anh mang theo. Cuối cùng, anh cất tiếng chậm rãi từng chữ như được chọn lọc:

"Cô không cần biết."

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ xoay ly whisky trong tay, uống cạn ngụm cuối cùng. Đặt ly xuống quầy, tiếng thủy tinh va vào gỗ nghe trầm và dứt khoát như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại ngắn ngủi. Anh đứng lên, động tác gọn gàng đến mức chẳng làm đổ một giọt rượu sót lại. Bóng áo sơ mi đen vươn cao, lẫn vào ánh đèn tím hồng của bar, phủ một khoảng tối lên quầy nơi Song Tử đang ngồi. Rút ví, đặt xuống vài tờ tiền, ép phẳng cạnh ly, không thừa một đồng. Song Tử ngước mắt, chống cằm lên tay, nụ cười nghiêng nghiêng:

"Đi mà chẳng để lại lấy một cái tên... hơi tàn nhẫn đấy."

Ann dừng lại một thoáng, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu và yên tĩnh như thể ồn ào xung quanh chẳng hề tồn tại. Rồi anh cúi xuống, giọng nói đủ thấp để chỉ mình cô nghe được giữa tiếng bass dập dồn:

"Nếu thật sự muốn nhớ, cô không cần tên."

Không giải thích thêm, anh xoay người rời đi. Bước chân anh trầm, chậm nhưng chắc, xuyên qua đám đông như chẳng hề bị cuốn vào cơn hỗn loạn của bar. Anh không ngoái lại, không để thêm một lời hay một ánh nhìn. Chỉ còn mùi rượu nhẹ và vài tờ tiền trên mặt quầy, nơi Song Tử vẫn ngồi, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc khăn giấy anh từng đẩy về phía cô. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt hơn trước chẳng rõ là hứng thú, hay một chút thách thức:

"Không cho tên, cũng chẳng sao."

Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

~~~~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com