Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Bầu trời buổi chiều nhuộm vàng nhạt, mây lững lờ trôi, gió mang chút bụi và hương cỏ, không gian chậm rãi như đang chờ hoàng hôn buông xuống. Thiên Bình bước ra khỏi tòa nhà kính, tháo chiếc kẹp tóc mảnh bạc trên đầu, mái tóc dài màu hồng nhạt xõa xuống bờ vai. Cô không vội, cũng chẳng hẳn là thong thả, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên vỉa hè lát đá, hòa cùng tiếng xe cộ thưa thớt trong khu phố yên tĩnh. Điểm đến của cô là một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố nơi cô có thể trút bỏ lớp vỏ đại diện Ngụy gia, ít nhất trong chốc lát.

Thiên Bình đang cúi xuống chỉnh lại quai túi xách thì bất ngờ có một bóng người vụt qua từ ngõ nhỏ. Một cú va chạm khá mạnh khiến cô lảo đảo nửa bước, túi hồ sơ trên tay suýt rơi xuống đất.

"Xin lỗi! Tôi không nhìn đường."

Giọng nam vội vã, ấm áp vang lên ngay trước mặt cô. Thiên Bình ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt khẽ nheo lại. Người đàn ông đứng trước mặt không phải kiểu bảnh bao chải chuốt; áo sơ mi trắng tay xắn đến khuỷu, quần jeans hơi bạc màu. Một dáng vẻ bình thường đến mức vô hại nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt, nhất là đôi mắt sâu, trong như mặt hồ vào buổi sớm.

Song Ngư thoáng chạm vào cánh tay cô như để chắc chắn cô không bị ngã.

"Cô có sao không?"

Thiên Bình nhìn xuống chỗ anh chạm vào rồi nhìn lên đôi mắt anh, khóe môi cong nhè nhẹ.

"Tôi ổn. Có sao đâu mà anh không phải lo nháa." Cô nói như một lời trách, nhưng giọng lại mềm đến mức giống trêu ghẹo hơn.

Song Ngư thoáng bối rối, đưa tay lên gãi gáy. "Tôi thực sự xin lỗi. Để tôi... để tôi chuộc lỗi nhé. Tôi mời cô cà phê được không?"

Thiên Bình hơi ngạc nhiên trước cách anh thốt ra câu đó, thật thà không chút tính toán cứ như thể chuyện mời một người lạ đi cà phê là chuyện hiển nhiên. Cô nghiêng đầu, liếc nhanh từ đỉnh đầu đến mũi giày anh rồi khẽ cười.

"Chuộc lỗi à?" Cô khoanh tay, nhướng mày. "Anh có thường xuyên đâm vào phụ nữ trên phố rồi mời họ cà phê để 'chuộc lỗi' không?"

Lời nói nhẹ hẫng nhưng trong đôi mắt cô ánh lên tia sáng trêu đùa. Song Ngư có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi cũng cười khẽ, nụ cười làm dịu đi sự vụng về của anh.

"Không đâu. Chỉ lần này thôi. Vì... tôi nghĩ cô thực sự xứng đáng được một lời xin lỗi tử tế."

Thiên Bình nghe vậy, bật cười thành tiếng, một tràng cười ngắn, trong trẻo. Cô nhìn anh chàng trước mặt bỗng cảm thấy thú vị. Cái cách anh vừa chân thành vừa có chút ngốc nghếch này... rất dễ khiến người ta muốn trêu chọc thêm một chút.

Cô nghiêng người, bước lại gần hơn nửa nhịp, hơi cúi xuống như thầm thì:

"Vậy anh định chuộc lỗi... bằng một tách cappuccino? Hay phải là một bữa tối?"

Câu hỏi treo lơ lửng, mang theo ý tứ nửa đùa nửa thật, khiến không khí giữa hai người đột nhiên trở nên mơ hồ hơn hẳn. Thiên Bình hơi nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi chưa tắt, đôi mắt cong cong như thể đang đánh giá phản ứng của Song Ngư. Anh đứng đối diện cô, dường như chưa quen với kiểu trêu đùa thẳng thắn như vậy nên chỉ kịp chớp mắt rồi bật ra một câu lúng túng:

"Ờ... cà phê. Chắc... chắc chắn là cà phê trước đã."

Thiên Bình khẽ bật cười, bước chậm lại như thể cố ý buộc anh phải đi bên cạnh mình. "Vậy thì dẫn đường đi, anh chàng chuộc lỗi. Chắc anh có một quán quen chứ?"

Song Ngư thoáng khựng, ánh mắt đảo quanh con phố. Anh rõ ràng không phải người thuộc kiểu "lên sẵn kế hoạch", có vẻ như va phải cô là chuyện ngoài ý muốn và lời mời cà phê cũng bột phát hơn là dự định. Nhưng rồi anh gãi nhẹ gáy, lùi một bước để đi song song với cô.

"Thật ra..." anh hơi ngập ngừng "tôi hay ghé một quán nhỏ ở cuối phố, chỗ rẽ kia. Không đông khách lắm nhưng bánh ngọt rất ngon. Nếu cô không phiền chỗ yên tĩnh..."

"Yên tĩnh hả?" Thiên Bình nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. "Tốt thôi. Tôi không ưa những nơi ồn ào."

Họ rẽ vào con đường nhỏ. Bóng cây trên vỉa hè thỉnh thoảng đan thành vệt loang lổ trên vai áo Song Ngư còn Thiên Bình bước nhịp chậm rãi, nghe tiếng gót giày gõ vào nền đá, mỗi bước như cố tình giữ nhịp cùng anh.

Trên đường, cô liếc sang Song Ngư giọng đùa nhẹ:
"Anh mời tôi đi quán của anh... vậy không sợ tôi nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch à?"

Song Ngư thoáng bật cười, cái cười có phần bất lực:
"Nếu tôi chuẩn bị sẵn, chắc tôi đã không đâm vào cô giữa phố."

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Thiên Bình không kiềm được một nụ cười. Trong lòng cô có chút tò mò, một người đàn ông có vẻ bình thường, vụng về nhưng không hẳn ngốc nghếch, lại có cái gì đó rất thật.

Phía trước, tấm biển gỗ nhỏ treo dưới giàn đèn vàng nhạt hiện ra một quán cà phê ẩn mình giữa hai cửa tiệm khác, gợi cảm giác như một bí mật nho nhỏ giữa phố phường. Thiên Bình khẽ nghiêng đầu, chậm rãi buông một câu:

"Được đấy. Xem thử quán 'chuộc lỗi' của anh có đáng không."

Cánh cửa gỗ của quán cà phê mở ra, chuông gió nhỏ trên cao khẽ leng keng. Một làn hương cà phê đậm đà hòa lẫn với chút mùi vani ấm áp thoảng ra, lập tức xua tan tiếng xe cộ ngoài đường. Không gian bên trong vắng vẻ, chỉ có vài vị khách lặng lẽ ngồi đọc sách, tiếng nhạc jazz khe khẽ trôi trong không khí.

Thiên Bình thong thả bước vào, ngón tay lướt nhẹ trên mặt quầy gỗ như thể đang đánh giá nơi này. Quán nhỏ, sạch sẽ, có chút mộc mạc nhưng tinh tế theo cách riêng.

"Ngồi ở đâu?" Song Ngư hỏi, mắt thoáng nhìn quanh, như thể muốn tìm một chỗ thoải mái nhất cho cô.

Thiên Bình không trả lời ngay mà đảo mắt một vòng, rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều rót xuống nền gỗ một vệt vàng dịu dàng. "Ở đây đi," cô nói, giọng mang theo chút ra lệnh nhưng lại không khiến người khác phản cảm.

Cả hai ngồi xuống. Song Ngư cầm menu đưa cho cô, động tác có phần cẩn trọng. "Cô uống gì? Ở đây cappuccino khá nổi tiếng."

Thiên Bình khẽ cong môi, nhận menu nhưng không mở ra ngay. "Anh mời tôi, nhưng anh lại để tôi chọn? Hay anh đang muốn tôi vô tình gọi món đắt nhất?"

Song Ngư thoáng bối rối, đôi lông mày hơi nhíu, nhưng rồi anh cười nhạt, kiểu cười bất lực nhưng không hề gượng. "Nếu cô gọi món đắt nhất... thì cũng là lỗi của tôi thôi."

Thiên Bình cười khẽ, ánh mắt hạ xuống menu. Cô gọi một ly cappuccino như gợi ý của anh, còn Song Ngư chọn americano. Khi nhân viên mang đồ uống tới, cô khẽ khuấy lớp bọt trắng trong tách, đôi mắt cong cong nhìn anh qua vành cốc.

"Anh tên gì?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng được buông ra rất nhẹ, như thể cô chỉ tình cờ nhớ ra.

"Song Ngư." Anh đáp không chần chừ, ánh mắt thành thật đến mức gần như ngây thơ.

Tiếng nhạc jazz vẫn lững lờ trong không gian quán, đôi khi bị át đi bởi tiếng thìa chạm vào thành cốc. Thiên Bình xoay nhẹ tách cappuccino trong tay, đôi mắt khẽ nheo lại như đang suy xét điều gì, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Song Ngư hả. Anh học trường nào vậy?"

Câu hỏi nghe nhẹ hẫng, như một lời trò chuyện bâng quơ, nhưng ánh mắt cô lại đặt thẳng lên gương mặt anh, không cho phép một câu trả lời hời hợt.

Song Ngư hơi nhướn mày, sau đó cười nhẹ, có chút ngập ngừng nhưng không né tránh:
"À... tôi đã tốt nghiệp rồi."

Thiên Bình nghiêng đầu, rõ ràng có chút bất ngờ.
"Anh tốt nghiệp rồi sao? Tôi cứ nghĩ anh cũng chỉ tầm 19, 20 là cùng thôi chứ."

Song Ngư bật cười thành tiếng, một nụ cười thoáng qua nhưng chân thật khiến không khí giữa hai người bỗng mềm đi.
"À haa, vậy ra cô nghĩ tôi trẻ thế sao?"

Thiên Bình chỉ cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng môi không nói thêm gì. Câu chuyện giữa họ cứ thế tiếp diễn, từ chuyện quán cà phê, những con phố nhỏ trong thành phố, đến vài chi tiết vu vơ về công việc, thói quen. Có gì đó tự nhiên, dễ chịu, như thể cuộc trò chuyện này chẳng cần cố gắng cũng trôi đi được cả buổi chiều.

Thế rồi, tiếng chuông điện thoại chói lên trong túi xách của Thiên Bình, phá vỡ nhịp điệu dịu dàng ấy. Cô liếc nhìn màn hình, vẻ mặt thoáng nghiêm lại là một cuộc gọi quan trọng từ Ngụy gia.

"Xin lỗi nhé, tôi phải đi ngay." Cô đứng lên, động tác nhanh gọn nhưng không hề vội vã đến mức luống cuống.

Song Ngư cũng đứng theo, ánh mắt có phần tiếc nuối. "À... ừ, cô có việc sao."

Thiên Bình quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ, như một cái móc câu khéo léo:
" Ừm nhưng anh này... cho tôi xin liên lạc được không? Sau này nếu anh muốn chuộc thêm lỗi, biết đâu tôi lại để anh mời tôi cà phê lần nữa."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Song Ngư thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười đưa điện thoại cho cô. Thiên Bình nhanh chóng nhập số của mình, để lại trong danh bạ tên gọi đơn giản: "Thiên Bình."

Cô cầm túi, xoay người rời quán, hương nước hoa nhẹ như bóng lướt qua nơi anh đứng. Song Ngư nhìn theo, tờ hóa đơn trên bàn vẫn chưa cất đi, chỉ còn tiếng chuông gió nơi cửa khẽ leng keng, như lưu lại dư âm của một cuộc gặp gỡ vừa bắt đầu nhưng đã đủ để khiến người ta mong có lần tiếp theo.

__________

Bạch Dương đẩy cửa phòng tắm bước ra, hơi nước ấm vẫn còn vương vấn len lỏi khắp căn phòng. Mái tóc cô còn ướt, vài lọn dính nhẹ vào gáy và cổ áo thun trắng rộng, để lộ những vệt nước loang trên vải. Cô quàng hờ chiếc khăn tắm quanh cổ, một tay vò tóc, một tay khẽ vươn lên ngáp lười biếng, dự định sẽ đi tìm cốc nước lạnh để tỉnh hẳn.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt Bạch Dương chạm ngay vào hình ảnh khác lạ: Song Tử đang ngồi khoanh chân trước bàn học, người hơi rướn về phía trước, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng. Cô bạn thường ngày lanh lợi, miệng mồm hoạt bát là thế, giờ lại lặng im đến kỳ lạ, mắt dán chặt vào màn hình như đang giải một bài toán hóc búa.

Bạch Dương dừng chân, nhướng mày đầy tò mò. Một nụ cười cong nhẹ xuất hiện trên môi, thứ nụ cười vốn báo hiệu cô nàng sắp trêu ai đó.

"Ê, gì đây? Trông cậu như đang viết luận văn thạc sĩ thế kia?"

Song Tử hơi giật mình quay lại nhìn, ánh mắt pha chút bối rối. Cô khẽ nghiêng người, định gập laptop xuống nhưng Bạch Dương đã nhanh hơn một bước, cô thò đầu qua vai bạn ánh mắt lập tức lướt qua màn hình.

Hàng loạt hình ảnh hiện ra: ảnh chân dung, vài bài báo, một số tin tức cũ lẫn mới. Và tất cả đều có chung một cái tên hiện rõ trong tiêu đề. Bạch Dương chớp mắt một cái, nhận ra ngay người mà Song Tử đang tìm kiếm. Cô nhướng mày, giọng xen lẫn chút ngạc nhiên:

"Khoan... đây không phải là nhị thiếu Trần gia sao?"

Song Tử cứng người trong một khoảnh khắc, bàn tay đặt hờ trên chuột. Cô mím môi, dường như cân nhắc xem có nên phủ nhận hay không nhưng rồi ánh mắt thoáng xao động, khóe miệng nhấc lên một nụ cười mỏng:

"Ừ... tớ... có chút hứng thú với anh ấy."

Câu nói đơn giản mà như khiến căn phòng yên lại vài nhịp. Bạch Dương khựng mất một giây rồi bất giác bật ra một tiếng cười, vừa ồn ào vừa ấm áp. Cô khoanh tay đứng phía sau ghế Song Tử, cúi thấp người để có thể nhìn rõ hơn màn hình, vài giọt nước từ tóc cô khẽ rơi xuống vai bạn nhưng Bạch Dương chẳng buồn để ý.

"Hứng thú cơ đấy! Song Tử mà cũng có ngày ngồi nghiên cứu info trai đẹp một cách nghiêm túc thế này sao?"

Song Tử quay phắt lại, nhăn mặt như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện bí mật.

"Cậu đừng nói quá lên như thế..."

Nhưng Bạch Dương đã không còn quan tâm đến lời biện minh. Cô chống tay lên lưng ghế, cúi sát hơn, ánh mắt lia nhanh qua những dòng chữ trên màn hình.

"Trần Hoàng Kim Ngưu. Nhị thiếu Trần gia. Hai mươi bốn tuổi."

Cô đọc rõ từng chữ vừa đọc vừa hừ khẽ trong cổ họng, giọng pha chút trêu chọc:

"Cậu biết đấy Kim Ngưu không phải dạng thường đâu nhé. Sao cậu lại có hứng thú tìm hiểu anh ta vậy."

Song Tử bối rối xua tay, ánh mắt hơi lảng đi nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

"Tớ chỉ... muốn tìm hiểu một chút thôi."

Bạch Dương hất nhẹ mái tóc ướt, nụ cười nhếch cao hơn, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được đề tài mới để trêu chọc bạn:

"Tìm hiểu hả? Ừ, được thôi. Nhưng cậu nên biết, những người như Kim Ngưu... không đơn giản đâu. Cậu mà có hứng thú, tớ e là sắp có một đống chuyện bất ngờ đấy."

Song Tử chỉ khẽ lắc đầu cười chẳng phản bác cũng chẳng che giấu. Trên màn hình, gương mặt nghiêng nghiêng của Kim Ngưu vẫn sáng rõ còn Bạch Dương thì dựa nhẹ vào ghế bạn, ánh mắt vừa trêu chọc vừa thấp thoáng chút tò mò thật sự như thể cô cũng bắt đầu muốn biết. Rốt cuộc anh chàng này có gì đặc biệt đến mức khiến Song Tử phải ngồi "nghiên cứu" giữa đêm.

Hai cô nàng trêu chọc nhau một lúc, không khí trong căn phòng nhỏ lại trở về quen thuộc. Bạch Dương cười khẽ, đứng dậy nhấc máy sấy tóc từ bàn trang điểm, cắm điện rồi cúi xuống vò nhẹ mái tóc ướt. Tiếng gió ấm ù ù vang lên, làm vài tờ giấy trên bàn học của Song Tử rung khẽ.

"Cậu mà trêu tớ nữa là tớ đóng laptop luôn đấy," Song Tử phụng phịu, nhưng khóe môi lại không kìm được nụ cười.

"Ừ ừ, không trêu nữa. Nhưng mà này..." Bạch Dương cố tình ngắt câu giữa chừng, mắt liếc sang "cậu mà định làm luận án nghiên cứu Kim Ngưu thật thì nhớ ghi tên tớ vô phần 'cảm ơn đặc biệt' nha."

Song Tử lấy cái gối ôm ném vào người bạn, nhưng Bạch Dương né được, chỉ bật cười giòn.

Sấy tóc xong, Bạch Dương lấy lược chải gọn tóc, rồi đi về phía tủ quần áo. Cô lựa một chiếc váy suông đơn giản, vừa chọn thêm túi xách vừa nói bâng quơ:

"À, tối nay cậu đừng chờ cơm tớ nhé."

Song Tử ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Cậu đi đâu à?"

Bạch Dương gập máy sấy, tháo phích cắm, vừa xếp vào ngăn kéo vừa trả lời tỉnh rụi:

"Có hẹn với bạn. Chắc về hơi trễ."

Song Tử dựa cằm lên tay, ánh mắt có chút hứng thú:

"Bạn... bạn kiểu nào thế? Bạn học hay bạn trai?"

Bạch Dương quay đầu liếc cô bạn, cười nhạt:

"Linh tinh. Cậu lo nghiên cứu Kim Ngưu của cậu đi, tớ đi hẹn hò hay đi uống cà phê cũng chẳng ảnh hưởng gì hết."

Song Tử nhướng mày, cười khẽ:

"Thôi được rồi, tối nay tớ tự lo phần mình. Cậu nhớ về sớm nha, đừng để tớ phải làm 'chị cả' đi tìm cậu giữa đêm."

Bạch Dương hừ nhẹ một tiếng, khoác túi lên vai, thản nhiên đáp:

"Cậu cứ yên tâm đi."

Không khí trở nên nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng sấy tóc vừa tắt hẳn và tiếng Bạch Dương lục lọi tủ giày, chuẩn bị rời khỏi phòng, để mặc Song Tử ngồi lại trước laptop, nơi tên "Trần Hoàng Kim Ngưu" vẫn sáng rõ trên thanh tìm kiếm.

__________

Trần Hoàng Kim Ngưu khẽ đẩy tập hồ sơ sang một bên, đôi mắt nâu trầm liếc nhanh qua vài con số trên bản báo cáo vừa in ra. Cuộc trò chuyện với Trác Lẫm Sư Tử khi nãy vẫn còn dư âm, vài ý kiến quan trọng của cậu bạn kia còn đọng lại trong đầu, nhưng Kim Ngưu vốn không phải tuýp người dễ để cảm xúc xen vào công việc, nên nhanh chóng gạt chúng sang một bên.

Kim Ngưu xếp gọn tập hồ sơ vào cặp, đứng dậy sau khi cuộc trò chuyện với Trác Lẫm Sư Tử khép lại.

"Tôi về trước đây, mai bàn tiếp" Kim Ngưu nói, giọng bình thản.

Sư Tử gật đầu, anh xoay người ngồi xuống bàn, lật vài bản báo cáo, ngón tay dài gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn kính. Một thoáng sau, điện thoại đặt cạnh tài liệu rung khẽ. Anh liếc qua màn hình, là Lục Ngạn Thiên Yết gọi tới. Sư Tử nhấc máy, giọng anh vẫn trầm ổn như thường:

"Alo?"

Đầu dây bên kia, giọng Thiên Yết vang lên, mềm mỏng nhưng không giấu được sự thẳng thắn quen thuộc:

"Anh đang rảnh chứ? Em muốn mời anh một bữa tối, coi như cảm ơn chuyện lần trước."

Sư Tử hơi nhướng mày. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, nhưng rồi anh trả lời ngắn gọn:

"Được. Ở đâu?"

- - - -

Tối hôm đó, Trác Lẫm Sư Tử xuất hiện tại nhà hàng cao cấp nằm trong toà khách sạn lớn nhất thành phố, một nơi mà chỉ riêng việc đặt bàn thôi cũng cần danh thiếp và vài cú điện thoại nặng ký. Anh vừa bước vào đã thấy Thiên Yết ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến làn da trắng ngần của cô thêm nổi bật.

Thiên Yết vẫn giữ phong thái thường ngày. Một nụ cười mỏng, bộ váy đen ôm sát tinh tế, vừa đủ để tạo cảm giác mềm yếu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thứ gì đó sắc lạnh khó nắm bắt.

"Anh đến rồi." Cô khẽ nghiêng đầu, mời anh ngồi xuống.

Sư Tử kéo ghế, ngồi đối diện. Ban đầu, cuộc trò chuyện diễn ra hết sức bình thường, đôi ba câu về đời sống của đối phương, một chút lời xã giao, vài câu đùa nhẹ mà chỉ hai người trong giới quyền lực này mới hiểu.

Bữa ăn trôi đi êm ả, cho đến khi Thiên Yết đặt ly rượu xuống, ngón tay thon chậm rãi xoay chân ly trên mặt bàn kính. Ánh mắt cô chợt chuyển hướng, nhìn thẳng vào Sư Tử.

"Sư Tử" giọng cô dịu nhưng sắc như lưỡi dao trượt trên mặt kính "anh có muốn liên hôn với em không?"

Không gian như khựng lại một nhịp. Tiếng đàn piano từ xa vọng đến nghe bỗng trở nên xa xăm. Sư Tử hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt anh không hề dao động nhưng sống lưng vẫn căng một nhịp vô thức. Anh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, nửa cười nửa không:

"Em đi thẳng vào vấn đề thật đấy."

Thiên Yết không cười, chỉ nghiêng đầu, giọng vẫn mềm như nhung, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia sắc sảo:

"Vòng vo để làm gì, khi chúng ta đều hiểu giá trị của những cuộc hôn nhân như thế này."

Câu hỏi lơ lửng giữa bàn tiệc, như một quân cờ được đặt xuống bàn cờ quyền lực nhẹ nhàng, nhưng âm thanh va chạm của nó lại vang vọng trong đầu Trác Lẫm Sư Tử. Sư Tử im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của Thiên Yết. Ngón tay anh chậm rãi gõ nhẹ lên thành ly rượu, rồi khẽ ngả người ra sau ghế, nụ cười như thoáng qua nhưng đủ để làm không khí bàn tiệc đổi khác.

"Em thật biết cách chọc đúng vào điểm yếu của tôi đấy." giọng anh trầm, chậm rãi, có chút gì đó vừa cười vừa thừa nhận, như thể câu nói kia không chỉ là một lời đùa nhẹ, mà còn ẩn sau đó nhiều tầng nghĩa.

Ánh mắt Thiên Yết hơi nheo lại, môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.

"Điểm yếu của anh... à? Em chỉ nói ra một ý tưởng thôi. Còn nó có phải điểm yếu hay không, là do chính anh cảm nhận."

Sư Tử cười khẽ, nâng ly rượu, ánh sáng từ đèn chùm phía trên hắt xuống khiến đôi mắt anh ánh lên sắc vàng nhạt:

"Em lúc nào cũng như thế... nói lời nghe nhẹ nhàng, nhưng đẩy người khác vào thế phải suy nghĩ."

Thiên Yết không phản bác, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nhìn anh từ trên miệng ly, sâu thẳm mà khó lường. Không khí bàn tiệc vẫn dịu dàng nhưng dưới bề mặt ấy, từng câu chữ đã trở thành những nước cờ chậm rãi mà sắc bén.

~~~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com