Chap 4 (End)
Chơi vui chưa được bao lâu, Bảo Bình lại bỗng thấy có một dự cảm không lành. Và đúng vậy a~ một đám côn đồ từ lâu chuyên chọc phá mọi người, nay cũng trà trộn vào hội chợ. Cả hai đang cười nói vui vẻ bỗng nghe một tiếng đánh rầm rất lớn đằng sau. Hai, ba sạp hàng bị phá vỡ, đồ ăn văng tung toé. Bảo Bình và Song Ngư nhìn nhau, cả hai hiểu ý liền nhanh chóng chạy đến.
"Lễ hội hả? Hội chợ hả? Dẹp đi!" Một tên đầu đinh cầm cây côn dài quơ đi quơ lại trong không trung.
"Đại ca, giờ sao nữa?"
"Phá hết cho tao!!!"
Kèm theo hành động bắt đầu của tên thủ lĩnh là sự hỗn loạn của đám đông. Tất cả mọi người la hét chạy tán loạn. Già trẻ lớn bé ở khu này không ai là không biết cái đám du côn bảy người chuyên đi phá làng phá xóm kia. Một vài người bị chúng bắt lại, đánh đập. Một vài cô gái trẻ đẹp lại bị nắm cổ lôi về phía thủ lĩnh.
Bảo Bình đứng xem mà máu đã bốc lên đến não. Hai bàn tay cô nắm chặt thành quyền, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
"Dừng lại ngay!"
Đó không phải là giọng của cô. Vậy là...
"Tụi mày chọn ai vừa sức đi. Đừng có ỷ thế mà ăn hiếp người khác như vậy. Bọn hèn!" Song Ngư ánh mắt tràn đầy tức giận dõng dạc nói. Bảo Bình có chút giật mình, cô còn chưa kịp mở miệng, Song Ngư lại là người mới, chỉ sợ...
"Ngon! Giỏi thì lại đây nói chuyện!" Vừa nói, một tên vừa cầm con dao phóng tới.
Bảo Bình giật mình, chưa kịp hành động thì Song Ngư đã bay lên trước, thân thủ nhanh nhẹn lách sang một bên, chân lên gối, khuỷ tay đập xuống lưng làm tên đó la hét, ngã nhào ra đất.
"Thằng chó! Tụi bây đâu! Tiến lên!"
Khẩu lệnh vừa dứt, năm tên đã cùng lúc xông lên, nhào về phía Song Ngư. Mọi người dân lúc này bu lại xem rất đông, Bảo Bình lại nhíu mày suy nghĩ. Song Ngư là người mới học võ, vậy mà lại áp dụng rất tốt. Hoặc là cậu đã kiên trì tập luyện, hoặc cậu chính là có tố chất bẩm sinh. Đang nghĩ ngợi gì đó, một tiếng động nhỏ vút lên trong gió làm Bảo Bình giật mình quay trở về thực tế.
Đánh lén!
Ngay khi một tên đầu quắn cầm dao đâm từ phía sau lưng Song Ngư, Bảo Bình đã nhanh chóng vung chân, một cước đá văng đi con dao ấy, tiện thể tặng luôn một cú đá vào mặt khiến cho tên đó ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Bảo Bình không nói hai lời, vội vàng chạy đến bên cạnh Song Ngư tiếp ứng. Cả hai phối hợp thật sự ăn ý. May là Bảo Bảo nhà ta bên trong váy có mặc quần đùi bó, nếu không thì cũng chả làm ăn gì được a~ Điều này làm Song Ngư có chút dở khóc dở cười. Đúng là con nhà võ có khác...
Được khoảng hai mươi phút sau, cả đám côn đồ bảy người đều bị Song Ngư và Bảo Bình xử lý hết sạch. Người dân hoan hỉ hô hào, thậm chí còn có người phô trương ôm cả hai khóc lóc.
"Tụi bây... rút lui!"
"Yeah yeah! Cảm ơn hai bạn nhiều lắm nha!"
"Mọi người được cứu rồi!"
"Cảm ơn hai cháu!!"
"Không có gì ạ, không có gì."
Bảo Bình vui vẻ giúp mọi người dựng lại những gian hàng bị phá. Song Ngư cười ngại ngùng nhận lấy những cái ôm từ ông bà lớn tuổi, vẻ mặt vui sướng đến nỗi không nói nên lời. Thì ra... cảm giác có ích chính là như thế này a~ Song Ngư bất giác quay lại nhìn lén Bảo Bình, khoé miệng hạnh phúc cong lên.
----------------------------
"Nè." Bảo Bình chầm chậm đi bộ bên cạnh Song Ngư, tay vén một lọn tóc qua sau tai. "Cảm ơn, hôm nay vui lắm."
"Ha ha! Tất nhiên! Tôi đã nói với cô từ trước rồi mà."
"..............."
"..............."
"Cậu/cô..." Cả hai đồng thanh, mặt ngô ngố nhìn nhau. "Cậu/cô nói trước đi."
"Tôi..."
"Thôi để tôi nói trước." Song Ngư bỗng dưng dừng lại, mặt đối mặt với Bảo Bình, ánh mắt thập phần nghiêm túc. "Tôi thích cô."
"Hả?"
Quá thẳng thừng! Tấn công đột ngột quá! Bảo Bình nghe xong liền đứng khựng lại, mặt đần ra cả nửa ngày vẫn không nói được câu nào.
"Tôi biết cô không ưa gì tôi. Vì thế..." Song Ngư gãi gãi đầu, ánh mắt khẽ trùng xuống. "Ngày mai tôi về rồi, cô cũng sẽ không gặp tôi nữa đâu. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này nói rõ lòng mình thôi, để sau này khỏi phải hối tiếc."
"Ngày mai cậu về?" Bảo Bình giật mình, hai tay khẩn trương nắm lấy vai của Song Ngư. "Là ai nói?"
"Ba tôi hôm qua vừa gọi." Song Ngư có vẻ hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của Bảo Bình. Có phải là cô không muốn cậu đi? Không thể nào a~ Nhưng cậu vẫn muốn huyễn hoặc mình một tý, rằng Bảo Bình cũng có cảm tình với cậu. "Cô không cần phải lo, từ mai tôi sẽ không làm phiền cô nữa rồi, tôi..."
Bốp!
"Đồ ngốc! Đồ đại ngốc!"
Song Ngư ôm bụng khuỵ xuống đất. Sao bỗng dưng cô lại đánh cậu một cái đau như thế rồi bỏ chạy? Ây ya~ đau quá! Nhưng mà, trái tim cậu còn đau hơn nữa kìa. Bảo Bình chắc hẳn ghét cậu lắm nhỉ...?
------------------------------
Cả đêm không ngủ để suy nghĩ vẩn vờ về chuyện hôm qua khiến Song Ngư thật sự mệt mỏi. Cậu thức dậy sớm dọn dẹp tất cả đồ đạc trong phòng cho gọn gàng. Quần áo và một vài vật dụng cá nhân được cậu vất đại vào túi. Nghĩ đến việc sắp rời xa võ đường làm Song Ngư có chút tiếc nuối. Nhất là...
Rầm!
"Bảo..."
"Đi!" Bảo Bình xồng xộc bước vào trong phòng, tay nắm chặt lấy cổ tay của Song Ngư. "Đi theo tôi."
"Đi đâu?"
"Đừng hỏi nhiều."
Song Ngư im lặng không nói nữa. Cậu lẳng lặng đi theo sau Bảo Bình. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm có chút chặt. Phải chăng cô cũng không muốn cậu đi?
"Đến nơi rồi."
"Võ đài?"
"Đấu với tôi."
"Tại sao?"
"Nếu thắng tôi sẽ cho cậu đi. Thua thì cậu sẽ ở lại đây, mãi mãi, với tôi."
Song Ngư cả người bỗng cứng lại. Ở lại mãi mãi, mà còn lại là với cô? Ý của Bảo Bình là sao cơ chứ?
"Hây!"
Chưa kịp hỏi gì, Bảo Bình đã nhanh chóng phóng lên làm Song Ngư không kịp phản ứng. Cậu lách người sang, không cho cô đụng trúng mình. Nhưng Bảo Bình đâu phải là người thiếu thông minh. Cô vừa vượt qua cậu liền lộn một vòng xoay lại, mặt đối mặt với Song Ngư. Một cước đá lên, tay cậu không nhanh không chậm chụp được. Cả hai chiến đấu rất hăng say. Dưới cái nắng oi bức, gương mặt ai cũng đầy mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu nhường người còn lại.
"Bảo Bình, thôi đi. Cô đang làm gì vậy?"
"Không cần nói nhiều, chỉ cần thắng được tôi, cậu sẽ có thể đi."
"Bảo Bình!" Song Ngư tức giận nắm chặt lấy hai vai của Bảo Bình, chân mày nhíu lại nhìn cô.
"Đồ ngốc..."
"..............."
"..............."
"..............."
"Cậu nói đi là đi được sao?" Bảo Bình cúi gầm mặt xuống, giọng nói có phần run run. "Tôi cũng thích cậu vậy. Tôi có nói là ghét cậu bao giờ đâu chứ."
"Bảo..."
"Cậu đành vậy mà đi được sao? Cậu cướp mất trái tim tôi đi như vậy sao?" Bảo Bình khóc lớn, hai tay ôm lấy mặt, để mặc Song Ngư gắt gao ôm lấy cô ép vào lòng ngực. "Tôi cũng thích cậu mà... hu hu... Tôi cũng... uhm..."
Một nụ hôn ấm áp chặn lấy môi Bảo Bình khi cô còn định mở miệng. Song Ngư một tay vòng ra sau gáy, một tay giữ lấy thắt lưng cô. Thừa cơ hội Bảo Bình còn định nói gì đó, lưỡi của cậu đã nhanh chóng đưa vào khoang miệng Bảo Bình, hút hết lấy mật ngọt trong đó.
Mà một màn tỏ tình siêu lãng mạn ấy đã được toàn thể môn sinh mới sáng sớm định đi tập luyện trong thấy. Cả đám hò hét, còn phô trương rú lên sung sướng khi cuối cùng cũng gả được đại tỷ dữ dằn này đi a~
"Hú hú! Đại tỷ ghê nha!"
"Tội cho FA tụi này ghê luôn!"
"Hu hu, đại tỷ rốt cuộc cũng thành thân rồi, chúng ta rốt cuộc cũng được tự do rồi!"
Bảo Bình giật mình tính đẩy Song Ngư ra, gương mặt trông còn đỏ hơn trái cà chua chín. Nhưng Song Ngư chịu sao? Cậu cứ thế ôm lấy Bảo Bình trên võ đài, cứ thế ăn cháo lưỡi, cứ thế thì thầm vào tai cô.
"Anh sẽ luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả..."
Rồi đặt nhẹ tay lên ngực trái của Bảo Bình, nơi trái tim cô ngự trị (Evangel: lợi dụng nha :3 dự là lát nữa ăn tát nha anh zai~).
~Toàn văn hoàn~
------------------------------
Evangel: truyện xong rồi đấy :)) khá là trong sáng. Hi vọng nương tử và các đọc giả sẽ thích a~ gần 8k từ đó nga! Nhớ comment :v cấm đọc chùa, ít nhất vote giùm :))) Đa tạ đã ủng hộ :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com