Chương 13: Huấn Luyện (Edited)
Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,
- Giữa trận đấu mà tâm hồn bay đi đâu vậy bé? Tập trung nào.
Âm thanh vun vút của những làn gió len qua kẽ tóc và chân váy của Song Ngư, chỉ trong phút chốc đã tạo thành một khối khí bao trùm lấy cả cơ thể mảnh mai kia và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, nhốt cô vào giữa không trung. Ngay lập tức từ bỏ việc vùng vẫy, Song Ngư cất tiếng thở dài khi thấy bản thân lại rơi vào tình cảnh này lần thứ năm trong ngày. Co gối yên vị trong lồng giam vô hình kia, Song Ngư bất lực cười trừ khi đối diện với chị Kim Ngưu đang chậm rãi bay về phía cô, chuẩn bị tinh thần để nhận hình phạt.
Và "Póc!" một tiếng, Song Ngư lại ăn cú búng trán thứ năm trong ngày
- Lúc nãy lo nghĩ về cái gì mà mất tập trung vậy? Đang trong chiến dịch tẩu thoát mà hồn treo ngược cành cây là không khéo xác của em cũng bị treo lên luôn đấy.
Sao chị ấy có thể đùa một câu nghe lạnh sống lưng với một nụ cười dịu dàng như thế kia?!
Vui vẻ như thế, nhưng khi Kim Ngưu nhìn thời gian trên chiếc máy bấm giờ trong lòng bàn tay, biểu cảm dần trở nên nghiêm nghị. Song Ngư để ý rằng, tầm mắt của chị ấy đặt thấp hơn vị trí chiếc máy kia. Ngay sau đó, Kim Ngưu hướng cô nói với dáng vẻ không hài lòng:
- 50 giây. Vẫn chưa đủ. Mục tiêu của em là không để chị bắt được trong vòng 1 phút, từ nãy đến giờ vẫn chưa lần nào đạt yêu cầu. Chúng ta bắt đầu lại thôi.
Đặt Song Ngư xuống mặt đất, Kim Ngưu quay lưng và giữ một khoảng cách với đối phương, chuẩn bị làm lại một lần nữa. Trước khi bắt đầu tính giờ, cô nhẹ giọng hỏi:
- Còn nhớ rõ luật chứ?
- Không rời khỏi phạm vi 500m từ vị trí này. Có thể trốn hoặc chạy hoặc phản kháng, có thể sử dụng vũ khí hay bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, miễn sao đừng để bị khống chế trong vòng một phút là được. Và nếu bị khống chế thì sẽ bắt đầu lại đến khi nào được thì thôi.
- Tốt lắm. Thế thì... Bắt đầu thôi nào.
Tiếng "Bíp" từ đồng hồ bấm giờ khẽ vang lên giữa mảnh đất trống trãi. Kim Ngưu chậm rãi quay đầu lại...
... và đối mặt với đôi con ngươi sâu thẳm không rõ tâm tư của người thiếu nữ kia.
Khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười thích thú, xem ra lần này cô nhóc nghĩ ra kế sách đối phó khác rồi. Không biết sẽ là gì đây?
- Không bỏ chạy nữa à?
Thời gian chậm rãi trôi.
- Cho em hỏi lại một lần nữa. Có thể sử dụng bất cứ thứ gì, kể cả vũ khí hay Dị Năng, miễn sao không bị khống chế thôi đúng không ạ?
- Dự định câu giờ sao? Chị sẽ trả lời đúng lần này thôi. Đúng rồi đấy-
Lời chưa dứt, Kim Ngưu đã thấy Song Ngư lao thẳng về phía mình cùng con dao găm trên tay. Chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Vậy là lần này, con bé quyết định tấn công trực diện.
Một lưỡi dao sắc nhọn làm từ hư vô vụt đến, sượt ngang qua mái tóc màu nâu nhạt như một lời cảnh cáo. Song Ngư làm ngơ chúng, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy, không hề để ý rằng những món vũ khí vô hình đang dần được mài bén và chĩa thẳng vào người cô, cùng với những khối khí khổng lồ theo sau chuẩn bị bao trùm và nhốt lấy cơ thể mảnh mai phía trước. Kim Ngưu phất nhẹ tay, và ngọn gió đầu tiên vút bay như tên bắn, với mục tiêu chính là Song Ngư.
Ánh dao bạc lóe lên, đón đầu trực diện với sức gió mạnh mẽ ấy. Khi mũi giáo tiên phong chạm đến mảnh kim loại cứng rắn, đã bị bẻ hướng cho chệch khỏi quỹ đạo. Và như bị dẫn dắt, cơn vũ bão theo sau cũng lệch khỏi mục tiêu vốn có của nó mà đâm sầm xuống nền đất, khiến cho cát bụi tung bay mịt mù.
Dẫu cho tầm nhìn bị hạn chế, Kim Ngưu vẫn kịp thời nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần hơn những gì cô tưởng tượng. Lưỡi dao bạc vung lên, nhắm thẳng vào điểm mù của đối phương.
Và rồi bị một áp lực vô hình cản lại.
Dòng chảy của khí bao quanh những tử huyệt và điểm mù trên cơ thể, tạo thành một tấm áo giáp vô hình bảo vệ chủ nhân của chúng khỏi những đòn tấn công bất ngờ. Một lớp phòng thủ uyển chuyển mà vững chắc.
Song Ngư vốn chẳng trông mong rằng bản thân có thể đả thương được một sát thủ khét tiếng như quý cô Phong Điểu kia. Mục đích của cô ngay từ đầu vẫn luôn là nó.
Chỉ trong một khoảnh khắc Kim Ngưu vừa nới lỏng bàn tay, bằng một cú vung đầy dứt khoát, Song Ngư hất bay thiết bị bấm giờ trên tay đối phương, khiến nó văng ra xa một đoạn.
Sau đó, cô vươn tay và nắm lấy cả hai cổ tay của Kim Ngưu. Theo những gì Song Ngư đã quan sát, đôi tay của chị ấy được sử dụng để điều hướng gió, nếu có thể phần nào chế ngự được thì khả năng kiểm soát gió của Kim Ngưu sẽ giảm. Như thế thì việc thu hồi thiết bị kia từ xa rất khó.
Nếu không có máy bấm giờ thì sẽ không thể ghi nhận được thời gian của buổi huấn luyện, nên Kim Ngưu buộc phải thu hồi nó trước khi bắt được cô. Đây chính là chiến thuật câu giờ của Song Ngư.
Vẫn còn đang nắm lấy cổ tay chị Kim Ngưu, cô nhìn về phía vật thể bị hất ra xa kia mà tâm khẽ thở phào vì kế hoạch đã thành công. Cho đến khi, những luồng gió dưới chân bùng lên và lại một lần nữa thổi bay Song Ngư lên trời.
- Oái?!!
Một lần nữa đối diện với thiếu nữ giữa không trung, Kim Ngưu nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt hoàng kim ẩn sâu làn tóc mai đã nhìn thấu tất cả, kể cả vẻ ngạc nhiên của Song Ngư khi thấy mọi chuyện nằm ngoài kế hoạch. Từ khoảnh khắc cô bé chủ động tiếp cận cô, đến đòn tấn công trực diện kia để đánh lạc hướng và tước đi thiết bị chủ chốt quyết định thành bại của buổi huấn luyện...
... toàn bộ đều nằm trong dự đoán.
Nhưng dù vậy thì Kim Ngưu cũng phải dành một lời khen cho cô nhóc này. Có thể vạch ra được một kế hoạch rõ ràng như vậy trong thời gian ngắn, hơn nữa cũng nghĩ ra được kế sách để đối phó với Dị Năng của cô, xem ra cũng rất có tiềm năng. Năm lần thất bại kia, là để Song Ngư rút ra được những điều:
Thứ nhất là cơ chế hoạt động của Dị Năng đối thủ.
Thứ hai là yếu tố quyết định thành bại của buổi huấn luyện.
Và cuối cùng là mục đích thật sự của ngày hôm nay.
Buổi tập này không phải là một trò chơi. Kim Ngưu, và cả Hắc Vũ, không phải là muốn tìm một kẻ chỉ biết cong đuôi chạy trốn, mà là đang tìm kiếm một chiến binh với một cái đầu lạnh có thể giúp sức cho Phiến Quân. Nếu cô gái này thật sự nghĩ đến chuyện lẩn tránh và bỏ chạy để câu giờ, thì kể cả khi có thể vượt qua thử thách, cũng khó mà có được niềm tin của bên phía lãnh đạo.
Tuy nhiên... Điều đó không có nghĩa là đâm đầu vào kẻ thù với một kế hoạch không rõ ràng là một ý hay. Hơn nữa, kế hoạch của Song Ngư đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng:
- Yếu tố chủ chốt quyết định sự thành bại chính là thời gian, không sai. Nhưng... Nó không nằm ở thiết bị bấm giờ kia.
Vừa nói, Kim Ngưu khẽ nâng tay xoa nhẹ mái đầu nâu nhạt của Song Ngư. Đôi mắt xanh biếc thoáng một tia kinh ngạc khi nhìn thấy trên cổ tay trắng ngần của người kia, là những con số tựa như thời gian trên một chiếc đồng hồ điện tử.
Một kỹ thuật đặc biệt được phát triển chỉ trong nội bộ Hắc Vũ, là thông tin tuyệt mật có thể liên quan đến số phận của Phiến Quân: Kỹ thuật cấy ghép thiết bị điện tử vào trong cơ thể của những Dị Nhân đứng đầu lực lượng.
Đương nhiên, "đồng hồ sinh học" - hoạt động theo thời gian của chủ nhân, chỉ là một trong những ví dụ cơ bản nhất mà thôi.
- Quá phụ thuộc vào những thiết bị bên ngoài nhiều lúc cũng là một con dao hai lưỡi, có thể sẽ đoạt mạng chúng ta bất cứ lúc nào.
Việc Lâm Kim Ngưu tiết lộ điều này, chứng tỏ là Song Ngư đã có được sự công nhận của cô. Là một viên ngọc thô có thể đem lại lợi ích cho Phiến Quân.
"Có vẻ nên kết thúc buổi huấn luyện tại đây rồi. Kể cả khi con bé có chút sai sót nên chưa đạt được mục tiêu ban đầu..."
Khi đôi đồng tử hoàng kim khẽ lia xuống con số trên tay mình, lần này, đến lượt Lâm Kim Ngưu ngạc nhiên, và rồi khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười.
"... hoặc không."
Hướng qua Song Ngư đang ngồi bó gối trong chiếc lồng hư không, sắc vàng xoáy sâu trong vực thẳm sâu không thấy đáy của vòm trời kia; nụ cười trên mặt Kim Ngưu càng sâu. Xem ra, cô đã đánh giá thấp cô bé này rồi.
- Chúc mừng em, đồng hồ vừa chẵn 60 giây. Em đã vượt qua thử thách này!
Kim Ngưu quan sát dáng vẻ mừng rỡ, và rồi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm của cô gái trước mắt; suốt cả quá trình, đáy mắt vẫn phẳng lặng.
Mỉm cười phất tay, luồng khí bao bọc nâng đỡ Song Ngư bỗng nhiên biến mất khiến cô rơi xuống, và rơi thẳng vào vòng tay của Kim Ngưu. Lần này thì cô nhỏ đã thật sự bị dọa sợ, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ chị gái xinh đẹp suýt chút nữa đã giết mình kia. Kim Ngưu bật cười, thản nhiên bế thân thể mảnh mai đang run cầm cập kia từ từ bay đi.
- Về và báo cáo lại cho Sếp thôi nào!
Trên mặt đất, thiết bị kia vẫn nằm đơn độc, để rồi được một bàn tay bí ẩn nhặt lên. Đôi đồng tử màu máu đỏ khẽ thu vào những con số lạnh lùng được ghi lại, và rồi dõi theo bóng lưng khuất dần xa của hai người phụ nữ giữa bầu trời kia.
--
Tương tự với Song Ngư, Thiên Bình cũng đang trải qua một buổi huấn luyện tương đối khó nhằn.
Nhưng khác với Song Ngư, người hướng dẫn Thiên Bình không dịu dàng và cũng chả nghiêm túc như Kim Ngưu. Thậm chí, thay vì là "hướng dẫn", hắn giống như đang chơi đùa với cậu vậy.
- Sao thế? Mệt rồi hả? Bởi vậy mới nói, lũ nhóc các ngươi quả nhiên chẳng được việc gì cả. Tốt nhất là đừng đắc ý quá, kẻo có ngày hối hận.
Hiết Hổ khoanh tay nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm sõng soài trên mặt đất mà buông lời khinh miệt. Song do đầu óc Thiên Bình ong ong hết cả lên nên mấy lời mà hắn nói vô tai cậu chữ được chữ mất. Dù vậy cậu vẫn biết rõ đối phương nói gì, đằng nào thì nãy giờ hàm ý của hắn ta cũng chỉ có nhiêu đó, chẳng có gì mới mẻ. Chung quy vẫn là "yếu đuối", "ngây thơ", "vô dụng" các kiểu.
Nếu là người khác, thì Thiên Bình sẽ không để yên cho người đó sỉ nhục bản thân như vậy đâu. Nhưng, một phần nhờ lượng chấn thương trên người khiến cậu chả còn sức để mà đôi co nữa; phần còn lại, là vì đối phương là Dạ Hiết Hổ. Lồm cồm gượng dậy, sự kiên định vẫn chưa mất đi trong đôi mắt chàng trai trẻ. Cậu gắng sức nói:
- Một lần nữa!
Bằng mọi giá, cậu phải có được sự công nhận từ hắn!
Đối diện Thiên Bình, Hiết Hổ ngưng nói, và biểu cảm của hắn trong một khoảnh khắc trở nên nghiêm túc, nơi đáy mắt vô hồn kia ánh lên một tia phức tạp. Nhưng một giây sau, hắn lại mỉm cười đầy cợt nhả:
- Thích ăn hành đến vậy sao? Nếu thế thì ta sẽ không khách sáo.
Lời vừa dứt, chỉ trong chớp mắt thân ảnh của Hiết Hổ đã biến mất. Thiên Bình chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau mình, cậu chỉ kịp nghiêng người qua một bên, và né tránh cú đấm bất ngờ ập tới. Tưởng chừng như thoát nạn, ấy vậy mà ngay sau đó, một lực đạo vô hình thúc mạnh vào bụng cậu, khiến Thiên Bình văng ra xa.
Vị trí mà một khắc trước không có ai, giờ đây lại có một Hiết Hổ với biểu cảm đầy ngạo mạn, chân vẫn giữ trên không trung, và ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Bóng hình của cậu thanh niên kia, khi rơi xuống đất không hề phát ra âm thanh.
Một tay hắn vươn ra sau đầu, túm lấy cổ tay của kẻ đang cố tấn công mình từ phía điểm mù, và thản nhiên quật người kia xuống đất, nhẹ tựa lông hồng. Lần này thì có một tiếng "uỵch" rõ to, kèm theo tiếng nghiến răng chịu đau của Thiên Bình.
- Ngươi thật sự tin rằng... Chỉ với đống ảo ảnh kia thì có thể thắng được ta sao?
Hiết Hổ vừa nhếch môi cười đắc ý, để rồi bỗng nhận ra một điều: Cổ tay của kẻ mà hắn đang nắm giữ, không hề có mạch đập.
Và khi cảm nhận được thân ảnh kia dần tan ra như làn khói, thì cũng đã quá muộn.
- Khốn kiếp-
Lưỡi dao bạc kề ngay cổ, và đôi đồng tử màu gỗ trầm cùng sát ý không thể che giấu đã lăm le ngay phía sau, cắt đứt mọi lời nói định bật ra từ miệng Hiết Hổ.
Thật giả đan xen, Thiên Bình cuối cùng... cũng đã có thể đánh lừa được hắn.
Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian, nặng nề đè lên lồng ngực của cả hai người. Mãi cho đến khi, tiếng cười trầm đục của Hiết Hổ bỗng vang lên. Hắn cất lời, và lần này, giọng điệu kiêu ngạo đã biến đi đâu mất:
- Nhóc muốn biết chuyện gì?
Thiên Bình ở phía sau, không thể biết được đối phương đang mang biểu cảm gì liền bất giác trở nên căng thẳng; và cậu biết rằng người kia cũng cảm nhận được điều đó, vì ý cười trong lời nói của hắn ta ngày càng sâu:
- Xét đến chuyện con dao ngay cổ ta là đồ giả, cộng với việc nhóc không chỉ dựa vào ảo ảnh thị giác đơn thuần, thì có lẽ cũng đã biết được Dị Năng của ta là về cái gì rồi nhỉ?
Người ở trước mắt, nhưng không nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu; ngược lại, dù mắt không thấy, song vẫn cảm nhận được sự hiện diện. Một khả năng có thể đánh lừa thị giác. Nhưng khác với việc tác động lên các giác quan của não bộ một người, hay là việc tạo ra một bức màn giả dối từ hư không tương tự Hư Ảo, hắn chỉ có thể thay đổi những thứ đã có sẵn tại đó.
Tại căn phòng ấy, bầu trời xanh vời vợi, và ánh sáng tràn ngập cả không gian.
- Là điều khiển ánh sáng, đúng không ạ?
- Bingo.
Con dao trong tay Thiên Bình phút chốc tan vào hư vô, để lộ hình dáng thật sự của nó - một khúc gỗ nhỏ. Quả nhiên, không sử dụng dao hay kim loại gì là chính xác. Hiết Hổ hoàn toàn có thể điều khiển ánh sáng phản chiếu trên cán dao mà chọc mù đôi mắt của cậu.
Thiên Bình cũng hiểu ra, vì sao Thống Lĩnh lại để cho hắn ta quản lý cậu. Và đây cũng chính là lý do cậu muốn có được sự công nhận từ người này.
Một đàn anh sử dụng Dị Năng có vài phần tương tự mình, chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ cơ chế Dị Năng của cậu hơn người bình thường, đó là một điều mà Thiên Bình lưu tâm. Hơn nữa, dù là một thành viên Cấp Cao của Phiến Quân với biểu tượng hai đôi cánh đen uy vũ trên vai, nhưng hắn không hề bị truy nã như ba người kia.
Điều đó nói lên một điều: Chính Phủ không biết đến sự tồn tại của Dạ Hiết Hổ.
Những luồng suy nghĩ vây kín trong đầu Thiên Bình, khiến cậu suýt nữa thì quên mất bản thân vẫn đang trong tư thế khóa cổ người ta. Cho đến khi Hiết Hổ bỗng nhiên túm lấy cổ tay cậu, và một lần nữa vật cậu trai lăn quay ra đất, lúc đó Thiên Bình (lần này là đồ thật) mới hoàn hồn.
Tầm nhìn của cậu bị che lấp bởi nụ cười giễu cợt trông rất chi là ngứa mắt của vị "huấn luyện viên", song ánh mắt của hắn đã mất đi sự khinh thường ban đầu. Hiết Hổ nhìn xuống cậu nhóc vừa chơi mình một vố kia, giọng kiêu ngạo:
- Đừng tưởng chỉ mới nhiêu đó mà được sự công nhận của ta. Lần này chỉ là hên thôi.
- À... vâng.
- Tuy nhiên, nhóc cũng không tệ như ta nghĩ, xem ra cũng có đủ khả năng tham gia nhiệm vụ sắp tới. Nên ta sẽ phá lệ nói cho nhóc nghe những điều cần biết.
Vừa nghe câu này đầu óc Thiên Bình bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Cậu ngồi bật dậy, tư thế nghiêm chỉnh lắng nghe. Nỗi khúc mắc này đã đeo bám cậu từ lúc Thống Lĩnh đưa ra thông báo đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.
Cho đến khi cậu nghe được cái tên của mục tiêu trong chiến dịch lần này, và Thiên Bình ước rằng mình chưa từng nghe thấy gì.
--
Khu vực phía Nam - Khách sạn Chu Tước,
Nếu nói đến nơi hoa lệ nhất Đế Quốc Tinh Hải, ắt phải nói đến Thủ đô Ngân Hà lộng lẫy. Nhưng thực chất, đứng đầu về sự phồn vinh và thịnh vượng của đất nước này, lại chính là viên ngọc quý ở khu vực phía Nam: Thành phố cảng Nam Miện. Là vùng đất giáp biển, cảng Nam Miện từ xưa đến nay đều là nơi hoạt động giao thương buôn bán với nước ngoài diễn ra vô cùng nhộn nhịp, đây cũng là nơi tinh hoa của các nền văn hóa của các tầng lớp cùng hội tụ. Vậy nên, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu ta bắt gặp đủ thể loại người tại nơi này.
Và đương nhiên, việc bắt gặp người có gương mặt mười phần tương tự tấm poster bị truy nã dán đầy ngoài đường, cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
- Chị có chắc để mặt mộc ra ngoài này là một ý hay không ạ? - Chàng trai mặc chiếc áo khoác đen với mũ áo che kín mặt thấp giọng thì thầm.
Người phụ nữ với mái tóc tím huyền ảo đang đi phía trước, nghe những lời này thì liền quay phắt lại, khó chịu nhíu mày:
- Ý em là mặt mộc chị xấu à?
"Sao bà chị suy diễn ra như vậy được thế?"
Cậu thanh niên chưa kịp mở miệng, thì đã có một người đứng chắn trước mặt cậu, "che chở" cậu khỏi cơn phẫn nộ của người chị gái xinh đẹp kia. Người đàn ông kia nở nụ cười xuề xòa, giở giọng lấy lòng mỹ nữ:
- Thôi, chị Kim Ngưu đừng giận. Thiên Bình nó trẻ người non dạ, không biết ăn nói, chị đừng chấp làm chi cho mệt thân. Gương mặt xinh đẹp này không nên có nếp nhăn.
Kim Ngưu chỉ hừ nhẹ một tiếng, quá rõ chiêu trò nịnh nọt của thằng nhóc Dạ Hiết Hổ này. Nửa ngày nữa mới chính thức bắt đầu nhiệm vụ, giọng điệu này rõ ràng là mới vừa tia được vài cô em ngoại quốc xinh tươi nào tại đây nên mới muốn năn nỉ cô cho đi chơi ấy mà.
Hiết Hổ bị ánh mắt sắc bén của đại tỷ lia qua thì rén hết cả người, thôi thì phóng lao thì theo lao thôi, hắn cứ giả ngu và tỏ ra đáng thương vậy, biết đâu chị ấy sẽ xiêu lòng. Nhưng âm mưu chưa thực hiện được, thì Kim Ngưu đã hờ hững quay đi, chẳng thèm cho hắn nửa cái liếc mắt.
Thiên Bình theo sau hai người mà âm thầm đổ mồ hôi hột, một nửa tế bào trên cơ thể cậu đang đua nhau gào thét rằng "Tại sao hai người này lại có thể bình tĩnh như vậy??", một nửa còn lại thì đang không ngừng hối thúc cậu quay đầu bỏ chạy nhân lúc còn cơ hội. Cuối cùng, Thiên Bình cố hít một hơi thật sâu, và bằng một giọng điệu ngập ngừng, cậu hỏi:
- Thế này liệu có ổn không ạ?
Câu hỏi này thu hút sự chú ý của hai anh chị đi trước, Hiết Hổ chắc chắn là không bỏ lỡ cơ hội đâm chọt cậu trai trẻ rồi.
- Sao thế? Sợ rồi à?
Thiên Bình không chút do dự mà gật đầu. Nói "sợ" là vẫn còn đánh giá cao cậu, bảo là "hoang mang" và "kinh hoàng" thì đúng hơn.
Chỉ còn nửa ngày nữa là nhiệm vụ của bọn họ chính thức bắt đầu; và bước đầu tiên trong kế hoạch, đó chính là tìm một điểm dừng chân để tổng duyệt lại "kịch bản" một lần cuối. Và chưa gì Thiên Bình đã thấy mình bị tụt huyết áp rồi.
Điều đầu tiên, chính là việc Lâm Kim Ngưu ung dung dẫn cả bọn đi vào một khách sạn sang trọng nằm ngay sát biển, chỉ cách bến cảng nhộn nhịp vài bước chân. Đó không phải là một "chốn dừng chân" tầm thường như kịch bản đã nói, mà chính là khách sạn Chu Tước, viên ngọc rực lửa của mảnh đất phương Nam thịnh vượng. Tòa kiến trúc này được mệnh danh là một trong những nơi xa hoa bậc nhất toàn Đế Quốc, là nơi chốn thiên đường nghỉ dưỡng xa hoa mà không chỉ cư dân đất nước này, mà cả những du khách ngoại quốc cũng khao khát được đặt chân đến.
Thiên Bình nghe nói, một trong những lý do khiến cho nơi này nổi tiếng đến vậy, còn là do những đặc quyền mà không phải ai cũng được hưởng. Những vị khách được khách sạn Chu Tước rộng cửa chào đón, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có tin đồn rằng vị chủ nhân bí ẩn của khách sạn này là một danh nhân có sức ảnh hưởng vô cùng lớn của Đế Quốc nên chẳng cần phải nể mặt ai. Đến cả những chính trị gia lẫy lừng nhất cũng hiếm có cơ hội để ngơi nghỉ tại đây, và hằng năm luôn có những đợt tranh giành khốc liệt chỉ để được một lần bước chân vào đại sảnh tráng lệ này. Trừ gia đình Hoàng Tộc cao quý bội phần, thì danh tính của những người khách quý khác đều là một ẩn số.
Chính vì lẽ đó, có cho vàng Thiên Bình cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có được cái vinh hạnh để bước chân qua cánh cổng mạ vàng nạm đôi cánh phượng hoàng sang trọng; hay được tựa người lên dãy ghế bành bằng vải nhung thượng hạng và thưởng thức tách trà thơm lừng ngọt ngào đáng giá cả một gia tài. Tất cả, là nhờ hai người đàn anh đàn chị này, cùng với kí hiệu hai đôi cánh đen uy vũ sải rộng trên vai họ.
Và đó cũng chính là điều gây sốc thứ hai cho Trịnh Thiên Bình: Hắc Vũ, chính là một trong những khách quý của Chu Tước lộng lẫy này.
À không, nói như vậy vẫn chưa đúng. Vì trích lời của Kim Ngưu, thì thực chất:
"Chu Tước chính là một trong những căn cứ tuyệt mật đội lốt một khách sạn, là một trụ sở quan trọng do Phiến Quân toàn quyền quản lý."
Đó lẽ ra sẽ là điều khiến Thiên Bình bàng hoàng nhất, nhưng đáng tiếc, đã có một thứ khác khiến mọi thắc mắc của cậu vây đầy lấy tâm trí. Thiên Bình quyết định sẽ tạm gác lại việc tìm hiểu về "căn cứ tuyệt mật" này, thay vào đó là tập trung suy tư vào một mối e ngại ngầm mà cậu đã phát hiện khi đi dọc bến cảng, tiến vào khách sạn. Đó chính là tấm bản truy nã.
Cậu không thắc mắc về sự xuất hiện của một điều gì đó bất thường, mà là về sự vắng mặt của một lẽ dĩ nhiên.
Ngoại trừ ba gương mặt nguy hiểm mà những ngày qua cậu đã quen thuộc, hoàn toàn chẳng có một thông tin nào mới cả. Chẳng có một tin tức gì về những Dị Nhân bỏ trốn, chẳng có một bài báo gì về những kẻ sống sót trước nanh vuốt của đội Săn Lùng, chẳng có những tấm poster lạnh lùng in gương mặt của cậu và em trai cùng dòng chữ "Truy nã" mang đậm mùi máu như cậu đã mường tượng, chẳng có gì cả.
Nhưng lại có một lời nói mơ hồ vang vọng trong tâm trí cậu, khoảnh khắc một bóng trắng tựa cánh chim bồ câu lướt ngang qua giữa dòng người hỗn loạn:
"Tự do là một ân huệ. Đừng quên nhiệm vụ của mình."
Những lời này đã một lần nữa nhắc nhở Thiên Bình về thời khắc cận kề, về việc đưa ra lựa chọn, và về những số phận rẽ hướng bởi lựa chọn đó của cậu. Của một mình cậu. Nỗi hoang mang chồng lấp bên trong Thiên Bình, lại chẳng thể xua đi nỗi sợ hãi và bất an mỗi khi cậu nghĩ về nhiệm vụ sắp tới, về sự cô độc của chính mình. Và có lẽ mùi hương của sự kinh hoàng đã nương theo gió biển mà chạm được đến những người đồng hành cùng cậu.
Kim Ngưu sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhận phòng, toan quay lại giới thiệu cho cậu nhóc Thiên Bình một vòng căn cứ (như thể đó là nhà mình), thì đã thấy cu cậu ngồi thu lu một góc cùng mặt mũi tối sầm. Hiết Hổ - ông trùm khích đểu - ở bên cạnh đã cố đủ mọi cách để giúp cậu nhóc thấy khá hơn, song có vẻ như đều bất thành. Người chị lớn khẽ cười trừ, những ngày qua Kim Ngưu đã chứng kiến sự trưởng thành và điềm tĩnh của chàng trai trẻ này; sự trầm ổn tỏa ra từ thằng bé vững vàng đến mức đã suýt khiến cô quên rằng, Trịnh Thiên Bình vẫn chỉ là một chàng thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, và ngày trước, vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Dù rằng vẫn có nhiều uẩn khúc xoay quanh cậu bé này, cũng như Xử Nam đã năm lần bảy lượt dặn cô phải cẩn thận khi tiếp xúc với cậu ta, song Lâm Kim Ngưu không khỏi gợi nhớ đến một bóng dáng nhỏ nhắn năm xưa. Đứa trẻ trong kí ức cô khi ấy cũng run sợ khi thực thi nhiệm vụ đầu tiên của mình, nhưng cũng cố hết sức để tỏ ra dũng cảm trước mặt cô. Sau một thời gian dài được Kim Ngưu dẫn dắt, đứa nhỏ vững vàng ấy đã đơn độc bước đi chống lại vận mệnh của mình, mở lối cho bầy đàn sải cánh theo sau.
Và hiện tại, Kim Ngưu cô, vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh dẫn dắt và bồi dưỡng cho những đôi cánh non trẻ tiếp theo. Trịnh Thiên Bình, dẫu nguy hiểm đến đâu, cũng không phải là một ngoại lệ.
Mãi chìm trong lo toan, Thiên Bình không nhận ra Dạ Hiết Hổ đã đứng dạt ra một bên, để một bóng hình thướt tha chậm rãi tiến đến gần cậu. Cho đến khi một bàn tay đột ngột kéo mũ áo cậu xuống, để lộ mái tóc đỏ hung. Cũng chính bàn tay mềm mại đó, ngay khắc sau đã mạnh bạo vò đầu Thiên Bình, khiến chàng trai tội nghiệp phải hoàng hồn mà kêu lên một tiếng.
Thủ phạm của đòn tấn công bất ngờ kia, vẫn điềm nhiên như không khi đối diện với gương mặt đầy sự khó hiểu của Thiên Bình. Thậm chí, người phụ nữ ấy còn có gan nháy mắt với cậu, sau khi vò người ta đến mức suýt gãy cả cổ. Thiên Bình chưa kịp tự hỏi Kim Ngưu đang có ý đồ gì, thì cô đã lên tiếng. Trong chất giọng nhẹ tựa lông hồng kia, mang theo một lời nghiêm khắc mà dịu dàng, tựa như sự vỗ về và dạy dỗ của một vị đấng sinh thành, một hương vị mà cậu chưa bao giờ được nếm trải:
- Là một quạ đen, dẫu có bị tước đi đôi cánh, cũng phải ngẩng cao đầu. Em đã là một phần của Hắc Vũ, tuyệt đối không được phép sợ hãi như thể bản thân mình đơn độc. Em nên nhớ một điều: Quạ đen luôn đi thành bầy.
Đó chính là sáu chữ được nhấn mạnh trong bản chiến lược, hay "kịch bản", được trao đến tận tay bọn họ. Lúc này đây, chúng bỗng nhiên vang vọng trong tâm can Thiên Bình hơn tất thảy.
Cậu không hề cô độc.
Thật kì lạ làm sao, khi mà những người này chẳng biết gì cậu, chẳng nợ nần gì cậu, thậm chí còn chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng cậu; nhưng họ lại có thể nói ra những lời mà thâm tâm Thiên Bình muốn nghe nhất, những lời có thể ngay lập tức xua đi bóng đêm dày đặc, mở lối cho hy vọng. Dẫu cho, chặng đường phía trước vẫn khắc nghiệt tựa phong ba, vẫn cuồn cuộn tựa sóng dữ; và bọn họ chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé kẹt giữa biển khơi và trời xanh, kiên cường vẫy vùng.
Những lời của Kim Ngưu không phải chỉ để an ủi một mình Thiên Bình. Nó còn là một lời nguyện cầu cho cánh chim của quạ đen có thể vững vàng mà tiến vào dông tố. Vì ngự tại mắt bão điên cuồng, chính là mục tiêu của bọn họ.
- Em sợ cũng là điều dễ hiểu. Vì lần này, người mà chúng ta nhắm đến...
Đôi mắt hoàng kim mơ màng hướng ra chiêm ngưỡng bức tranh biển khơi lấp lánh ánh vàng bên ngoài khung cửa sổ, một bức tranh tráng lệ này rồi sẽ bị nghiền nát bởi dông tố dữ dội. Tại trung tâm của vạn vật, một sự tồn tại nhỏ bé được ví như "hòn ngọc" đang rẽ sóng mà tiến về quê nhà.
Chỉ vài giờ nữa thôi, viên ngọc trắng thuần, đẹp đẽ đó sẽ nhuốm màu của khói lửa và máu tươi. Niềm tự hào của bồ câu, sẽ bị quạ đen thiêu rụi.
- ... là Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc Tinh Hải mà.
--
Khu vực phía Nam - Cảng Nam Miện,
Bóng lưng cao lớn với mái tóc đỏ thẫm đứng lặng, đôi mắt dõi theo hướng biển cả muôn trùng. Tấm áo choàng trắng tinh khôi in hình đôi cánh sải rộng phất phơ không ngừng, như muốn tung bay theo gió. Dù rằng không mấy hứng thú với quang cảnh, song Bạch Dương vẫn sử dụng toàn bộ giác quan để khắc ghi khung cảnh này vào tâm trí, thay cho cô gái ồn ào vì dưỡng thương mà không có cơ hội được tham quan kia.
Chợt, một giọng nữ gọi tên hắn, không phải là chất giọng trong vắt tựa tiếng chuông ngân, mà nó mang một tông trầm hơn, vang vọng đầy sự kiêu ngạo. Bạch Dương quay đầu, đập vào mắt hắn là một gương mặt không hề xa lạ, nhưng cũng chẳng mấy thân thuộc. Là một đồng nghiệp của hắn trong đội Săn Lùng. Tên cô ta là gì ấy nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng quan trọng cho lắm.
- Cô đã đi đâu?
- Không phải ai cũng có nghĩa vụ khai hết mọi chuyện cho anh như Đào Song Tử đâu, kẻ Phán Quyết ạ. Tôi chỉ đi chơi đùa với một chú chim non thôi ấy mà.
Giọng điệu mỉa mai của người phụ nữ khiến Bạch Dương cau mày. Cái cách ăn nói vòng vo khiến người ta ứa gan đó gợi cho hắn về một nụ cười quỷ quyệt cùng đôi đồng tử xám tro ẩn sâu cặp kính, một gương mặt khiến hắn chán ghét đến tột cùng.
Nhưng nghĩ về những chuyện sắp tới, một cảm giác khó chịu bỗng dấy lên trong lòng Bạch Dương. Nó là một thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thứ gọi là "trực giác" ấy, tuy mơ hồ nhưng nhiều khi lại đúng đến đáng sợ.
Và lần này, trực giác của Vũ Bạch Dương đang mách bảo hắn rằng: Sẽ không chỉ có một cơn bão đang chờ đợi bọn họ.
.
---- Trò chuyện cuối chương ----
KN: Chị đã xí phòng có view đẹp nhất cho mấy đứa rồi, còn không mau cảm ơn đi!
HH: Ờ ờ cảm ơn, em xí cái giường gần cửa sổ nhé, đừng ai giành.
TB: Em ngủ ở đâu ạ?
KN: Trên giường chứ ở đâu em?
TB: Nhưng chỉ có hai cái...
HH: Đừng nhìn tao, không hứng thú với đực rựa.
KN: Cưng có thể ngủ chung với chị, chị sẽ sưởi ấm cho cưn-
TB: Em ngủ sofa ạ.
--
Lần cuối cập nhật: 21/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com