Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Trừ điểm

Lãnh Yết định cúp học lên sân thượng phơi nắng, ai ngờ, giữa đường chạm mặt thầy Đình Ngư. Xui xẻo là, hai tiết còn lại Đình Ngư không phải lên lớp, anh bắt Lãnh Yết tới phòng giáo viên làm bài tập toán.

Lãnh Yết méo mặt, muốn chạy trốn nhưng Đình Ngư nói nếu cậu làm thế thì anh sẽ cho điểm toán của cậu 0 hết, cho cậu học lại lớp 12. Lãnh Yết thì không hề muốn nhìn mặt Đình Ngư thêm một giây phút nào nữa. Đành cắn răng đi theo. Dù gì cũng chỉ còn vài tháng sẽ tốt nghiệp, tới lúc đó, Đình Ngư không thể quản cậu nữa. Lãnh Yết sẽ lại là một con sư tử hùng mạnh không sợ bất kì ai.

Đình Ngư ngồi chấm bài kiểm tra, Lãnh Yết ngồi đối diện được giao cho vài bài toán làm chơi. Nhưng đối với Lãnh Yết lại là một cực hình không thể nói thành lời. Tại sao cậu ngu toán mà kẻ thù không đội trời chung lại là giáo viên dạy toán chứ? Lãnh Yết đọc đề toán, ngồi vò đầu bứt tai, tức giận, thở dài ảo não...mọi sắc thái đều vô cùng phong phú. Đình Ngư bên cạnh thỉnh thoảng liếc qua, nhưng không có ý định giúp, chuyên tâm làm việc của mình. Lãnh Yết nằm rạp xuống bàn, mái tóc vàng bông xù, đôi tai sư tử vẫy vẫy cố gây sự chú ý. Lãnh Yết cao ngạo sẽ không mở lời cầu xin Đình Ngư giúp. Nhưng Đình Ngư cũng không phải dạng vừa, nhất quyết ngó lơ cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lãnh Yết mãi không làm xong một bài. Còn Đình Ngư thì đã chấm xong 2 xấp bài kiểm tra. Lãnh Yết cảm thấy bản thân còn không bằng một ông thầy linh dương loài ăn cỏ yếu ớt! Cậu đường đường là sư tử hùng mạnh, làm sao có thể chịu đựng bị động vật ăn cỏ nhục nhã?

"Ê! Thầy không thấy chán à? Cả ngày làm bạn với đống giấy lộn và đám học sinh nhí nhố."

Đình Ngư nhàn nhạt. "Vậy còn em? Cả ngày lêu lổng, không có chí hướng cho tương lai. Không cảm thấy có lỗi với ngài Bộ trưởng sao?"

"Thầy!"

Lãnh Yết tức giận đứng phắt dậy, đổi lại Đình Ngư chỉ nhướng mày nhìn cậu. Anh đây không thèm chấp con nít.

Lãnh Yết biết mình không thể nói lý được với Đình Ngư, đành hậm hực ngồi xuống, cắn bút tiếp tục làm bài.

Diệp Ngưu thu xong bài tập của lớp thì mang đến chỗ Đình Ngư, mở cửa ra thấy Lãnh Yết có hơi bất ngờ, nhưng không biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ đặt xấp bài lên bàn và nói. "Các bạn đều nộp bài đủ thưa thầy."

"Ừ. Thầy sẽ chấm rồi trả sau. Em về lớp học đi."

"Vâng."

Diệp Ngưu cúi đầu, xoay người rời khỏi. Lãnh Yết nhàm chán gõ gõ bút. "Đợi đã."

"..."

Diệp Ngưu quay lại, nhìn Lãnh Yết. Đình Ngư khó hiểu, tên nhóc này lại muốn làm gì đây? Giữa một học trò ngoan thành tích luôn đứng nhất khối và một học trò hư thành tích bét khối thì dĩ nhiên giáo viên sẽ thiên về người giỏi. Nhưng mà thay vì làm ngơ và mặc kệ thì Đình Ngư muốn giúp Lãnh Yết khá lên. Nếu điểm số mà toàn 1, 2 thế này thì sao mà tốt nghiệp cấp 3?

Lãnh Yết nhìn Diệp Ngưu một lúc, Diệp Ngưu có hơi cảnh giác vì tên này thỉnh thoảng cũng hay gây sự vô cớ. Nhưng câu hỏi đằng sau lại khiến Diệp Ngưu ngớ người. "Chu vi hình chữ nhật là gì?"

"..."

Chu vi hình chữ nhật mà còn không biết? Diệp Ngưu nhìn mấy đề toán của Lãnh Yết, lại nhìn Đình Ngư. Thầy rốt cuộc cho cậu ta đề cấp 2 hay cấp 1? Đình Ngư trốn tránh ánh mắt Diệp Ngưu, kiểu ai biết gì đâu? Không khí trong phòng có chút nặng nề.

Hội trưởng hội học sinh phải làm gương cho các bạn học khác, không những phải giỏi, mà đạo đức cũng thuộc hàng xuất sắc. Nên dù câu hỏi của Lãnh Yết có thế nào, thì Diệp Ngưu cũng vẫn trả lời.

"Dài cộng rộng nhân hai."

"Thanks!"

"???"

Lãnh Yết được khai sáng vội chép vào, còn bắn một câu tiếng anh làm Diệp Ngưu muốn ngã ngửa. Diệp Ngưu lại nhìn Đình Ngư bằng con mắt kì quái. Thầy đã tẩy não cậu ta bằng cách nào? Con sư tử nổi tiếng là khó ưa này tự dưng lại thân thiện ngoan ngoãn đến khó hiểu.

Đình Ngư không chịu nổi ánh mắt của Diệp Ngưu, đành phải nói. "Em đó, đáng lẽ không nên nhắc bài cho bạn, phải để bạn tự nghĩ. Điểm kiểm tra của em cao quá, lúc nào cũng được 10. Tại em nhắc bài cho bạn nên thầy trừ em 0,5, còn 9,5. Mau về lớp học đi."

"Vâng..."

Diệp Ngưu nghĩ mãi không hiểu sao mình bị trừ điểm, Lãnh Yết cũng không phải làm bài kiểm tra. Vậy cậu nhắc thì có gì là không được nhỉ? Thôi chuồn lẹ, không bảng điểm full 10 của cậu sẽ bị phá bởi con sư tử ngu ngốc kia mất. Thầy Đình Ngư cũng thật là thiên vị. Diệp Ngưu thở dài.

Lãnh Yết nhờ công thức của Diệp Ngưu đưa cho mà đã làm xong được một bài. May mà có Diệp Ngưu không thì Lãnh Yết sẽ để giấy trắng đến hết buổi luôn quá. Lúc trước thầy Đình Ngư giao bài về, Lãnh Yết toàn phải vừa làm vừa hỏi tên bạch hổ. Đến nỗi hắn sợ quá, dạo này chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng được cái vẫn còn tên cá sấu. Đàn em của Lãnh Yết rất nhiều, chẳng cần phải lo nghĩ gì.

"Ê! Thầy trừ của con sói kia có 0,5 điểm. 10 trừ 0,5, còn 9,5. Nhưng phẩy năm có thể làm tròn mà. Vậy từ 9,5 lại lên 10 có khác gì nhau đâu?"

Đình Ngư nhìn Lãnh Yết phân tích gật gù. "Em công thức toán thì không nhớ. Nhưng tính toán không tệ, vẫn có thể đào tạo được."

"..."

Lãnh Yết nhíu mày, ý Đình Ngư là trước đây cậu ngu lâu dốt dai khó đào tạo?

(au: thầy à làm giáo viên phải công tư phân minh và bớt lươn đi nha :3!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com