Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Gu người yêu

Vài ngày sau, tại căn tin trường có một con gấu đen bị lừa bởi sự thánh thiện của đàn anh.

"Sao có ngon không?"

Đào Xử ngồi chống cằm nhìn Tiêu Dương đối diện đang cặm cụi lùa thức ăn vào miệng. Thời gian qua được nếm thử tay nghề của Đào Xử, Tiêu Dương thường xuyên đóng chốt tại căn tin. Cơm bản thân nấu cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

"On...ắm!" (Ngon lắm!)

"Ngon thì ăn nhiều vào một chút."

Tiêu Dương gật đầu tiếp tục và cơm. Đào Xử mỉm cười, đưa cốc nước đến gần cậu. "Từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

Dạo này Tiêu Dương được Đào Xử vỗ béo, hai má núng nính thấy rõ. Đào Xử thật muốn bẹo bẹo cho đã tay.

Đám người trong căn tin những ngày qua kiểu chúng tôi chết hết rồi. Cơm chó ngon quá!

Bầu không khí yên bình, ấm áp là thế, nhưng trong một góc căn tin, lại toả ra sát khí ngút trời khiến ai đi qua cũng phải run rẩy. Ân Kết vẫn một bộ đồ đen tuyền ánh mắt chán nản, vô định hướng ra ngoài sân trường. Đào Xử thở dài, chắc lại cãi nhau với Diệp Ngưu đây mà. Hai đứa nhóc này không làm anh bớt lo hơn chút nào.

"Cậu doạ khách của anh chạy hết rồi đó."

Không có ai dám tiến lại gần Ân Kết, nhưng Đào Xử chẳng có gì không dám cả. Ân Kết ngó lơ không thèm để ý đến Đào Xử. Đào Xử ngồi xuống cạnh Ân Kết, buồn cười hỏi. "Ủ rũ suốt mấy ngày qua, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ra đi, biết đâu đàn anh này có thể giúp được cậu?"

Ân Kết thở dài. "Nó nói tình cảm của em chỉ là do cố chấp mà hình thành. Hai Alpha căn bản không thể kết đôi."

Đào Xử gật gù, gõ gõ ngón tay lên bàn tạo ra những tiếng lộp cộp. "Nếu yêu thật sự thì dù là Alpha, Beta hay Omega cũng thế. Quan trọng là các em biết mình muốn gì và có dám chấp nhận rủi ro để hoàn thành nó hay không thôi."

Ân Kết uất ức. "Nhưng Ngưu nó là đứa vô cùng cứng ngắc. Anh cũng biết nó rất quy củ, trong mắt nó, em chỉ là một người bạn thân không hơn không kém!"

Tiếng của Ân Kết khá to làm cho các học sinh trong căn tin bị doạ. Đào Xử vỗ vỗ vai Ân Kết an ủi. "Chuyện gì cũng cần có thời gian thích ứng. Hãy để Diệp Ngưu tự nhìn nhận vấn đề. Em cần cố gắng kiên trì, sẽ sớm lay chuyển được cậu ấy."

Ân Kết im lặng. Đào Xử nói không phải không có lý. Có lẽ phải tìm cách khác khiến con sói trắng kia ngoan ngoãn khuất phục.

Đào Xử quay trở lại bàn Tiêu Dương, cậu đã ăn xong, trên mép còn dính ít sốt. Đào Xử không ngần ngại đưa tay lau đi. Tiêu Dương có chút ngượng ngùng. "Có...có giấy mà anh."

"Không cần giấy."

Đào Xử bá đạo. Tiêu Dương đôi lúc cảm thấy quan hệ của hai người dần có chút mờ ám, nhưng thần kinh thô nên cậu chưa nhận ra mình bị thả bả.

"Người kia chính là anh Ân Kết nổi danh đó sao?"

"Ừ."

"Hai người đã nói chuyện gì vậy?"

Mặc dù Ân Kết là động vật ăn cỏ, nhưng mà được đồn là đánh nhau rất kinh. Tiêu Dương nghe thôi cũng thấy rùng mình, chẳng dám tiếp cận gần. Đào Xử xem chừng có vẻ rất thân với Ân Kết, làm Tiêu Dương có chút tò mò.

"Về chuyện tình cảm thôi. Cậu ta đang trong thời gian khó khăn."

"Ồ."

Hoá ra là vì chuyện yêu đương. Tiêu Dương cầm ly nước chanh mật ong ra sức hút. Ân Kết dù nổi danh côn đồ, nhưng mà lại được rất nhiều động vật ăn cỏ và các Omega thầm mến. Vì Ân Kết luôn ra tay giúp đỡ khi thấy họ bị động vật ăn thịt bắt nạt. Tiêu Dương chợt nhớ hôm trước cũng thấy có người đưa thư tình cho Đào Xử. Hơn nữa bọn họ cũng thường ngồi hàng giờ trong căn tin để ngắm anh. "Đàn anh có vẻ rất được yêu thích."

Alpha ưu tú luôn được săn đón nhiệt tình, Tiêu Dương thở dài, chả bù cho cậu, chưa biết mùi thư tình là cái quỷ gì?

Đào Xử lắc đầu cười trừ. "Ừ. Nhưng bọn họ không phải gu anh nên đều từ chối."

Omega non mềm dễ thương lại thơm, sao Đào Xử không thích? Tiêu Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Vậy anh thích người như thế nào?"

Bản tính tò mò trỗi dậy, Tiêu Dương muốn khám phá cho bằng được. Đào Xử cười tà mị. "Hừm...để xem nào. Ngốc một chút, ham ăn một chút, cứng đầu một chút, thần kinh thô một chút..."

"Sao nghe giống heo vậy anh?"

"..."

Tiêu Dương nhăn nhó, gu của Đào Xử kì cục quá trời? Chẳng có cái gì tốt đẹp hết. Người như vậy tồn tại không phải là quá ăn hại rồi sao?

"Dễ thương mà."

Đào Xử cười toe toét. Tiêu Dương biết là anh cười rất đẹp, nhưng cậu vẫn mong Đào Xử đừng lợi dụng sắc đẹp để làm mù mắt chó của cậu nữa.

"Vậy anh đã tìm được người đó chưa?"

Dù hơi ngán ngẩm, nhưng Tiêu Dương vẫn muốn hỏi. Đào Xử vuốt cằm gật gù. "Chắc là anh đã thấy rồi."

"Vậy anh còn không mau theo đuổi người ta? Để lâu là mất đấy!"

Người có tính cách như kia có ai mà thèm, không mất được. Nhưng Tiêu Dương vẫn muốn khích lệ đàn anh, dù sao Đào Xử cũng đã cho cậu thử rất nhiều đồ anh nấu. Đào Xử nhìn Tiêu Dương. "Anh sẽ cố. Mặc dù cậu ấy đang ở rất gần, nhưng có lẽ vẫn phải tốn không ít thời gian."

"Em nhất định sẽ giúp anh!"

"Ừ."

Tiêu Dương hừng hực khí thế làm Đào Xử phải cố nhịn không cười phá lên. Người gì đâu mà ngốc dữ thần?

(au: chê mình là heo thì kinh rồi :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com