Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Oan ức

Diệp Ngưu bị pheromone Omega ảnh hưởng, đâm ra kì phát tình Alpha đến sớm. Mà trong lúc Diệp Ngưu không có mặt, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Các thầy cô cùng hội học sinh đi điều tra vụ việc từ những người chứng kiến. Nhưng đám người đó hầu như là đàn em Lãnh Yết dàn xếp sẵn. Những học sinh khác thì bị đe doạ nếu nói sự thật thì sẽ bị chúng đánh cho một trận.

Nữ sinh Omega kia nhờ tiêm thuốc ức chế đã tỉnh táo hơn, nhưng cô cũng bị khống chế bởi đám đàn em Lãnh Yết. Cô rất sợ chúng nó trả thù mình nếu nói sự thật. Vậy là Omega trong cuộc quyết định kín miệng, chỉ bày ra vẻ uất ức làm mọi người càng hiểu lầm Diệp Ngưu thực sự ức hiếp cô. Những vụ việc liên quan đến kì phát tình trong trường học không thiếu, dù đúng dù sai thì Alpha vẫn là người phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động. Cuối cùng chẳng ai chứng minh được nỗi oan của Diệp Ngưu.

Lâm Bảo ngủ cả một buổi chiều trên cây. Sau đó nhảy chân sáo đi đón Thẩm Bình ở trường đại học kế bên. Đi qua sân trường thấy đám học sinh thầm thì to nhỏ mới cảm thấy kì lạ. "Bộ có thông tin gì sao? Mới quay đi quay lại đã thành người tối cổ."

"Anh nghĩ là do cái này nè."

Thẩm Bình đưa điện thoại cho Lâm Bảo đang gãi đầu khó hiểu. Lâm Bảo đọc xong, mặt kiểu rất là vi diệu. Thẩm Bình lay lay Lâm Bảo. "Em nghĩ sao về chuyện này?"

"Em thấy không đơn giản."

Thẩm Bình hơi buồn. "Diệp Ngưu là một Hội trưởng tốt. Anh không nghĩ em ấy sẽ làm ra chuyện như vậy."

Lâm Bảo nhìn Thẩm Bình, cậu nắm tay anh an ủi. "Anh đừng buồn. Em sẽ thử đi tìm hiểu. Anh Ngưu nhìn khó vậy thôi, chứ anh ấy đối với các Omega đều rất tôn trọng."

Lâm Bảo lấy lòng Thẩm Bình là thật, nhưng Diệp Ngưu trong mắt cậu không có chỗ nào đáng chê trách. Chỉ là đôi khi Diệp Ngưu quá cứng ngắc hay cằn nhằn làm Lâm Bảo cảm thấy đau tai.

Thẩm Bình nghe Lâm Bảo nói thì vui vẻ trở lại. "Ưm. Anh tin nhân phẩm của em ấy!

Lâm Bảo nhìn trời. "Chúng ta nhanh trở về, sắp tối đến nơi rồi kìa!"

"Ừ!"

Hai Omega nhỏ bé lại thân mật nắm tay nhau đi tiếp.

Ân Kết bị Diệp Ngưu phũ khiến hắn không còn tâm trí gì quan tâm chuyện khác. Ngay cả tin mới đăng liên quan đến Diệp Ngưu, Ân Kết cũng không thèm để ý. Đào Xử thật sự cảm thấy quan ngại. Hai đàn em tốt của anh, một người bị oan, một người thì như cái xác không hồn.

"Biết đâu có uẩn khúc gì thì sao?"

"Nó đã đuổi em đi. Còn phóng pheromone đe doạ em. Nó sợ em cướp bạn tình của nó."

Ân Kết dằn từng chữ, vừa đau khổ vừa uất ức. Đào Xử thở dài. Ân Kết giãi bày.

"Hồi còn bé, nó vì cảm thấy có lỗi với em nên đã bắt đầu để ý đến em. Nó chơi thân với em, bảo vệ em khỏi nanh vuốt của đám trẻ ăn thịt khác. Nó còn hứa sẽ lấy em và yêu thương em. Nhưng bây giờ nó quên hết! Từ khi em phân hoá thành một Alpha, nó không còn dùng ánh mắt yêu thương nhìn em nữa. Nó thay lòng rồi! Đúng là đồ Alpha bội bạc!"

"..."

Đào Xử thật sự muốn nói, tao với mày cũng là Alpha. Nhưng nghĩ lại thì không nên thêm yếu tố gây cười vào làm gì, vì chuyện này thực sự bi đát.

"Anh cũng có phần hiểu cho Ngưu."

"Anh về phe của nó? Thôi từ nay không anh em gì nữa hết!"

"..."

Đào Xử bó tay, vừa mới bênh Diệp Ngưu tí, mà Ân Kết đã giãy nảy lên đòi ân đoạn nghĩa tuyệt với anh rồi. Trẻ con hết sức!

"Cậu biết anh thân với cậu hơn Ngưu mà. Anh chỉ muốn nói là anh có thể hiểu cho tâm trạng của Ngưu vì bản thân là một Alpha lại yêu một Alpha khác đúng là hơi khó. Hơn nữa, nếu như Alpha kia không yêu mình thì khó cưỡng cầu."

"Nhưng em yêu nó mà! Chỉ có nó không yêu em thôi."

Ân Kết bức xúc. Đào Xử vuốt vuốt cằm. "Cái này thì chưa chắc."

"Ý anh là gì?"

Đào Xử kéo ghế ngồi xuống đối diện Ân Kết. "Ngưu nó không bài xích đụng chạm của em còn gì? Em nói lần đó đã cưỡng hôn nó, nhưng mà nó chỉ nhắc nhở em, không đánh, không mắng. Có phải có chút kì lạ?"

Ân Kết ngẫm nghĩ. "Anh nói em mới để ý. Quả thật nó không quá gay gắt."

Đào Xử mỉm cười. "Thời còn đi học, bằng bọn em, anh cũng vướng vào lưới tình với một Alpha. Nhưng chuyện đó chẳng đi đến đâu cả. Bởi vì cậu ta đối với anh, chỉ là cảm xúc nhất thời. Không được gắn bó như các em. Vì vậy, anh mong em và Ngưu hãy cố gắng trân trọng, thấu hiểu nhau. Đừng để mọi chuyện đến bước đường không thể cứu vãn."

Ân Kết biết Đào Xử không nói dối và anh chẳng có lí do gì để nói dối. Chỉ là Ân Kết có hơi bất ngờ khi Đào Xử nói về tình đầu của mình lại với một Alpha giống anh.

"Em biết rồi."

"Vậy có phải em nên đi an ủi "chồng" của em không?"

Đào Xử đưa điện thoại cho Ân Kết xem. Ân Kết nhận lấy, đọc xong thì gân xanh trên trán muốn nổi hết lên. Sao bọn chúng dám nói Diệp Ngưu của hắn như thế? Phải vặt lông hết đám này mới hả giận!

"Em đi tìm Ngưu!"

Ân Kết nói xong liền chạy khỏi căn tin trường. Đào Xử mỉm cười vẫy vẫy tay, ý chỉ chúc may mắn.

(au: đàn anh đúng là đàn anh, từng trải! Ngay cả Alpha cũng đã yêu rồi thì con gấu nào đó sao thoát được :)))?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com