Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Mẹ "chồng" bênh vực

"Vâng thầy yên tâm. Em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hẹn gặp thầy sau."

Đình Ngư cúp điện thoại. Anh nhìn Lãnh Yết đang cuộn tròn trong chăn, lại nhìn đồng hồ. Sắp 10h đến nơi mà cậu vẫn nướng hăng say. Được nghỉ nên không cần biết giờ giấc gì, đúng là chiều quá sinh hư mà!

Lãnh Yết ở đây được mấy ngày, cha mẹ Đình Ngư cùng hai em của anh lúc đầu thì sợ, về sau...cưng Lãnh Yết tận trời. Chắc tại cậu là Omega, ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu nên được lòng. Dù Lãnh Yết ngang ngạnh thế nào cũng chiều theo. Đình Ngư thở dài, nói ai chứ Lãnh Yết đâu phải Omega bình thường, ở trường là đại ca của đám động vật ăn thịt, hỗn láo, ngỗ ngược không ai bằng. Nhà anh chẳng qua là không biết "quá khứ huy hoàng" của cậu thôi.

"Dậy đi. Em định ngủ đến bao giờ?"

Đình Ngư lay lay "khối u ác tính" trên giường. Lãnh Yết bị làm ồn ghét bỏ trốn tránh. "Ứ...mày để tao ngủ đi...tiết sau không phải tiết của ông dê già..."

"..."

Đình Ngư mặt kiểu -_-, thật sự là gan to bằng trời!

"Dê già mà em nói là tôi?"

"..."

Lãnh Yết dỏng tai lên, vẫn còn ngái ngủ. Quái lạ, sao nay giọng thằng hổ trắng Tường Thiên hơi khác? Nhưng cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai, hình như đang ở nhà thầy Đình Ngư...

Lãnh Yết chồm dậy, đập vào mắt là Đình Ngư đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn cậu chờ đính chính. Có lẽ anh cũng đoán chắc "dê già" kia chỉ mình rồi, nhưng vẫn muốn nghe xác nhận.

"Thầy...buổi sáng tốt lành!"

Lãnh Yết sà vào lòng Đình Ngư, cọ cọ mặt tỏ vẻ vô tội. Đình Ngư không bị mỹ nhân kế lay động. Anh đẩy đầu cậu. "Chiêu đó của em không có tác dụng gì với tôi đâu. Nói xấu sau lưng thầy giáo, tội em không nhẹ. Hạnh kiểm kì sau..."

"Không! Bây giờ là kì nghỉ đông mà thầy! Có phải ở trường đâu!"

Lãnh Yết ngay lập tức đả đảo. Đình Ngư nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu bật cười, chí trán cậu. "Em đó, tôi tưởng em không sợ trời không sợ đất cơ mà? Một bậc hạnh kiểm thì có đáng gì?"

"Thôi mà thầy tha em đi, thầy phạt em gì cũng được, nhưng đừng trừ hạnh kiểm!"

Lãnh Yết nài nỉ, cậu sợ ở lại lớp lắm, mắc công mất thêm một năm bị Đình Ngư quản. Đình Ngư biết thừa tâm địa xấu xa của Lãnh Yết nghĩ gì, nhưng anh không vạch trần. "Ồ? Gì cũng được?"

Lãnh Yết gật đầu lia lịa.

"Thế thì cắt giảm nửa số thịt em đang tiêu thụ mỗi ngày."

"Ơ kìa thầy..."

Đình Ngư nói như sét đánh ngang tai Lãnh Yết. Anh nhướng mày. "Em không chịu?"

"Em...em chịu mà...nhưng 1/3 chỗ thịt thôi được không? Em hứa từ nay về sau sẽ không nói thầy là "dê già" nữa!"

Lãnh Yết cắn răng, giơ tay lập lời thề. Đình Ngư nhìn cậu mếu máo vừa thương vừa buồn cười. Anh xoa đầu cậu. "Em biết sai là tốt. Tuy nhiên, hình phạt không thể kì kèo, thế nhé, chuẩn bị ăn trưa, em đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đi."

"..."

Đình Ngư thản nhiên đứng dậy rời khỏi. Lãnh Yết uất hận nhìn theo, anh là đồ ác độc thù dai! Thịt của cậu, hu hu!

Suốt cả buổi hôm ấy, Lãnh Yết cứ hậm hực mãi, Tần Liên thấy cậu không vui thì hỏi. "Yết à, con sao thế? Không khoẻ chỗ nào? Có cần đi khám không?"

Lãnh Yết đôi mắt long lanh giả nai, ôm chầm lấy Tần Liên nức nở. "Hức...bác ơi, thầy...thầy..."

Tần Liên vỗ về Lãnh Yết, Omega nhỏ thương tâm, hỏi ai mà không đau lòng cho được. Đình Ngư làm gì thằng bé mà để nó khóc thành sông thành suối thế này? Không lẽ...Tần Liên tái mặt, con trai bà khi dễ học sinh của mình?

"Nó làm gì con rồi?"

Tần Liên lo lắng hỏi Lãnh Yết. Đình Ngư tuy là Beta, nhưng đâu ngoại trừ khả năng anh ế quá làm liều, Omega học sinh như Lãnh Yết cũng không tha!

Lãnh Yết càng khóc lợi hại. "Thầy phạt con, phạt cắt giảm lượng thịt của con còn một nửa! Con không đủ no, đói lắm bác ơi!"

"..."

Tần Liên thở phào, vậy mà bà cứ tưởng... Miễn Đình Ngư không cưỡng ép Lãnh Yết là được, những chuyện khác đều có thể giải quyết. Tần Liên âu yếm xoa dịu Lãnh Yết. "Thôi được rồi. Con nín đi đừng khóc. Tối bác nấu nhiều thịt cho con được chứ?"

"Thật sao bác? Nhưng mà thầy nói..."

Lãnh Yết nhanh chóng tươi tỉnh. Tần Liên mỉm cười gật đầu. "Ừ. Nó cấm con nữa thì bác sẽ cắt phần ăn của nó!"

Lãnh Yết vui sướng trong lòng, bên ngoài lại tỏ vẻ bạch liên hoa. "Bác đừng cắt phần ăn của thầy nha bác. Cũng tại con làm sai trước nên thầy mới phạt. Không có cơm ăn thầy sẽ bị đói mất!"

Tần Liên xoa đầu Lãnh Yết hài lòng khen ngợi. "Bé con ngoan quá! Còn biết lo lắng cho người khác."

Nói rồi, bà lắc đầu. "Omega đang tuổi ăn tuổi lớn mà cắt giảm thức ăn, ai đời lại tàn nhẫn vậy chứ? Thằng này, bảo sao 30 tuổi rồi vẫn ế chổng mông! Cứ khó tính thế không ai dám theo là phải!"

Lãnh Yết đằng sau thì nở nụ cười hắc ám, đuôi ngoe nguẩy hưng phấn. Quả nhiên Tần Liên chính là lá chắn tốt nhất để cậu chống lại sự áp bức của Đình Ngư.

Đình Ngư trong nhà vệ sinh nãy giờ, nghe mẹ và Lãnh Yết nói chuyện không đi ra. Tiểu quỷ này đúng là xảo quyệt, mẹ anh bị cậu lừa triệt để! Giờ ra, thể nào Tần Liên cũng mắng anh một cho xem. Không sao, Đình Ngư nhịn, thời gian còn nhiều, 30 chưa phải là tết, anh sẽ phục thù!

(au: thầy cũng không vừa, chấp nhặt học sinh quá cơ :v! Yết đã lấy được lòng mẹ chồng, sau về cũng không bỡ ngỡ :))!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com