Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Tối cổ

"Chúng ta là thầy trò..."

"Em đang hỏi thầy có thích em không thôi? Thầy trò thì làm sao? Bộ tình yêu phân biệt tuổi tác à?"

Lãnh Yết thẳng thừng đánh gãy tư tưởng cổ hủ của Đình Ngư. Anh thật sự câm nín trước độ ngang ngược của cậu.

"Thầy không nói tức là ngầm đồng ý? Thầy có thích em!"

"Yết à...chúng ta không được đâu. Em là Omega loài ăn thịt, còn tôi là Beta loài ăn cỏ. Từ giống loài đến giới tính đều khác nhau, sẽ không đi đến đâu cả hiểu chứ?"

Đình Ngư cố gắng phân tích cho Lãnh Yết biết rằng họ không thể. Cậu cười khẩy, nghiêng đầu nhìn anh. "Được. Vậy thầy giải thích cho em tại sao Đào Xử và Tiêu Dương lại yêu nhau được?"

"..."

Lãnh Yết kể tiếp. "Ân Kết, Diệp Ngưu?"

"..."

"Thậm chí là Lâm Bảo và ông sinh viên chuột lang là hai Omega cũng yêu nhau! Bọn họ không ngại, thầy ngại cái gì?"

Lãnh Yết giờ cứ như thầy giáo dạy dỗ Đình Ngư, còn anh thì ngu ngơ. "Ủa mấy đứa đó yêu nhau à?"

"..."

Lãnh Yết câm nín, linh dương già không chỉ cổ hủ, mà còn tối cổ, rầm rộ như thế mà không biết? Cậu thực sự không hiểu anh từ hành tinh nào, từ thế kỉ nào đến nữa?

"Thầy...từ hôm nay em sẽ cải tổ lại thầy! Đưa em xem điện thoại."

"..."

Đình Ngư cảm giác Lãnh Yết đang ra lệnh cho mình. Mặt cậu hằm hằm như muốn giết anh đến nơi, thế mà vô thức cũng đưa "cục gạch" cho cậu.

"Đây là cái gì?"

"Thì điện thoại đó."

"..."

Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Đình Ngư, Lãnh Yết mỉm cười, cố kìm nén không chửi tục. Cậu nhẹ nhàng móc điện thoại cảm ứng của mình ra, để cạnh cái điện thoại cũ của anh. Lãnh Yết khoanh tay trước ngực hỏi.

"Thầy thấy hai cái này có khác nhau không?"

"Đều dùng để gọi điện không phải sao?"

"Ngoài cái đó ra?"

Gọi điện ai chẳng biết? Không gọi điện thì sao gọi là điện thoại?

Đình Ngư suy nghĩ một chút. "Chơi game, giải trí..."

"Thế thôi?"

Đình Ngư gãi gãi má. Nói thật là mấy đồ công nghệ này anh không rành cho lắm! Tại cũng có hiểu gì đâu mà dùng? Ngoài dùng máy tính để soạn đề, in tài liệu, thì những chức năng khác coi như không tồn tại.

Lãnh Yết hỏi Đình Ngư mấy thứ này giống như cách anh hỏi cậu công thức giải bài toán, căn bản không thích nên không học, không biết.

"Thầy đó, sao thầy có thể tối cổ quá vậy? Thầy nhìn anh Ngọc và Châu kìa! Hai người đó kiến thức trên sách không giỏi bằng thầy, nhưng có bao nhiêu trang mạng, lướt web...đều biết hết. Bộ thầy không có bạn bè à?"

"Có chứ! Nhưng tôi lưu số lúc cần mới gọi."

"..."

Lãnh Yết chép miệng, bất lực ra mặt. Internet sinh ra đối với Đình Ngư rõ ràng chỉ để làm cảnh. Chẳng trách rảnh thế, suốt ngày bắt học sinh học toán. Căn bản là không có thú vui gì khác ngoài...toán.

Đánh nhanh thắng nhanh không được, Lãnh Yết nghĩ cần phải để Đình Ngư tiếp xúc nhiều với thế giới thì anh mới thoáng hơn trong chuyện tình cảm.

"Nè thầy nhìn điện thoại của em nhé!"

Lãnh Yết mở điện thoại lên, Đình Ngư chăm chú xem cậu thao tác. Anh chỉ chỉ. "Mấy ô vuông này là ứng dụng đúng không? Nhưng nhìn nét hơn nhỉ?"

"Tất nhiên, điện thoại cảm ứng xịn hơn nhiều chứ thầy!"

Hoá ra không dốt lắm! Vậy cũng dễ đào tạo! Lãnh Yết gật gù.

"Gọi điện thoại xưa rồi! Giờ chỉ cần có điện thoại cảm ứng là có thể chat với bạn bè mọi lúc mọi nơi! Thậm chí còn cập nhật ảnh, trạng thái hằng ngày... Để em ví dụ cho thầy xem nhé, giờ em sẽ nhắn tin cho thằng vịt đen!"

"Vịt đen là ai?"

Đình Ngư khó hiểu, sao nghe phèn thế? Lãnh Yết cười hô hố. "Là cái thằng Kết chứ ai thầy?"

"Tôi nhớ em ấy là thiên nga đen mà!"

"Xời! Thiên nga gì chứ? Đều là gia cầm thôi! Cũng cái cổ dài và cái mỏ không là vịt thì là gì?"

"..."

Đình Ngư thấy Lãnh Yết nói...cũng không sai.

Bố mày chấp hết! đã gửi một tin nhắn cho bạn!

Ê con vịt ngu kia, còn sống hay vào nồi rồi 😈?

Thằng dog này! Mày thích đánh nhau à? Tao là thiên nga ok?

Mày là vịt! Còn nữa, tao là sư tử không phải dog!

Giờ sao? Mày rảnh rỗi quá nên muốn gây sự chứ gì? Nhưng mà tao đéo rảnh! A! Không ấy, mày kêu thằng sư tử trắng hôn phu của mày "vật nhau" đi! Biết đâu 9 tháng 10 ngày sau đẻ ra được bầy chó con đấy 🌚!

Má thằng chó! Lên trường biết tay bố mày! Bố cho đàn em nấu canh vịt om sấu mày luôn 😡!

Hơ hơ, bố chấp cả lò đám sư tử lai dog :))!

Cứ chờ đấy, đồ con vịt ngu dốt xấu xí!

Đéo chờ! Đồ con sư tử mặt chó 🐶!

"..."

Đình Ngư xem xong đoạn hội thoại mà cảm tưởng mù luôn hai con mắt. Lãnh Yết thì khí thế bừng bừng như sắp đi đánh nhau. Học sinh thời nay đứa nào cũng láo vậy sao? Anh thật sự nghi ngờ nhân sinh.

"Thầy thấy chưa? Nó cũng như em thôi! Không đứa nào tốt lành hết! Em test con chó bên cạnh nó cho thầy xem!"

Con chó bên cạnh Ân Kết, không lẽ là...

Bố mày chấp hết! đã gửi một tin nhắn cho bạn!

Chào đồ hội trưởng bị cách chức kkk!

"..."

Đình Ngư nhìn con ác quỷ bên cạnh mình, em có cần phải xát muối vào vết thương của người ta vậy không?

Ngưu ❤️ Kết đã nhắn lại!

Ai đấy?

Tao mà mày cũng không nhớ? Mày bị con vịt ngu kia tẩy não rồi à? Mà nhìn cái tên mày là biết ngay nó đặt luôn! Mày thảm hại quá đi chó trắng! Thật đáng thương 🤣!

...

Đcm có gì thì nhắn với bố! Bớt làm phiền ck bố! Đũy sư tử này!

Xì đéo vui! Còn chưa nhắn được tí gì đã gặp lại bản mặt hãm cành cạch của mày! Cút mẹ đi con vịt ngu si!

Mày cút ấy con sư tử 3 điểm toán!

...

Má! Mày nhớ mặt bố! Bố không om sấu mày, bố sẽ sủa gâu gâu!

Ha ha, tao chờ mày sủa đấy đồ sư tử lai chó 🐕!

Lãnh Yết bị Ân Kết làm cho tức xì khói, đập bàn cái rầm làm Đình Ngư giật thót. Xong cậu mới thấy mình hơi quá...vội bào chữa.

"Nói chung là thế đó! Thầy có thể chat mọi lúc mọi nơi! Nè để em giúp thầy lập nick!"

"..."

Đình Ngư nghĩ đến viễn cảnh mình nhắn tin với đám học sinh như Lãnh Yết nhắn với Ân Kết, sao thấy bất ổn quá?

(au: chửi tục trước mặt giáo viên, nhất hai bạn 😏!, Ân Kết và Lãnh Yết đập au ra bã.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com