Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Câu chuyện của 10 năm (2)

Bay bướm ăn uống xong xuôi, cả đám tiện đường đi cùng nhau một đoạn. Ở gần ngã rẽ, khi nhóm chuẩn bị tách đường để trở về nhà thì Ma Kết bỗng chỉ về một vật thể lạ ở trên đường.

- Eh chúng mày có thấy cái gì kia không?

Cả nhóm nhìn theo hướng Ma Kết chỉ thì thấy một con búp bê đang nằm sõng soài ở giữa đường. Cơn gió lạnh kì lạ thoảng qua, cả đám không hẹn mà cùng rùng mình.

"Eh, sao mà tự dưng ớn thế, ai xả xui trong con búp bê rồi thả nó ở đây hả?" - Song Tử không nhịn được mà cảm thán, biết thế đêm qua không xem mấy cái chuyện linh dị. Giờ trong cái đầu nhỏ của cậu toàn cảnh con búp bê tự đứng lên, chạy về phía mấy cậu.

Từ phía bên trái, một nhóm nữ sinh vui vẻ xì xào tiến đến chỗ con búp bê nọ. Nhưng kì lại thay, mấy cô gái ấy bước đi qua con búp bê một cách bình thường, như thể ở trên đường họ đi chẳng hề có con búp bê nào.

"Chúng mày ơi, hình như mấy bạn kia vừa đi xuyên qua con búp bê"- ừ biết rồi Nhân Mã ơi, bọn tao cũng đều thấy mà, đừng làm bọn tao sợ thêm nữa.

"Sư Tử à, đang làm gì thế, về thôi em" - anh trai Sư Tử - Mãn Thiên mở cửa xe gọi em, nãy giờ anh đợi em trai yêu hơi lâu rồi đấy. Để về nhà anh méc bố để bố quạc cho một trận cái tội đi chơi la cà để anh trai đợi mòn mắt.

Sư Tử mặt cắt không một giọt máu quay sang nhìn anh trai đang ngồi trong xe nhìn chòng chọc mình. Cậu run rẩy gọi hai tiếng anh ơi. Nhà Sư Tử làm kinh doanh, gia đình cũng ít nhiều tin vào tâm linh, từ bé cậu đã hiểu rằng có những đạo sĩ vô cùng thần kì, chứng kiến không ít những lần các đạo sĩ đó đối mặt với thế lực siêu nhiên. Nên Sư Tử thấy hiện tượng vừa nãy của con búp bê thì lập tức run như cầy sấy. Con người thì cậu còn vác gậy ra xử được chứ con ma thì cậu chịu.

Mãn Thiên thấy Sư Tử như sắp khóc tới nơi thì lo lắng xuống xe, hỏi han xem có chuyện gì mà cả nhom tái mặt hết thế này. Nhìn theo hướng Sư Tử chỉ, Mãn Thiên khẽ nheo mắt lại rồi quay sang bảo em rằng: "Anh không thấy gì cả". Ngay tức khắc, sáu đứa như được lập trình sẵn mà cùng lúc nhìn anh, ánh mắt ngày càng hoang mang. Mãn Thiên giống Sư Tử, đã cùng em chứng kiến những chuyện không thể giải thích bằng khoa học nên anh cũng lờ mờ đoán ra vì sao Sư Tử lại trông e sợ đến vậy.

"Ở đó có cái gì hả Sư Tử"- nghe câu hỏi của anh trai, Sư Tử gật đầu như giã tỏi, ánh mắt như muốn bày tỏ ngàn vạn tín hiệu cầu cứu. Mãn Thiên cũng không làm Sư Tử thất vọng, ngay lập tức quay đi gọi cho ai đó, lúc chờ bên kia nhấc máy thì tranh thủ an ủi em rằng không phải sợ, anh trai sẽ tìm mọi cách để bảo vệ em.

Có lẽ Mãn Thiên ngàn vạn không ngờ được rằng, lúc anh quay đi nói chuyện điện thoại, Ma Kết như bị con búp bê hút hồn mà không tự chủ được bản thân tiến đến chỗ con búp bê mà cầm nó lên.

"Ma Kết, quay lại đây, chỗ đấy không phải để chơi?" - Thiên Yết là người hoàn hồn nhanh nhất, cậu gào lên khi thấy thằng bạn mình có hành động kì lạ thế. Ma Kết vốn luôn điềm đạm, làm việc luôn nhìn trước ngó sau. Nên chuyện Ma Kết bỗng cầm con búp bê là chuyện rất bất thường. Thiên Yết nghi ngờ rằng Ma Kết hiện tại có vấn đề.

"Không sao đâu, cái này là con búp bê nhà bác thầy bói gần nhà tao" - Ma Kết cầm con búp bê giơ về hướng đám bạn, âm thanh của cậu bình tĩnh đến lạ, như thể chuyện bất thình lình gặp con búp bê đã là chuyện thường.

"Ma Kết, sao mày bình tĩnh thế" - Thiên Binh thấy Ma Kết dửng dưng thì bên trong như bị giằng xé bởi hai luồng suy nghĩ tin lời Ma Kết rằng con búp bê này không sao và Ma Kết đang bị con búp bê điều khiển.

"Ừ, thi thoảng nó cũng xuất hiện trong nhà trong nhà tao. Lúc đầu tao cũng hơi sợ nhưng bác ấy bảo tao rằng đứa trẻ này chỉ ham chơi thôi chứ không làm gì được đâu" - Ma Kết cầm con búp bê đến gần các bạn, xoa dịu tinh thần đang căng như dây đàn của các bạn. Dừng lại một chút, Ma Kết nói tiếp - "Hôm qua bác bảo tao là nay đứa nhỏ sẽ mang quà đến cho chúng ta đấy"

"Ý mày là sao? Sao mày lại gọi nó là đứa trẻ, đây là con búp bê mà Ma Kết? Sao lại mang quà cho chúng ta? Chúng ta là sao hả Ma Kết" - Thiên Bình hoang mang hỏi lại. Cậu đúng là có hơi không thông minh bằng hội này nhưng Thiên Bình thề, cậu nhận thức vô cùng rõ ràng trên tay Ma Kết là con búp bê chứ không phải đứa nhỏ nào cả.

"À, trong con búp bê này là linh hồn em bé bác ấy nuôi. Em này ngoan nên hay được cho ra ngoài chơi" - Ma Kết vẫy con búp bê, điềm đạm giải thích. Sau đó, Ma Kết phải dùng hết mọi tinh thần lực và cử chỉ ngôn ngữ để mô tả về nguồn gốc của "đứa trẻ" này.

Tóm tắt lại thì nó là như này. Bác hàng xóm của Ma Kết là một đạo sĩ có tiếng trong vùng tên Hưng (được xác nhận là đúng bởi Sư Tử - người từng cùng gia đình đi tìm về thế giới tâm linh). Bác ấy hay giúp đỡ các linh hồn bơ vơ, lang thang bằng cách để họ ở nhà trong một vật nào này (như con búp bê này) để tu đạo, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. "Đứa trẻ" này là một trong số đó. Bình thường các linh hồn khác trong nhà bác chỉ thích quanh quẩn trong nhà để hấp thụ linh khí, thúc đẩy quá trình tu tập. Nhưng riêng "đứa trẻ" này thì khác, nó thích đi ra ngoài chơi, thích được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp. "Đứa trẻ" từng bảo em chả nhớ gì về cuộc sống ngày trước, chỉ duy có một giọng nói lúc nào cũng vang vọng trong đầu em "Tên của em là Vũ, mong rằng sau này em có thể tung cánh bay". Mỗi khi bị chú Hưng bắt về do đi chơi lung tung, thằng bé lại lí luận rằng con ham chơi như này do có người đặt tên con là Vũ, con phải ra đường để tung cánh bay. Với các linh hồn, chú là quý nhân soi đường chỉ lối cho họ, còn với Ma Kết, chú là người giám hộ của cậu sau khi ba mẹ qua đời. Do đó không lạ gì khi các linh hồn của chú vô cùng thân thiết với Ma Kết. Đặc biệt là thằng bé Vũ này, nó hay đu bám lên người Ma Kết, bắt Ma Kết dẫn nó đi chơi, mỗi khi Ma Kết đi đâu xa là nó lại ăn vạ để đi cho bằng được nếu không thì sẽ ra góc tủi thân khóc lóc (dù không có nước mắt nhưng tiếng rên ư ử cũng đủ làm Ma Kết mềm lòng).

Nghe chuyện thì có vẻ rất hợp lí nhưng Song Tử vẫn bắt Ma Kết thề với trời đảm bảo rằng đây không phải ác linh được cử đến để cướp hồn hay ăn thịt thân xác.

Ừ thì Ma Kết thề rồi đấy nhưng Song Tử nhìn vào con búp bê vẫn sợ run bần bật, cậu không muốn chết đâu.

Cậu không thể chết bây giờ được, ông bà còn đang ở nhà chờ cậu báo hiếu.

"Nhưng mà không phải là mày bảo là Vũ mang quà cho bọn mình hả? Thế quà là gì vậy?" - không hổ danh là Nhân Mã, khả năng thích ứng cực nhanh và trọng tâm luôn đặt vào mấy thứ không đâu.

"Chắc là em ấy quên" - Ma Kết phỏng đoán, nãy giờ cậu không thấy Vũ có gì khác biệt với mọi ngày cả (trừ việc dọa đám bạn cậu sợ run bần bật).

"Em không có quên!!!!" - con búp bê trong tay Ma Kết vẫy vùng, nó nhảy khỏi tay Ma Kết rồi lơ lửng giữa không trung.

Dần dần, linh hồn một đứa bé trai tầm năm tuổi thoát ra khỏi con búp bê, không gian xung quanh từ nhà cửa phố xá cũng chuyển dần thành một màu đen tuyền.

Ôi trời, mấy cậu (kể cả Ma Kết) muốn bật khóc lắm rồi đây.

Chỉ có riêng Vũ là không để ý đến sự thay đổi xung quanh lắm, thằng bé vui vui vẻ vẻ khua tay múa chân: "Chào mừng các anh đến với mười năm sau" - nói rồi thằng bé hưng phần vỗ tay, ngân nga huýt sáo tạo nên âm thanh trong trẻo như thể chú chim nhỏ mừng khách đến nhà vui xuân.

Sáu người còn lại: ???????

"Ơ sao các anh trầm thế, các anh phải vỗ tay hưởng ứng theo em chứ, vui lên chứ"

.....

Vui được mới lạ ấy!!!!

"Anh ơi anh" - thằng bé tủi thân kéo kéo áo của Ma Kết. Rõ ràng ông đã bảo là các anh sẽ rất vui khi được biết là họ sẽ xuyên đến 10 năm sau mà. Sao các anh lại không nói gì, sao các anh không hứng khởi hưởng ứng theo em?

"Sao em lại nói thế hả Vũ? Sao lại là 10 năm sau hả em" - Ma Kết hỏi xong, cả đám cũng hoàn hồn mà nhìn chằm chằm vào Vũ, mong chờ một câu trả lời.

"Ah, ông bảo ấy, là tối nay sẽ đưa các em đến 10 năm sau trong giấc mơ. Ông nhờ em đến thông báo cho các anh á"

Tối mới đi mà thằng nhỏ làm đùng đoàng, khủng bố tinh thần các anh làm mấy anh lớp 11 tưởng mình đã được cộng mười tuổi lúc nào không hay.

"Tại sao lại đi đến mười năm sau hả em? Tại sao lại là bọn anh được đi đến mười năm sau" - Thiên Bình nãy giờ yên lặng tiến tới nắm tay Vũ nhẹ nhàng hỏi em. Cậu cảm thấy chuyện này quá đỗi vô lí, tự dưng gặp một linh hồn em bé rồi lại có một vé đi tới mười năm sau. Sao mới có vài phút mà Thiên Bình cảm thấy thế giới quan đã tồn tại cả chục năm nay của cậu sụp đổ ầm ầm.

Thiên Bình có một nét tính cách khá kì lạ, đó là càng vào thế bí thì cậu trông càng bình tĩnh. Tâm càng hoảng thì hành động càng tĩnh. Điều này khiến cho Sư Tử và Nhân Mã nhiều lần muốn bái cậu làm thầy. Nhưng thực chất, sự điềm tĩnh náy đến từ việc cậu đang ứ hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Và bây giờ cũng thế, cậu có thể trông bình tĩnh trò chuyện với linh hồn bé con kia chỉ đơn giản là vì cậu đang chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra trước mắt mình cả. Cứ đợi cậu hiểu đi, cậu kiểu gì chả gào to nhất.

"Em không biết, ông chỉ bảo em đi thông báo cho các em thôi."

Ui, thằng bé này khéo ghê, nói có câu mà các anh lớn xịt keo cứng ngắc.

"Nhưng mà em nhớ ông bảo cái gì mà liên quan đến nghiệp nặng rồi nhân quả ấy."

Thế thì chắc là mấy cậu tích nghiệp dữ lắm mới rơi vào cái bí cảnh này.

"Các anh sao không phản ứng gì hết vậy? Các anh không muốn biết mười năm sau mình như nào ạ?" - Vũ thấy mấy anh này kì lạ ghê. Bình thường người tìm đến ông toàn hỏi chuyện tương lai mà các anh nghe chuyện được biết bản thân của mười năm sau lại có phản ứng chán ghê!

"Không phải là bọn anh không muốn biết tương lai. Mà là do bọn anh không thể tin lời em nói, quá khó tin. Được đi đến mười năm sau là một cơ hội quá tốt. Không thể nào tự dưng mà có chuyện tốt thế được, có phải bọn anh sẽ cần đánh đổi điều gì đó không?" - hay đây chỉ là tấn trò lừa đảo nhằm thu hồn mấy cậu phục vụ cho mục đích tà giáo, Thiên Yết thầm nhủ thêm một trường hợp trong lòng. Thằng bé này trông có vẻ vô hại nhưng ai mà biết được kẻ đứng sau nó như nào.

"Không có đâu, các anh không phải đổi gì đâu. Các anh chỉ cần ngủ một giấc đến sáng hôm sau là được."

Bởi vì ông đã thay các anh nhận hết nghiệp quả rồi. Em biết chuyện này nhưng em sẽ không nói đâu, tại em đã hứa với ông rồi.

Thiên Yết nhìn em hùng hồn trả lời thế đành thở dài. Cậu không tin những thứ miễn phí. Những thứ được cho không mà càng ngọt ngào thì càng nguy hiểm.

"Nhưng mà sao bọn anh tin em được? Nhỡ bọn anh ngủ xong không tỉnh lại thì sao?" - Song Tử chất vấn thằng bé trước mặt. Ngày thường, Song Tử dễ tính dễ chiều, nhưng động đến vấn đề liên quan đến sự sống còn thì cậu lại rất căng. Cậu còn ông bà già đang ở nhà, nhỡ cậu bị gì thì ông bà biết sống sao đây?

"Chắc chắn sáng hôm sau các anh sẽ tỉnh lại ở hiện tại, em dám lấy tu vi của mình ra thề với trời cao. Nếu em có nửa lời nói dối, em sẽ bị trời cao đánh cho hồn bay phách tán" - Vũ vừa dứt lời, trong không gian tối đen bỗng rầm một tiếng rất dữ dội, một tia sét xanh lướt qua thân thể nhỏ gần như trong suốt của cậu bé sáu tuổi.

"Đó là sự chứng giám của thánh thần đấy" - khi tia sét xẹt qua, ba hồn bảy vía đang rong chơi của Sư Tử mới giật mình trở lại thân thể - "Em dám lập lời thề với trời xanh thì hằn em đã biết hậu quả nếu làm trái. Không chỉ hồn phi phách tán mà em còn bị các tay sai của thần cưỡng ép, đánh đập cho đến khi khắc phục được hệ quả của lời thề đấy".

"Vậy anh tin em" - nhìn thằng nhỏ gật đầu chắc chắn, Sư Tử thả lỏng tinh thần đang căng như treo ngàn mũi dao lăm lăm hướng tới trái tim cậu - "Thằng nhỏ không nói dối đâu, cứ coi một cuộc dạo chơi trong mơ đến mười năm sau thôi"

"Thế thì cứ đi thôi"

"Sao có thể cứ thế đi được chứ"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, là của Song Tử và Nhân Mã. Nhân Mã từ khi nghe đến việc đi tới mười năm sau, trong lòng cậu đã sớm dấy lên khát vọng là muốn đi phiêu du. Dù sao cũng chả mất gì, nhỡ có ngủ dài hơi thì có khi lại lấy được chút thương xót từ bố mẹ.

Song Tử thì khác, cậu không thể nào đồng ý với những chuyện liều lĩnh thế này. Nếu muốn chết thì cái mạng này của cậu phải làm được chuyện có ích cho ông bà đã chăm cậu bao năm.

"Thôi được rồi, Song Tử bình tĩnh lại đi. Tao biết mày lo cho ông bà nhưng mày nghĩ thử đi Song Tử. Sư Tử đã bảo là nếu mai chúng ta không tỉnh thì thánh thần sẽ trừng phạt người không làm đúng lời thề rồi mà. Với cả, mày thử nhìn lại tình thế của chúng ta xem. Chúng ta bị một linh hồn nhỏ bé lôi vào một chiều không gian khác. Ha, một bé con đã điều khiển được chúng ta như này thì mày nghĩ chúng ta có gì để đấu với người đứng sau" - Thiên Bình vỗ vai Song Tử nhẹ giọng khuyên nhủ. Một lí do nữa ngoài load chậm giúp cậu có thể trông bĩnh tĩnh trước mọi điều kiện là Thiên Bình chuyên sống theo kiểu thả trôi số phận. Câu cửa miệng là: Thế nào cũng được.

"Với cả dù có là mười năm sau thì mày vẫn là cháu ông bà mà. Đi xem mười năm sau ông bà thiếu gì để chuẩn bị từ bây giờ luôn" - Nhân Mã cũng tham gia thuyết phục Song Tử, cậu là cậu máu đi lắm rồi đấy.

Song Tử nghe cũng xuôi xuôi trong lòng, cậu quay sang Thiên Yết - phòng tuyến niềm tin cuối cùng của nhóm để xin ý kiến. Thiên Yết nhắm mắt suy tư một lúc rồi gật đầu với Song Tử. Thiên Yết không tin Vũ nhưng cậu tin Sư Tử sẽ không nói dối và cậu thấy lời của Thiên Bình nói rất hợp lí. Giờ đây, mấy cậu đang ở thế bị động, người ta cứ ép mình đi thì mình cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực. Thà rằng thả lỏng bản thân nghe theo lời mời gọi đường mật ấy có khi sẽ được nhiều hơn mất. Dù sao thì huyền học cũng là lĩnh vực cậu mãi chẳng thể hiểu cũng chẳng thể chạm tới.

Song Tử thấy vậy cũng đành bất lực thở dài rồi quay sang Ma Kết ra dấu cậu đã xuôi dòng theo số phận, để cho tới đâu thì tới. Ma Kết nhận được tín hiệu thì cũng quay sang tâm tình với Vũ, trong đó nhấn mạnh rằng mấy cậu đồng ý đi tới mười năm sau nhưng với điều kiện là chắc chắn sáng mai cả nhóm đều phải được tỉnh dậy.

"Vậy để em nói qua với các anh về mười năm sau" - thằng bé hứng khởi lấy một tờ giấy trong người ra, miệng thì niệm vài câu phép gì đấy.

Trong chốc lát, sáu người thấy cơ thể của mình thay đổi một cách nhanh chóng. Cơ thể trở nên cằn cỗi hơn, nặng nề hơn, cảm giác như linh hồn vừa vượt qua một sa mạc khô cằn. Chỉ duy có một người lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

- Ma Kết, sao mày lại thành linh hồn thế này.

Trong mông lung, Ma Kết không rõ tiếng nói kia là của đứa nào nữa. Cậu nhìn cơ thể trong suốt giống với Vũ của mình rồi ngơ ngẩn một hồi. Vậy hẳn là mười năm sau cậu chết rồi ha. Có vẻ cũng là.....chuyện tốt. Bác Hưng sẽ không còn một gánh nặng di động là cậu nữa, mấy đứa bạn sẽ chẳng phải tốn công bảo vệ cậu trước đám họ hàng xấu xa nữa. Từ khi bố mẹ qua đời, Ma Kết bị họ hàng xâu xé đến mức cả thân thể lẫn tâm hồn đều toàn là vết xước. Nếu không có Kim Ngưu và gia đình anh ấy bảo vệ cậu mỗi khi họ hàng làm phiền, nếu không có bác Hưng chịu trở thành người giám hộ của cậu, nếu không có Sư Tử và Nhân Mã cầm dép đuổi đánh lũ anh em họ giang hồ bạo lực, nếu không có Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử bày trò tạo rắc rối cho lũ họ hàng như đỉa đói kia thì cậu sớm đã đi theo bố mẹ rồi. Sống cũng chỉ là gánh nặng, thà chết đi còn tốt hơn.

"Ma Kết!!!" - tỉnh từ dòng suy tư miên man, Ma Kết chợt giật mình nhìn những gương mặt lo lắng đang hướng về mình. Sư Tử trông có vẻ như sắp khóc tới nói rồi, giờ Ma Kết chỉ cần nói một câu trăn trối thôi chắc cậu ấy khóc thật. Người chơi hệ chiến nhưng tâm hồn meo meo đúng là dễ làm người khác mềm lòng mà giang rộng vòng tay an ủi. Ma Kết lại quay qua một vòng nhìn những đứa còn lại, ai nấy mặt đều như không còn giọt máu, chắc đã bị dọa hoảng không ít. Ma Kết cảm thấy tim mình lại rung động thêm chút, những người bạn này quả là đáng trân quý, luôn dành cho cậu nhiều sự quan tâm vậy.

Nhưng vì họ quá đáng quý, nên Ma Kết càng không muốn họ khổ vì mình.

"Không sao đâu mà, bây giờ mình đi tới mười năm sau để biết khi nào tao qua đời là có thể thay đổi được tương lai rồi" - Ma Kết dịu dàng an ủi. Trước giờ cậu chưa từng bày tỏ suy nghĩ muốn chết để mọi người có thể thoát khỏi một ngôi sao chổi như cậu. Bởi vì cậu hiểu, đau đớn là khi bản thân nghe được những lời tuyệt vọng muốn đi tới thế giới bên kia của người mình yêu quý. Cậu không muốn mình là nguyên do khiến bất cứ ai đau khổ.

"Anh Ma Kết gặp tai nạn khi đang trên đường trở về nhà sau khi thi Đại học, giờ anh ấy đang là mình linh hồn lang thang ở trên trần thế" - Vũ lên tiếng giải thích - "Anh Ma Kết thường có thể di chuyển qua lại ở những nơi có mấy anh ở đây và anh Kim Ngưu. Thường là anh hay lượn lờ ở sau anh Kim Ngưu nhiều nhất"

"Ồ, hóa ra anh lại khó siêu thoát thê ư" - trở thành một linh hồn lang thang không có nhà về, cái kết này đã nằm trong dự đoán của Ma Kết.

"Tại vì anh vẫn còn mối lo trên trần thế và mọi người còn nhớ anh rất nhiều á. Anh không giống bọn em, anh có mọi người luôn nhớ về anh, có người chăm mộ và ngày ngày cầu mong anh được tái sinh vào một nơi hạnh phúc hơn." - Vũ nhìn thấy Ma Kết có vẻ buồn bèn lên tiếng an ủi. Cậu bé cảm thấy được quan tâm và nhớ tới chính là điều ấm áp nhất trên đời với người đã khuất - "Anh mấy năm nay ở bên anh Kim Ngưu nhiều nhất là do anh có chấp niệm chưa hoàn thành với anh Kim Ngưu á, sau khi hoàn thành thì anh sẽ được đầu thai thôi."

"Anh có chấp niệm gì với anh Kim Ngưu cơ?" - Ma Kết bỗng bối rối, chả nhẽ cậu vì yêu mà nhất quyết bám người ta không buông.

"Em không rõ, em không biết đọc tâm như ông đâu. Anh đến đấy rồi chắc anh sẽ hiểu, dù sao thì cả hai đều là Ma Kết mà"

"Song Tử mày làm sao thế" - Thiên Bình hoảng hốt nhìn sang Song Tử đang yếu đuối bấu víu vào người mình để đứng vững, vừa lo chuyện của Ma Kết xong nhìn sang Song Tử cậu đã hết hồn. Song Tử trông tàn tạ đến lạ, tóc trên đầu đã bị cạo sạch, người ốm nhom ốm nhách như que củi khô. Trong đầu Thiên Bình thoảng qua một suy đoán, chả lẽ thằng này mắc ung thư.

"Anh Song Tử thì mắc ung thư hiện đang điều trị ở viện K" - không để cả hội tò mò lâu, Vũ nhẹ nhàng cung cấp thông tin làm nguyên nhóm lại đứng hình.

"Thế con ông bà anh thì sao? Anh như này thì ông bà như nào?" - Song Tử bỗng bật dậy cố gắng đứng thẳng, trông cậu hoang mang hết sức. Đối với Song Tử, chuyện của ông bà còn quan trọng hơn vấn đề của cậu. Giờ cậu coi như phế thế này thì ai chăm ai thương ông bà?

"Anh Song Tử ấy nhé, anh liều lắm. Hồi hai mươi tuổi anh phát hiện ung thư, rõ ràng có cơ hội cứu chữa mà anh cố tình bơ đi xong đi xuất khẩu lao động. Anh bán mạng làm kiếm được đống tiền xong có tiêu được gì đâu. Anh đưa ông bà vào viện dưỡng lão xong còn lập sẵn di chúc để chuyển hết tài sản về cho ông bà. Cuối cùng thì anh vẫn dành cuối đời ở viện, ông bà thì quẩn quanh ở viện dưỡng lão ngày nào cũng trông ngóng gặp anh. Anh thấy buồn chưa" - Vũ đánh giá một thôi một hồi cũng dịu giọng an ủi - "Nhưng mà giờ anh biết rồi thì sáng mai hãy đến viện kiểm tra nhé, chữa từ đầu sẽ ổn hơn á"

Song Tử nghe em nói thì một phần ậm ờ đồng ý với em, một phần thì tránh né ánh mắt chửi thề của hội bạn. Ở đây mà không có trẻ em thì chắc Song Tử bị mukbang thành bảy món vì đã lì còn liều. Nhưng ít nhất thì ông bà còn ổn, Song Tử thầm thở phào trong lòng giữa bầu không khí đầy mùi thuốc súng.

Sau đó, Vũ lần lượt kể về những người còn lại. Đầu tiên là Thiên Bình, sau cậu sống cũng được, vật vờ qua ngày đủ ăn đủ uống. Chỉ là có thêm một cục nợ nữa, là thằng cha đã bỏ theo gái mà đi từ chục năm trước. Khi Thiên Bình bảy tuổi, bố mẹ li hôn do bố có bồ mới. Mẹ Thiên Bình vì u uất mà liên tục trút giận lên Thiên Bình, không đánh thì mắng, không mắng thì kiếm chuyện đuổi cổ ra khỏi nhà. Thiên Bình bé nhỏ vì thế mà trở thành người quen của công an phường với bác tổ trưởng tổ dân phố. Cứ bị mẹ đuổi lần nào là cậu lại ra đồn công an ngủ tạm lần đó. Các bác các cô các chú nhìn một em bé bảy tuổi năm lần bảy lượt bị mẹ đuổi khỏi nhà thì bức xúc đến độ nếu lửa giận có thể hóa hình thì nó đã sớm thiêu chết cặp bố mẹ vô tâm kia rồi. Nhiều lần mọi người muốn thay cậu tố cáo bạo lực gia đình nhưng cậu đều từ chối hết thảy. Cậu bảo, giờ trừ mẹ ra thì chẳng còn ai muốn cưu mang cậu cả, thà rằng sống vậy đến năm mười tám rồi chuyển đi còn hơn bị bỏ đói ném ra ngoài đường. Thật đáng thương thay cho một đứa trẻ mới bảy tuổi đã phải đứng trước lựa chọn để có thể sinh tồn trong môi trường độc hại. 

Đến năm Thiên Bình mười hai, mẹ cưới dượng, cuộc đời Thiên Bình bước sang một trang mới, lần đầu cậu được nếm mùi vị của tự do trong cô đơn. Dượng vốn là gà trống nuôi con, muốn lấy thêm vợ để có người thay mình chăm con những khi bận rộn, để con không bị thiếu vắng tình cảm gia đình. Và điều nực cười nhất ở dượng là ông ta mong rẳng con gái có được hơi ấm gia đình nhưng lại lạnh lùng yêu cầu mẹ Thiên Bình bỏ lại cậu nếu muốn trở thành vợ ông ta. Ra là chỉ có con gái ông mới là công chúa nhỏ cần được yêu thương còn con nhà người ta chỉ là cỏ rác. 

Nhưng Thiên Bình vẫn đánh giá dượng là người tốt, ông ta giúp Thiên Bình xoay sở học phí và trợ cấp sinh hoạt phí mỗi tháng với điều kiện là Thiên Bình không được giành mẹ với con gái ông ta. Thiên Bình lúc đó đồng ý ngay tắp lự, dù sao mẹ cũng đâu có ưa cậu.

Cuộc đời Thiên Bình thật sự là một chuỗi bi hài khi bố cậu sau gần hai mươi năm bỏ lại cậu không một đồng trợ cấp nuôi con lại trở về và yêu cầu Thiên Bình phải nuôi ông ta. Ra là lão bị bồ bỏ do già cả rồi, giờ quay về ăn vạ thằng con trai duy nhất, giở bài công dưỡng không bằng công sinh, dùng chữ hiếu trói buộc đạo đức Thiên Bình, bât Thiên Bình phải nuôi lão. Không rõ là Thiên Bình lúc ấy nghĩ như nào mà lại đồng ý cho lão sống chung nhà, mỗi tháng cấp tiền cho lão đàn đúm. Kể đến đây, Vũ ra chiều bức xúc lắm, rõ ràng là lão già kia sai mà sao Thiên Bình lại có thể bao dung chứa chấp ông ta vậy. Thiên Bình nghe xong cũng chỉ nhún vai lắc đầu, hàm ý là cậu cũng có biết gì đâu trước loạt ánh nhìn như cảnh sát thẩm tra phạm nhân.

Kế đến là Nhân Mã, đời Thiên Bình lên voi xuống chó vì gia đình, còn Nhân Mã lại hoàn toàn chìm vào đáy vực nhờ ơn bố mẹ. Nhân Mã hiện đang ở trong một chuỗi mối quan hệ độc hại không lối thoát, từ bố mẹ cho đến bạn trai và thậm chí là cả bạn bè. Nhân Mã nhận được tin về điểm Đại học khi cậu vẫn đang chìm trong nỗi đau khi Ma Kết qua đời. Ánh mắt lấp lánh của cậu khi ấy chỉ trở lại vào lúc bố mẹ tổ chức một bữa tiệc mừng cậu trở thành thủ khoa khối A. Lần đầu tiên, cậu được bố mẹ quan tâm nhiều tới vậy, được bố mẹ hỏi thăm nhiều tới vậy. Trong bữa cơm ấy, bố mẹ đã tâm sự với cậu rằng, ngày xưa bố mẹ buộc phải rời xa cậu chỉ vì Nhân Mã chính là một ngôi sao xui xẻo đem đến toàn điềm xấu cho bố mẹ nên bố mẹ đành phải kìm nỗi đau mà tránh né cậu, ngày đêm đi tìm một vị đạo sĩ tài năng có thể cứu vớt gia đình đang bên bờ sụp đổ này. Giờ họ đã tìm được đạo sĩ có thể tẩy uế cho Nhân Mã, gia đình họ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên nhau.

"Ha, nuôi con trai như nông dân nuôi gà thả rừng mà chống chế hay quá ha" - Thiên Yết thấy mỉa mai vô cùng. Bỏ con xong kiếm lí do sơ sài quá đi, chút trò mèo này mà cũng không cố diễn cho tròn một vở kịch

"Vũ à, anh có thật sự phải là một ngôi sao xui xẻo không?" - Nhân Mã ngắc ngứ hỏi, toàn thân cậu bị bao phủ bởi nỗi lo không tên. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời mà cậu thật sự mong mình là một ngôi sao xui xẻo, cậu mong là bố mẹ nói thật. Dù gì thì giờ điều cậu đang chứng kiến cũng ảo diệu mà nhỉ?

"Làm gì có, anh Nhân Mã chả liên quan gì đến vận xui của họ cả. Họ xu do tạo nghiệp nhiều chứ anh có làm gì ảnh hưởng đến phúc phần họ đâu" - Vũ bĩu môi trả lời - "Mà bố anh anh cũng lạ, giải vận xui cho anh rồi mà cứ ngày qua tháng lại nói anh là điềm xấu. Rồi họ còn thay đổi mọi mối quan hệ quanh anh cơ. Chả biết họ kiếm từ cái thùng rác nào cho anh thằng bạn trai tồi vãi, thế mà anh Mã còn kéo dài mối dây dưa với họ đến giờ. Nói chung là đời anh Mã khổ vì mấy người quanh anh mãi, bố mẹ anh bị sao ấy, bạn trai anh ngoại tình, bạn bè mới bố mẹ kêu anh kết nối làm chuyện xấu rồi đổ vấy cho anh mà bố mẹ anh toàn bảo là lỗi anh. Em chả hiểu sao lại có người vô lí đến vậy"

Đừng nói nữa mà, Nhân Mã muốn khóc lắm rồi đấy.

"Ám thị tâm lí, bố mẹ Nhân Mã muốn cậu ta ám ảnh về việc cậu ấy là sao chổi. Chắc là muốn Nhân Mã thấy tội lỗi rồi phục tùng họ tuyệt đối" - Thiên Yết nhíu, mấy cái trò ba xu này bố làm với mẹ cậu suốt, bảo sao mà mẹ cậu không tài nào thoát ra khỏi cái lưới bố đã giăng sẵn suốt chục năm nay.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, Nhân Mã không đếm nổi số lần bố mẹ khiến cậu thất vọng nữa. Trôi trong nơi mây mù, Nhân Mã mơ màng suy nghĩ, rốt cuộc họ tốn công mất sức dựng chuyện như thế làm gì nhỉ. Niềm hi vọng như ánh lửa trên ngọn nến, mới hôm qua lửa còn đang bập bùng, hôm nay lại như bị dội một gáo nước lạnh. Đốm lửa vẫn còn, nhưng niềm tin đã dần lụi đi. Nhân Mã thất vọng nhiều nhưng cậu chưa từng thấy lạnh lòng như này. Giác quan thứ sáu khẽ thổi vào tai cậu câu thầm thì: Bố mẹ đang muốn đẩy cuộc đời Nhân Mã xuống đáy. Bừng tỉnh khỏi dòng mộng mị, Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh, khẽ hỏi:

- Thế bọn này thì sao, anh mất liên lạc với họ hả?

Vũ ỡm ờ nói rằng em không nhớ rõ lắm nhưng bố mẹ anh cắt đứt anh khỏi mọi mối quan hệ cũ. Bằng cách nào thì em không rõ, nhưng khi Nhân Mã lên Đại học thì toàn bạn mới, bạn cũ thì chục năm chưa liên lạc lại.

Ô, hay thật đấy, tách cậu khỏi bạn tốt để đưa cậu vào không gian độc hại. Nhân Mã cười khổ, tay túm chặt lấy gấu áo ép bản thân bình tĩnh để không rơi nước mắt. Lần này thì Nhân Mã hiểu lời Bạch Dương hay nói rồi đấy. Hi vọng nhiều chi để cho nhận lại toàn nỗi ê chề.

Câu chuyện của Thiên Yết cũng không kém phần li kì. Là sinh viên khoa múa trường nghệ thuật nhưng bị bố đánh (suýt) què giò. Rồi bị xách về ép cưới cha nội mù Huyền Xử Nữ. Thấy bảo hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ, sắp li hôn đến nơi rồi.

Thiên Yết:.......oke. Tôi rất ổn

Kết hôn với bệnh nhân khiếm khuyết thị giác còn đỡ hơn gặp thêm mấy ngôi sao quả tạ

Tính tình của Xử Nữ cũng không đến nỗi nào, mức độ hãm tài còn ở ngưỡng chấp nhận được.

Mong là thế...

Còn riêng với Sư Tử, thằng này đúng số hưởng. Vì bị chơi xấu, gia đình Sư Tử lao đao một thời gian dài, suýt rơi vào cảnh phá sản. Nhưng may mắn thay, nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, gia đình Sư Tử thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Chuyện của mười năm sau cũng là khi nhà Sư Tử đã ổn định trở lại, Sư Tử trước sau vẫn là bé con được nuông chiều nhất trong gia đình.

Thiên Yết chép miệng, không hổ danh là phúc tinh của Thanh gia, không khổ nổi phút giây nào. Bạn bè đứa thì (sắp) bỏ chồng, đứa nghèo, đứa bệnh, đứa gánh quả tạ ngàn cân, đứa bị thao túng. Sư Tử bé bỏng thì lại xuyên vào đúng lúc gia đình đã vượt sóng lớn thành công.

"Thực ra anh Sư Tử có một anh người yêu bị bệnh sắp tận số đang được điều trị tích cực ở bệnh viện"

Thiên Yết xin rút lại, mỗi người đều có nỗi đau riêng. Phúc tinh cũng không ngoại lệ.

"Người yêu anh là anh Song Ngư á"

Cả hội quay qua nhìn Sư Tử, biểu cảm cậu méo mó khó coi như trúng phải trùng cổ. Tâm trạng vừa bình ổn của cậu lại tiếp tục sẩy chân vào hố sâu chứa vạn gai nhọn đâm xuyên tim.

"Vậy anh còn cơ hội cứu anh Song Ngư ở trong quá khó không" - mất một lúc sau, Sư Tử mới khó khăn mở lời.

"Được chứ ạ, anh Ngư, anh Kết, anh Song đều có thể cứu hết ạ"

"Được rồi, anh cảm ơn" - ngừng một lúc, Sư Tử như ngộ ra điều gì, quay sang hỏi lũ bạn - "Vậy tức là anh Song Ngư không phải trai thẳng hả?"

Thiên - đầu sỏ tin đồn - Yết:......

Đám còn lại: gatcfHkjhmlgjx÷%₫&₫<*())

Tức không nói nổi.

"Hoi, ông gọi em về rồi. Hẹn gặp lại các anh vào tối nay nhé. À, ông còn dặn là các anh chỉ có 3 tháng ở tương lai thôi nên hãy sử dụng quỹ thời gian một cách hữu ích ạ."

Không gian đen tuyền dần biến mất, phố xá nhà cửa lại lần nữa hiện ra. Như vừa tỉnh khỏi cơn mê, Sư Tử giật mình khi thấy Mãn Thiên đang sốt ruột bảo gì đấy với ông đạo sĩ. Âm thanh dần khôi phục, Sư Tử nghe loáng thoáng gì mà cứu người với không cứu.

"Anh trai" - Mãn Thiên nghe gọi thì xúc động muốn khóc. Nãy giờ em cứ đứng nguyên một chỗ, mắt mất đi tiêu cự, anh gào to mấy cũng không trả lời làm tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế mà ông đạo sĩ này từ lúc tới cứ luôn miệng bảo không sao, kệ đi chúng nó lớn rồi.

Không sao gì mà không sao, bộ dạng kia của em anh rõ ràng là bị câu mất hồn rồi. Mãn Thiên thì rõ gấp còn đạo sĩ thì rõ chill. Anh sắp khóc tới nơi rồi.

"Đã có cơ hội thì nắm bắt cho tốt" - sau cùng, lão đạo sĩ chỉ nói vậy rồi bỏ đi để lại đám trẻ ngơ ngác phía sau

.

Tối đó, 6 đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, tiến tới gặp bản thân của mười năm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com