Chap 3: Hình như ta từng quen
Biết nhau từ thuở buôn thừng
Trăm ngàn chắp nối, xin đừng quên nhau
Ca dao Việt Nam
◇◇◇
Song Tử uể oải mở mắt, cả cơ thể cậu nặng như chì, đầu ong ong như búa bổ. Lần đầu tiên trong đời, Song Tử cảm thấy mình như có hàng chục hàng trăm con rắn cắn xé, thỏa thích há miệng thật to cắn vào từng nơi trong lục phủ ngũ tạng.
"Đau thật đấy" - trừ chữ "đau", Song Tử chẳng thể nghĩ gì trong đầu. Thế giới trước mắt cậu mập mờ trong làn xương ảo, đau đớn lúc mới thức tỉnh khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo.
"Anh ơi" - tiếng trẻ con vang lên trong không gian đang câm lặng như tờ, chạm khẽ vào sương mờ trước mắt Song Tử, đem ánh sáng trở lại trong ánh mắt cậu trai trẻ
Song Tử dần khôi phục thần trí, tuy nỗi đau vẫn còn nhưng chí ít não bộ cậu đã tỉnh táo hơn. Trước mắt cậu là một linh hồn bé con đang ngước đôi mắt nai, chăm chăm nhìn cậu như thể đang ngắm nghía một món quà bất ngờ được cha mẹ tặng vào dịp sinh nhật.
"Anh có đau lắm không" - linh hồn bé con ngồi xịch vào gần với Song Tử, tay nhỏ túm phần góc áo bệnh nhân xanh xanh lắc lắc.
Song Tử muốn gào thét lên rằng là cậu rất đau, đau đến mức chỉ muốn nhảy vào hố lửa để thần linh đốt hết những cơn đau đang cắn xé cậu. Dù gì linh hồn đang cư ngụ bên trong thân thể gần ba mươi này cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy, nếu đau thì sẽ bày tỏ ra hết chứ chẳng thể nào có đủ kiên cường và bướng bỉnh để giấu hết trong lòng. Nhưng Song Tử lại chẳng còn sức để làm ầm lên ăn vạ giống mỗi lần bị Sư Tử cốc đầu do ăn nói lung tung, cậu chỉ có thể yếu ớt nói ra ba chữ: "Anh rất đau".
Vũ nghe từng lời yếu ớt, mong manh tựa cánh hoa trước gió bão ấy mà lòng xoắn quít hết cả lên. Em chẳng muốn thấy ai đau đớn hết. Bằng tốc độ thật nhanh và động tác thật vụng về, đôi tay bé nhỏ của Vũ ôm chầm lấy thân thể gầy gò của Song Tử, truyền vào cơ thể cậu những dòng ánh sáng kì lạ.
Ánh sáng ấy dịu dàng len lỏi vào từng nơi trong Song Tử, vuốt ve từng chỗ đau của cậu, kiên cường chống lại mấy tên rắn độc ác đang nhe nanh muốn cắn chết cậu để thay thế cái chạm như bông như mây.
"Cảm ơn em nhé" - Song Tử thầm càm thán đúng là sức mạnh tâm linh, người thường như cậu không thể bắt chước theo nổi.
"Em chỉ giúp anh đỡ đau được thôi. Còn anh khi về mười năm trước nhất định phải đi khám đấy nhé, đừng để bị đau như này" - Vũ vùi mặt vào bụng Song Tử dụi dụi làm cậu phì cười, vòng tay ra ôm linh hồn nhỏ bé đang nũng nịu kia.
Song Tử biết cậu cần phải đi khám ngay khi cậu trở về nhưng cậu bối rối quá. Giờ nhà cậu chỉ tính là đủ ăn đủ mặc đủ cho cậu đi học chứ lấy đâu ra tiền mà đi chữa bệnh. Nhiều lúc để sinh tồn giữa phố thị phồn hoa thì thậm chí còn là thiếu. Cơm áo gạo tiền sớm đã đè nặng lên trái tim Song Tử, cậu hiểu nhà mình không giống các bạn nên Song Tử luôn hiểu chuyện không đua đòi. Kể cả những chuyện như đi ngoại khóa, chụp kỉ yếu cậu cũng luôn lảng đi vì cái giá trên trời (so với nhận thức của Song Tử bé bỏng mới được cầm tờ năm mươi là cao nhất)
Cho đến khi cậu vào cấp ba, gặp được Nhân Mã - một tiểu thiếu gia thừa tiền thiếu tình yêu thì cậu mới được thưởng thức một chút niềm vui bé nhỏ của tuổi học trò. Nhân Mã dẫn Song Tử đi từ đông sang tây, qua mọi ngõ ngách vỉa hè gần trường, đi đứng thế nào lại tông trúng bốn đứa kia. Từ được đại gia Nhân Mã bao nuôi, Song Tử có thêm một phú ông khác là Sư Tử. Hai đứa Mã Sư cứ đi ăn đi chơi là lại "tao bao tất, anh em chỉ cần vui là được", chúng nó còn kẻ tung người hứng rằng love language của hai đứa là tiêu tiền cho người mình quý nên cả hội không phải ngại. Thiên Yết với Thiên Bình cũng có hoàn cảnh rất khá, chỉ là hoàn cảnh có phần trúc trắc nên chuyện chi tiêu cũng chẳng thể thoải mái được như hai tiểu thiếu gia kia. Ma Kết thực chất không tính là khó khăn, gia sản nhà cậu ấy rất khá, nhưng cậu ấy chưa đủ tuổi thừa kế lại không có đủ mưu hèn kế bẩn để đấu lại bọn họ hàng kia nên tài sản còn đang bị họ hàng nhăm nhe tranh chấp còn bản thân cậu ấy thì lại chả được tiêu được đồng nào (vì cứ mỗi lần cậu ấy lỡ tiêu tiền bị họ hàng phát hiện là lại bị khủng bố ngay)
Vậy nên, Song Tử có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng đám bạn mình sẽ góp tiền để cậu chữa bệnh nếu Song Tử mở lời xin cho vay. Nhưng Song Tử không có dũng khí làm thế, đi ăn là ăn tiền của bạn, quà của bạn bao giờ cũng trị giá hơn của mình, giờ chữa bệnh cũng hỏi bạn thì sau này Song Tử sao mà trả nổi ân tình. Hơn thế nữa, tiền chạy chữa có thể lên đến cả trăm triệu, cậu sao có thể để các bạn gánh.
Rốt cuộc thì phải làm sao mới đúng đây.
Song Tử không muốn chịu đau, cậu không muốn cuộc đời cậu đi vào ngõ cụt khi còn quá nhiều điều muốn làm. Cậu cũng không muốn kéo chân mọi người xung quanh rơi vào hố sâu khổ sở cùng cậu.
Được biết bản thân của mười năm sau là một chuyện nhưng được làm sao để không đi vào vết xe đổ lại là chuyện khác. Song Tử lòng rối rắm, tay cũng vô thức vò vò mái đầu của Vũ mà không nhận ra rằng bé con đã sớm ngước lên nhìn cậu. Bé chẳng hiểu anh Song Tử nghĩ gì cả, sao trông anh lạ quá, bé không giải thích được. Kiểu như là....trông anh còn phiền muộn hơn lúc bị cái đau hành hạ khi mới tỉnh dậy.
Vũ là một đứa trẻ, ánh nhìn của cậu bé ngây ngô với cả thế giới, cậu bé chẳng thể hiểu được đòn đánh tâm lí sẽ xé rách con người còn kinh khủng hơn cả cú đấm vật lí.
Đang thơ thẩn thì của phòng bệnh bỗng mở ra, đi vào là một anh chú bác sĩ chắc tầm khoảng hơn ba mươi dưới bốn mươi. Trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại cương nghị khác thường. Nét rắn rỏi lạ kì trên đường nét hiền hậu đã thu hút Song Tử tuyệt đối. Cậu không thể nào ngừng gào thét trăm triệu lần trong lòng khi thấy ánh mắt như hang đá giữa rừng hoa ấy, mạnh mẽ hòa cùng sự dịu dàng vô ngần.
Và Song Tử nghĩ rằng mình đã lần đầu biết yêu khi nghe anh thấp giọng hỏi han. Cậu vì ngơ ngẩn mà đơ ra hoài, mãi mới mấp máy được mấy câu không rõ tiếng. Còn anh thì vẫn luôn nhẫn nại, đôi lúc sẽ xoa đầu an ủi con người đang thu mình như thỏ con đang có ý đồ trốn vào trong hang trước mắt.
Chài ai, giờ bác sĩ ai cũng dịu dàng vậy hả??!!?
Tần Cự Giải - Song Tử liếc bảng tên anh rồi thầm gọi tên anh trăm triệu lần trong đầu.
"Song Tử hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hẳn nhỉ" - Cự Giải nhìn sắc hồng quanh má em mà trong lòng bay bướm rải bông, thân ái của anh có vẻ đã có chút niềm vui nhỏ trong sáng hôm nay.
Có điều gì khiến thân ái mến thương của anh vui lên nhỉ? Cự Giải rất chi là tò mò. Những hôm trước, anh rất phiền lòng khi gương mặt em ngày càng âm u, xám xịt, Còn hôm nay, ánh hồng đã hiền hiện trên gò má em, ánh sáng đã trở về trong đôi mắt vốn long lanh của em. Thân ái có thể chia sẻ cho anh nghe chút niềm hạnh phúc của em không?
"Chắc tại....em tìm được một nhóm bạn rất hợp gu" - Sòng Tử muốn nói rằng em tìm được một anh trai hợp nhãn em đến mức em muốn cưới người ta luôn nhưng đã kịp dừng lại. Mình sắp chếc thì mình không nên thả thính gieo tương tư cho người khác.
Với cả, Song Tử giờ như cây củi khô xấu xí còn anh trai kia lại là nhành hoa nhài thanh nhã và cao thượng. Nhìn mọi góc cũng đều tự thấy mình không xứng với con nhà người ta.
"Ồ, bạn qua mạng hả em? Song Tử chơi game hay gì thế" - Cự Giải lại càng cười dịu dàng hơn, tim của Song Tử lại càng đập bim ba la bum loạn hơn
"Không hẳn, chỉ là em tìm lại được hội bạn hồi cấp 3. Hồi đấy em thân với họ lắm" - có chuyện khó, cứ lôi bạn ra làm phông cứu giá.
"À, mười năm trôi qua rồi, em vẫn còn nhớ họ hả?" - chả hiểu sao, có lẽ do Song Tử bị ảo tưởng, nhưng cậu thấy Cự Giải có vè hơi dỗi.
"Em nhớ chứ, bọn họ là chân ái của em đấy, toàn bạn bè điểm mười cả anh ơi"
"À thế hả"
Thấy không, ãnh thay đổi giọng rồi kìa, thiếu mỗi cái chu môi là người ta nhìn rõ ãnh đang dỗi luôn. Úi chà, sau đấy ãnh không có tâm tình với Song Tử nữa mà chỉ im im tập trung kiểm tra buổi sáng cho em rồi tạm biệt em luôn.
"Quào, lạ thật đấy, tự dưng anh bảo anh nhớ bạn là ỗng thay thái độ luôn" - Song Tử khó hiểu vô cùng, chả nhẽ anh bác sĩ sai đẹp chiêu này thích cậu thật
"Anh Song Tử không nhớ ạ? Anh từng gặp chú Cự Giải rồi đó"
"Hồi nào thế" - úi đúng là Vũ thân ái, nói câu nào anh xịt keo câu đò.
"Là cái anh hẹn anh đi ăn kem vani đó anh"
À ra là cái tên thất hứa đó.
Chết tiệt, sao mà từ bé tới lớn đều hợp gu cậu quá trời quá đất vậy!
Trừ mười điểm đẹp trai, anh chỉ còn hợp gu tôi 99% thôi.
.
Thiên Bình nghĩ mình nên tông đầu xuống đất đi còn hơn, vửa mở mắt đã nghe ông bố càm ràm chuyện tiền nong. Cốt là xin tiền nhưng cứ bày vẽ văn vẻ nói này nói nọ dài như sớ Táo Quân.
Thiên Bình đau đầu đến mức chỉ muốn kiếm cái băng dính bịt miệng ỗng lại, người gì đâu mà đã mặt dày, tệ bạc còn văn vở kể chuyện than thân như nhà nho bất lực trước sự đời điên đảo.
Nói chung là nhức đầu!
Thiên Bình mặc kệ lão ta đang từ tâm tình chuyển sang phẫn nộ, chửi bới cậu là kẻ bất hiếu không nghe lời cha, tru tréo trù ẻo mọi vận rủi trên đời sẽ ập vào đứa vô tâm như cậu. Thiên Bình nghe mấy lời ác độc vậy thì cũng không có phản ứng gì lớn. Từ bé đến giờ, chỉ có lúc ba mẹ im lặng là đời cậu bình yên thôi chứ họ mà mở cái miệng ra thì kiếp trước kiếp này kiếp sau Thiên Bình đều là thằng thảm bại, gánh nặng, vô năng hết.
Chán lắm rồi, không còn sức để thất vọng nữa rồi.
Dần dần, Thiên Bình đã tách mình ra khỏi không gian ngập tiếng chửi rủa, cậu nghiêm túc suy nghĩ lí do vì sao cậu không chuyển quách nhà đi. Ở đây không chỉ bị bòn tiền mà còn sớm suy nhược thần kinh vì lão già kia mất. Nghĩ mãi, nghĩ hoài cậu cũng chẳng thể tìm được lí do hợp lí để giải thích cho hành vi "không giống bình thường" của bản thân. Chả lẽ lão nắm thóp cậu ở điểm nào? Hay lão quen thân với cấp trên của cậu?
Ngẫm đến cấp trên, Thiên Bình vội mở điện thoại ra kiểm tra. May mắn thay, hôm nay là chủ nhật, dư thời gian để cậu tự stalk bản thân của tương lai. Thiên Bình lướt các hội nhóm, mấy bài đăng trên trang cá nhân hay những người gần đây cậu hay tương tác để rồi nhận ra rằng: Thiên Bình của mười năm sau là một kẻ nhàm chán với mọi sự trên đời.
Mười năm trước, thiếu niên Thiên Bình sống thả trôi nhưng cậu thích được trò chuyện, tương tác cùng mọi người để tìm kiếm giá trị tồn tại của bản thân. Mười năm sau, Thiên Bình thậm chí còn không dành tâm sức để tìm kiếm sức sống của bản thân nữa. Tất cả tin nhắn, hội nhóm, bài đăng đều liên quan đến công việc, không phải chuyện deadline thì cũng là bàn dự án. Cuộc đời quá đơn điệu, sắc xám đã bao phủ mịt mù cuộc sống cậu thiếu niên từng là ánh sao sáng.
Bố Thiên Bình thấy cậu mãi chỉ dửng dưng xem điện thoại lại càng tức xì khói. Hắn cảm thấy thằng oắt con này ngày hôm nay đặc biệt hỗn láo, đáng nhẽ thấy ba hỏi thì phải banh cái ví ra cúng hết tiền ngay chứ không phải để lão phải gào thét, cáu bản như này trong khi đàng con thì dí mắt vào cái điện thoại.
Chậc, đáng lẽ lão nên dậy sớm hơn. Sắp đến giờ thằng oắt con kia đến rồi, nó mà thấy lão ở đây sẽ đem lão làm bao cát xả giận mất. Lạc Thiên Bình ơi là Lạc Thiên Bình, mày đi mà chịu đựng cái thằng u linh oan hồn vất vưởng ấy. Nay là rằm, thằng oan hồn kia đặc biệt mạnh, chắc sẽ hút đi không ít dương khí Lạc Thiên Bình. Thế càng tốt, chết càng sớm thì lão sẽ càng nhanh chóng chiếm được đống của cải nghèo nàn của thằng bất hiếu này. Sớm thôi, lão sẽ không phải ngày ngày mài mặt ra xin tiền Lạc Thiên Bình nữa. Lão sẽ bán quách căn nhà này đi rồi sang thành phố khác ở chung với cô bé tình nhân trẻ tuổi ngoan ngoãn ở quán hát cuối phố.
Thiên Bình nghe tiếng đóng cửa cái rầm mới ngửa mặt khỏi điện thoại, cuối cùng cũng có vài phút bình yên. Nãy giờ lão già này cứ một câu nhà của tao, hai câu nhà tao mua, mày có giỏi thì cút ra ngoài đường mà ở. Hẳn ý muốn nói là về cái số đỏ đi. Nhưng Thiên Bình nhớ là hồi li hôn, lão đã nhường cái nhà này hết cho mẹ Thiên Bình để được nhanh chóng đi tìm chân trời mới rồi mà. Lão còn cái quyền hạn gì với cái nhà này nữa đâu. Sổ đỏ đã gạch tên lão từ tám đời rồi mà.
Thiên Bình lật đật đi mò tìm sổ sách của nhà mình. May mà nó vẫn ở yên trong góc tủ phía trái phòng ngủ, Thiên Bình có thể dễ dàng tìm thấy số đỏ trong đống tài liệu chất chồng. Vừa mở sổ đỏ ra, Thiên Bình đã muốn chết ngay tại chỗ.
Tên trong sổ đỏ là Lạc Huỳnh Thiên - ông bố của Thiên Bình chứ không phải tên mẹ như cậu luôn nghĩ.
Vãi l thật.
Bố mẹ liên thủ đẩy cuộc sống thằng con xuống đáy xã hội thì cũng đỉnh thật.
Chọc cho người sống bất cần đời như Thiên Bình cọc thì cũng chỉ có bố mẹ làm được thôi. Hai người này xứng đáng có được ở tầng 100 của địa ngục, xuất bản sách cách để trở thành chúa tể tồi tệ với cục thịt do chính họ đẻ ra.
Bất lực, Thiên Bình nằm ườn ra sàn thẫn thờ suy ngẫm lại. Từ lúc mẹ bỏ di đến năm mười bảy, chưa có lần nào mẹ quay về lấy giấy tờ hay bố về quấy phá đòi ghi lại tên trong số đỏ. Mấy người đó còn đang bận say đắm trong tình yêu hạnh phúc rồi. Như vậy có nghĩa là Thiên Bình vẫn còn cơ hội để đề nghị mẹ sang tên căn nhà cho mình. Bà ta có nhà cao cửa rộng thì thèm gì căn nhà quèn này nữa. Với cả....bà ta đồng ý sang tên cho kẻ phản bội thì không có lí gì lại không đồng ý sang tên cho nạn nhân bị bà ta bạo hành cả.
Chắc là vậy ha...
Thực ra, trước đây Thiên Bình cũng từng nghĩ tới việc này nhưng sau đó, cậu lại thấy thủ tục sang tên quá phiền nên chọn mặc kệ. Dù sao mẹ cậu cũng đâu có cần căn nhà rẻ rách cùng cục thịt biết đi vô dụng này nữa.
Thiên Bình ghét phiền phức. Giờ đây cậu cần giải quyết một phiền phức lớn để tránh phiền phức siêu to khổng lồ.
Lòng vòng một thôi một thôi một hồi, chiếc bụng quặn đã réo lên mấy hồi, thông báo cho chủ nhân của nó rằng không ăn là cả hai sẽ cùng chếc đói.
Thiên Bình lọ mọ trong bếp, mò mãi mới ra gói mì với quả trứng ăn qua bữa. Nhà quái gì đã nghèo mà ngày càng nghèo hơn thế, giờ tìm gói mì cũng khó, lão kia bào đến mức nào vậy?
Trong làn khói mờ ảo tỏa ra từ bát mì vừa chín tới, Thiên Bình thấy thấp thoáng từ góc cửa nối phòng bếp và phòng khách là một bóng hình người nhàn nhạt. Người này thân thể trong suốt, da thịt thiếu đi sắc hồng cần có của một người sống, nửa thân núp sau góc tường, đưa mắt nhìn chằm chằm Thiên Bình.
Sợ nha bây ơi!
Với kinh nghiệm đọc kinh dị gần chục năm, Thiên Bình đã nhanh chóng quyết định bơ linh hồn kia đi. Vong hồn quanh ta rất nhiều nhưng họ không làm phiền ta khi ta không thấy họ. Ta là ta và họ là họ, cứ lơ nhau là cách tốt nhất để sinh tồn trong mọi loại phim gắn mác kinh dị. Đang húp mì, Thiên Bình suýt mắc nghẹn khi não bộ chợt tua kí ức về một bộ phim cậu coi gần đây. Nhân vật chính trong phim không hề nhìn thấy thế lực tâm linh kia nhưng liên tục bị nó quấy phá, hành hạ và đến cuối phim thì bị nó bóp cổ cho tới chết. Thế nên, Thiên Bình ngẫm lại, vong hồn ma quỷ cũng như quỷ, chỉ không đụng đến bạn khi nó không quan tâm, còn nếu nó đã dành cho bạn chút ánh nhìn thì có chạy đằng trời.
Thiên Bình cố tập trung ăn nhưng bị ánh nhìn đăm đăm kia làm cho lông gà lông vịt dựng hết cả lên. Thiên Bình không sợ bị chửi (vì cậu bỏ ngoài tai), không sợ bị nhìn (vì cậu không để vào mắt) nhưng là với NGƯỜI, còn ma thì xin khiếu. Tuy nghĩ là thế, không hiểu như nào mà Thiên Bình lại quay sang nhìn con ma đang giấu đầu hở đuôi. Nó thấy cậu nhìn thì cũng bối rối gãi đầu ngang xoay dọc.
Ỏ, ma cũng biết ngại hả, dễ thương ghê!
Con ma thấy cậu cứ nhìn chằm chằm nó sinh ra bối rối. Nó muốn chạy ra hỏi Thiên Bình có phải nhìn thấy nó không nhưng nó lại thôi. Nó đã thử hỏi Thiên Bình không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào nó nhận được lời hồi đáp. Nhớ lại những lần bị Thiên Bình cho ăn quả bơ siêu to khổng lồ (do Thiên Bình không nhìn thấy thật), nó tìu nghỉu hẳn, mắt cún con cụp xuống trông uất ức và đáng thương vô cùng.
Thiên Bình có thể làm lơ mọi thứ trên đời, trừ những thứ dễ thương. Với trái tim yêu thương sâu sắc những điều đáng yêu, não Thiên Bình tự tung tự tác quyết định mở lời nói chuyện với linh hồn cún con trước mắt (Thiên Bình hối hận ngay lập tức sau khi mở miệng ra hỏi): "Này cậu kia, có muốn ra đây ăn với tôi không?"
Linh hồn kia giật mình nhìn cậu như bé cún bị giật mất món đồ chơi yêu thích, nó quay trái quay phải tìm xem có ai trong nhà ngoài nó không. Xác định rằng nhà chỉ có hai người, nó run run chỉ vào mình, mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng.
Thiên Bình gật đầu.
Ánh mắt linh hồn ấy lấp lánh ánh sao, "bé cún" nhanh nhanh chóng chóng chạy đến gần Thiên Bình, trên đường còn bị vấp suýt ngã do quá vội vàng.
Thiên Bình: Ỏooooooooooooo
Khi linh hồn kia đến gần mình, Thiên Bình mới ngỡ ngàng nhận ra, đây chẳng phải là Triệu Bảo Bình ư? Ấn tượng duy nhất của Thiên Bình về thiên tài trẻ này chỉ có hình ảnh cậu ta được mọi người ca ngợi về trí tuệ và khả năng học tập của cậu ấy. Tương tác giữa họ chỉ có những lần Bảo Bình thu bài kiểm tra của Thiên Bình. Chỉ vậy thôi? Thế thì sao cậu ấy lại quẩn quanh nhà cậu sau khi chết thế này?
"Triệu Bảo Bình" - như để xác nhận lại, Thiên Bình gọi ra cái tên của người trước mắt
"Cậu còn nhớ tớ sao?" - Bảo Bình mấp máy môi mãi mới nói ra thành câu, đôi mắt cún kia mở to hết cỡ, chân thành chờ đợi câu trả lời từ Thiên Bình.
"Ừ tớ nhớ" - sao mà quên được, mình vừa gặp hôm qua mà.
"Oa, tớ..tớ cứ tưởng Thiên Bình đã sớm quên tớ rồi....ý tớ không phải bảo Thiên Bình vô tâm hay gì đâu.....tại lần cuối mình gặp nhau là mười năm trước rồi" - Bảo Bình càng nói, tiếng càng nhỏ, như thể bé cún mắc sai lầm đang nhận tội trước người chủ của nó.
Thiên Bình không quá chú ý tới chuyện vô tâm nọ kia (tại cậu như thế thật), điều duy nhất đang nhảy liên tục trong đầu cậu lúc này là chẳng nhẽ Bảo Bình cũng chết trẻ giống Ma Kết. Linh hồn Ma Kết (của mười năm sau) vẫn còn quanh quẩn bên vì vẫn còn nỗi vấn vương trong lòng. Thế thì Bảo Bình ở quanh nhà cậu làm gì? Chả nhẽ Thiên Bình là nguyên do dẫn đến cái chết của cậu ấy ư?
"Cậu ở nhà tớ từ bao giờ thế" - Thiên Bình cố gắng đặt câu hỏi thật khéo léo, mong sẽ lấy được thêm thông tin của cậu
"Tớ ở đây cũng mười năm rồi, từ vụ đó ấy"
Mười năm, trời ơi, tức là giờ cậu ấy vẫn là chỉ đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi. Trẻ tuổi vậy mà đã qua đời thì cũng quá đáng thương rồi.
Nhưng mà, cậu ấy nhắc tới vụ đó là vụ gì vậy. Thiên Bình muốn hỏi mà lại không dám, sợ mình chạm vào niềm đau của người ta.
"Tớ ở đây với cậu thôi chứ tớ không có phá phách gì hết đâu. Tớ còn giúp Thiên Bình tắt đèn, tắt nước những lần cậu ra ngoài mà quên mất cơ. Cậu thay quần áo hay gì tớ cũng không nhìn lén đâu, tớ toàn nhìn ra phía khác thôi" - Bảo Bình hốt hoảng giải thích khi thấy gương mặt căng như dây đàn của Thiên Bình. Nếu giờ Bảo Bình có tai cún thì hẳn nó đã cụp xuống biểu thị rằng Bảo Bình đang rất buồn đấy, Thiên Bình mau đến dỗ - "Tớ ngoan mà"
Thiên Bình: Dễ thương quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Được rồi, tớ không có tính đuổi cậu mà"
"Thật hả!!!!!!!"
Thiên Bình nghĩ mình vừa gặp ảo giác, cậu tưởng như đã thấy đuôi cún của cậu thiếu niên kia vẫy vẫy.
"Mà sao giờ cậu mới xuất hiện thế? Cậu có đói không?"
"Tại vì mình yếu quá nên chỉ có giờ trưa hay buổi đêm mình mới hiện về được thôi. Thiên Bình đừng lo, kể cả thế thì mình vẫn sẽ giúp cậu tắt đèn tắt nước được"
Đó không phải là vấn đề chính đâu Bảo Bình.
"Thế mình phải làm gì để giúp cậu khỏe hơn? Cậu có muốn ăn gì không, mình mua về cúng cho" - lạ thật, lần đầu tiên Thiên Bình thật sự nghiêm túc hỏi một người kiểu mày ăn gì tao cúng
"Do không ai cúng mình ăn nên mình bị đói thôi, Thiên Bình không phải lo đâu. Thiên Bình mua cho mình mấy cái bánh là được rồi"
Trời ơi, cậu ấy thậm chí còn là một con ma đói. Bậc cha mẹ nào mà nỡ để đứa trẻ dễ thương như này nhịn đói vậy (chắc cũng một chín một mười với cha mẹ cậu).
"Vậy cậu đợi tớ chút, tớ ra mua cho cậu ít bánh"- không để Bảo Bình kịp phản ứng, Thiên Bình đã nhanh chóng cầm điện thoại đi ra mua hàng.
.
Thiên Bình nhìn vào số dư tài khoản mà tuyệt vọng. Hồi học sinh cậu còn không nghèo như này. Chắc hẳn dượng đã ngừng trợ cấp khi cậu đã có thể tự chủ tài chỉnh. Nhưng mà mắc gì lương của cậu bây giờ chỉ bằng một phần ba tiền trợ cấp của dượng hồi xưa vậy huhuhuhu. Khi về cậu sẽ diếm tiền đi và tiêu xài tiết kiệm hơn.
Thiên Bình chợt cảm thấy tay phải mình nằng nặng, rời mắt khỏi cái điện thoại, Thiên Bình nhìn thấy Vũ đang đánh đu trên cẳng tay cậu. Thằng bé này nghịch ghê.
"Em làm sao đấy Vũ" - mặc kệ mọi người nhìn mình như thằng dở tự thoại, Thiên Bình phải lôi đầu thằng nhỏ này lên hỏi.
"Anh đã gặp lại anh Bảo Bình chưa ạ?"
"Sao em biết Bảo Bình? Với cả tại sao giờ em mới xuất hiện"
"Em biết chứ"- Vũ bĩu môi, em sẽ không nói rằng anh Bảo Bình là chính duyên duy nhất của anh đâu - "Tại anh Bảo Bình cứ loanh quanh trong nhà nên em không dám vô, nhỡ lộ hết bí mật thì sao ạ"
"Em có biết tại sao Bảo Bình lại theo anh không?"
"Tại vì anh Bảo Bình thích anh nhiều lắm á"
Thiên Bình: Tin juan không em ơi?
Vũ: Juan anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com