Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vẫn đợi

Tơ tằm đã vấn thì vương
Đã trót dan díu, thì thương nhau cùng
Ca dao Việt Nam

◇◇◇

Sư Tử cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể, trí não cũng như mọi giác quan sau khi bị tổng tấn công bởi chính các thành viên trong gia đình chỉ vì lỡ miệng hỏi anh Song Ngư nằm ở viện nào.

Chuyện là Sư Tử lại lần nữa được tỉnh dậy trong tiếng gọi của mẫu thân đại nhân. Lúc ấy Sư Tử nửa tỉnh nửa mê, nhìn mẹ mình mà thấy vừa lạ vừa quen, cảm thấy sao hôm nay mẹ già hơn mọi ngày nên cứ ngồi ngơ ngác một lúc. Mẹ Sư Tử thấy cậu cứ đờ đẫn thế thì lại tưởng đêm qua Sư Tử lại khóc suốt đêm, nên sinh ra cảm giác đau xót vô cùng.

Đứa con bà dứt ruột đẻ ra đang sống trong nỗi đau âm ỉ kéo dài mỗi ngày, có lúc nỗi đau ấy dâng lên như con sóng thần dữ dằn, quét đi mọi tường thành Sư Tử gắng sức xây nên từ những vụn vỡ khiến cậu trai bật khóc giữa đêm dài thanh tịnh. Có lúc nỗi đau ấy lại như gió lớp thổi bay đi những niềm vui, đập phá từng lớp tàn tích hạnh phúc khiến con trai bà phải cắn nuốt nỗi đau âm ỉ mỗi ngày.

Mẹ Sư Tử thương Sư Tử, nhưng bà cũng chẳng thể giúp gì cho cậu trong trường hợp này.

Khổ vì tình mãi là sẽ nỗi bất hạnh của những sinh vật được ban cho cảm xúc.

Giả như Sư Tử bi lụy một thằng tồi, bà và các thành viên khác có thể giúp Sư Tử đập tiền quên đi nỗi đau. Nhưng người Sư Tử yêu đến thế, lại là một cậu trai tốt. Song Ngư là một đứa trẻ ngoan - dù gặp bao nhiêu lần bà cũng đều ưng ý anh - thằng bé trưởng thành, điềm đạm và cũng thương Sư Tử nhiều lắm. Chỉ tiếc là số Song Ngư khổ quá, cái nghèo bám riết thằng nhỏ từ thuở con thơ, cho đến khi kiếm ra tiền rồi lại bị đày ải bởi bạo bệnh.

Đúng là trời trêu người, người tốt thế lại không có được cái kết cổ tích. Đáng ra Sư Tử và Song Ngư đã cưới nhau, đáng ra hai đứa nó đã hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ, đáng ra mỗi dịp Tết đến xuân về là Sư Tử dắt con rể Song Ngư về, hai đứa cùng bà dọn nhà đón xuân. Bệnh tật đến như cơn bão dữ, nó bất ngờ thông báo tiến tới, không để ta kịp trở tay mà cuốn trôi đi hết những khát khao ở hiện tại và dự định ở tương lai.

Mẹ Sư Tử càng nghĩ càng đau lòng, bà dang tay ra ôm lấy đứa con còn dại khờ của mình. Dù Sư Tử có bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm trong mắt mẹ, nhìn con sống đau khổ như này mẹ không quen chút nào.

"Đừng lo Sư Tử. Song Ngư thằng bé ngày hôm nay sẽ tốt hơn thôi. Hôm qua bác sĩ đã bảo mẹ tình hình thằng bé đã có tiến triển rồi" - lại một lời nói dối ngọt ngào để đánh lừa đi sự thật tàn nhẫn trước mắt.

Nghe đến Song Ngư, Sư Tử mới bừng tỉnh, sực nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vậy là giờ cậu đang ở mười năm sau rồi ha.

Vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn ù lì, Sư Tử chót hỏi câu siêu ngu mà cậu hối hận ngay tức khắc vì miệng nhanh hơn não:

- Mẹ ơi, anh Song Ngư đang ở viện nào vậy ạ?

Và sau đó là một chuỗi khủng hoảng đến từ gia đình Sư Tử. Đầu tiên là mẹ Sư Tử. Bà hoảng hốt tột độ rồi nhanh chóng chạy xuống lầu ra tín hiệu SOS với bố và anh trai. Sau đó là khoảng thời gian cả nhà cùng khủng bố cậu với hàng loạt câu hỏi thách đố trí nhớ.

Hiện tại Sư Tử đang là linh hồn tuổi mười bảy chứ có phải hai mươi bảy đâu mà cậu biết. Ai đó cứu cậu với!

May mắn thay, trời cao đã thấu tiếng lòng em. Thân hình bé nhỏ của Vũ bám trên vai em, thì thầm nhắc bài cho em trong những câu hỏi khó. Dù ánh nhìn của cả nhà đều trông rất chi là không an tâm nhưng cuối cùng mọi người cũng chỉ bảo rằng khi nào có thời gian rảnh thì nên đi khám sức khỏe.

Mẹ Sư Tử trước khi em ra khỏi nhà còn dặn dò em rằng nếu thấy trí nhớ ngày càng yếu thì phải báo mẹ ngay. Sư Tử nghe vậy cũng gật đầu nhanh như máy rồi lẹ chân chạy biến trước mặt mẹ.

May mắn thoát ải gia đình, kế tiếp sẽ là ải anh bồ hai năm (theo lời Vũ) Nguyễn Song Ngư.

Trên đường đi đến bệnh viện, Vũ liến thoắng không ngừng về chuyện tình của Sư Tử và Song Ngư ở tương lai trong hai năm gần đây. Anh Ma Kết bảo anh Sư Tử khờ lắm nên em phải kể hết ra cho anh. Nếu không là anh sẽ gây họa ngay. Vừa đến cổng bệnh viện cũng là lúc Vũ biến mất khỏi vai em, Sư Tử xoa bóp vai, xốc lại tinh thần để gặp anh crush (giờ đã thành người yêu).

Cánh cửa vừa mở ra, Sư Tử đã được nghe giọng nói nhu hòa quen thuộc của Song Ngư: "Sư Tử em đến rồi à"

Chỉ là giọng anh yếu quá, cảm tưởng như từng âm thanh đều có thể dễ dàng đứt gãy chỉ bằng một cái chạm nhỏ đến từ cánh hoa.

"Em chào anh" - Sư Tử bước vào, gương mặt lại ánh lên vẻ tươi tắn tựa ánh dương nhỏ quen thuộc.

A, Song Ngư lại rung động nữa rồi.

Sư Tử giờ mới được nhìn rõ người con trai vừa đêm qua còn là crush mình (giờ là người yêu). Anh ngồi tựa vào thành giường, vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy vẫn cậu, nhưng không còn là chàng thiếu niên tràn đầy sức sống nữa. Mới hôm qua, anh còn nhiệt huyết chạy quanh sân trường, ánh nắng vàng của trời chiều chiếu lên gương mặt tươi sáng của anh. Trong thời khắc đó, Sư Tử đã cảm tưởng như mình đã thấy tạo vật rực rỡ nhất của đất trời. Còn giờ đây, trông anh tựa như cành liễu mong manh, sinh mệnh rủ gần xuống mặt hồ sinh tử, sức sống của chàng thiếu niên trẻ hôm qua đã tiêu tan không còn chút dấu vết. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng Sư Tử vẫn chẳng thể ngăn được trái tim quặn thắt lên từng đợt. Em cứ đứng như trời trồng ở cửa với tâm trạng rối bời, bé mèo nhỏ vô tình kẹt trong cuộn len của sự u tối thăm thẳm trong trái tim mình. Có lẽ em cần chút thời gian để thoát khỏi tơ lòng còn đang xao động.

Song Ngư nhìn em thẫn thờ đứng ngoài cửa, trái tim anh lại lần nữa chùng xuống trong hố sâu u ám.

Em ấy đang làm gì thế?

Chả nhẽ em ấy đang tìm lời để cắt đứt với mình ư?

Em ấy thấy mệt mỏi với mình rồi ư?

Đừng làm thế với anh mà. Xin em cho anh ích kỉ chút thôi.

"Anh ơi anh" - khoảnh khắc bé mèo Sư Tử tự thoát khỏi đống len cuộn quanh người cũng là lúc Song Ngư tìm thấy ánh sáng trong hố sâu tiêu cực.

Em nhanh chân chạy lại chỗ anh, ngồi xuống cạnh giường anh, ngâm nga mấy từ không rõ nghĩa chọc chọc anh Song Ngư đang sầu lòng.

Song Ngư muốn hỏi em tại sao vừa nãy lại không dứt khoát như mọi ngày, tại sao em lại trông bối rối đến thế. Nhưng anh không dám mở lời, anh không dám đối diện với em khi em ngỏ lại chia tay. Song Ngư biết mình bệnh, mình làm khổ em, nhưng anh không thể ngăn được dục vọng ích kỉ đang cuộn xoáy trong tim anh. Em có thể cho anh ích kỉ một chút được không? Anh không muốn sự tồn tại của anh chỉ là một nhành hoa lặng lẽ lướt qua đời em. Anh muốn được ở bên em cả đời.

"Anh có biết không. ngày hôm qua ấy, em đã mơ thấy một ông Bụt. Ông ấy đã cho em xem một phép màu" - ánh mắt Sư Tử lấp lánh ánh sao, tựa ngôi sao băng lướt qua màn đêm đen kịt.

"Phép màu gì em?"

"Ông ấy bảo em rằng, sẽ cho em phép màu để có thể cứu được anh"

Song Ngư thấy buồn cười, em nhỏ của anh chắc đêm qua lại mải xem phim hoạt hình rồi. Chẳng còn phép màu nào có thể cứu được anh đâu Sư Tử à.

"Anh có tin em không?"

"Hả?"

"Anh có tin em sẽ tạo ra phép màu không?" - Sư Tử nghiêm túc đến lạ. Em không hề nói điêu, dù điều này có hơi khó tin, nhưng bản thân Sư Tử đang được nhận món quà phép màu đến từ người lạ.

Song Ngư chợt sinh ra một ảo giác: người trước mặt anh là Sư Tử của năm mười tám - hồi em còn hồn nhiên nhất.

"Em nhất định sẽ không để anh chết trước em đâu" - ánh mắt Sư Tử kiên định, có lẽ đôi mắt của một chiến binh nhìn về chiến trường cùng tình yêu và lòng quả cảm cũng chỉ kiên định đến thế.

Song Ngư luôn tin Sư Tử, chắc chắn là như vậy.

Chỉ là, lần này.....

Tại thời điểm nhìn vào ánh mắt em, Song Ngư đã thật sự tin rằng em có phép màu. Dù sao em cũng là ánh sáng cứu vớt đời anh, thì việc em là một thiên sứ có phép thần cũng không lạ lắm mà nhỉ?

"Được rồi anh tin em mà" - Song Ngư đưa tay xoa mái đầu xù của Sư Tử, sự dịu êm trong tầm tay dường như đã làm phai đi nỗi đau bệnh tật - "Nhưng anh không muốn chết trước em đâu."

Đừng chết trước anh, anh sẽ đau lòng lắm.

.

Ma Kết đã ngồi ở nhà Kim Ngưu được mấy tiếng đồng hồ, đối diện với bốn góc tường và căn phòng lạnh lẽo không một bóng người. Bạn bè thì thức giấc trên giường còn em vừa mở mắt đã lăn mấy vòng quanh sàn.

Chán không để đâu cho hết.

Ma Kết lúc mới tỉnh thấy xung quanh là lạ, em chả biết mình đang ở đâu cả. Nội thất trang trí nhà này trông chẳng quen mắt chút nào. Ma Kết cố gắng hoạt động trí não 100% công suất để rồi bất lực nhận ra mình chẳng có tí kí ức nào về nơi này.

"Đây là nhà anh Kim Ngưu đấy anh"

"Ủa?" - Ma Kết quay ngang quay dọc một hồi mới nhận ra em nhỏ quậy phá đang đu trên quạt treo tường nhà Kim Ngưu.

Ma Kết: ?

"Xuống đi em ơi" - Ma Kết đứng dậy xách con ma nhỏ kia ra khỏi cái quạt đáng thương bị vong ám, oánh đích em mấy cái cho chừa thói leo trèo - "Mà cho anh hỏi, đây là nhà anh Kim Ngưu thật hả? Sao trông lạ thế?"

"Thật mà anh, này là nhà riêng của anh Kim Ngưu đó"

Ma Kết gật gù ra chiều đã hiểu, quả nhiên là crush của em. Còn trẻ vậy mà đã có nhà xe đề huề rồi.

"Nhưng mà anh vẫn không hiểu. Tại sao anh cứ bám theo anh ấy thế? Anh thấy anh í sống như này thì hẳn anh phải an tâm rồi chứ?"

"Sao em biết được? Em có phải anh Ma Kết đâu?"

"Nhưng mà....." - Ma Kết nhìn đâu cũng thấy khó hiểu, một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao liên tục xô đẩy nhau trong đầu em.

"A chếc em suýt quên báo anh. Hồi trước anh loanh quanh gần anh Kim Ngưu nhưng anh Kim Ngưu không có thấy được anh đâu. Giờ thì nhờ phép của ông nên anh Kim Ngưu không những thấy mà còn chạm được vào anh đó"

"...." - Thế thì có dọa chết anh Kim Ngưu không?

Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

"Em nói là phép của ai cơ?"

Vũ nghe Ma Kết hỏi thì xịt keo cứng ngắc. Thằng bé đã hứa với ông sẽ không nói gì về phép này rồi, cho nên dù có bị anh Ma Kết oánh mông thì em cũng sẽ không nói ra đâu.

Có vẻ ông trời cũng chưa muốn Ma Kết tìm hiểu sâu vấn đề này, cho nên khi Ma Kết muốn chất vấn nhiều hơn thì tiếng mở khóa cửa đã chặn mọi dòng suy nghĩ của em. Chân tay nhanh hơn não, Ma Kết nhanh chóng kéo Vũ trốn vào một góc kín trong phòng bếp. Tuy Ma Kết đang là ma nhưng hiện em đang xâm nhập cư trái phép, nếu phải đối mặt với anh thì sẽ bối rối lắm.

Kim Ngưu trở về sau chuyến công tác dài hạn, anh mệt mỏi đến mức nhiều lần chỉ muốn gục ngay trên đường về nhà. Nhưng anh nhất định phải cố gắng về được đến nhà, không thì bố mẹ sẽ lo, và em cũng sẽ lo.

Mười năm trôi qua rồi, họ hàng không ngừng giới thiệu cho Kim Ngưu những mối duyên mới. Nhưng anh lại chẳng tài nào rung động được khi tình yêu anh dành cho em không hề bị xê dịch sau mười năm phong ba. Những nốt trầm của cuộc đời đã rèn cho Kim Ngưu tính kiên trì và nhẫn nại hơn bao giờ hết, anh lắng lại những khi nghe thấy bản nhạc buồn nhưng cũng không có phản ứng gì trước những khúc ca reo vui. Mọi người khen anh có tất cả, khen ai cưới anh là phước bảy đời nhà họ, giục anh nhanh chóng kết hôn cho yên bề gia thất, nói khéo mẹ anh mau mau tìm con dâu cho anh. Mà có khi cũng chẳng cần tìm, người sẵn sàng cùng anh bước vào lễ đường đâu có thiếu.

Nhưng anh chỉ muốn mỗi em thôi.

Kim Ngưu đã không ít lần tự chửi bản thân mình ngu ngốc. Thích một người không thương mình đã bị gọi là kẻ ngốc si tình. Vậy thì còn vấn vương với một người đã khuất thì hẳn là kẻ ngu tự chặn mọi đường tình duyên của mình nhỉ?

Bố mẹ Kim Ngưu cũng quý Ma Kết. Họ dành tình cảm mến thương và thân ái nhất mỗi khi Ma Kết qua chơi (từ mười năm trước). Họ biết chút tình cảm ngốc xít hai đứa dành cho nhau, biết luôn cả chiến dịch tỏ tình dễ thương của con trai họ. Tiếc là sự đời vốn không thể lường trước, ngày Ma Kết qua đời cũng là ngày hai ông bà thấy Kim Ngưu mất đi hồn tình, chỉ còn lại nửa hồn thương đau.

Kim Ngưu từng vật vã, giam mình trong bóng tối rất lâu. Khoảng thời gian đó, bố mẹ Kim Ngưu ngày đêm lo lắng, họ liên tục gọi cửa phòng con, mong con sẽ không làm nên sự vụ gì dại dột. Cho đến một ngày nọ, có mấy đứa trẻ tự xưng là bạn Ma Kết đến trước cửa nhà bà, bày tỏ rằng họ muốn gặp Kim Ngưu. Hai ông bà chẳng rõ mấy đứa trẻ đã nói gì với nhau, chỉ biết là sau một trận gà bay chó sủa, Kim Ngưu đã bước ra khỏi và bảo với cha mẹ rằng anh đã nghĩ thông rồi, anh sẽ không tự nhốt mình trong căn phòng kín không có hi vọng kia nữa.

Bố mẹ Kim Ngưu vui mừng khôn xiết, cả hai tưởng thằng bé đã dần dần bước ra khỏi vùng lầy đang cuốn lấy bản thân. Hai ông bà thường xuyên ra sức an ủi, tâm sự với con thật nhiều, từ chối thật khéo những cuộc hẹn mai mối được sắp xếp cho Kim Ngưu. Về phía Kim Ngưu, anh trầm lặng hơn nhưng cũng khéo léo hơn. Nụ cười dần trở lại trên môi, Kim Ngưu một mạch chạy thẳng về tương lai tươi sáng đang mở ra trước thắng. Và quả thật, Kim Ngưu đang sống một cuộc đời phủ bởi ánh dương của tài năng và sung túc. Bố mẹ Kim Ngưu thấy cuộc sống của con ngày càng nở hoa thì trong lòng như có hàng vạn cánh bướm tung bay, thi thoảng mẹ Kim Ngưu sẽ lên chùa cầu duyên cho Kim Ngưu, mong anh sẽ có được một mối duyên lành chữa thương tận gốc những rạn vỡ trong quá khứ.

Nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng.

Một ngày của bảy năm sau khi Ma Kết mất, Kim Ngưu lần đầu uống đến say mèm, anh về nhà ngồi thụp xuống khóc trong vòng tay bố mẹ: "Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ Ma Kết quá. Con lúc nào cũng nhớ em ấy, không giờ nào phút nào không nhớ em cả. Có phải con thảm hại lắm không mẹ? Có khi giờ em đã được đầu thai vào gia đình hạnh phúc hơn rồi, mà giờ con vẫn cứ cố níu lấy hình bóng bóng em trong tâm tưởng"

Hóa ra, Kim Ngưu chưa từng vượt thoát ra khỏi bùn lầy tăm tối đó. Anh đã tắm trong đó suốt bao năm qua, để nỗi đau âm ỉ gặm nhấm mình mỗi ngày chứ chưa từng một lần giải phóng bản thân.

Ngày hôm sau, Kim Ngưu đã xin bố mẹ cho ra ngoài thuê trọ ở riêng. Bố mẹ Kim Ngưu dù rằng rất đau lòng, nhưng nhìn con trai bơ phờ, chỉ đành thuận theo con. Tuy vậy, hai ông bà không để con thuê nhà mà cùng con góp tiền mua một căn chung cư nhỏ gần nhà.

Kim Ngưu bước vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến tủ chiếc tủ cạnh giường. Ở phía trên mặt tủ, chỉ có duy nhất một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, trên khung sạch sẽ không một hạt bụt. Có lẽ chủ nhân của nó đã trân trọng nó mỗi ngày.

Trong hình ảnh là Kim Ngưu năm hai mươi tuổi và người anh thương - Ma Kết. Năm ấy, bố mẹ tổ chức cho Kim Ngưu lễ trưởng thành, ép anh chụp ảnh với từng người trong dịp này. Kim Ngưu vốn ghét chụp ảnh, anh từng nghĩ ngày kỉ niệm đó là cơn ác mộng đời mình khi phải liên tục nở nụ cười tiêu chuẩn trước ống kính. Vậy mà trong suốt mười năm qua, anh đã không biết bao lần thầm cảm ơn bố mẹ vì ngày hôm đó đã nhất quyết ép anh chụp ảnh để tạo album. Nếu không thì anh sẽ chẳng có một bức ảnh nào để nhớ về em nữa, anh sẽ có cảm giác anh và em chưa từng quen nhau. Anh không thích điều đó chút nào.

"Chào em nhé, Ma Kết"

Ma Kết đang núp trong nhà bếp, nghe anh gọi tên mình thì giật mình ngó ra ngoài. Lòng nơm nớp sợ rằng anh đã thấy mình mất rồi. Em từ từ mò ra khỏi chỗ trốn, nhưng lạ thay, những nơi có thể hướng mắt đến phòng bếp thì em lại hoàn toàn không thấy anh. Ngược lại, Ma Kết lại thấy anh Kim Ngưu đang đứng quay lưng với cửa trong phòng ngủ, chăm chú nhìn thứ gì đỏ ở trên tủ cạnh giường.

Ma Kết tạm thời không giải thích được hành vi kì lạ của anh, chỉ đành núp sau cánh cửa để quan sát thêm. Một lúc sau, Ma Kết thấy anh ngước lên, thẫn thờ nhìn vô định về phía trần nhà.

Ma Kết: ?

Hóa ra anh ấy lại là nhiều suy tư vậy. Hẳn là anh đang lo nghĩ chuyện tương lai đi?

Chưa để em bày vẽ ra thêm nhiều suy đoán nữa, Kim Ngưu đã thả tự do thân thể mét tám của mình xuống chiếc giường bên cạnh. Kim Ngưu chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, trước khi chìm sâu vào trong cơn mê ngủ, anh nhìn ra phía cửa. Hành động này khiến Ma Kết giật thót, lập tức lẩn thật nhanh ra sau cửa cửa.

"Anh lại nhớ em quá rồi, Ma Kết ơi" - đến mức mà lúc nào trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh lại thấy bóng hình em ở bên anh.

Ma Kết lại lần nữa bị anh crush của mình dọa. Em hoảng loạn khi phát hiện ra rằng mười năm rồi mà anh vẫn còn nhớ em. Em hạnh phúc khi biết trái tim anh vẫn còn khắc ghi dáng vẻ em. Nhưng rồi, em lại thấy buồn tủi vì chợt nhận ra giờ đây em tồn tại trong anh như dằm trong tim.

Tại sao anh còn thương em nhiều thế?

Tại sao anh không thương người khác đi?

Tại sao anh lại cố chấp với em đến thế?

Ma Kết giống như mọi người, đều có sự ích kỉ trong tình yêu. Em muốn mình là chàng trai duy nhất được Kim Ngưu nâng niu, người duy nhất được anh ôm hôn và là người duy nhất được cùng anh xây tổ ấm. Em muốn được là duy nhất của anh. Nhưng không phải trong trường hợp như này. Em không thể giữ cái tính ích kỉ trẻ con ấy khi phát hiện rằng tình yêu dành cho em lại đày đọa anh đến tận mười năm.

Em xin anh đừng đau khổ như thế. Em xót xa lắm.

Anh đừng cố chấp với em như thế nữa anh ơi.

"Anh từng bảo em là nếu anh qua đời thì mọi người sẽ sống tốt hơn" - Vũ này giờ vẫn im lặng tò tò theo sau Ma Kết bỗng lên tiếng. - "Nhưng em cảm thấy là mọi người đều đau đớn khi anh Ma Kết không còn"

Anh không có ý làm tổn thương ai mà.

Ma Kết không biết nghĩ gì, em đứng lên tiến về phía tủ đầu giường kia. Em muốn xem điều gì đã thu hút anh đến thế. Ma Kết cầm khung ảnh lên. Em nhận ra chứ, đây là anh và em trong bức ảnh mừng sinh nhật hai mươi tuổi của anh vào năm ngoái.

Ma Kết ngơ ngác để dòng suy nghĩ trôi nổi ra tận phương xa. Em không nghĩ rằng sự sống của em lại có giá trị với một người đến vậy.

"Nhưng em cảm thấy là mọi người đều đau đớn khi anh Ma Kết không còn"

Không phải, là nhiều người mới đúng.

"Tại sao lại thế nhỉ?" - Ma Kết đặt bức ảnh về chỗ cũ, em chọn một góc trong phòng khách ngồi thụp xuống, hai tay ôm chân, mắt lơ đễnh không có tiêu cự. Mỗi khi bất an là Ma Kết lại như thế, trốn vào một góc để xoa dịu bản thân.

Ma Kết không hiểu lắm, em cứ tưởng trước giờ mình sống chính là gánh nặng chứ.

"Mày có thấy mày phế vật không? Mày có làm được cái thá gì ra hồn không?"

"Mày sống làm gì hả cái thằng này? Mày sống chỉ tổ hành tao. Chết mẹ mày đi"

Rõ ràng là vậy mà nhỉ, Ma Kết sống chỉ để đem vận rủi cho người khác.

"Ma Kết à, gặp được em đúng là may mắn đời anh"

"Ma Kết ơi, mày đúng là cứu tinh của tao, mày mười điểm không có nhưng"

"Biết gì không, Ma Kết tuyệt vời vl, mấy người đó chả biết gì"

Lần này là ai nói thế nhỉ?

Ma Kết dần dần chìm vào giấc ngủ giữa vạn tiếng nói hòa lẫn vào nhau, âm thanh cuối cùng em còn nhận thức được là mấy tiếng trẻ con non nớt.

Em đang nói gì thế Vũ?

.

Ma Kết giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thân thể gấu nâu của Kim Nguu vô tình đập phải cửa phòng ngủ. Chắc anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên đi đứng còn hơi loạng choạng.

"Nhìn như say rượu vậy á" - Ma Kết thì thầm với Vũ sau khi kiếm được chỗ trốn mới, em vẫn tiếp tục lén lén lút lút quan sát anh crush.

Ma Kết thấy Kim Ngưu mở tủ lạnh, tưởng anh tính nấu ăn, trong em lại spam những câu khen anh đảm đang, chăm chỉ, mười điểm. Ai dè anh lại lôi mấy lon bia ra, ngồi hàng tiếng trước ti vi, vừa uống vừa xem mấy bộ phim kinh dị làm sợ chếc hai con ma đang trốn trong nhà anh.

Uống xong, em thấy anh cầm điện thoại làm gì đó. Ma Kết tưởng Kim Ngưu đặt hàng online. Em vô cùng thông cảm với những vất vả anh phải trải qua, em đã thấy rất nhiều người lớn dùng chất cồn để giảm thiểu đi áp lực trong lòng. Do đó, Ma Kết hoàn toàn không có ý kiến gì với việc anh crush uống bia cả. Nhưng em cực kì bứt rứt khi thấy anh mãi không chịu ăn gì mà nốc cả đống bia vào bụng.

Ma Kết càng thấy bùng nổ hơn khi thấy Kim Ngưu bước vào phòng ngủ mà không ăn thêm bất cứ thứ gì.

Uống cả đống bia thế thì sống kiểu gì?

Nhìn Ma Kết bức xúc đến thế, Vũ mới xúi em hiện hồn ra mắng anh phát cho anh sợ. Nhưng Ma Kết từ chối vì sợ làm anh lên cơn đau tim khi gặp ma. Vũ nghe thế lại nảy ra ý tưởng mới, thằng bé bày cho Ma Kết một kế mà nó tự cho là rất hay. Ai dè Ma Kết lại nghe theo thật.

Đêm đó, trong giấc mơ, Kim Ngưu thấy mình gặp lại Ma Kết, bị em mắng vì không chịu ăn uống tử tế. Anh chưa kịp biện hộ gì đã bị em dọa: "Hôm sau mà anh không ăn uống tử tế là em hiện hồn về ám anh đấy"

Hôm sau, Kim Ngưu cả một ngày không ăn gì, uống bia thay nước lọc.

Ma Kết tức đến mức không nhịn nổi. Trước khi anh đi ngủ nhảy ra khỏi chỗ trốn mà mắng anh xa xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com