Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mất kết nối

             Ta còn đang luyến mộng,
              Yêu bóng người vẩn vơ

                                                                   
Tay Ngà - Nguyễn Nhược Pháp

***

Thiên Yết nghĩ mình sắp chếc vì ngột ngạt rồi đấy. Thiên Yết thích sự yên tĩnh (rất thích là đằng khác) nhưng tình hình là cậu sắp bị sự tĩnh lặng trong nhà này nuốt chửng rồi.

Thiên Yết không thể hiểu nổi cái tình trạng hôn nhân này. Cậu và Xử Nữ sống cùng một căn nhà 24/7 nhưng đã hai ngày Thiên Yết hít không khí của mười năm sau cũng là hai ngày cậu và Xử Nữ chỉ ngồi trong nhà và không ai mở lời nói gì.

Thật khó chịu khi người từng mỗi ngày khều mình nói chuyện lại bỗng dưng thành kẻ câm mỗi lúc ở bên mình.

"Em thử nói xem, vì sao mà cái tên kia không chịu mở mồm ra nói chuyện với anh" - Thiên Yết quay trở về phòng ngủ, ẩn nhẹ Vũ đang nằm lăn lóc giường để nói chuyện. Không thể tin được có ngày Thiên Yết lại nảy sinh khao khát được trò chuyện với người khác.

"Sao em biết được, em có phải anh Xử Nữ đâu. Anh hỏi em câu này năm lần rồi á, sao anh không trực tiếp nói với anh Xử đi"

"Em không hiểu đâu" - Thiên Yết bĩu môi, ai đời lại đi đầu câu chuyện khi bản thân không phải người têm trầu xin cưới (ý là ẽm làm giá), nữa là rõ ràng là bên Xử Nữ ép hôn mà giờ anh ta lại ủ dột như Thiên Yết giam cầm anh ta vậy.

Thật không giống với Xử Nữ phóng khoáng của ngày hôm qua.

Thiên Yết không muốn nói chuyện với một người thậm chí còn không có tí vẻ thiện chí nào khi nhìn mình. Những lần ngồi ăn cùng nhau, một là cả hai cùng im lặng, không thì cũng là Xử Nữ ngồi thẫn thờ nhìn Thiên Yết.

Có khi còn không phải nhìn.

Đôi mắt Xử Nữ bây giờ quả thật đã không còn tiêu cự. Mỗi nơi ánh mắt anh lướt qua đều như rơi vào thinh không. Không gian tĩnh lặng và âm trầm nuốt chửng Thiên Yết, nhất là những lúc đôi mắt vô hồn ấy chiếu thẳng xuống cậu. Cậu cảm giác mình là quân vua bị chiếu tướng, áp lực trong câm lặng khiến Thiên Yết gần như muốn đứng thẳng người xách cổ Xử Nữ lên mà hỏi chuyện.

"Em thấy anh là quen được anh Xử Nữ theo sau nên mới đỏng đảnh ấy chứ" - Vũ vừa nói xong đã bị Thiên Yết chột dạ nhéo má.

"Em nghĩ gì thế. Giờ anh không phải Thiên Yết của hiện tại, nhỡ anh mở lời mà nói mấy lời kì lạ thì sao? Xử Nữ tinh lắm, mấy chiêu trò nhỏ không qua mắt ỗng được đâu"

"Nhưng mà anh Xử Nữ có nghi ngờ thì cũng đâu thể nghĩ tới là hiện tại linh hồn đang trú ngụ trong anh là Thiên Yết của mười năm trước"

Ừ ha, Xử Nữ theo chủ nghĩa duy vật.

"Thế nên là anh không chịu nổi cô đơn thì anh mau tự mở lời đi"

"Em ăn nói kiểu gì đấy" - mặc dù thấy lời Vũ cũng hợp lí nhưng Thiên Yết vốn cao giá chục năm nay, đâu thể xuống nước nhanh thế.

"Thực ra thì trong năm năm hôn nhân, hai anh nói chuyện với nhau được có hai mươi lần. Siêu ít luôn á. Anh Thiên Yết thì chảnh còn anh Xử Nữ thì sao sao ấy"

"Sao sao là sao sao hả em" - ô cái thằng nhỏ này, một câu nói xấu Thiên Yết, hai câu cũng là nấu xói Thiên Yết. Nếu không phải có trọng điểm khác cần lưu ý hơn thì Vũ đã bị Thiên Yết véo má mắng cho một trận rồi.

"Em chả hiểu người lớn nghĩ gì. Nhưng anh Xử Nữ ấy, có những đêm anh ấy lén vào phòng anh rồi cứ ngồi cạnh giường suốt. Em chả hiểu anh ấy thấy gì vui mà cứ ngồi quài"

Thiên Yết nhíu mày, em cũng không thể giải thích một loạt hành vi lạ đời của Xử Nữ. Tại sao lại thế nhỉ? Sáng thì tỏ vẻ oan uổng, u uất như oan nữ nghìn năm bị giam cầm không thể siêu thoát, đêm lại nổi máu biến thái ngồi cạnh giường em.

Để chi rứa?

"Vũ, nếu đêm nay Xử Nữ sang thì gọi anh dậy nhé" - Thiên Yết chui vào chăn, dặn dò linh hồn nhỏ đang bay lên nhảy xuống khắp nơi kia.

.

Xử Nữ ngẫm lại những hành động của Thiên Yết ngày hôm nay mà lòng ngày càng bất an.

Thiên Yết hôm nay có vẻ đang có tâm sự. Trong bữa cơm, em đã năm lần gõ đũa vào bát tạo tiếng động rất vang. Rõ ràng đó không hề là hành động vô tình. Thiên Yết chưa từng hậu đậu đến mức đánh rơi đũa đến tận năm lần, còn nếu là nghịch đũa thì lại càng vô lí. Bởi vì, cuộc đời em từ khi cưới anh đã xóa đi màu sắc của niềm vui rồi.

Xử Nữ vẫn còn nhớ Thiên Yết trong ngày cưới đã trầm lặng như thế nào. Anh không thể nhìn thấy em, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của em lúc ấy rất tệ.

Tại sao em không vừa lòng tới vậy mà còn cưới anh?

Hình như hôm ấy, lời đầu tiên anh nói với em là "Xin lỗi",. Còn em nói gì nhỉ? À em đã bảo anh câm mồm, em chưa từng lạnh lùng như thế với anh. Sau đó anh phản ứng như nào nữa nhỉ, hẳn là anh đã xin lỗi em nhỉ? Có phải do anh không đủ chân thành nên em không kiên nhẫn với anh nữa đúng không? Có phải là em trách anh là thằng mù làm gánh nặng đời em không?

Anh cũng không muốn bản thân thành ra như này. Nhưng mỗi khi anh muốn vực dậy, hàng nghìn tảng đá lại từ từ lăn xuống từ đỉnh núi vô tình đè chết chút hi vọng nhỏ nhoi của anh.

Thiên Yết là thành trì cuối cùng của Xử Nữ, mất em là anh sẽ như kinh thành bị quân giặc quấy phá tan xác. Anh giờ đã kiệt quệ, anh chỉ còn mỗi em làm điểm tựa thôi.

Nhưng...

Họ không có cuộc sống hôn nhân như Xử Nữ từng mơ. Hạnh phúc màu hồng trong anh rạn vỡ từng chút một, dần bị vấy bẩn bởi màu xám nhạt nhẽo. Em có cảm thấy anh đang giam cầm cuộc đời em không? Anh xin lỗi, anh không đủ rộng lượng để thả em đi.

Trong dòng suy nghĩ mông lung, Xử Nữ thế lại mà dừng trước cửa phòng Thiên Yết. Thuận thế mở cửa phòng em bước vào, ngồi xuống vị trí quen thuộc.

Vũ thấy Xữ Nữ đi vào thì nhanh chóng lay tỉnh Thiên Yết. May mà Xử Nữ không nhìn thấy gì, chứ mắt anh mà sáng rõ thì hẳn đã hồn vía lên mây khi thấy áo Thiên Yết bị một luồng không khí vô hình giật mấy hồi.

Thiên Yết bị Vũ réo gọi, giật áo cũng nhanh chóng tỉnh lại. Quả nhiên, em vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt ủ rũ của Xử Nữ.

Trông đẹp trai sáng sủa mà mặt lúc nào cũng đăm đăm thấy ghét.

"Thế anh còn tính ngắm tôi bao lâu nữa" - lần này có cớ, Thiên Yết rất tự tin mở lời trước chiếm ưu thế.

Xử Nữ từ trong dòng ý thức đang miền man về những cánh đồng hoa mênh mông bị kéo về thực tại. Anh giật mình không biết nên biện hộ hay giải thích ra sao cho hợp tình hợp lẽ.

"Lên đây ngủ với em đi" - Thiên Yết không thể nào bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để moi thông tin từ Xử Nữ được. Nếu đi cho Xử Nữ lẩn đi thì hẳn là với tình hình một chảnh mèo một bé cún tổn thương như người sẽ không bao giờ có thêm được cuộc trò chuyện nào nữa.

Xử Nữ chưa kịp tiếp nhận thông tin đã bị em lôi lên giường đắp chăn đầy đủ.

Xử Nữ: ??????

Hình như ngày xưa mình không có dễ dãi như này.

"Này, tại sao lại cả ngày không nói được với em câu nào" - Thiên Yết bị Vũ spam liên tục câu hỏi này bên tai đến mức nhức óc, não đình trệ tạm thời, tạo thời cơ cho miệng chớp lấy cơ hội.

Xử Nữ nghe em hỏi thì giật mình, hai tay bấu chặt gấu áo, cố gắng thu hết mọi dũng cảm để trả lời em nghe: "Anh sợ em chê em phiền rồi lỡ đâu lại đòi li hôn với anh"

Trong thế giới tàn nhẫn này, anh chỉ còn mỗi em thôi.

"Tôi chê anh phiền hồi nào" - Thiên Yết cọc liền, vừa nãy em đã xác nhận với Vũ rằng không phải do em chửi anh đến mức anh tự ái đến mức không thèm mở lời với em.

Xử Nữ sau một hồi phân vân thì ấm ức kể lại cảnh ngày cưới bị em chửi câm miệng. Rồi mấy hôm sau anh cố trò chuyện còn bị em mắng nữa.

Thiên Yết thấy giọng điệu của Xử Nữ mềm xèo thì có chút nghi ngờ nhân cách trà đào, trà xanh đang chiếm giữ chủ thể. Nhưng nhìn Xử Nữ càng kể càng hăng, giọng bắt đầu hơi lạc đi thì Thiên Yết khủng hoảng luôn.

Điều gì đã làm cho tên lưu manh như Huyền Xử Nữ lột xác thành thiếu nữ mong manh trong truyện tuổi mới lớn vậy?

Thiên Yết đột nhiên nảy sinh ảo giác rằng mình mới là người lừa cưới, chèn ép Xử Nữ. Thiên Yết thấy mình bị Xử Nữ "mắng" đến mức không còn lớp phòng hộ nào (dù không phải lỗi cậu).

"Anh đã rất cô đơn đó. Em còn chả chịu nói chuyện với anh"

Ồ, hình như mấy lời này quen nhỉ?

"Anh đã rất cô đơn đấy. Tại em hết đấy"

À, là câu nói yêu thích của bố Thiên Yết mỗi khi lão làm gì có lỗi với mẹ. Đi ăn nhậu quên kỉ niệm là do em không chịu nhắc nhở anh, mất đồ là do em không chịu chăm anh, ngoại tình cũng là do em không quan tâm anh. Vô lí rành rành ra đấy nhưng mẹ Thiên Yết lại cứ đâm đầu vào lão cáo già đó, kẹt càng sâu trong lưới nhện lão đã giăng suốt hàng chục năm nay. Đáng thương thay cho con mồi chỉ vì chút ngọt ngào mà tình nguyện bị con nhện đắp hàng chục lớp tơ, từng ngày biến nó trở thành miếng ăn ngọt lành cho mọi trò chơi tình ái của hắn.

"Được rồi mà em đừng như thế nữa anh đau lòng"

Kinh tởm!

"Được rồi mà anh đừng như thế nữa, tôi xin lỗi"

Thiên Yết nắm tay Xử Nữ, cắt mất mấy lời bức xúc anh đang tính bùng nổ hết trong một lần. Cậu sợ mình nghe nữa thì sẽ thật sự xuôi lòng theo anh mất. Thiên Yết từ trước đến giờ luôn cố tình lừa mình dối lòng nhưng cậu thật sự chưa bao giờ có thể từ chối mỗi khi Xử Nữ tỏ vẻ trà xanh. Nhất là khi Xử Nữ đang thật sự tủi thân như này. Thiên Yết sợ mình sẽ rung động với sự quan tâm chân thành và dáng vẻ run rẩy níu kéo tình cảm của Xử Nữ.

Ái tình là guồng xoay hoa hồng với thật nhiều gai nhọn. Con người trong guồng chỉ có thể mãi chạy trong bất lực và nghi kị.

Ha, hẳn là mẹ cũng vì yếu đuối trước dáng vẻ đáng thương này mà rung động đi.

"Ngày mai, em có thể đối xử với anh như bình thường được không? Anh sợ lắm, nếu đôi ta không được như xưa thì sao"

"Ngày mai, chúng ta có thể quay về như xưa được không? Anh trêu còn tôi cọc, hồi đó tôi thấy vui lắm"

Luôn là vậy, Thiên Yết sẽ vô thức hành động như cha mẹ mình.

Thiên Yết GHÉT trở thành bản sao của bố mẹ.

.

Nhân Mã tỉnh dậy, soi gương thấy bản thân sao mà tiều tụy đến lạ. Nhân Mã tự hỏi, liệu rằng tư bản có thể bào mòn một người tới cỡ này ư? Tuy nhiên, chỉ một lúc sau thôi, Nhân Mã đau đớn luận ra rằng một trăm thằng tư bản cũng không thể khiến Nhân Mã suy sụp như cách cha mẹ làm.

Nhân Mã vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn sáng. Trái tim em thổn thức rung lên từng hồi, em chưa từng nhận được sự quan tâm như này từ mẹ. Em nhanh chóng cùng Vũ đi xuống, hớn hở nhảy chân sáo đến bên mẹ, hỏi mẹ rằng liệu em có thể giúp gì cho mẹ không.

Dường như, Nhân Mã vì nhận được chút ngọt đã quên đi vị đắng mà bố mẹ đã trao cho em suốt mười bảy năm của mình, cũng quên đi lời cảnh báo từ Vũ hồi mới hôm qua.

"Hôm nay con có vẻ vui nhỉ Nhân Mã"

"Dạ, hôm nay con vui lắm ạ" - Nhân Mã bị niềm hạnh phúc hồng hóa không gian trước mắt, em không kịp chú ý đến biểu cảm khó chịu vừa thoáng qua trên gương mặt mẹ.

"Con thì sống vui sống khỏe còn Ma Kết thì số khổ rồi. Thằng bé giờ chẳng còn cơ hội nào để cảm nhận được niềm vui nữa"

....

"Dạ..."- tại sao mẹ tự dưng lại nhắc đến Ma Kết.

"Nếu không phải vì bị ảnh hưởng bởi vận xui của con thì sao Ma Kết lại thiệt mạng được cơ chứ. Thằng bé mà biết con là cái quạt gió lan tỏa điềm xui thì chắc chết không nhắm mắt"

Nhân Mã ngơ ngác, dòng kí ức của em tua về lời nói của Vũ chiều hôm qua.

Thật sự là bố mẹ đã dùng Ma Kết để thao túng em ư?

Vũ vừa nghe lời mẹ Ma Kết đã lắc tay anh, liên tục an ủi anh, gào thét khẳng định rằng anh không phải vận xui, việc Ma Kết qua đời chẳng liên quan gì đến anh cả.

"Con ngơ ra làm gì. Con bảo con ân hận vì làm liên lụy đến bạn. Nhưng có bao giờ là con thật sự sám hối chưa? Con đừng giữ thái độ như thế nữa. Con cứ bướng bỉnh vậy thì oan khuất của Ma Kết ai thấu"

Nhân Mã chớp mắt, yếu ớt giải thích với mẹ rằng chuyện Ma Kết chết không can hệ gì tới bản thân, việc mất đi một người bạn thân mến đã khiến em vô cùng đau khổ rồi, mong rằng mẹ đừng đối xử với cậu như thế. Nhân Mã vừa nói vừa dè dặt hướng mắt về phía mẹ, em ngơ ngác khi thấy mẹ nhăn nhó khó coi, ánh mắt độc ác lườm nguýt khiến em sợ hãi mà lùi dần về phía sau.

Ánh mắt này, Nhân Mã đã nhiều lần bắt gặp thời em còn bé ti teo, bàn tay nhỏ bé cố níu lấy mẹ, đôi mắt long lanh chực khóc chỉ đổi lại cái đẩy ra đầy vô tâm và ánh mắt ác độc tựa ngàn kim đâm chọc và trái tim non nớt của đứa trẻ chưa qua tuổi vị thành niên.

Nhân Mã vốn đã thất vọng rất nhiều, thất vọng chất chồng nhưng lần này, khi gặp lại phản ứng này của mẹ, Nhân Mã bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê do em vốn vẽ nên. Có lẽ do lần này bị đổ tội, có lẽ do có người ở bên bày ra sự thật, có lẽ do cậu đang cảm nhận được tình cảm đến từ những người bạn trân quý mà em thật sự đã đối mặt hiện thực tàn nhẫn rằng mẹ em chưa từng dụng tâm để gây dựng nên cái bánh vẽ nào nhưng em vẫn cố chấp hoài ảo tưởng.

"Được rồi đấy. Thầy tới rồi" - Nhân Mã khẽ giật mình, em nhanh chóng chuyển hướng về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia, tâm tình vừa bị phủ bởi lớp sương lạnh thoáng chốc đã phất lên ngọn lửa nhỏ. Bố Nhân Mã không biết từ bao giờ đã tựa vào cửa, tay ra dấu cho mẹ Nhân Mã. Bà nhanh chóng hiểu ý rồi kéo đứa con nhỏ còn đang lơ mơ trước cảnh gia đình đoàn tụ kì lạ ra phòng khách.

Ngồi ngay giữa phòng khách là một người đàn ông lạ mặt mặc bộ trang phục thầy pháp. Vừa chạm mắt với ông thầy kia, Nhân Mã cảm thấy toàn thân có luồng điện giật nảy mình, bước chân em khẽ lùi một bước nhưng nhanh chóng bị mẹ ở ngay cạnh phát hiện và đẩy về phía người thầy pháp kia.

Nhân lúc Nhân Mã còn chưa hiểu gì, Vũ đã hoảng loạn lắc lắc tay Nhân Mã, lời nói vồn vã lộn xộn biểu tỏ rõ sự gấp gáp của thằng bé - "Anh ơi đừng tin mấy người này, họ đều là người xấu, họ chỉ muốn rút hết phước đức của anh ơi. Đến lúc anh cạn phước là thọ mệnh anh cũng cạn theo luôn đấy"

Nhân Mã mở trừng mắt khi nghe những lời của Vũ, em hoảng hốt không nói nên lời, tâm trí em như có hàng vạn con ong chòng chọc vào trí não, làm tê liệt mọi giác quan và khả năng suy nghĩ của em.

"Vậy giờ bắt đầu thôi"

Giọng của tên thầy pháp kia kéo Nhân Mã khỏi bờ đêm tăm tối, em không kìm được mà lẩm bẩm thành tiếng câu hỏi đang liên hoàn lặp lại trong não bộ - "Tại sao lại làm thế với con?"

"Nhân Mã à, con lại quên rồi. Con giờ còn sống đều là nhờ ơn phước của Ma Kết hết, giờ con phải trả lại phần phước ấy cho cậu ấy thì Ma Kết mời có thể yên nghỉ chứ"

Nhân Mã sợ hãi lùi lại phía sau, nếu không phải đã được Ma Kết chấn chỉnh tư tưởng trước khi đến đây cùng với lời khẳng định bên tai của Vũ, hẳn là Nhân Mã đã tin rằng mình thật sự đã hại chết Ma Kết.

Tại sao lại đổ lỗi lên Nhân Mã?

Tại sao lại chẳng thể yêu thương đứa con này?

Nhân Mã càng nghĩ càng uất ức phát khóc chỉ đổi lại được cái đảo mắt phiền hà của bố. Rõ ràng trước đây mười năm không gặp bố cũng không bóp nghẹt trái tim em như lúc này, khi chứng kiến ánh mắt ghét bỏ của cả bố lẫn mẹ.

"Anh ơi chạy đi anh, anh cứ ở trong phòng khách là trận pháp sớm sẽ khởi động đấy rồi họ sẽ cướp hết phúc của anh đấy. Anh ơi anh" - Vũ hoảng loạn gào thét gọi Nhân Mã còn đang chìm trong thế giới riêng.

Nhờ ơn sự ồn ã liên tục của Vũ, Nhân Mã thoát khỏi cơn mơ, vùng tay ra khỏi bố mẹ mà cố gắng bỏ chạy. Nhưng vừa được vài bước, cơ thể em đã loạng choạng đến sắp đổ gục. Thân xác này đã bị bào mòn đến độ mong manh như cánh hoa trước gió. Nhờ thế mà bố có thể dễ dàng giật ngược Nhân Mã lại, trong lời nói đều ẩn chứa ác ý cắn đứt những sợi dây hi vọng cuối cùng của Nhân Mã.

Con đã từng cố gắng hi vọng mà.

Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

Bên tai ù ù tiếng người lớn trò chuyện ác ý xen lẫn cùng với tiếng kêu thảng thốt của Vũ, Nhân Mã nhăn mày, nhíu lại vì cơn đau đến từ cả thể xác và tinh thần. Em chỉ biết buông xuôi khi thân thể yếu ớt này không còn sức để phản kháng, tinh thần không còn đọng lại chút ý chí đấu tranh vì ảo cảnh vỡ tan tành đã đem những mảnh kính vỡ xé da cắt thịt.

Vũ thấy ánh nhìn của Nhân Mã thẫn thờ thì hoảng lại càng thêm hoảng, Thằng bé đi đi lại lại trong phòng bỗng phát hiện vòi nước chống cháy ở trên trần nhà, em cố gắng nhẹ nhàng vận nội công để đẩy ra ngọn lửa nhỏ để kích cho hệ thống chống cháy kêu lên inh ỏi. Ba người lớn nghe tiếng còi báo cháy thì không hẹn mà đều giật mình. lúc này âm thanh đã vang lên khắp tầng xen cùng với tiếng nước phun ra khắp phòng.

Trận pháp mới vẽ đã nhòe đi, bên ngoài căn chung cư đã vang lên những âm thanh dáo dác của người ra ngoài nghe ngóng thông tin.

"Chết tiệt, sao tự dưng cái hệ thống báo cháy này lại khởi động? Giờ trận pháp thì mờ còn bảo vệ thì sắp lên tới nơi"

"Thôi hôm nay dừng tại đây đi" - lão thầy pháp ngẫm nghĩ chút rồi nói - "Nhanh chóng thu dọn rồi xách thằng này vô phòng đi không mấy người sẽ sớm bị quy tội bạo hành đấy" - nói rồi lão chỉ vào Nhân Mã đang vô lực nằm dưới sàn rồi nhanh chóng xách túi rời đi.

Sau hôm ấy, Nhân Mã đã nhốt mình trong phòng, mặc cho bố mẹ có nhiều lần dỗ ngọt cũng không hề xuống nước.

Nếu là Nhân Mã của hôm qua có lẽ đã sà vào hũ mật chết người đó nhưng hôm nay Nhân Mã đã hiểu rồi, cậu vốn sinh ra đã chẳng bao giờ được cha mẹ yêu thương.

Bên cạnh Nhân Mã là một Vũ líu lo trò chuyện an ủi tâm hồn. Mỗi lúc bố mẹ mất kiên nhẫn mà chửi mắng, Nhân Mã lại vô thức nhớ về những lần bị hội đồng quản trị mắng mấy hồi vì cậu lỡ nghịch dại. Cảm giác giữa lúc đó và lúc này thật khác biệt.

Có chăng vì đã cảm nhận được sự bao bọc và yêu thương nên Nhân Mã đã thoát khỏi cơn mơ mộng hão huyền mang tên tình yêu cha mẹ? Có chăng vì có so sánh nên mới hiểu thấu được tình cảnh bi thương của bản thân?

Nhân Mã cứ thế đờ đần suốt cả ngày trời rồi cũng dần nguôi ngoai khi có một chú chim nhỏ ríu rít bên tai.

Nhân Mã bắt đầu nhớ đám báo con kia rồi.

"Vũ, em có thể giúp anh tạo liên lạc với mấy đứa kia không? Kiểu làm một nhóm nhắn tin hay mấy cái kiểu thế í"

Vũ xoa cầm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cái rụp, cầm máy của Nhân Mã thao tác lung tung gì đó. Đương lúc đợi Vũ loay hoay, Nhân Mã chợt nghe loáng thoáng giọng Bạch Dương ở ngoài cửa.

Nhân Mã bật thẳng dậy, luống cuống ra gần cửa nghe ngóng, đừng nói là Bạch Dương cũng cùng một phe với bố mẹ em đấy chứ.

"Anh Bạch Dương tốt lắm đó anh ơi. Anh Bạch Dương lúc nào cũng cố gắng bảo vệ Nhân Mã hết trơn á" - nghe được những lời này của Vũ, quả tạ ngàn cân đang đè ép Nhân Mã đã nhanh chóng tan biến.

Nhân Mã hít một hơi rồi lấy hết can đảm nhanh chóng mở cửa phòng vốn đang khóa chặt, cố vực hết sức lực sắp cạn pin để chạy về phía Bạch Dương đang đứng ở cửa ra vào.

.

Bạch Dương đang cố ứng phó với bố mẹ Nhân Mã để có thể được vào thăm em. Hôm trước cậu vừa nghe tin nhà Nhân Mã có báo cháy, dù là giả thôi nhưng Bạch Dương luôn cảm thấy trong lòng không yên nên đã tự mình đến thăm nhà em.

Và khi thấy em tuy mong manh tựa cành liễu mà lại vội vã đến gặp cậu rồi gọi tên mình, Bạch Dương có cảm giác thỏa mãn kì lạ, tựa như vừa thành công đạt được một mục tiêu mới. Nhưng rồi, cảm xúc ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng khi cậu chợt nhận ra Nhân Mã bây giờ trông yếu ớt quá thể.

Rồi trái tim Bạch Dương quặn thắt lại khi thấy tên mình được phát ra từ gương mặt đẫm nước mắt và giọng nói nghèn nghẹn của em. Mặc kệ bố mẹ Nhân Mã cáu gát, mặc kệ mẹ Nhân Mã lớn tiếng chửi rủa, mặc kệ bố Nhân Mã đấm bản thân đến sưng đỏ mặt vì can tội xâm nhập cư bất hợp pháp và lôi kéo dạy hư con trai ông bà. Giờ đây, mọi nhận thức về thế giới xung quanh của Bạch Dương đã phai mờ, trong đầu chỉ còn lại giọng nói gấp gáp liên tục thúc ép cậu đưa Nhân Mã ra ngoài.

Bố mẹ Nhân Mã dĩ nhiên không hài lòng khi con trai mình bị lôi ra khỏi nhà mà liên tục cố gắng kéo ngược cậu trở lại. Bạch Dương nhìn Nhân Mã bị kéo qua kéo lại mà xót hết ruột gan, đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt coi như một sự cảnh cáo. Nhìn vết lõm trên bề mặt tường bố mẹ Nhân Mã đành khó chịu nhượng bộ, dẫu sao thì họ cũng không phải là đối thủ với một Bạch Dương có cái thây to lớn như kia. Kể cả có gọi cảnh sát thì có khi lúc cảnh sát đến cũng là lúc hai ông bà ăn hành đã đời. Nên họ chỉ đành giương mắt bực tức nhìn Nhân Mã bị Bạch Dương kéo đi.

Đi được một quãng xa, Bạch Dương mới dừng lại, lòng gấp gáp muốn chết nên câu hỏi ra lộn xà lộn xộn. Sau cùng lại nhận được một lời hồi đáp không đầu không đuôi của Nhân Mã:

- Được gặp lại cậu đúng là tốt quá đi

Kèm với đó là một cái ôm thật chặt khiến Bạch Dương chính thức trở thành cừu hun khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com