Chap 58: Cố chấp
...Ma giới...
...Vương Diêm Cung...
-Hắn sao rồi?
Ma Diệm một thân hồng y đỏ rực đứng bên giường nhìn nữ quỷ đang kéo chăn lên đắp cho Bạch Ngưu. Nàng ta quay ra nhìn hắn.
-Những vết thương bên ngoài đã được ta thoa thuốc băng lại, nhưng nội thương bên trong thì vẫn chưa tiêu trừ. Nếu không sớm chữa khỏi chỉ sợ thân thể hắn không trụ được bao lâu nữa.
-Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi.
Nữ quỷ kia cũng không nán lại, nhanh chóng lui ra. Ma Diệm ngồi xuống bên giường nhìn Bạch Ngưu đang hôn mê. Hắn thực chất là muốn mặc kệ cậu cho tới chết, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm. Nghĩ lại thì Bạch Ngưu chưa đắc tội gì với Ma Diệm, hắn chỉ là giận cá chém thớt, đánh đồng tất cả.
-Xin lỗi.
Ma Diệm nhỏ giọng. Cha hắn vì một con rồng mà không tiếc tính mạng mình. Ma Diệm lúc đó đã sinh ra ác cảm với những người có khí tức loài rồng. Cũng giống như vừa nhìn thấy Bạch Ngưu, cơn giận của hắn không tài nào áp chế xuống được nên mới đả thương đến cậu.
-Vương, Ma Tôn nói muốn gặp người. Ngài ấy đang chờ ở chính điện.
Một tên quỷ dưới quyền của Ma Diệm gõ cửa bẩm báo. Hắn lấy làm lạ, hôm nay có nhiều người đến thăm Vương Diêm Cung hẻo lánh này của hắn ha? Lại toàn là thân thích máu mủ mới hay!
-Ta biết rồi.
Ma Diệm đứng dậy, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Bạch Ngưu vẫn đang bất động trên giường. Hắn phân phó với đám quỷ ngoài phòng.
-Trông chừng hắn cho tốt.
-Rõ!!!
Ma Kết cùng ba tên quỷ ở chính điện đợi Ma Diệm. Ma Kết thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hỏi Ma Diệm chỗ của Bạch Ngưu. Nhìn cậu qua mắt nhãn của Du Tuần là biết không hề ổn chút nào. Đám quỷ dưới chướng Ma Diệm cũng bị khí tức áp đảo của Ma Kết làm cho sợ run không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất.
-Không biết Ma Tôn đại nhân ghé thăm! Ma Diệm nghênh đón không chu toàn!
Ma Diệm hành lễ nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm. Ma Kết cười cho có.
-Biểu đệ không cần khách khí với ta. Hôm nay ta đến chỉ là để tìm người thôi.
-Nơi này của ta không thu nạp người mới đã lâu rồi. Không biết Ma Tôn đại nhân là muốn tìm ai?
Ma Diệm nhíu mày khó hiểu. Nơi này của hắn ngoài đám quỷ kia ra thì có ai khiến Ma Kết phải để tâm đích thân tới đón?
Sau khi Ma Kết mô tả người đó. Ma Diệm liền biết là ai. Chẳng phải tân nương mới được Ma Vô Tuyết đưa đến cho hắn hay sao? Người bị hắn đánh trọng thương vẫn đang hôn mê trong phòng kia.
-Ta biết hắn.
-Hắn đang ở đâu?
Thấy Ma Kết gấp gáp như vậy, Ma Diệm liền biết người đó đối với vị biểu huynh này của mình vô cùng quan trọng.
-Thứ lỗi cho ta không thể giao hắn cho Ma Tôn đại nhân được.
-Tại sao?
Ma Kết khó hiểu, Ma Diệm cũng không để hắn thắc mắc quá lâu.
-Hắn hiện tại là thê tử của ta. Biểu huynh không phải muốn cướp đi chứ?
Ma Diệm thay đổi cách xưng hô khiến Ma Kết nghẹn lại. Từ bao giờ Bạch Ngưu lại trở thành nương tử của Ma Diệm? Chẳng lẽ người bắt cậu đi chính là...
-Biểu đệ, đệ...
-Hắn là được người khác đưa tới làm lễ vật cho ta.
-Nhưng tại sao hắn lại bị thương?
Trước sự chất vấn của Ma Kết, Ma Diệm mặt không đổi sắc.
-Biểu huynh cũng biết ta vốn rất ghét loài rồng. Vì vậy đã đả thương hắn.
-Đệ!
Ma Kết tức đến không nói lên lời, Bạch Ngưu mỏng manh như thế, hắn nâng niu bảo vệ còn chưa hết. Ma Diệm vậy mà vừa gặp đã ra tay với cậu. Thật tàn nhẫn mà!
-Ta cũng đã mang hắn về chữa trị. Dù sao hắn hiện tại cũng là người của ta, ta sẽ không bỏ mặc. Biểu huynh không cần nhìn ta với ánh mắt giết người như vậy đâu.
-Nếu Bạch Tuyết là quà người khác tặng thì hắn vẫn chưa bái đường, vẫn chưa thể tính là thê tử của đệ. Đệ lại hận loài rồng như vậy cần gì phải tự làm khó mình?
-Biểu huynh đây là muốn đàm phán với ta sao?
-Hắn đối với ta vô cùng quan trọng! Dù bất cứ giá nào ta cũng phải mang đi.
Ma Kết kiên định, Ma Diệm thở dài. Đúng là hắn ghét loài rồng, chỉ sợ sau này lại mất kiểm soát sẽ tiếp tục ra tay đánh Bạch Ngưu.
-Huynh muốn mang người đi cũng được. Nhưng trước tiên hãy giết con rồng đã gây ra cái chết cho phụ thân ta đi.
-Nhị thúc đã mất từ rất lâu rồi. Tại sao đệ vẫn canh cánh trong lòng?
Ma Kết không thể tin được Ma Diệm lại cố chấp như vậy.
-Nếu huynh không làm được thì ta cũng không thể giao người cho huynh được. Xin thứ lỗi!
Ma Diệm là một kẻ cứng đầu và tàn ác, nếu không theo ý hắn thì Ma Kết không thể cứu Bạch Ngưu ra ngoài.
-Ta sẽ cố tìm ra người đó. Nhưng Biểu đệ có thể cho ta gặp Bạch Tuyết được không?
Ma Kết thực sự rất lo cho Bạch Ngưu, chừng nào chưa thấy người thì hắn vẫn canh cánh trong lòng. Ma Diệm biết Ma Kết rất yêu cậu nên cũng không làm khó. Đồng ý để hắn đến gặp một lần.
Khi nhìn thấy Bạch Ngưu yếu ớt nằm trên giường, Ma Kết cảm giác tim mình thắt lại từng cơn, đau đớn đến không thể tả được. Đôi môi đỏ máu của cậu trông thật nhợt nhạt, làn da trắng nõn hồng hào cũng trở nên tái đi. Tay chân đều quấn băng trắng, toàn thân chi chít vết thương.
Ma Diệm cũng biết hắn không có tư cách gì đặt điều kiện với Ma Kết. Bạch Ngưu bị như vậy, Ma Kết có thể thừa sức đưa cậu đi bằng bất cứ giá nào. Nhưng hắn vẫn nể tình Ma Diệm là Biểu đệ, bản thân còn ác cảm với loài rồng mới làm ra chuyện như vậy nên không so đo.
-Ta có thể...chạm vào hắn không?
-Được.
Ma Diệm không ngăn cản, Ma Kết lập tức đến bên giường, đưa tay ôm lấy Bạch Ngưu. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu sức sống của cậu, đau đớn dằn vặt.
-Là ta không tốt. Ta không bảo vệ ngươi chu toàn. Xin lỗi, Bạch Tuyết.
Ma Kết quyến luyến không rời, hắn thậm chí còn không muốn đi khỏi đây. Giống như chỉ cần rời xa lần nữa thì Bạch Ngưu sẽ hoàn toàn biến mất vậy. Ma Diệm cũng không quấy rầy, hắn ra ngoài nói với ba tên quỷ.
-Biểu huynh chỉ sợ sẽ không đi tìm kẻ kia. Các ngươi là thuộc hạ chắc biết phải làm gì rồi chứ?
-...
Vu Quỷ, Y Quỷ và Lang Quỷ thoắt cái liền biến mất. Đúng là thuộc hạ của Ma Kết, nhanh gọn lẹ!
Ma Diệm nhìn cửa phòng, tâm mang phiền muộn. Cứ cho là hắn chấp niệm quá lớn đi. Nhưng dù có phải hủy đi tình thân này thì hắn vẫn muốn tìm ra kẻ đã hại chết cha mình.
(au: kẻ đáng ghét cũng có phần đáng thương! Tội cho Ngưu Ngưu của ta quá~)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com