Chap 98: Loạn trí
Đám Vu Quỷ bị nhốt trong nhà lao của Ma giới. Bọn họ tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài mà toàn bị Quyết Ảnh, thuộc hạ thân cận của Ma Vô Tuyết bắt lại. Hôm nay tự dưng không thấy hắn lảng vảng ở đây, Y Quỷ nói với Vu Quỷ.
-Hay chúng ta cứ đánh liều lần nữa đi! Cùng lắm là bị bắt lại thôi!
-Nói có lý!
Lang Quỷ đứng lên thăm dò tình hình bên ngoài, bắt đầu hí hoáy cậy khóa. Tên Quỷ đỏ hầu bên cạnh Ma Kết lúc trước hướng Vu Quỷ.
-Ta sợ Đế Tôn đã xảy ra chuyện. Nếu không, chúng ta mất tích lâu như vậy ngài lại không cảm thấy lạ?
-Du Tuần đại nhân và Viêm Hắc đại nhân đã thoát ra ngoài được mấy ngày rồi. Có lẽ là như ông lo sợ, chứ nếu không chúng ta cũng không bị giam mãi ở đây.
Y Quỷ thở dài. Họ bị giam không lâu mà đối với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn mù mịt. Tiếng cạch vang lên, Lang Quỷ mở được nhà giam. Hắn mất đà ngã dúi dụi ra ngoài. Y Quỷ thấy Lang Quỷ chật vật, đứng cười ha hả. Vu Quỷ và Quỷ đỏ hạ hết đám lính quỷ đang lao đến. Cả bốn rón rén ra ngoài, cuối cùng thoát được. Vu Quỷ có chút khó hiểu.
-Quyết Ảnh thật sự không xuất hiện.
-Chắc hắn đi chơi rồi. Chúng ta mau đi tìm Ma Tôn đại nhân thôi!
Trong lúc đám Vu Quỷ đang kéo nhau đến Huyết Ma Cung thì Quyết Ảnh. Người được nhắc đến đang làm phiền Ma Diệm. Y ngoài cười trong không cười.
-Ngươi đến đây chắc không phải để canh chừng ta chứ?
-Xin Diệm Vương thứ lỗi! Ta tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân đến giám sát ngài.
-Ta đã làm gì mà để Tam thúc đề phòng đến vậy?
Ma Diệm không ngờ Ma Vô Tuyết lại tinh mắt như thế. Chưa gì đã nhận ra y có ý muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn. Ma Diệm biết nếu mình tiếp tục chống đối Ma Vô Tuyết, có thể cũng chịu chung số phận với Ma Kết. Nhưng lúc này, làng rồng đang gặp nguy hiểm, y phải tìm cách thoát khỏi Quyết Ảnh trước đã.
Bạch Ngưu sau khi tỉnh lại thì thần trí có chút bất ổn. Cậu cứ tìm góc tối chui vào làm Ma Kết đuổi theo đến khổ. Hắn lôi Bạch Ngưu đang nép mặt vào tường ra ngoài.
-Ta không có! Ta không có!
-Ngươi không có cái gì? Mau ra đây!
Ma Kết kéo Bạch Ngưu, cậu mất đà ngã dúi vào lòng hắn. Ma Kết thấy Bạch Ngưu vùng vẫy kịch liệt thì đè cậu xuống đất, chế ngự hai tay.
-Hắn làm sao vậy? Sao lại không chịu nghe lời?
Ma Kết hỏi quỷ y đứng bên cạnh.
-Thưa Đế tôn, có thể là do Bạch công tử bị đả kích quá lớn nên...
-Nên làm sao?
-Nên bị hoảng loạn ạ.
Ma Kết đau đầu, Bạch Ngưu hai mắt to tròn tràn ngập sợ hãi nhìn hắn. Ma Kết lại hỏi.
-Làm sao để hắn trở lại bình thường?
-Nhân lúc bệnh mới chớm. Cần phải để cho tâm trạng thoải mái, bình tĩnh, Bạch công tử càng hoảng thì không những không khỏi mà còn có thể biến thành...kẻ điên.
-Nghiêm trọng vậy sao?
Ma Kết đen mặt, Bạch Ngưu run rẩy, kinh sợ dưới thân hắn. Quỷ y vội nói thêm.
-Đế Tôn đừng chèn ép Bạch công tử như vậy! Điều đó chỉ khiến y hoảng hơn thôi.
-Được được!
Ma Kết nghe vậy vội đỡ Bạch Ngưu ngồi dậy, thấy cậu lại muốn trốn tránh, hắn nhanh tay ghì chặt. Ma Diệm đã nhờ Ma Kết chăm hộ Bạch Ngưu, vậy mà hắn lại làm người ta ra nông nỗi này, biết làm sao nhìn mặt y đây?
-Ngươi lui xuống trước đi. Chuẩn bị cho hắn chút thức ăn bồi bổ.
-Vâng thưa Đế Tôn.
Quỷ y kia lui đi. Ma Kết nhìn xuống Bạch Ngưu đang nằm gọn trong lòng mình. Cậu ngước mắt chớp chớp, nhìn lại hắn.
-Đừng...đừng...mắng ta!
Mặc dù Ma Kết chưa nói gì nhưng Bạch Ngưu đã bịt tai, nhắm mắt, lắc đầu không ngừng. Hắn mệt mỏi, giờ phải làm sao mới khiến cậu bình thường lại bây giờ? Ma Diệm mà biết chắc từ mặt Biểu huynh là hắn luôn quá!
-Ngoan. Không mắng ngươi.
-Thật...thật ư?
Bạch Ngưu ngây ngô nhìn Ma Kết, hắn thầm nghĩ, cậu không tỉnh táo mà vẫn tin người như vậy. Chả trách mới nói vài câu đã bị đả kích. Đám Vu Quỷ rình mò bên ngoài sau khi thấy một màn này đều khó hiểu.
-Ma Tôn đại nhân hình như không nhớ Ma Tôn phu nhân. Chẳng trách chúng ta biến mất lâu như vậy mà người cũng không nghi ngờ gì.
-Ma Vô Tuyết chắc chắn đã giở trò với ngài ấy rồi.
Lang Quỷ hướng Vu Quỷ.
-Vậy giờ chúng ta làm sao?
Cả đám thảo luận một hồi rồi quyết định đến tìm Ma Diệm. Y là hi vọng duy nhất, nếu Ma Diệm mà cũng bị tẩy não thì đúng là cùng đường.
Ma Diệm lúc này đàm phán với Quyết Ảnh không xong, y không đợi nữa định ra ngoài thì bị hắn ngăn lại.
-Xin Diệm Vương hôm nay hãy ở tại Vương Diêm Cung!
-Nếu ta nói không thì sao?
-Nếu vậy thuộc hạ chỉ đành đắc tội!
Nói rồi cả hai động thủ. Đánh một hồi đến muốn sắp sập cả trần nhà xuống. Quyết Ảnh đỡ chiêu của Ma Diệm, y cũng đỡ chiêu của hắn, tay hai người đan vào nhau không ai chịu thua ai. Ma Diệm nói.
-Ngươi tốt nhất đừng nên ngăn cản ta. Nếu không ta cũng sẽ không nể tình Tam thúc mà giết ngươi.
-Nếu đã vậy, Diệm Vương ngài cứ tự nhiên. Trừ khi ta chết, ngài nhất định sẽ không...
Chưa nói xong, Quyết Ảnh đã lăn đùng ra ngất. Ma Diệm bất ngờ, khi thân thể hắn đổ xuống, Y Quỷ đứng đằng sau cầm khúc gỗ ném đi.
-Ha ha, cuối cùng ta cũng đánh cho hắn chết rồi!
-Hắn chỉ ngất thôi.
Y Quỷ đắc ý, Lang Quỷ ngắt lời.
-Ngươi để ta ra oai tí không được à?
-Diệm Vương! Ngài...không sao chứ?
Vu Quỷ hành lễ, trong câu hỏi còn thập phần nghi ngờ. Ma Diệm biết bọn họ nghĩ mình cũng giống Ma Kết liền giải thích.
-Không. Ta hoàn toàn ổn.
-Phù!!!
Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được một người bình thường!
-Đúng rồi! Chúng ta phải mau đến làng rồng.
Ma Diệm vội vàng chạy đi. Đám Vu Quỷ không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo.
-A...quên!
Vu Quỷ quay lại trói Quyết Ảnh, kéo hắn theo cùng đề phòng bất trắc đem ra làm bia đỡ đạn.
*Bạch Ngưu thần trí không rõ: ma ma, hắn đánh ta 😭!
au xông ra che chở: đâu? Ai? Là kẻ nào to gan? Ta cho bay màu liền!
Ma Kết đen mặt, dằn từng chữ: ta đánh hồi nào?
Bạch Ngưu nức nở kéo áo au: hức...mông ta còn đau...
Ma Kết trừng mắt lớn bịt miệng Bạch Ngưu: không được nói bậy!
au cười nham hiểm: ta hiểu mà!
Ma Kết lật bàn: ngươi thì hiểu cái quái gì? Đừng có suy diễn lung tung 😑!
au :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com