Chương 30: Ước định ba năm
Sau hôm tỏ tình thất bại, Cự Giải quyết tâm theo đuổi bằng được Thiên Yết. Để theo đuổi được, anh phải tìm hiểu thêm nhiều về cậu đã. Việc đầu tiên là phải xác minh lời đồn xung quanh Thiên Yết.
" Cậu ta là ác quỷ..."
" Ác quỷ gieo rắc bất hòa..."
" Kẻ tàn nhẫn không có trái tim ... "
Việc này khá là khó khăn đối với Cự Giải, vì Thiên Yết trước kia sống ở thành phố khác, cậu chỉ mới chuyển về đây từ nửa tháng trước. Dù rằng có chút rắc rối nhưng không phải là không có kết quả.
Thế nhưng, càng tìm hiểu thêm nhiều về cậu, anh lại thấy càng thêm mơ hồ. Là nên suy xét lý trí hay lắng nghe trái tim...
Bốn năm học cấp 2 này, Thiên Yết chơi thân với một cậu bạn họ Hoàng. Ba năm đầu cả hai đều học cùng một lớp, đến năm cuối cậu mới chuyển sang lớp khác. Nhưng điều đáng nói ở đây, là dù là lớp cũ hay lớp mới, cả tập lớp đều bất hòa, xích mích lẫn nhau.
Đây có lẽ là trùng hợp đi?
Sau cùng anh để cảm xúc lấn át lý trí. Rồi trong đầu không ngừng huyễn hoặc mọi lý do cho sự trùng hợp này.
" Chẳng phải Thiên Yết vẫn chơi thân bạn cậu ta sao ?
Thiên Yết cái gì cũng không làm mà ?
Hơn nữa, lớp B hiện giờ vẫn bình thường đấy thôi... "
Suy cho cùng lý do cũng chỉ là lý do, thứ điều dối mình lừa người, một khi không được chứng thực thì cũng chẳng thể gạt bỏ mọi hiềm nghi. Bởi lẽ, nghi ngờ vốn dĩ là một bản năng của con người.
Những ngày mệt mỏi vừa qua, nhiều lúc Cự Giải từng tự hỏi sao những chuyện đó lại xảy ra với anh, là ai và tại sao ?
Thật ra trong thâm tâm anh vốn đã có đáp án, chỉ là bản thân luôn lẳng tránh không chịu thừa nhận.
Nhưng lại không ngờ đến, đáp án ấy lại đưa ra trước mặt anh.
- Mùi vị đơn độc ra sao ?_ Thiên Yết dựa vào lan can nhìn Cự Giải.
- Thật sự là cậu...
Cự Giải dùng ánh mắt bất lực nhìn người trước mặt. Con người ấy vẫn mỉm cười nhìn anh.
- Tại sao ?
Cự Giải thật sự không hiểu, làm vậy thì được lợi ích gì chứ, chẳng lẽ chỉ vì anh làm phiền cậu quá sao? Thiên Yết đưa ra câu hỏi thay câu cho trả lời.
- Nhớ những lời anh nói với tôi khi ở đây lần trước không?
Lần trước ...
Cự Giải lục tìm trong trí nhớ của mình.
Thiên Yết hỏi điều gì khiến anh thích cậu. Và anh đã trả lời rằng ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã bị vẻ đẹp của cậu cuốn hút. Đó là cái vẻ đầy ma mị vừa bí ẩn lại lạnh lẽo, đơn độc. Tuy trông cô độc nhưng anh lại cảm thấy rất ngầu.
- Anh nói "cô độc" như tôi rất "ngầu" sao? Tôi chỉ giúp anh trở nên "ngầu" thôi mà.
Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, cậu chỉ cười mỉa.
- Đừng kinh hãi vậy chứ, đây chính là con người thật của tôi đó.
Thấy Cự Giải bàng hoàng không nói nên lời, Thiên Yết lại tiếp tục.
- Anh đã tìm hiểu về tôi rồi mà, những lời đó đồn đó hoàn toàn đúng sự thật đấy, mặc dù tôi cái gì cũng không làm!
Phải, Thiên Yết vốn cái gì cũng không làm, cậu chỉ đơn thuần phô bày ra những sự thật mắt thấy tai nghe.
Chuyện của Cự Giải cũng vậy, cậu chỉ đứng ở vị trí trung lập đưa ra vấn đề. Đánh giá đúng hay là sai đều là do chính lập trường của chính những người khác.
- Con người chỉ tin vào những gì bản thân muốn mà thôi, đối với gì không được chứng thực họ dựa vào chính lập trường của bản thân để đánh giá...
Cậu ngừng lại nhìn vào Cự Giải, mỉm cười như muốn giễu cợt.
- Những người anh gọi là "bạn" đó nếu thực coi anh là bạn thật thì sẽ hành xử như thế sao ?
Cự Giải im lặng chẳng thể phản bác, những gì Thiên Yết nói vốn chính là sự thật.
- Vậy giờ anh định làm gì? À không..._ Thiên Yết bất ngờ ghé sát nói vào tai Cự Giải_ Phải là anh có thể làm gì chứ?
Cậu nói không hề sai, lúc này Cự Giải chẳng thể làm gì được gì cả.
Bởi, từ đầu đến cuối, Thiên Yết không làm gì sai cả nên đâu thể trách cậu. Mà cho dù nếu muốn giải thích để người khác hiểu nhưng nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi nói rằng những chuyện tôi làm trở nên xấu xa là do mấy người muốn nó xấu sao ?
Thiên Yết đang trông chờ vào phản ứng tiếp theo của anh.
Một lần nữa, anh lại làm cậu vô cùng bất ngờ.
- Vậy thì tôi sẽ cảm ơn cậu rồi! Vì nhờ cậu, tôi mới biết đâu là bạn tốt của mình chứ! Không hổ là người tôi thầm thương trộm nhớ!
- Hả ?
Thiên Yết thực sự không biết nên nói tên này bất bình thường hay là lạc quan một cách thái quá nữa.
- Đúng rồi, giờ tôi tuy ít bạn nhưng lại có nhiều thời gian để ở cạnh cậu hơn rồi, phải tiếp tục cố gắng thôi !
- A... quả nhiên anh chính là loại người tôi ghét nhất!
Khuôn mặt ấy tỏ rõ nét hệ trọng, lần này cậu vô cùng nghiêm túc.
- Tôi và anh kết thúc ở đây thôi.
Khuôn mặt Cự Giải lúc này gói gọn trong năm chữ: Sốc không nói nên lời.
- Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa nên tốt nhất tránh xa tôi ra, nếu không... tôi sẽ khiến anh sẽ thảm hơn bây giờ gấp vạn lần!
Thiên Yết thấy Cự Giải cúi đầu nhìn xuống đất, người anh hơi run nhẹ, phỏng chừng là nghe cậu nói nên đang đau lòng rồi. Nhưng Thiên Yết cũng chẳng phải kiểu người sẽ cảm thông hay mềm yếu trước tình cảnh này. Cậu toan quay lưng định rời đi thì Cự Giải bất chợt đưa ba ngón tay lên quyết liệt.
- Ba năm !
- Là sao ?
- Tức là từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp hãy cho tôi ở bên cậu, nhất định... nhất định tôi sẽ khiến cậu yêu tôi!
Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng kiên định, sâu bên trong là cả ngàn lần chân thành. Có lẽ anh đã yêu cậu quá rồi, yêu đến say đắm, yêu đến điên cuồng, yêu đến ngây dại, chẳng thể buông bỏ được nữa rồi.
Thế nhưng người anh yêu là ai cơ chứ, là cậu, là Thiên Yết, là người vô cùng nhẫn tâm, cũng sẽ không có lòng thương cảm hay xót xa cho người khác.
- Tại sao tôi phải lãng phí thời gian cùng anh chơi trò yêu đương chứ ?
Thiên Yết không một chút mủi lòng, cậu hoàn toàn vô tâm khi đối diện với sự chân thành ấy.
- Tôi... tôi sẽ... làm bất cứ điều gì... nên được... không ?
Cự Giải đứng trước đôi mắt sắc lạnh ấy đến nói cũng khó khăn, đến cả lý trí dường như cũng đang tàn phai. Trái tim anh bị giày xéo yếu ớt, bất lực đến nỗi van nài nơi cậu dù biết sẽ là vô ích.
- Bất cứ điều gì ? Nè..._ Thiên Yết đưa tay chỉ ra phía lan can_ Nếu tôi bảo anh nhảy xuống dưới thì sao?
Đánh mất lý trí, lúc này, lời nói ấy giống như một sợi dây xuất hiện vào thời khắc anh dần kiệt sức vì chật vật bám trên vách núi. Dưới chân núi là vực thẳm sâu vạn trượng, anh sẽ chẳng chút mảy may do dự nắm lấy sợi dây ấy.
Thiên Yết thực sự không ngờ Cự Giải dám đem sinh mạng ra cược. Cậu kéo anh lại, bản thân cũng mất bình tĩnh.
- Anh điên sao ? Giờ thì ai là kẻ ngu ngốc đem tính mạng ra đùa đây?
- Tôi ... có cơ hội không ?
Thiên Yết thở dài, để tâm tình bình tĩnh lại.
- Không, sẽ chẳng có cơ hội nào hết, cũng đừng vì lúc nãy mà cho rằng có khả năng!
Cậu ấy vẫn đang tâm nói ra những lời vô cảm.
- Tôi ngăn anh lại cũng chẳng phải lòng thương hại, chỉ không muốn mang danh xúi giục người khác tự sát suốt đời thôi. Hơn nữa, dù anh có nhảy xuống thì tôi sẽ không đổi ý đâu.
Nghe những lời này, Cự Giải thật không biết trái tim người trước mặt làm bằng sắt thép không, tại sao lại tàn nhẫn đến nhường này?
- Đời còn dài mà, rồi sẽ gặp gỡ người khác thôi. Hy vọng... không gặp lại nữa.
Thiên Yết như muốn khuyên nhủ, lời càng về cuối, càng nhỏ dần.
Trước mặt Cự Giải là tấm lưng người đang rời đi, đến tận giờ phút cuối cùng mới để lại cho anh chút dịu dàng duy nhất. Đã kết thúc rồi, từ nay sẽ là người dưng, không còn quan hệ. Có gặp lại cũng lướt qua nhau như chưa từng quen biết...
Hết rồi... không còn gì cả...
Chỉ là ... anh cam tâm sao ?
- Làm gì vậy ?
Khi gần tới cửa, Thiên Yết đột ngột bị ôm từ phía sau, cậu hơi hoảng, cố gỡ vòng tay ôm chặt eo mình ra.
- Không cam tâm... thật sự không cam tâm...
Thiên Yết trầm lặng trong giây lát rồi cậu thở dài.
- Thôi được...
Cậu nhận thua.
- Thật... thật sao ?
- Trước tiên buông tay ra đã...
Cả hai đối mặt nhau, Thiên Yết bất lực nhìn dáng vẻ lúng túng, vừa vui vừa mừng của Cự Giải.
- Chỉ ba năm thôi, nếu anh không thể xoay chuyển tôi thì hết ba năm đường ai nấy đi. Anh... vẫn nên nghĩ kĩ đi, đừng để sau này phải hối hận...
- Tôi chắc chắc sẽ khiến cậu yêu tôi!
Thiên Yết ngao ngán nhìn con người tự tin thái quá trước mặt.
- Thôi, chỉ mong anh nhớ kĩ câu này của tôi...
Đây là lần đầu tiên Cự Giải thấy vẻ mặt vô cùng mãnh liệt ở cậu, và cũng là dáng vẻ khiến anh khắc ghi trong suốt những năm tháng tới ở bên cậu.
- " Dù là hiện tại hay tương lai tôi sẽ không yêu bất cứ một ai!" _ Cự Giải vừa hồi tưởng lại lời nói của Thiên Yết hồi đó vừa nhắc lại nguyên văn.
- Đó là câu trả lời của tôi, dù là bây giờ hay sau này_ Thiên Yết kiên định.
Cự Giải lắc đầu bất lực nhìn con người của hiện tại. Hơn một năm nay, Thiên Yết đối với anh đã không còn bài xích hay cực đoan như trước. Nhưng đối với những vấn đề tình cảm giữa hai người thì cũng không cho anh chút hi vọng nào.
Cự Giải ngước mắt nhìn lên trời, tự cho bản thân thả lỏng trong đôi lát.
Bất tri bất giác đưa tay lên trước tầm mắt. Khoảng cách giữa anh và cậu liệu có như bàn tay này với bầu trời kia? Có cố gắng mấy cũng chẳng thể vươn tới?
Anh hình như vẫn phải cố gắng nhiều hơn rồi...
Lấy lại tinh thần, Cự Giải đuổi theo Thiên Yết.
- Này, tôi có thể hỏi cậu câu này không?
***** Góc tác giả *****
Hế lu, tui quay trở lại tồi đây~~~
Mọi người ơi, tui xin chút cảm nhận về con người của Thiên Yết nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com