Sau khi ăn xong bữa, Song Tử và Thiên Bình tạm biệt tụi Giải Yết tách ra đi riêng.
Trên đường đi, Thiên Bình không ngừng luyên thuyên xem tiếp theo sẽ dẫn Song Tử đi đâu chơi.
- Song Song ?
Còn đang mải bàn chuyện, chợt thấy Song Tử thất thần. Tuy rằng hầu như đều là một mình anh xướng nhưng cậu cũng gật đầu hoặc ậm ừ vài cái với anh chứ không đến nỗi tự độc thoại như hiện giờ.
- A, xin lỗi, nghĩ chút chuyện thôi...
Song Tử từ lúc rời khỏi nhà hàng là không ngừng nghĩ về chuyện giữa Cự Giải, Thiên Yết. Câu hỏi cuối cùng của Thiên Yết lúc đó, không hiểu sao nhưng cứ lặp lại trong tâm trí cậu.
Tự huyễn hoặc mãi cũng chả thể giải quyết được vấn đề gì. Song Tử gạt hết mấy suy nghĩ sang một bên.
- Gần 4 rưỡi rồi đúng không?
- Ừ, giờ em muốn đi đâu?
Thiên Bình nhìn điện thoại rồi mỉm cười đáp.
- Thôi, cũng muộn rồi, về nhà---
Cậu còn chưa kịp nói trọn câu, thì bất ngờ bị Thiên Bình vội vàng nắm lấy cổ tay.
- Khoan đã! Có... có thể đáp ứng thêm chút thời gian tối nay được không ?
Thiên Bình đầy mong chờ nhìn cậu, rồi lại vụng về đảm bảo.
- T-tuyệt đối...không làm gì mờ ám đâu...
Song Tử nhìn dáng vẻ mãnh liệt lại lúng túng này của Thiên Bình cũng không nỡ từ chối, cậu gật đầu đồng ý.
.
.
.
.
.
Lúc này, bên phía Thiên Yết và Cự Giải không hề dễ dàng như thế.
- Được rồi, tiếp theo cậu muốn đi đâu nào ?
Thiên Yết hiện tại đã nhịn hết nổi Cự Giải.
- Nay anh bị gì à? Như mọi khi là được, với tôi đâu cũng như nhau nên đi đâu tùy anh...
Không như mọi lần đi chơi trước đây, Cự Giải không tự chọn chỗ nữa mà anh nhất quyết muốn Thiên Yết đưa ra lựa chọn.
- Không được! Trước đây là vì tôi chưa biết-----
Cự Giải đưa ra lời giải thích được một nửa thì chợt ngưng lại.
Trước đó chưa biết quá khứ của em, chỉ cho rằng em không để tâm...
Còn hiện tại ... là muốn cùng em trải qua những gì em đã bỏ lỡ, muốn mang đến cho em niềm vui...
Cự Giải không thể nói ra cái lý do ấy được. Bởi người anh yêu là một người rất cực đoan. Cậu ấy sẽ chỉ cho rằng anh đang thương hại cậu.
Thế nên anh mỉm cười rồi đưa ra lời chiều chuộng đầy ngọt ngào.
- Chỉ là tôi muốn Thiên Yết cũng được vui vẻ thôi, nên là .... Lần này cậu hãy đưa ra lựa chọn nhé?
Thiên Yết lãnh đạm nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng tựa mặt nước, không có lấy một cái động nhẹ. Thanh âm người cất lên cũng thật sắc lạnh.
- Nếu tôi không thích bất cứ chỗ nào thì sao ?
- Vậy chúng ta sẽ đi hết, đến khi mà có thể tìm ra nơi cậu thích...
Đối mặt với một Cự Giải đầy ân cần, yêu chiều, Thiên Yết không bộc lộ bất cứ biểu hiện gì. Cũng không rõ đang suy nghĩ gì, cậu ấy nhắm mắt lại vài giây rồi khô khan gật đầu đồng ý. Cự Giải thì vô cùng mừng rỡ đề nghị.
- Vậy chúng ta tới khu thủy cung trước?
.
.
.
.
.
Hiện tại là gần 8 giờ tối, tại tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang.
- Được rồi, em hãy mở mắt ra đi!
Thiên Bình buông đôi tay đang che mắt người yêu xuống. Song Tử mở mắt ra, cậu bị choáng ngợp không thốt nên lời.
- Đây...
- Đẹp không ?
Trước mắt chính là cả thành phố lấp lánh bởi ánh đèn lung linh huyền ảo đủ loại màu sắc.
Song Tử chưa từng biết, nơi cậu sống còn có thể đẹp tới như vậy.
Rất đẹp... đẹp đến mê người...
- Ừm... thật ra... đây là nơi bí mật...
Thiên Bình ngập ngừng, anh nói một cách khó khăn.
- Nên anh chỉ muốn... dẫn người quan trọng... nhất... đến!
Song Tử còn chưa hết ngỡ ngàng, bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Cậu thấy Thiên Bình quỳ một chân xuống, tay anh đưa ra trước mặt cậu. Nằm gọn trong tay anh là một chiếc hộp vuông nhỏ, màu đỏ.
Bên trong chính là một chiếc nhẫn màu bạc. Thiết kế khá đơn giản, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy mặt trong chiếc nhẫn khắc một dòng chữ :
《Luv U 4ever》 ---Yêu em mãi mãi.
- Anh?!
Thiên Bình như lấy hết toàn bộ can đảm dồn vào khoảnh khắc này.
- Đây là kỉ niệm một tháng quen nhau, em nhận... nhé?
Như là sợ Song Tử sẽ từ chối, anh còn lúng túng bào chữa.
- Anh còn chuẩn bị một sợi dây chuyền nữa... Vì... vì em không muốn công khai nên có thể xỏ nhẫn vào đeo... giấu dưới áo...
Như thế sẽ không ai phát giác ra..
Lời còn lại dù chẳng nói ra nhưng cả hai đều hiểu.
Thiên Bình vì Song Tử mà làm đến nhường này.
Thế nên Song Tử không nỡ từ chối, chỉ là...
Song Tử chỉ đỡ Thiên Bình dậy, không nóng không lạnh bâng quơ nói.
- Thiên Bình, anh có biết ý nghĩa của đeo nhẫn ở cổ ?
Thấy Thiên Bình một mặt ngây ngốc, Song Tử nhìn ra xa nơi ánh đèn hào nhoáng, vu vơ đáp.
- Là để tưởng niệm mối quan hệ đã mất...
- Vậy... vậy phải làm sao?
Song Tử nhìn Thiên Bình loay hoay, vụng về tìm cách chữa, khóe mắt cậu khẽ động.
Có những vấn đề, dù có trì hoãn bao lâu đi nữa, cuối cùng vẫn phải đối mặt với chính nó.
Còn đang trăn trở không biết làm sao, Thiên Bình nghe Song Tử hỏi anh một câu thật khó để trả lời.
- Thiên Bình, nếu chúng ta cứ giấu mối quan hệ này, mãi mãi không công khai, anh có đồng ý không?
Không công khai ? Có nghĩa là...
Chẳng thể đường đường chính chính sóng vai người đi hết một đời.
Chẳng thể cùng người minh bạch nói chuyện yêu đương minh.
Chẳng thể có nổi một danh phận hoàn chỉnh bên người.
Từ lâu Thiên Bình vẫn luôn có một giấc mộng. Vào một ngày nào đó anh sẽ nắm tay Song Tử và hét lên với cả thể giới rằng anh và cậu chính là người yêu.
Giấc mộng ấy bỗng chốc lại trở thành hoài tưởng xa vời...
Thế nên không cam tâm--Nhưng anh lại rất yêu cậu nên anh sẵn lòng từ bỏ giấc mộng ấy.
- Nếu đồng ý thì là nói dối nhưng... đó là điều em muốn nên... được thôi...
Thiên Bình dùng nụ cười để cố giấu đi nỗi thất vọng nơi đáy mắt. Anh vụng về an ủi cậu cũng như với chính mình.
- Mặt khác... cùng em lén lút yêu đương cũng là loại... trải nghiệm!
Chút ý tứ này làm sao qua mắt Song Tử được. Nhưng cậu không thể dừng lại.
Song Tử phải xác nhận một vấn đề, vấn đề khiến cậu luôn tâm tâm niệm niệm.
- Giả sử chúng ta công khai... mà mẹ tôi không chấp nhận, thậm chí còn dùng quyền thế đe dọa, chèn ép ba mẹ anh thì thế nào?
Thiên Bình nhớ lại những lần gặp gỡ với Lâm Thiên Y. Tuy rằng khá nghiêm khắc nhưng cũng không giống người sẽ làm ra chuyện đến mức đó.
Chưa kịp đáp lời, anh đã bị Song Tử nắm chặt lấy một bên cẳng tay, khuôn mặt cậu mang nét hệ trọng.
- Trả lời tôi! Anh sẽ làm thế nào?
Đây là lần thứ hai, anh thấy cậu bị kích động đến như vậy.
- Vậy thì anh sẽ nói chuyện với cô, cố gắng thuyết phục. Còn nếu vẫn không không được thì...
Thiên Bình đưa tay lên nắm đôi bàn tay người thương, anh dịu dàng đáp.
- Anh sẽ xin cô cho anh thời gian để chứng minh... Chứng minh tình yêu anh dành cho em, dẫu có là cả cuộc đời này!
- R... ra là vậy sao...
Cả giọng nói và thân thể cậu đang run lên từng cơn, nước mắt không tự chủ lã chã rơi. Tại sao ? Tại sao con người này có thể tốt đến như vậy?
Dù bản thân có đang thất vọng hay đau khổ vẫn luôn đối tốt với cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.
Thật tốt.... nhưng cũng thật ngốc!
Đến khi nhận ra, cậu đã ở trong vòng tay anh, được anh ôm ấp vỗ về.
- Đồ ngốc! Đồ đại ngốc!
- Ngoan... đừng khóc...
Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấu ấm áp lạnh lùng của lòng người, lại chưa từng hưởng thụ ôn nhu đến nhường này.
Gia đình Song Tử là một cái tên lớn trong giới. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã tiếp xúc đủ kiểu người.
Từ kẻ nịnh ót, bợ đỡ đến say mê quyền lực. Tất cả họ đều treo trên mặt nụ cười giả tạo.
Song Tử chính là lớn nên trong môi trường như thế, những người tiếp cận cậu chỉ vì gia thế phía sau. Dần dần hình thành trong con người cậu một thứ tài năng không mong muốn.
Đó là quan sát, là thấu cảm, đôi mắt của cậu ấy có thể nhìn thấy ranh giới giữa chân thành và dối trá.
Biết được ai đối xử thật lòng và ai mang lớp vỏ giả tạo. Nhưng càng tỏ rõ lòng người bao nhiêu thì cậu chỉ càng tăm tối bấy nhiêu. Cứ như thế suốt mười sáu năm của cuộc đời, xung quanh cậu chỉ toàn màu của sự dối trá...
Cho đến một ngày anh xuất hiện.
Anh có thể vì em mà trèo đèo lội suối, từng bước một đi đến bên cạnh em.
Anh cũng có thể vì em, rửa sạch hết mọi bụi sương trong lòng.
Anh còn có thể vì em, trao cả thế giới của anh... cho em.
Anh đã làm phai mờ màu sắc dối trá quanh em.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, em đã thích anh rồi.
Cho nên Song Tử đã thích Thiên Bình từ rất lâu, có lẽ là trước cả Thiên Bình.
Ngày đó, Thiên Bình tỏ tình, cậu ấy đã rất hạnh phúc. Cậu muốn trân trọng anh, muốn nói anh nghe tâm duyệt anh lâu lắm rồi, nhưng cậu ấy lại không đủ cam đảm.
Lớn lên trong môi trường như vậy nên cậu ấy có rất nhiều nỗi sợ.
Sợ rằng bản thân không đủ chân thành, không đủ tốt đối người. Cũng sợ anh ở cạnh cậu sẽ chỉ tổn thương.
Sợ lại càng sợ hơn, bởi... đâu ai muốn người mình thương chịu khổ đau.
Đây không phải là sự lo sợ vẩn vơ, mà là chấp niệm đậm sâu trong lòng cậu.
Đôi lúc có những chuyện xảy ra, dù không phải người trong cuộc, nhưng khi chứng kiến tất thảy, người bị tác động nhiều hơn lại là bạn. Vì bạn là người ngoài mà câu chuyện ấy không xảy ra với bạn. Nên bạn sợ, sợ một thời điểm nào đó nó sẽ xảy ra với bạn, để rồi luôn lo nghĩ lúc nào không hay.
Song Tử cũng vậy, vì mối quan hệ giữa cậu và Thiên Bình không có lấy một sự đảm bảo nên cậu rất sợ. Sợ rằng cả hai sẽ đi đến kết cục như câu chuyện của anh trai.
Thế nên, Song Tử ngày đó nói ra hai điều kiện với Thiên Bình.
- Thiên Bình...
Song Tử vùi mặt vài lồng ngực người thương thủ thỉ gọi.
- Ừ?
- Em muốn nói anh nghe điều kiện cuối cùng....
Còn Song Tử của hiện tại, cậu không muốn sợ nữa. Cậu ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên, cười với anh.
- Từ nay về sau, để em đối tốt với anh nữa nhé?
- Em....
Bởi vì, Song Tử muốn tin vào Thiên Bình và tình yêu của cả hai.
- Chúng ta công khai đi?
- Thật sao....?
Thiên Bình còn đang bàng hoàng không dám tin điều tai vừa nghe thì anh thấy, người yêu của anh, tiến tới trao lên môi anh một nụ hôn mặn nồng.
Thế nên mới nói tình yêu kỳ lạ thế đấy.
Khiến ta đau khổ, trao ta ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com