Chap 115: Tâm linh
Người quân nhân với hàm Nguyên soái đi đến đặt bó hoa ly trắng tươi mới xuống ngôi mộ nhỏ. Trên bia mộ còn có hình một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ. Cái tên Erica Douglas được khắc rất đều và đẹp như in. Capricorn chắp tay vái lạy. Mỗi tháng anh đều đến thăm và mang tặng cô những loại hoa khác nhau. Mới đó, Erica đã mất được hơn ba năm rồi.
Dù thời gian gặp Erica không lâu, nhưng Capricorn vẫn luôn nhớ đến và kính trọng cô vô cùng. Nếu không có Erica, Capricorn không biết có thể sống tiếp, để trở thành Nguyên soái đứng đầu ngàn quân như hiện tại? Anh nợ cô một mạng. Capricorn xem cô như em gái mà đối đãi, đáng tiếc, duyên kiếp này của họ đã tận. Nếu Erica còn sống, Capricorn chắc chắn sẽ thương cô không khác gì ruột thịt trong nhà!
Bọn họ gặp nhau trễ và cũng để lại những nỗi đau khó phai. Capricorn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của Taurus. Anh muốn thay Erica chăm sóc và trở thành người thân của cậu, bù đắp cho cậu, yêu thương cậu. Nhưng từ lần Taurus rời khỏi hoàng cung, Capricorn đã chẳng thể gặp lại cậu nữa. Anh rất lo lắng cho Taurus, không biết hiện tại cậu sống tốt có không? Có ai bắt nạt hay lợi dụng cậu không?
"Anh hai em thật là...dù có giận dỗi anh nhiều thế nào...thì cũng nên trở về thăm em chứ? Ba năm rồi...không có lấy một bó hoa. Thật là tuyệt tình ghê!"
Capricorn than vãn với Erica. Anh biết rõ, Taurus không thể nào quên em gái, cậu thương cô như thế, làm sao lại không muốn về thăm cô? Có lẽ là vì Capricorn...Taurus sợ bị anh phát hiện, nên cậu không dám về, ngày giỗ của Erica cũng không dám về.
Capricorn cảm thấy mình thật tệ, Taurus ở bên anh...lúc nào cũng phải chịu bất hạnh. Bây giờ Capricorn là Nguyên soái, còn Taurus là tướng quân bị giáng thành phản quân. Hai người là kẻ địch. Khoảng cách đã xa lại càng thêm xa!
"Erica, anh biết, mình hỏi câu này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn muốn hỏi. Nếu em biết anh hai em vì cái chết của em mà trở thành bộ dáng như hiện tại, thì em có hối hận khi đã cứu anh không?"
Capricorn mím môi, hốc mắt đỏ lên. "Nếu có thể đánh đổi mọi thứ để đưa em ấy trở về. Anh nguyện ý. Chỉ là...đến cơ hội gặp mặt, em ấy cũng không cho anh..."
Capricorn cầu xin. "Anh thật sự không biết phải làm sao bây giờ? Nếu em trên trời có linh, xin em, hãy giúp bọn anh có thể tái ngộ. Anh chắc chắn sẽ trả lại ân huệ cho em! Giúp anh trai em có một cuộc sống tốt hơn!"
Capricorn biết mình ngu ngốc và ấu trĩ mức nào khi trông chờ vào thứ gọi là tâm linh, trông chờ vào người đã khuất. Nhưng anh thật sự tuyệt vọng quá rồi! Thời gian càng lâu, lòng Capricorn lại càng như lửa đốt! Anh chỉ sợ anh cứ dậm chân tại chỗ thế này, thì sẽ không bao giờ có thể gặp được Taurus nữa...
Capricorn hận bản thân, có phải vì thời trẻ anh quá ngông cuồng, thường xuyên thề thốt linh tinh, nên mới ứng nghiệm không? Capricorn nhớ, anh đã từng thề, nếu anh yêu Taurus thì cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp! Chẳng lẽ...thật sự sẽ như vậy sao? Anh và cậu...chỉ có một người được sống tốt, người còn lại sẽ phải gánh chịu hết tất cả đau khổ ư?
"Không đâu. Anh nhất định phải thay đổi vận mệnh này! Anh sẽ không để anh trai em cô đơn một mình!"
Capricorn quyết tâm. Đột nhiên vòng tay truyền đến cuộc gọi từ Luciana. Cô hiện tại cũng là một tướng quân giỏi!
Capricorn bắt máy. "Tôi nghe."
"Nguyên soái! Không ổn, tinh cầu Frozen bị một đội quân lớn với rất nhiều cơ giáp cấp trung, hạ tấn công. Tình báo nói chúng đang bắn xuống lớp băng dày ở dưới hồ băng lớn nhất tinh cầu này, hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó? Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Giọng của Luciana gấp gáp, chắc chắn là chuyện lớn. Capricorn bình tĩnh ra lệnh. "Trước tiên hãy tập hợp thêm các quân đoàn khác tiếp cận tinh cầu Frozen. Đừng manh động, chúng ta cứ chờ xem mục tiêu của chúng là gì đã? Tôi sẽ di chuyển tới đó, cô tiếp tục báo tin nếu chúng có động tĩnh khác, rồi tôi mới quyết định nên tấn công hay không?"
"Rõ thưa Nguyên soái!"
Capricorn tắt máy, gọi Diệm Long đang hái hoa bắt bướm trên mấy ngôi mộ khác. Anh quay ra mỉm cười với Erica. "Anh có việc gấp. Lần sau lại tới thăm em nhé!"
Diệm Long bay tới hào hứng. "Chủ nhân, được đi đấm nhau à? Nhanh nhanh thôi, ta ngứa tay chân quá rồi!"
"Mày đừng có lộn xộn. Mau, chúng ta đi tinh cầu Frozen."
Capricorn ngồi vào trong cơ giáp. Diệm Long rùng mình. "Ôi, cái tinh cầu đó lạnh muốn điên người!"
"Tao chưa sợ, mày sợ cái gì? Lại nói mày là máy móc, còn biết nóng với lạnh chắc?"
Diệm Long thở dài. "Ta không sợ lạnh, nhưng ta bị ám ảnh mấy thứ liên quan là băng tuyết. Nó khiến ta nhớ đến Tuyết Hồ. Không biết giờ hắn ở phương trời nào rồi?"
Capricorn nghe Diệm Long nhắc Tuyết Hồ, lại không nhịn được mường tượng ra hình bóng của Taurus. Anh cũng nhớ cậu muốn phát điên! Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại...
Capricorn nhanh chóng hồi phục tinh thần, điều khiển Diệm Long hướng thẳng tinh cầu Frozen. Làm gì thì làm, quân vụ quan trọng, anh sẽ không để tình riêng ảnh hưởng việc công!
(au: dê của mấy chap đầu và dê của mấy chap gần cuối kiểu..., vẫn 70 vote ra chap mới nhé ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com