Chap 132: Tự sát
Gemini khóe mắt cay cay, anh không nhịn được thương tiếc cho cặp anh em xấu số. Đúng là khi người ta bị dồn vào đường cùng, thì chẳng có gì không dám làm. Nếu Gemini là Taurus, chắc anh điên còn hơn cậu nữa!
Gemini chẳng hối hận vì năm ấy đã cho Taurus cơ hội gia nhập tinh cầu Margaret, để cậu vào trường quân đội thể hiện tài năng. Taurus rất giỏi, chỉ là...số phận ép cậu phải ác mà thôi!
Gemini đọc đến cuối file, còn cứ nghĩ đã hết. Nhưng không, có một bức thư nhỏ ở góc trang. Anh ấn vào. Đây chính là thư mà Taurus tự viết.
"Tôi là Taurus Douglas, người thuộc tinh cầu Snow đã bị diệt vong. Tôi không biết vị tướng quân nào sẽ giải được mật thư, nhưng nếu giải được thì chắc ngài đã đọc hết những gì tôi thu thập. Trong file có tất cả danh sách về con người, cũng như các thí nghiệm, âm mưu vô nhân đạo của tổ chức tội phạm. Hiện nay chi nhánh của chúng đã trải dài ở rất nhiều tinh cầu với cái mác đem tri thức đến để xóa bỏ lạc hậu, đói nghèo, nhưng thực chất là khai thác tài nguyên trái phép và làm các thí nghiệm mất nhân tính. Xin hãy dựa vào những manh mối của tôi để dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng. Tôi chỉ có thể giúp quân bộ tiêu diệt các boss đầu não và trụ sở chính. Tôi thật sự xin lỗi! Tôi đã phụ lòng tiền bối, đồng bạn cũng như những người cưu mang tôi. Mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng, dù biết tôi không tốt đẹp gì. Tôi rất biết ơn vì khoảng thời gian được học tập tại tinh cầu Margaret. Đó có lẽ là...điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tôi!"
Gemini không kìm được, anh lau nước mắt, sau đó cố gắng đọc tiếp.
"Tôi biết tội tôi không thể thoát khỏi cái chết. Dù sao, người thân duy nhất là em gái, Erica của tôi cũng không còn. Tôi đã giết được kẻ hại chết em tôi, tôi đã trả được mối thù lớn nhất đời này! Tôi chẳng còn nuối tiếc gì nữa, nên tôi quyết định sẽ..."
Gemini trợn trừng mắt, những dòng cuối cùng trong bức thư khiến anh run sợ. Gemini nắm cổ Ưng Lôi lắc như điên. "Nhanh! Mày mau liên kết với Diệm Long của Nguyên soái!"
Cùng lúc này, Virgo vẫn đang lang thang mò tìm xem có gì thú vị không? Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động uỳnh uỳnh phát ra từ một phòng thí nghiệm. Virgo rút súng cảnh giác, đi vào xem tình hình. Lộc Diệp bay tới thám thính. Nó bán tính bán nghi. "Chủ nhân, ta...cảm nhận được một tần sóng vô cùng quen thuộc! Rất giống với...Tuyết Hồ!"
"Cái gì?"
Tuyết Hồ chẳng phải đang được Taurus điều khiển đánh với Capricorn? Sao nó lại ở đây được? Phân thân chắc?
Virgo vội ấn nút mở cửa, ngay lập tức một tinh thần thể trắng xanh lao ra đụng phải Lộc Diệp. Cả hai ngã nhào xuống đất. Virgo kinh ngạc nhìn tinh thần thể kia. Đây chính là Tuyết Hồ của Taurus! Vậy thứ cậu đang điều khiển là cái gì?
Chưa kịp để Virgo hết hoang mang, Tuyết Hồ gào lên với anh. "Ngài Vir, Lộc Diệp, xin hãy cứu chủ nhân của ta! Chủ nhân của ta...chủ nhân của ta muốn..."
"Taurus muốn tự sát! Cậu ấy định để mình và Tuyết Hồ phiên bản đâm thẳng vào nguồn năng lượng bên dưới các nhà máy! Tất cả sẽ nổ tung hóa thành tro bụi! Nguyên soái ngài phải mau ngăn Taurus lại!!!"
Gemini hét to nhất có thể. Anh chỉ mong vẫn còn kịp...
Capricorn bàng hoàng. Anh nhìn lên, thấy khoảng cách giữa mình và Taurus đã có phần hơi xa. Chẳng trách, Tuyết Hồ này không thể phát huy toàn bộ khả năng, nó yếu thế hơn Diệm Long của Capricorn, vì chỉ là phiên bản thôi. Đây chắc chắn cũng là tác phẩm của Taurus! Cậu đã dự tính trước kết cục cho mình rồi...
"Tau, đừng làm thế! Quay lại đi em!"
Capricorn điều khiển Diệm Long lao lên, nhưng Taurus nhanh chóng bay xa, cậu dùng hết tinh thần lực phóng ra mưa băng, mặc cho đầu đau đớn muốn nổ tung. Dùng cơ giáp phiên bản chỉ có thể phát huy bằng 60% cơ giáp gốc. Taurus giằng co với Capricorn nãy giờ đã đạt đến giới hạn. Cậu không thể trụ lâu hơn được nữa.
Máu mũi chảy ra, thần kinh của Taurus đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu cố gắng cản bước Capricorn. Anh thì ra sức gào thét lao lên muốn ngăn cậu lại. Bọn họ đã cách xa cuộc chiến của những người khác. Taurus yên tâm, vậy thì cũng giảm thiểu được xung chấn và thương vong tới mức tối đa.
Mưa băng vẫn không ngừng phóng thẳng vào Diệm Long, dù Capricorn tăng nhiệt độ cao, khè lửa để làm tan cũng không có ích gì. Taurus đã xác định sẽ chết, cậu chẳng ngại dùng tinh thần lực quá sức. Cảm thấy khoảng cách đẩy lùi đủ xa, Taurus mỉm cười nói một câu. "Cap à, Erica rất thích hoa hồng! Anh nhớ tặng em ấy thay tôi nhé! Và đừng quên...đọc bức thư tay tôi viết. Tâm ý của tôi, đều đặt vào trong đó cả rồi."
"Tau, dừng lại! Em không được làm chuyện dại dột!"
Capricorn tuyệt vọng, cố chống lại bão tuyết muốn tới bên Taurus.
"Vĩnh biệt anh...Cap."
Taurus dứt khoát quay đầu, điều khiển Tuyết Hồ phiên bản đâm thẳng từ độ cao nghìn mét xuống khu vực trung tâm năng lượng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Capricorn chỉ kịp hét trong vô vọng.
"Không!!!"
Cú va chạm cực mạnh khiến hàng ngàn nhà máy thi nhau nổ tung. Cả một vùng trời đỏ rực lửa mang theo khói bụi mù mịt. Diệm Long và Capricorn cũng bị xung chấn của vụ nổ thổi bay hàng chục cây số.
Tới khi ổn định lại, Capricorn vội vàng điều khiển Diệm Long bay về. Anh điên cuồng tìm kiếm. Nhưng bên dưới giờ đây chỉ còn là tàn tích đỏ lửa vẫn đang bốc cháy. Vụ nổ lớn như thế, đến xác cơ giáp cũng chẳng còn, nói gì là...con người?
"Tại sao... Tại sao... Đây không phải sự thật...không phải sự thật!!!"
Capricorn đập mạnh vào bàn điều khiển cơ giáp, cúi đầu nức nở. Trái tim anh bị bóp nghẹn, như muốn ngừng thở...
Taurus...em mãi mãi là đồ độc ác! Tàn nhẫn nhất vũ trụ này!
(au: ờm...chửi đúng đấy. Mà...cp dê trâu sẽ âm dương cách biệt seo..., chuyện quan trọng cần nhắc lại, chap sau là chap cuối, nhưng đk để ra chap này luôn là tất cả các chap khác phải đủ từ 100 vote trở lên nha, k thì hẹn mn t7 tuần sau nhé các tình iu ~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com