Chap 62: Chiếc vảy cá
Libra và Cancer ăn xong về phòng nằm nghỉ, đột nhiên cửa mở ra, Leo xông vào, rồi nhanh tay sập cửa lại cái rầm. Nhìn dáng vẻ hớt hải của cậu, cả hai khó hiểu.
Libra hỏi. "Mày bị ma đuổi hay sao mà trông khó coi quá vậy? Đã thế người còn ướt nước chảy tong tỏng. Đi lau khô người đi, ướt hết sàn bây giờ!"
Cancer phụ họa. "Lại lén trốn ra bể bơi đúng không? Ngày nào mày cũng phải đi bơi còn gì? Không nói tao còn nghĩ mày là nhân ngư biến thành ấy? Thích nước đến mức không có nước là không sống nổi!"
Leo chột dạ, Cancer đánh bậy đánh bạ mà cũng đoán trúng nữa? Xem ra sau này cậu phải cẩn thận hơn.
"Ai mà không cần nước để sống? Chẳng qua tao thích bơi, tiện thể rèn luyện sức khỏe. Bộ thế cũng là sai sao?"
Leo đánh trống lảng. Cancer xua xua tay. "Thì tao cũng có ngăn cấm sở thích của mày đâu? Làm gì mà lớn tiếng thế? Thôi, lau người thay quần áo đi, để cảm lạnh lại không tham gia tập huấn được thì khổ."
"Biết rồi."
Leo lấy quần áo sạch chui vô phòng tắm. Cậu xối nước máy lên người, trên da xuất hiện những đốm vảy màu hồng lấp lánh. Cơ thể nhân ngư không giống con người bình thường, Leo luôn phải tìm cách giữ ẩm cho da trong điều kiện thiếu thốn nước. Dù rất sợ bị phát hiện, nhưng cậu vẫn liều mình đến bể bơi mỗi tối lúc không còn ai để làm ướt. Ở trường Bernine, học viên dường như không thích bơi lội, nên tối gần như chẳng có bóng người, Leo có thể thỏa sức vẫy vùng một cõi. Trong quân doanh thì không được thoải mái như thế, tai mắt khắp nơi, chỉ sợ chuyện cậu là nhân ngư sẽ sớm bị lộ.
Hôm nay Leo cảm giác lúc rời khỏi nhà thể chất, có ai đó đã đi theo cậu. Leo sợ quá vội vàng chạy như bay về phòng, không dám ngoái đầu. Mong là trời tối, người đó sẽ không phát giác ra điều gì bất thường?
Thật ra, một khi đăng ký nhân khẩu, thân phận của Leo cũng không thể qua mắt được hệ thống. May thông tin của mỗi người đều được bảo mật, nên rất ít người biết cậu là một nhân ngư. Nếu các tướng quân nghi ngờ, bọn họ có quyền hạn tra cứu, sẽ biết ngay. Nhưng đến giờ vẫn chưa hỏi, thì chắc chắn chưa ai thử tìm hiểu. Bằng không, với tính cách yêu thích nhân ngư của Gemini...khỏi nói cũng biết khó mà yên ổn!
Leo thở dài, vuốt ve cái đuôi cá màu hồng của mình. Là một nam nhân ngư, nhưng từ khi sinh ra, Leo đã có cái đuôi với màu sắc nữ tính, cộng thêm khi biến thành nhân ngư, mái tóc hồng dài bồng bềnh trông càng giống con gái hơn. Nếu Leo mặc áo ngực, có khi người ta sẽ bình phẩm nữ nhân ngư này hơi "lép", chứ chẳng nghĩ cậu là nam bao giờ...
*Tướng quân Archibald...*
Leo quyết có được trái tim của Gemini, nên cậu sẽ không để anh biết mình là nhân ngư. Tình yêu phải xuất phát từ rung động thật sự, không phải vì anh yêu thích nhân ngư nên mới để ý tới cậu được...
Ưng Lôi nhìn Gemini đã đi qua đi lại quanh bể bơi phòng thể chất được một lúc. "Chủ nhân, người cũng chuồn rồi. Ngài không đi ăn cơm tối hả? Ta tưởng ngài kêu đói cơ mà?"
"Mày im. Tao đang kiểm tra dấu vết còn sót lại."
Ưng Lôi khó hiểu. "Dấu vết? Còn dấu vết gì được sao? Chỉ có mấy vũng nước lênh láng thôi mà."
Gemini không thèm để ý đến Ưng Lôi cứ lải nhải bên tai. Anh chăm chú nhìn vào vật thể phản chiếu ánh sáng dưới đáy bể. "Ê...kia là cái gì?"
"Đâu đâu?"
Ưng Lôi hóng hớt. Gemini chỉ. "Kìa...thấy không?"
"Ồ! Thế ngài xuống vớt lên thử xem."
Gemini cốc đầu Ưng Lôi. "Mày lại xúi bậy tao à? Tao có biết bơi đâu, xuống chưa vớt được thì đã uống no nước rồi."
"Vậy thì ngài nên học bơi đi."
Ưng Lôi phản bác. Gemini thỏa hiệp. "Được rồi. Tao sẽ học bơi, nhưng bây giờ không kịp đâu. Mày xuống vớt hộ tao đi."
"Có được trả công không?"
Ưng Lôi làm giá. Gemini nhíu mày. "Mày muốn trả công như nào?"
"Ta muốn có cơ giáp khác bầu bạn, cùng dẫn nhau đi chu du khắp thiên hạ!"
Gemini trán nổi đầy gân xanh. Cơ giáp mà cũng đòi hỏi bạn đời à? Đúng là được đằng chân lên đằng đầu!
"Sao mày không trèo lên đầu tao ngồi luôn đi? Tao đi đâu kiếm cơ giáp khác cho mày hả?"
"Ngài muốn thì ta chiều."
Ưng Lôi chỉ chờ có thế liền bay lên đậu trên đầu Gemini. Anh muốn phát điên. "Mày...aaaaaa! Cút xuống nhanh!"
"Ta làm theo lời ngài còn gì? Đúng là khó ưa, khó chiều!"
Ưng Lôi vênh mặt, tỏ vẻ nó không sai. Gemini thật sự bất lực với cơ giáp của mình, nếu có thể đổi cơ giáp thì anh tống cổ cái đồ trả treo như nó đi lâu rồi.
"Thôi được. Mày giúp tao đi. Có gì tao sẽ nói với Scor để nó mai mối cho mày. Thế đã thỏa mãn mày chưa?"
"He he. Thành giao."
Có được lời hứa của Gemini, Ưng Lôi nhanh như chớp phi thẳng xuống đáy bể, chẳng mấy chốc nó ngoi lên, trong miệng còn ngậm một vật ánh lên sắc hồng bắt mắt. Gemini cầm lấy chiếc vảy cá to bằng hai đốt ngón tay. Chiếc vảy tinh xảo óng ánh tuyệt đẹp!
"Đẹp ghê! Chắc chắn nhân ngư đó để lại rồi. Cá bình thường làm sao có vảy to thế này được?"
Ưng Lôi phán đoán. Gemini gật đầu quả quyết. "Ừ. Màu sắc trông rất nữ tính. Chắc chắn là một nữ nhân như xinh đẹp tuyệt trần!"
Leo vừa từ phòng tắm ra hắt xì một cái rõ to!
(au: ờ thì xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là mỹ nam nha :)))!, 95 vote ra chap mới nha mn ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com