[Sư Tử_Cự Giải] Hoa chớm nở
Nhân Vật Chính :
Lưu Sư Tử
Đôi khi ranh ma đôi khi não lại load hơi chậm, luôn đem lại cho người ta cảm giác ấm áp mỗi khi thấy cậu cười. Nổi tiếng nhưng không biết mình nổi tiếng, chỉ biết là ai cũng biết bản mặt mình thôi.
"Con nhỏ ngốc, lại khóc đấy à ?"
Hạ Cự Giải
Cô gái rụt rè từ trong trứng, thích thầm Sư Tử ba năm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô nàng thuộc trường phái bi luỵ, cuộc đời của cô là tổ hợp của sự bi hài và luỵ tình. Hay tự suy nghĩ rồi tự khóc xong tự nín rồi lại suy nghĩ.
"Đứa nào mắng người khác ngốc mới là đồ ngốc !"
Nhân Vật Phụ :
Hoa Bảo Bình, cô giáo chủ nhiệm Xử Nữ, ba má Cự Giải, v.v...
Cũng là Nhân Vật Phụ - Nhưng Quan Trọng
Cận Thiên Yết
(Nói phụ chứ đây mới là nhân vật chính ha :P)
====
Hạ Cự Giải lớp A thích thầm Lưu Sư Tử lớp B đã ba năm rồi. Cô nàng Cự Giải với tính khí nhút nhát kèm rụt rè, đối diện với Sư Tử luôn mang cái khí chất tự tin và thần thái ấy, vốn luôn luôn thấy mâu thuẫn nội tâm.
Năm đầu tiên gặp cậu ấy, đó là năm khai giảng lớp 10. Thật sự lúc đó Sư Tử chỉ là một cậu trai bình thường như bao người, Cự Giải thì càng mờ nhạt hơn. Để kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên trong đời, đối với Cự Giải đó là định mệnh, còn đối với Sư Tử thì ai mà biết.
Chuyện là hôm ấy cô đi lạc, may mà được cậu ta dẫn về tận lớp. Cậu còn mắng cô ngốc nghếch, cái bản đồ hướng dẫn to đùng nằm ngay ngã tư thế mà không nhận ra.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người mắng cô, đặc biệt là chê cô ngốc !
Dù sao với thành tích vào được lớp A, cái lớp đứng đầu khối thì thực lực của Cự Giải chính là không tệ chút nào. Cô tức lắm, nhưng cô không nói, vì bản thân dù sao cũng mắc nợ người ta.
Vậy là từ đó cả hai bén duyên làm bạn, ừm, chính là loại lỡ chạm mắt nó trên hành lang thì ráng mà cười rồi gật đầu một cái cho có lệ ấy.
Cự Giải không biết bản thân thích Sư Tử ở điểm nào, cô đem chuyện này kể với nhỏ bạn thân là Phạm Thiên Yết, Thiên Yết chỉ tặc lưỡi, bảo cô chắc là có máu M* rồi.
*Masochist : Từ ám chỉ mấy người thích bị hành hạ. Vui lòng gg nếu muốn nghiên cứu sâu hơn.
Cự Giải nhút nhát biết bản thân lỡ bồ kết người ta từ dạo ấy, nhưng lại chỉ biết ôm tương tư vào lòng, ngày ngày nhìn Sư Tử cười giỡn với tụi bạn rần rần ngoài hành lang mà bất lực.
"Nếu tao là mày, chậc, tao sẽ bổ thẳng vô mặt nó là tao 'bồ kết' nó hai năm rồi, kệ kết quả có ra sao." - Thiên Yết nhăn nhó vỗ vai Cự Giải một phát đau điếng.
"Là BA năm." - Cự Giải nhấn mạnh -"Năm nay tao cũng còn thích nha mày !"
Thiên Yết méo miệng : Ờ thì ba.
"Nhưng tao không muốn bị từ chối đâu..." - Cự Giải nhìn Sư Tử đang cười tươi, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Sư Tử lại quay đi ngay lập tức làm tim Cự Giải giật thót -"L-Lỡ như bị từ chối thì tao sợ cả cơ hội làm bạn cũng không có..."
'Tụi mày làm bạn khi nào ?' Là lời Thiên Yết định thốt ra, nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy bản thân vẫn không nên nói cho Cự Giải biết sự thật phũ phàng này thì hơn. Cô vỗ vỗ vai con nhỏ bạn ngoo ngục của mình, mong là có thể vỗ bớt đi phần nào sự bi quan trong cuộc đời Cự Giải.
"Trên đời này có ai như mày, thương thầm người ta lâu đến vậy rồi còn mặc cảm không chịu nói chứ ? Rồi mày định đợi tới lúc có con khác nhảy vào thì mới lật đật đi tỏ tình à ?"
Câu nói của Thiên Yết lại càng làm Cự Giải bối rối hơn.
Không phải vậy chứ ?
Nhìn lũ con gái xinh xắn lớp khác đang vây quanh Sư Tử, Cự Giải lại thở dài một hơi.
Ôi...Khả năng thất bại càng ngày càng cao rồi.
"Chắc mày nhìn tụi kia rồi lại chán bản mặt mình nữa chứ gì ?"
"Ừ...Mấy đứa xinh từ trong trứng như mày sao hiểu được. Người ta vừa xinh vừa hoạt bát, nhìn tao cứ như con dở người, đã không được đẹp trên mặt còn có cặp kính dày cộm."
Thiên Yết thật sự rất quan ngại tình trạng này của Cự Giải. Đúng là con bạn mình rất ít bạn, không, hầu như Cự Giải chỉ chơi chung với Thiên Yết. Ban đầu Thiên Yết còn tưởng Cự Giải 'cong', cho tới khi biết mối sầu tương tư của con nhỏ dành cho Sư Tử lớp bên, cô mới há hốc. Không phải vì Cự Giải trèo cao, mà là vì con bạn chưa chịu cố gắng bao giờ, lúc nào cũng tự ti bản thân nên càng ngày càng xuống dốc, trong khi Sư Tử thì ngày càng đi lên, cả trường không ai không biết.
"Mày...Sao mày không bao giờ cố gắng một lần vậy ?"
Thiên Yết định nói thêm, nhưng chuông reo vào lớp mất rồi.
====
Chiều hôm đó, Sư Tử phát hiện trong tủ đựng đồ có một lá thư lạ. Là của một cô bạn lớp A.
====
"Này, nghe nói lớp mình có nhỏ tỏ tình với Sư Tử."
"Vậy sao rồi ?"
"Hình như cậu ta định đồng ý ~"
"Hả ? Dễ dãi vậy pa ?"
"Ai mà biết, có khi ở không lâu quá nên định tìm điểm tựa. Hahaha!"
"Mà có thông tin gì về con nhỏ đó không ?"
"Tao nghe đồn là Bảo Bình."
"Lớp trưởng á ?"
Vừa vào lớp, những lời bàn tán xung quanh đã đập vào tai Cự Giải. Cô đứng như tượng ngay tại cửa lớp nhìn 'nhân vật trung tâm thứ 1' của lời bàn tán đang được vây quanh bởi mấy đứa con gái.
A...
Nếu-Nếu là Bảo Bình thì còn gì cơ hội cho cô nữa ???
Bảo Bình rất thông minh, điểm đầu vào của cô ấy cao hơn Thiên Yết, nên được bầu làm lớp trưởng, còn Thiên Yết phải làm lớp phó. Tính tình khiêm tốn, hiền hoà, lại còn xinh đẹp, cô ấy chính là mẫu người lý tưởng mà Cự Giải hướng đến.
Người mà cô ngưỡng mộ, cùng crush của cô, bọn họ thành đôi rồi.
Chưa đánh đã hàng, chỉ có thể là Cự Giải. Với tâm tình yếu đuối bi quan từ trong trứng, cô quên bén luôn việc Sư Tử - Trung tâm tin đồn vẫn chưa xác nhận có đồng ý hay không mà tự mình kết luận người ta đã thành đôi luôn cmnr.
Trở về chỗ ngồi, Cự Giải muốn khóc, nhưng không khóc được. Lời Thiên Yết nói lại thành sự thật nhanh đến như vậy sao ?
Còn về phần Thiên Yết, thấy Cự Giải như vậy, chỉ muốn lao vào đấm cho một phát để bỏ tức. Thiên Yết tức lắm, tức cái tính nhu nhược của Cự Giải lắm, nhưng có câu 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', huống hồ Cự Giải lại còn là bạn thân của cô, thực không nỡ đứng nhìn nó sống dở chết dở.
Hoa Bảo Bình bị mọi người bủa vây, xấu hổ cười trừ.
"Thật ra chuyện này nó tế nhị lắm, xin mọi người đừng đồn đoán như thế. Tớ và Sư Tử thật ra-"
"Còn gọi cả tên nhau thân mật như thế còn gì, cả khối này toàn gọi cậu ấy là 'bạn học Sư', cậu còn chối gì nữa ??"
"Đúng vậy. Nhất lớp trưởng rồi nhé ~"
Cự Giải không chịu mấy lời này được lâu, chạy thẳng ra khỏi lớp, Thiên Yết thấy vậy cũng đuổi theo, cuối cùng mất dấu lại phải trở về.
Giờ ra chơi, Cự Giải nhắn tin bảo Thiên Yết mang cơm ra phía sau sân trường để ăn trưa. Thiên Yết nhìn hộp cơm của Cự Giải vẫn còn nguyên, nhàn nhạt mở lời :
"Mày, sao rồi ?"
"Tao không biết...Tao rối lắm..."
"Tao phải nhắc cho mày nhớ, Bảo Bình hoàn toàn không biết mày thích Sư Tử đâu, nên đừng có mà rủa người ta nghe chưa."
"Tao biết mà...Nhưng mà tao...Giận tao lắm..."
Ây dà...Khóc mất rồi.
Thiên Yết vỗ vỗ vai Cự Giải.
"Tại sao tao lại nhu nhược quá vậy...Đáng lý ra tao nên nói với nó từ sớm..."
"Con nhỏ ngốc lớp A đây mà. Sao khóc rồi ?"
Cự Giải cùng Thiên Yết giật mình, ngẩng mặt lên.
Là 'nhân vật trung tâm thứ 2' của lời bàn tán, Lưu Sư Tử.
Không, biết là vô lý nhưng Thiên Yết lại muốn vỗ vô mặt Sư Tử một phát thay Cự Giải.
Tuy vậy cô vẫn ổn.
"Bụi bay vào mắt nó đấy mà, không phiền cậu quan tâm."
"Hửm ? Bụi bay vào mắt làm gì khóc dữ vậy ? Tưởng tôi con nít lên ba hay gì ?"
Cái thằng này, không biết cái gì gọi là nói khéo à ?
Cự Giải cố gắng nín khóc, cô tháo kính xuống, lau lau mắt rồi ngước lên nhìn hình ảnh mờ mờ của Sư Tử. Mắt nhoè hết cả nên làm cô chỉ thấy được mỗi quả tóc đen của cậu.
"Thật không có gì đâu, bụi hơi nhiều ấy mà."
"...Được rồi. Vậy đồ ngốc lớp A cậu ráng mà nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
"Sư Tử, lại đây tớ nhờ chút."
Bảo Bình từ xa đến gọi, thấy hai nhỏ bạn cùng lớp, một trong hai đứa còn đang sụt sùi liền lờ mờ đoán được tình thế.
"Cái đồ nhà cậu, cậu dám làm người ta khóc à ?"
"Hả ? Đâu, đâu có ?"
"Không phải đâu lớp trưởng, bụi bay vào mắt con Giải ấy mà."
"Bụi bay sao ?" - Bảo Bình nhìn Cự Giải gật gật đầu, sau đó thở dài lôi Sư Tử -"Tớ mượn tên này chút, lát gặp lại các cậu sau nha."
Thiên Yết không ghét Bảo Bình, đơn giản vì cái chức lớp trưởng đó, cô không hứng, hơn nữa điểm thua kém là do cô ẩu. Ấy vậy mà đám cô hồn lớp cô vẫn cứ xì xào bàn tán rằng cô rất ghét Bảo Bình, còn chia hai phe ủng hộ hai đứa thật làm Thiên Yết vừa tức giận vừa buồn cười.
"Cự Giải, chuông reo rồi, vào lớp thôi."
Cự Giải chỉ ậm ừ để Thiên Yết dắt tay lôi đi. Vừa vào lớp, dòng chữ to đùng [HẠ CỰ GIẢI THÍCH LƯU SƯ TỬ] khiến cô bàng hoàng, Cự Giải đứng như trời trồng run run nhìn những ánh mắt từ đám đông đang chĩa về mình. Trong số đó còn có những nụ cười mỉa mai dành cho cô.
Kết thúc rồi. Tất cả kết thúc rồi.
"NÀY !!! LÀ ĐỨA CHÓ NÀO VIẾT BẬY VIẾT BẠ ĐẤY HẢ ?? CHÚNG MÀY RẢNH MỒM QUÁ THÌ ĐỂ TAO CHO VÀI BẠT TAY NÀY !!!"
Thiên Yết tức giận cầm bông bảng vừa lau vừa chửi, đám đông bắt đầu cười hì hì, trong số đó có một vào đứa lên tiếng :
"Thiên Yết à, không có lửa thì làm sao có khói ? Trách thì mày phải trách một số người không biết tự lượng sức mình lại muốn đi giành bạn trai của Bảo Bình chứ ?"
Thiên Yết nhìn những gương mặt cùng lớp đang bày ra vẻ cợt nhả, tụi nó không phải là mấy đứa ủng hộ Bảo Bình, luôn đi theo sau mồm mép nịnh bợ nhỏ đó hay sao. Lờ mờ cô nhận ra được, hoá ra Cự Giải là do bị cô làm liên luỵ, kéo vào chuyện không đâu. Bọn nó bày trò như này, chẳng qua một phần cũng chỉ muốn chọc tức cô mà thôi.
Thiên Yết tức giận định lao vào đập nhừ tử bọn xấu tính xấu nết kia, nhưng có ai đó đã kịp thời kéo cô lại.
Là Cự Giải.
"Thiên Yết...Đủ rồi....Tớ-Tớ không sao. Dù sao cũng không phải sự thật..."
Vậy thì cậu đừng vừa nói vừa khóc chứ.
"Đi. Tớ đứa cậu về."
"Ừ-Ừm." - Cự Giải gật đầu, nhanh nhanh chóng chóng lấy cặp sách rồi chạy đi. Thiên Yết chỉ một cậu bạn mới vừa ngủ dậy đang còn ngơ ngác.
"Này ! Lát nói Bảo Bình bọn này có việc xin nghỉ."
"Ớ ? Dạ, vâng ?"
====
Câu chuyện về giờ nghỉ trưa của lớp A đã đến tai bạn học Sư. Cậu ta đần hết cả người.
====
Tuy nhiên vào cuối giờ đến lớp tìm lại chả thấy Cự Giải đâu. Sáng hôm sau cậu ta tranh thủ đến sớm để sang lớp tìm Cự Giải.
"Bạn học Sư đây mà ? Cậu tìm Lớp trưởng hả ?"
"Không. Tìm Cự Giải. Cậu ta đâu ?"
"Ớ ?"
Lần này đến lượt lớp A đần người, bao gồm cả Cận Thiên Yết.
Hoa Bảo Bình xin nghỉ ốm, lớp có thêm thành viên mới, thêm cả chuyện của Cự Giải làm Thiên Yết điên hết lên được nhưng chẳng có chỗ nào để phát tiết.
Nhận được tin ngày mai Cự Giải sẽ lại đi học, Thiên Yết như bắt được vàng vui mừng không ngớt, nhưng cô vẫn phải xử đẹp tên 'Bạn Học Sư' nào đó đã. Rốt cuộc cậu ta muốn gì, cô muốn biết.
Hôm sau, Cự Giải đi học. Vừa đến lớp đã bị gọi lên phòng giáo viên hết cả buổi sáng cùng giờ ăn trưa làm Thiên Yết vừa sốt ruột vừ héo hon ngồi đợi. Có người nói nhỏ bị cô Xử Nữ trách nên khóc bù lu bù loa ăn vạ trên phòng giáo viên, nhưng ai cũng biết cô Xử Nữ vốn tốt tính, chẳng đời nào lại đi mắng học trò cả. Thay vào đó cô thích làm mặt hầm hầm rồi lôi lên bảng trả bài cũ hơn.
Thiên Yết nuốt nước bọt cái 'ực', thành phần bị cô Xử Nữ lôi lên bảng nhiều nhất còn chẳng phải là Cận Thiên Yết này đây sao ? Nhớ đầu năm hôm nào có tiết cũng bị réo lên trả bài từ vựng, nhờ vậy mà Thiên Yết tự mình luyện được skill Tinh Thần Thép cùng DEFF Max lv luôn. Cô giáo Xử Nữ cuối cùng cũng phải bỏ cuộc với tính bướng bỉnh ương ngạnh không gì lay chuyển được của cô.
Lớp trưởng Bảo Bình hôm nay cũng đi học lại, mặt dù sắc mặt còn hơi xanh xao. Hỏi ra mới biết chiều hôm đó cô nàng đi câu cá với em trai nhưng cậu ta nghịch quá làm cả hai lật xuồng, may mà mặc áo phao nên không sao. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn ốm nặng một trận, Thiên Yết cho rằng cũng đáng. Vì sao ư ? Trời lạnh thở ra cả khói thế này mà vẫn thong dong ngồi xuồng câu cá, gió độc không giật cho là may rồi. Muốn ăn thì chạy ra chợ mà mua, thú vui thì cũng để ý sức khoẻ mình chứ. Thiên Yết rất muốn mắng người, nhưng nghĩ lại chẳng thân thiết mấy nên chi bằng thêm một chuyện thì bớt một chuyện, im lặng vẫn hơn.
"Thiên Yết, cô bạn đó là ai ? Hắt xìiiii!!"
Thiên Yết thở không ra hơi nhìn Bảo Bình ngồi quay người xuống, mặt đang đeo khẩu trang, cả người run lẩy bẩy chỉ chỉ học sinh mới.
"À, Lục Ma Kết. Khi cậu nghỉ thì hôm sau cậu ta chuyển tới."
"Nhà cửa thế nào ? Gần trường không ? Bố mẹ anh chị em ra sao ? Thái độ cậu ta-H-Hắt xì-Có tốt không ? Thành tích nữa ? Vô được thẳng lớp A chắc cũng dữ dằng lắm ha ?"
Bảo Bình vừa nói vừa sụt sịt mũi, Thiên Yết lấy áo khoác của mình đắp thêm cho cô nàng, thầm nghĩ rồi bộ đang xem mắt hay gì ? Cô cũng không muốn làm bà mai hay thám tử gì đó đâu nha.
Nhưng Thiên Yết biết Bảo Bình có vẻ quan tâm đến cô bạn mới nên vẫn nhẫn nại :"Không biết, cứ lầm lầm lì lì rồi ngồi một góc đến giờ học rồi về."
"Sao cậu không theo hỏi thăm, chẳng biết quan tâm bạn bè gì cả."
Trả ! Trả ngay đây !!! Trả áo khoác bà đây !!!!
"Xin lỗi nha, tôi đây không hứng."
"Hừm hừm...Tớ phải tự thân vậy."
Cậu tự thân cái gì cơ ? Alo ?
Bảo Bình quay lên bảng, vẫn không trả cái áo khoác lại cho Thiên Yết.
Câu chuyện kết thúc là lúc Cự Giải quay lại. Sau giờ nghỉ trưa cũng là tiết của cô Xử Nữ nên cả hai cùng nhau đến lớp. Cô giáo còn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Cự Giải rồi bảo cô bé về chỗ ngồi.
Đám con trai trong lớp ghen tị chết đi được. Được bàn tay mềm mại ấy xoa đầu chính là phúc lợi cả đời mà tụi nó mơ nhưng chắc chẳng bao giờ có được.
Thiên Yết quay xuống nhìn Cự Giải, Cự Giải tuy chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng nhìn có sức sống hơn rồi.
Cự Giải vẫn còn buồn, nhưng chuyện đâu thì lại vào đó thôi mà. Cô vẫn sẽ thích cậu, nhưng chỉ như một người bạn.
Thiên Yết nhớ lại câu chuyện hôm qua cô và Sư Tử đã bàn bạc, sau đó nhìn Cự Giải vẫn đang mất hồn cặm cụi ghi ghi chép chép. Cô thầm tặc lưỡi.
Giờ mà nói ra thể nào con nhỏ này cũng bỏ chạy. Thôi nín họng đến lúc cậu ta đến vậy.
====
"Chuông reo rồi Cự Giải."
Cự Giải giật mình dừng bút. Cô nhìn xuống quyển vở ghi chép cong cong quẹo quẹo, vô cùng lộn xộn rồi thở dài. Thiên Yết nhìn Cự Giải chậm chạp dẹp hết sách vở vào cặp, đến khi Cự Giải chuẩn bị đứng lên thì mới hất cằm ra cửa lớp.
"Ê. Có người tìm mày kìa. Nó đứng đó nhìn mày nãy giờ rồi."
"Ai..."
Cự Giải nhìn ra cửa lớp, tim đập nhanh một cái.
Là...Là LLLLLLLLLLLLƯU SƯ TỬ ?
Mà sao mặt đáng sợ quá má ơi !
Mình thiếu nợ cậu ta hay gì ? Mới nghỉ có 1 ngày mà tới công chuyện rồi ?! Hay việc mình thích cậu ta bị lộ, cậu ta không vui khi mình thích cậu ta ? Cậu ta chắc chắn không vui rồi. Huhu mình là ai mà dám đi crush người tuyệt vời như vậy chứ ?? Đời mình tàn rồi ! Chắc chắn đến làm bạn cũng không được rồi...
"Bốn mắt, nói chuyện chút đi."
Đúng rồi. Giọng điệu này là chán ghét mình rồi. Đời mình tới đây là tàn, mình sẽ cô đơn cả đời.
Cự Giải nức nở quay sang cầu cứu Thiên Yết, nhưng con bạn đã biến mất từ lúc nào. Cô nàng lại than thầm trong lòng thêm 7749 dòng về tình bạn thật sự, về thói đời bạc bẽo, về đời sống của nữ sinh trung học...Cho đến khi nhận ra có bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình lôi đi.
"N-Nói...gì chứ ?"
Chiều tà, cả hai con người đi dọc hành lang, một vài học sinh vẫn còn ở lại chỉ biết trố mắt nhìn. Cự Giải cuối thấp đầu, một tay giữ kính một tay để cho Sư Tử kéo đi.
Cự Giải nhìn bàn tay ấm áp đang bao lấy tay mình, cô nửa muốn rút tay ra nửa lại không muốn. Đây là ước mơ của cô nàng trong suốt 2 năm trời, trong lòng cô chỉ toàn là sự tiếc nuối. Nếu sớm hơn 2 năm cô mạnh dạn tỏ tình, biết đâu bây giờ Sư Tử sẽ không thuộc về người khác, hai đứa đã có thể cũng nhau đèo về trên một chiếc xe đạp rồi.
Khoan.
Sư Tử thuộc về người khác á ?
Cự Giải giật mình rút mạnh tay ra làm Sư Tử đang đi phía trước cũng bất ngờ theo, cậu ta quay lại nhìn Cự Giải đang thở hổn hển với gương mặt hoang mang đỏ bừng.
Giữa sân trường, dưới cái nắng chiều tà, gương mặt Cự Giải vừa đỏ vừa giàn giụa nước mắt trông lại càng long lanh, đáng thương hơn. Sư Tử có hơi khựng người, không biết làm sao. Cậu chỉ biết đến gần Cự Giải, đưa tay lau nước mắt rồi gọi tên cô.
"Sao cậu lại khóc ?"
"Cậu...N-Nếu cậu muốn từ chối tôi thì làm nhanh lên... Hức...Đ-Đừng làm tôi ảo tưởng nữa..."
"Nhỏ bốn-À không, Cự Giải, nghe tớ nói này..."
Tay Sư Tử nâng hai bên má bầu bĩnh vẫn còn đỏ của Cự Giải, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ngấn nước đang khẽ run run nhưng càng nhìn lại càng thấy nó toả sáng phía sau lớp kính dày cộm, trán cả hai khẽ cụng vào nhau.
"Tớ thích cậu, Giải Giải."
Cự Giải chính thức chết lâm sàn.
Vì sung sướng.
Bỗng nhiên Cự Giải ước có Thiên Yết ở đây để đấm cô một cái cho tỉnh, bởi chuyện tốt này thật sự không phải là mơ hay sao ? Nhưng bởi vẫn còn vài điều ghim trong lòng mình, dù sung sướng nhưng cô vẫn quyết hỏi cho ra lẽ trước đã.
"N-Nhưng Bảo Bình...ức, tớ,không thể, tớ"
"Hả ? Bảo Bình á ? Bọn này là hàng xóm lâu năm thôi. Tớ với cậu ta đâu phải gu của nhau."
"T-Thư ? Thư của cậu ? Bạn lớp A đó...?"
"Thư nào ? À...Chiều hôm đó cậu về sớm nên không biết ha. Tớ từ chối cậu ta rồi. Có crush rồi nên không ăn tạp thì hơn."
"Crush á ?"
"Ờ. Một con nhỏ bốn mắt ngờ nghệch dễ bị lừa, người ta có nói gì cũng chỉ biết cắm đầu cam chịu."
Gu cậu ta là mấy đứa nghe ngu xi vậy sao ?
"Cậu vẫn chưa trả lời."
Sư Tử ôm chặt Cự Giải, ép cô vào lòng ngực nơi trái tim đang đập như muốn phá vách ngăn chui ra ngoài. Cự Giải nghe nhịp tim liên hồi bên tai mình, cô nàng nức nở vòng tay ôm lấy Sư Tử, đầu khẽ vùi vào lòng cậu.
"Tớ cũng thích cậu...Thật lâu, rất lâu rồi. Tớ vẫn luôn thích cậu..."
Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau giữa sân trường, mặc cho xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang săm soi vào mình. Cự Giải ôm Sư Tử rất chặt, như sợ nếu buông nhau ra thì sẽ tỉnh lại từ giấc mộng đẹp này vậy. Sư Tử cũng chẳng quan tâm gì tới bên ngoài, đôi mắt xanh lam kia dịu dàng bao trọn lấy hình bóng Cự Giải, từ từ chìm vào thế giới riêng của hai người.
====
Cự Giải tỉnh lại, tất cả chỉ là mơ.
(Đùa thôi :P)
====
Cả hai cứ như vậy, khoản nửa tiếng sau thì bị bác bảo vệ đuổi về.
Hôm sau Cự Giải đặc biệt dậy sớm đi học, hôm qua vui quá nên cô nàng bị mất ngủ. Nhưng dù vậy con người khi có tình yêu ấy mà, lúc nào cũng chỉ thấy mỗi màu hồng thôi, cô hoàn toàn không thấy mệt mỏi gì cả.
Thiên Yết mới là người mệt mỏi.
Từ ngày Sư Tử công bố toàn trường Cự Giải là cục cưng của cậu ta, mọi người lại chia ra hai phe phái ủng hộ và chống đối, à, thật ra là ba phe, còn phe không quan tâm do bạn Ma Kết đây làm đầu đàn.
Chống đối thì đa số toàn là mấy cô nàng hot girl trong khối thôi, bởi Sư Tử dù sao cũng là trai đẹp có tiếng nổi nhất nhì trường, thuộc hàng hiếm có khó tìm, nay lại rơi vào tay một con nhỏ ất ơ sống lủi thủi giờ mới biết đến sự tồn tại, các chị gái sao lại không tức cho được.
Nhưng Thiên Yết không phiền vì mấy cô nàng ấy, mà cô phiền vì Lưu Sư Tử.
"Cự Giải, đi ăn trưa thôi."
"Cự Giải, làm bài tập với tớ đi."
"Cự Giải, bài này thầy giảng hổng hiểu."
"Cự Giải, về nhà chung đi."
"Cự Giải."
"Cự Giải" x 3,14
Đây không thích bị thồn cơm tró có được không ?
Cự Giải từ ngày crush trở thành người yêu ngày nào cũng đến lớp gặp thì vui như mở hội, cô nàng trông tươi tắn hơn hẳn, giờ trong lớp cũng có vài nam sinh bắt đầu nói tiếng tốt về cô. Điều này vô tình lại làm Sư Tử phiền lòng.
Con cua luộc đang càng ngày càng hấp dẫn hơn rồi. Phải giữ cho kĩ hơn mới được.
Vậy nên tần suất cậu ta xuất hiện trong lớp A ngày càng dày đặc. Đến nỗi làm đơn xin chuyển lớp với lý do : Có nhu cầu học cao hơn và cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn theo học lớp A. Tuy phải thông qua bài kiểm tra gắt gao nhưng trước đó cậu ta đã được Cự Giải-ngơ ngác không biết ý đồ thật- kèm cho hết rồi. Và đương nhiên, sau nửa tháng hai đứa công khai quan hệ, Sư Tử chuyển lớp thành công mặc dù việc học hành sẽ vất vả hơn, nhưng như vậy thì Cự Giải sẽ kèm cậu học và điều đó sẽ làm thời gian hai đứa ở cạnh nhau tăng lên nhiều hơn.
Thiên Yết bị bạn thân mình chính thức cho ra chuồng gà.
Cô cay không ? Có.
Cô làm gì được không ? Không.
Nên Thiên Yết cũng quyết định lên đường tìm tình yêu của cuộc đời mình.
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com