Chap 5
Hôm nay mới ra chap được,xin lỗi m.ng nhìu ạ.Thấy nó cứ dở sao á..À mà tụi mới viết truyện về 12 chòm sao-bl mới,có gì quá ủng hộ tui nhá😘😘
.
.
"Nè..đây có phải là nhà của Song Ngư không vậy" Cự Giải mở to mắt trước toà nhà trước mắt, nhìn là biết chủ của ngôi nhà này là một người rất có tiền a~
"Chắc vậy,mày gọi thằng Song Ngư thử xem" Sư Tử không mấy quan tâm sự to lớn của căn nhà làm gì, điều quan trọng là hắn muốn được vào nhà , ở ngoài này nóng chết được.
Cự Giải nghe thế liền lấy điện thoại gọi cho Song Ngư,thấy sắc mặt tên Sư Tử này không được tốt nên cậu đâu dám đắc tội với hắn làm gì..
.
.
.
.......Trong phòng là một cậu con trai đang say giấc nồng,nhìn kĩ một chút còn thấy vài lon bia vất vưởng trên sàn..Đúng là con trai..phòng ốc không được mấy gọn gàng nhỉ..Tiếng chuông inh ỏi của điện thoại làm cậu nhíu mày thức giấc..Bắt máy với giọng điệu không mấy lịch sự
"Gì"
"Song Ngư à..tụi tao đang đứng trước cửa nhà mày đây..Ra mở cửa đi"
"Qua nhà tao làm gì"
"Ể..không phải mày hẹn bọn tao đến để viết luận văn hả"
"Ờ..biết rồi..Cứ nhấn chuông ..Cửa sẽ mở thôi" Song Ngư nói rồi cúp máy..lại tiếp tục vùi đầu vào gối
.
.
..........
"Sao..nó nói gì" Bảo Bình nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
"Nó kêu cứ bấm chuông..Cửa sẽ tự mở" Cự Giải thành thật thuật lại lời Slng Ngư song cậu tiến đến cánh cửa nhấn chuông.Cửa mở,bà người bọn họ tiến vào bên trong..
"Oa..vườn nhà Song Ngư rộng quá vậy" Cự Giải há hốc mồm khi quanh cậu là cả một bụi hoa hồng trái dài,xung quanh còn có mấy cây táo trĩu quả rất thơm nữa....
Từ xa,một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ..bước lại chỗ ba người họ...nhẹ nhàng hỏi..
"Ba người tìm ai vậy"
"À..dạ..tụi cháu là bạn của song ngư" Cự Giải nhanh chóng trả lờị
"Thì ra là bạn của cậu chủ.Ba người đi theo tôi nhé" Bác quản gia nói rồi dẫn bà người bọn họ lên phòng Song Ngư
.
.
.
..........
Tại trường Sudoku.....
"Nè thật sự mày phải ăn mặc như thế này mới chịu được à" Song Tử nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới Thiên Bình một lượt. Đầu trùm mũ kín mít,đeo khẩu trang..Thêm một cái kính bản to che gần hết khuôn mặt..Trời đang nóng mà còn thế này hắn chỉ muốn đấm vào mặt cậu một phát cho đỡ nóng..
"Sao chứ..không phải chúng ta được thầy phân công đến xem phong cách thi đấu của SuDoKu sao,làm vầy để bọn họ không nhận ra chúng ta..Có gì sai à" Thiên Bình tay chỉnh lại mũ,lên giọng giáo huấn Song Tử..
"Mà làm sao chúng ta biết ai là kisima" Thiên Bình híp mắt nhìn một lượt các cầu thủ trên sân
"Là..cậu ta" Một người thành niên ngồi kế bên cậu..lên tiếng.Anh ta chỉ vào một cậu trai cao lớn với chiếc khăn trùm kín mặt đang ngả đầu ra sau ghế kia.
"Trong đáng sợ nhỉ,cậu ta..cậu..Ta..To quá..Không phải nói là khổng lồ ấy chứ" Thiên Bình cứng đờ người khi ánh nhìn Kisima hướng về mình..Cậu có cảm giác như mình..sắp bị nghiền nát vậy..
Song tử nhíu mày nhìn tên trước mặt,sao hắn có cảm giác muốn đấm cho tên đó vài phát thế nhỉ...Thái độ của cậu ta không phải quá tự tin rồi sao..
.
.
.
.
.......Trận đấu bắt đầu........
"Tới..tới..rồi,Kisima ra sân rồi"Mọi người xung quanh xì xào bàn tán...Không khí đang rất náo nhiệt a~...
"Nè..kisima..Sao còn ngồi đó,ra sân mau" Jams-đồng đội của hắn lên tiếng thúc giục...
"Không..thích..hôm nay tôi sẽ không ra sân"Kisima giọng nửa thật nửa đùa,liếc mắt về phía khán đài với cái nhếch mép đầy khiêu khích..
.
.
..."Về thôi" Song tử liếc nhìn tên kisinma đang nghênh mặt dưới kia,lại liếc nhìn Thiên bình..Chỉ đơn giản nói một câu
"Cái gì mà về,trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi mà" Thiên bình khó hiểu
"Vậy mày xem đi,tao về" Song tử phẩy tay,thoát cái đã ra khỏi khán đài..
.
.
.
.......
Tại nhà Song ngư
"Nè Song ngư,sao mày không chịu làm gì hết vậy" Sư Tử khó chịu lên tiếng
"Gì..bổn thiếu gia mà phải làm bài tập nhóm hả" Song ngư ngừng xem tạp chí,liếc nhìn Sư tử với vẻ khó chịu
"Vậy..thiếu gia đây có cần điểm không". Bảo bình vừa viết luận văn vừa nói....
"Tao,..chết tiệt..Tao phải làm gì đây" Sống ngư cứng họng,dù sao có điểm vẫn tốt hơn là không...Cậu hậm hực ngồi làm phần của mình..
.
......
..
....
....
.....
.....
.....
Trận đấu đã kết thúc,đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao tên kisima lại không chịu ra sân,hắn muốn gì nhỉ...Đang đi thì cậu đụng phải một người,là Kisima
"Không ngờ lại gặp thiên tàị như mày ở đây.Điều gì cần biết thì sớm sẽ biết thôi.Không cần đến tận đây để biết đâu..Hẹn gặp lại...Ở trận đấu giao hữu" Kisima nói rồi cười lớn bỏ đi...
Thiên bình rùng mình trước vẻ ngoài bức người của hắn,sao cậu lại thấy lạnh gáy vậy nhỉ????
End
Dạ m.ng đọc rõ cho tui ý kiến nha,nhớ bình chọn cho tụi có động lực viests nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com