Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

『 I. PHỐ CỔ CHÌM SÂU 』

Hệ 12: Chiêu Hồn


==============

Thiên Yết bị một lực mạnh lôi vào trong mật thất, khác với chỗ hai người bạn của mình.

Hắn cảnh giác, người kia dù trong hoàn cảnh này vẫn ôn nhu bình đạm, trong ánh mắt tuy có lo lắng nhưng lại không hề sợ hãi.

Thiên Yết có chút ghét cái người này, chắc hắn ghét những người ra vẻ thanh cao trầm tĩnh.

Làm bạn với nhóm Nhân Mã, Song Tử đã lâu, có lẽ cũng nhiễm một chút tính tùy tiện.

Cho dù tới sau này, Thiên Bình cũng không ngờ, mình bị Thiên Yết mới gặp cảnh giác tới mức ghét bỏ luôn.

- Anh nhìn gì đấy?

- . . .

Thiên yết không nói, hắn lấy lục lọi trong balo, muốn kiếm đèn pin nhưng kiếm hoài lại không thấy.

Mật thất không sáng cũng không tối, tuy có thể nhìn rõ mặt đối phương nhưng lại không thể nhìn rõ đường.

Thiên Yết cảm nhận trước bụng mình bị đụng chạm, hắn vội vàng bắt bàn tay đang càn quấy kia, Thiên Bình hơi bất ngờ, đưa tay còn lại tính đánh vào tay của hắn nhưng không kịp.

Thiên Yết nhanh nhẹn hơn, bắt cả hai tay của anh kéo cố định trên đầu.

Trong ánh sáng không rõ, Thiên Bình cảm giác, mắt Thiên Yết sáng như dã thú.

Nhìn quyển sách, đồ vật mà Thiên Yết lấy được đang nằm yên vị trên tay Thiên Bình, ánh mắt hắn lại dời xuống mặt anh, nhìn chằm chằm.

Thiên Bình cười trừ.

- Nhìn thấy khi nào?

Thiên Bình cũng không muốn trả lời câu hỏi, nhưng nhìn tư thế kì cục này, anh muốn thoát ra nhanh chóng thì hơn. Vội bảo.

- Anh thả tôi ra trước. Tôi đảm bảo sẽ không làm gì nữa đâu.

- . . . 

Thiên Yết thật sự thả anh ra, Thiên Bình xoa xoa chỗ tay bị nắm chặt, khẽ suýt xoa.

Rồi anh nhìn đôi mắt hắn vẫn đang chằm chằm mình, Thiên Bình mới nghiêm túc trả lời.

- Lúc anh đang chém xúc tu của loài vật kia, tình cờ thấy anh tiếp cận quan tài rồi để thứ gì đó vào túi áo. Tôi mới kéo riêng anh vào đây, tìm hiểu một chút, không ngờ lại là một quyển sách.

Thiên Yết gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Thiên Bình tiếp tục nói.

- Tôi đoán một chút, quyển sách kia có thể có ghi chép của chủ mộ, từ lúc sinh thời tới lúc chết. Hoặc có thể là một bí mật gì đó to lớn, không thể nói ra ngoài, chỉ có thể viết vào sách, dùng cách này để truyền đạt cho thế hệ sau. Chỉ là không ngờ, đây lại là một vật tùy táng.

Thiên Yết không nói, đưa luôn quyển sách cho Thiên Bình, dường như cũng không quan tâm mấy về chuyện này.

Thiên Bình ngạc nhiên hết sức, run tay nhận lấy quyển sách.

- Đ--đưa tôi?

- . . Không cần tới.

Thiên Bình cười trừ một tiếng, vậy mà lúc nãy làm ghê lắm.

Thiên Bình cũng không dây dưa nữa, mở liền quyển sách ra đọc.

Anh hơi ngạc nhiên, rồi lật thêm mấy trang sau nữa hi vọng kiếm thêm được thông tin gì đó.

Nhưng cuối cùng, lại phải đóng sách mà thở dài não nề.

Thiên Yết thì quẹt cho mình một que diêm, rồi cố gắng soi phần tối trước mặt, cảm tưởng như soi một chút, liền nhìn thấy cả đường đi.

Thật sự là như vậy.

Que diêm vụt tắt cũng là lúc Thiên Bình kết thúc tiếng thở dài, hắn quay sang anh, vờ hỏi.

- Làm sao?

- Thật sự là trong sách ngoài Hỏa Tự* ra thì toàn là hình vẽ, tôi thì chỉ đọc được vài chữ, còn lại, chắc phải nhờ đến Sư Tử mới hiểu được hết. Cậu ta nhìn giang hồ thế thôi chứ thật sự là một người hiểu được Hỏa Tự đấy. Đáng tiếc, giờ lạc nhau mất rồi, . . . 

*[Hỏa Tự: cách gọi khác của tiếng Việt cổ]

Thiên Yết nói lên nghi ngờ.

- Hỏa Tự? Chẳng phải bị thất truyền lâu rồi hay sao? 

- Đúng vậy, tôi cũng đang thắc mắc. Nếu đúng là Hỏa Tự mà không phải là biến dạng viết của chữ Nôm thì ngôi mộ này, tồn tại rất rất lâu.

Bỗng chốc phía bên kia phát ra tiếng động như một người đang hấp hối, Thiên Yết quay phắt về phía trước, nheo mắt.

Thiên Bình nhìn hộp diêm trên tay Thiên Yết, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

- Này, anh có tin vào những thứ như linh hồn người chết hay vong linh hay mấy thứ đại loại vậy không?

Thiên Yết cho anh một ánh mắt khó hiểu, không đáp.

Thiên Bình ngồi lại nghiêm túc, chân xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối.

Anh nhìn sang hắn, thấy hắn vẫn cứ ngơ ngác nhìn anh thì vội vàng vỗ vỗ xuống chỗ đất đối diện mình. Ý bảo Thiên Yết ngồi xuống.

Thiên Bình chộp lấy hộp que diêm.

Thiên Yết: . . . 

- Sau đây tôi sẽ làm một chút việc, có thể anh sẽ không tin nhưng anh đừng nói gì hết nhé. Khi nào que diêm tắt, thì anh bật que khác giúp tôi.

Thiên Bình vừa nói vừa lấy ra bốn que diêm, quẹt ba cái cắm dưới đất thành một hình tam giác. Còn một cây thì anh cầm trên tay.

Nhìn ánh lửa phập phồng, Thiên Yết nhận lại hộp que diêm, hỏi.

- Cậu tính làm gì?

- chiêu hồn nhập xác.

Không để Thiên Yết hỏi thêm những câu tiếp theo, Thiên Bình lấy nắm đất đã trộn với nước thành hỗn hợp đặc sệt, còn thêm một chất lòng màu đỏ nữa.

Anh bôi vào bọng mắt, khi que diêm trong tay tắt ngúm thì không gian xung quanh sáng lên đột ngột.

Nhiều đốm ánh sáng lượn lờ qua lại, Thiên Yết biến mất, anh chắc chắn mình đã ở trong khoảng không mà linh hồn tồn tại.

Màu sắc của linh hồn được chia thành nhiều cấp độ, màu đỏ là oán niệm lớn nhất.

Màu xám, là không có oán niệm, chỉ lanh thang vô định.

Thiên Yết quan sát Thiên Bình, tay luôn quẹt que diêm thay thế vào.

Thiên Bình tuy mở mắt nhưng không có nhìn hắn, nhìn vào khoảng không và mắt không hề có tia sáng của ánh lửa phản chiếu.

Thiên Bình bắt đầu hỏi đáp.

- Đây là lăng mộ của ai?

Không có ánh sáng nào chuyển động kì lạ, có nghĩa là đây không hẳn là lăng mộ.

- Ai đã xây lên nơi này?

Cũng không có ánh sáng nào hồi đáp lời anh, chúng chuyển động nhịp nhịp theo không gian.

Không tỏ ra bất cứ hành động nào.

- Tại sao quan tài lại không có xác?

Bất chợt, hai ánh sáng màu đỏ, ba ánh sáng màu lá, hai ánh sáng màu xanh theo hàng mà lượn tới trước mặt anh.

Bảy tia sáng không động, ánh sáng của chúng lập lòe, dường như đang cố làm gì đó.

Đầu Thiên Bình đau nhứt, anh nhắm mắt quẹt hỗn hợp bùn đất kia đi.

Thiên Yết ngồi trước mặt anh, ánh mắt khó hiểu nhưng không hề ngạc nhiên.

Thấy có vẻ Thiên Bình đã trở về, Thiên Yết mới nói.

- Hết diêm rồi.

- Tôi sắp biết đáp án rồi, có lẽ, phải tìm Sư Tử phiên dịch cái cuốn sách kia thôi.

Thiên Bình quơ quơ tay, ba que diêm cũng rút ra khỏi mặt đất.

Anh đặt tay lên vai hắn, xua xua loạng xạ, tay đập lên mặt hắn.

- Làm gì đấy?

- aha, quên nói mất, lúc chiêu hồn xong tôi sẽ bị mù tạm thời. Trong hai tiếng tới tôi sẽ không thấy đường, nhờ anh nhiều rồi.

Thiên Yết nhìn mắt Thiên Bình, có lẽ anh ta không nói dối.

- Được rồi. Chúng ta sẽ bò qua mật đạo, nắm lấy vai tôi.

Hắn đặt tay anh lên vai mình rồi mò đường mà đi lên trước.

Thiên Bình ừ hử, những suy luận trong lòng muốn nói ra nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm nên thôi.

Gặp nhóm của mình trước đi rồi nói sau.



________________________
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com