Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giờ Học Cuối Cùng

Tiết Vật Lý cấp ba luôn là nỗi ám ảnh với học sinh, hoặc ít nhất là đối với Tang Sư Tử.

Tiếng phấn trắng va vào bảng đen cộp cộp cùng với tiếng giáo viên Vật Lý giảng bài với ngôn ngữ cứ ngỡ là do người ngoài hành tinh nói vang lên trong lớp học, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng buồn ngủ.

Sư Tử chống cằm quay mặt ra cửa sổ, mơ màng nhìn dòng xe cộ đang tấp nập qua lại, tiếng còi xe vang lên inh ỏi hòa vào tiếng rao hàng, tiếng nói cười rộn rã. Thành phố lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, không lúc nào chịu lặng im.

Chợt, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả sự vật bên ngoài đồng loạt biến mất, như bị xóa sạch khỏi khung cảnh. Con đường không còn một bóng xe, bóng người, không một cơn gió, không một tiếng động. Tất cả đều trở nên im lặng, một sự im lặng kỳ lạ đến rợn gáy, giữa ban ngày.

Sư Tử giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ kinh hoàng.

"Tang Sư Tử!"

Âm thanh sắc lạnh của cô giáo dạy Vật lý cắt ngang mạch suy nghĩ. Cô gõ thước kẻ xuống bàn, ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào cậu.

"Lần thứ mấy trong tuần rồi?! Cậu coi tôi là không khí à?! Lên bảng! Câu 3 trang 56!"

Sư Tử đứng hình vài giây. Cậu nhớ mình đã... quên vở ở nhà. Và bài tập. Và cả công thức định luật gì đó. Mọi ánh mắt trong lớp giờ đây đều đổ dồn vào cậu, khiến không khí xung quanh lớp học trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Sư Tử chậm rãi bước lên bảng như một tội nhân, trong tay thậm chí còn không có sách giáo khoa. Một vài tiếng cười cợt sau lưng vang lên khe khẽ, khiến tay cậu toát hết mồ hôi. Sư Tử run rẩy cầm viên phấn trắng lên, cố gắng lục lọi đống công thức man rợ đã bị chôn vùi trong đầu, nhưng cậu không ngừng nghĩ về cảnh tượng mình vừa chứng kiến ban nãy, khiến đầu óc trở nên trống rỗng, tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Sư Tử nhìn lên bảng đen trống trơn, đôi mắt đảo quanh, đầu ngập ngừng quay xuống phía dưới, và...

[Ting!]

Một tiếng động nhỏ, rất nhỏ - như tiếng thông báo điện thoại - vang lên trong đầu tất cả mọi người.

[Hệ thống đang khởi động...]

[Khởi động thành công!]

[Đang kết nối...]

[Ting! Khu vực Việt Nam - kết nối thành công!]

[Đang tải tài nguyên...]

Giọng nói máy móc liên tục vang lên, mang tông giọng của trẻ con, rè rè, rỗng tuếch đến quái dị. Cả lớp sững sờ. Không chỉ lớp Sư Tử – toàn bộ tầng lầu rộ lên tiếng xì xào, rồi tiếng cười rộ vang dậy như pháo châm lửa.

"Gì vậy? Nhà trường lại bày ra sự kiện mới à?"

"Chắc là ban truyền thông làm đấy, bọn đó lúc nào cũng lắm trò."

Tiếng xì xào rầm rộ lấn át đi sự kỳ lạ của giọng nói, không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ bình thường. Chợt, một bạn nữ rụt rè lên tiếng:

"Nhưng đang trong giờ học mà... Nhà trường đâu có cho hoạt động sự kiện trong giờ?"

Nghe thấy thế, cả lớp bỗng chốc lặng như tờ, mọi người lo lắng nhìn nhau, sau đó lại xì xầm to nhỏ.

Một đứa con trai cao to đứng dậy, đập tay lên bàn rầm rầm, quát:

"Đừng có nói linh tinh! Không cần biết là trò của ai, mau lên báo giám thị đi!"

Thấy nó nói có lý, một vài đứa định bước ra khỏi lớp, đi báo giám thị thì tiếng máy móc lại lần nữa vang lên.

[Ting! Tải tài nguyên hoàn tất!]

[Tiến hành sàng lọc...]

[Trong vòng 10 phút, người chơi nào không vào được khu vực an toàn sẽ tự động bị Hệ thống loại bỏ.]

[Bắt đầu đếm ngược...]

Giọng nói vừa dứt lời, một bản đèn led lập lòe xuất hiện giữa không trung, hiện lên con số "9:59" cho biết đã bắt đầu thời gian đến ngược.

'Xoảng!'

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cả lớp xoay người lại, thấy một con vật có hình thù kỳ dị - một sinh vật trắng bệch, không rõ mắt mũi, với cái miệng há rộng đến tận mang tai, đã đập vỡ cửa sổ từ bên ngoài và lao vào trong lớp học như tên bắn.

Nó cắn nát cổ của một học sinh đứng gần cửa sổ nhất. Máu của cậu ta văng tung tóe khắp nơi, lên bàn ghế, lên quần áo của đám học sinh.

"Aaaaa!!!" -Một đứa hét lên, ném ghế về phía con quái vật rồi chạy về phía cửa lớp. Ngay lập tức, những đứa còn lại bừng tỉnh khỏi cơn sốc, chúng bắt đầu hoảng loạn chạy tứ tán. Chúng nó chưa kịp chạy ra khỏi lớp thì một con khác đã trườn từ trần nhà xuống, vươn cánh tay dài ngoằng túm lấy tóc cô giáo, kéo bà xềnh xệch trên mặt đất rồi ngoác to cái miệng dính đầy chất nhớp nháp màu đen, bỏ bà vào miệng nhai ngon lành. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng gớm ghiếc ấy, đám học sinh tái mét, cố gắng mở cửa lớp chạy ra ngoài.

Bên ngoài cửa lớp, hành lang chao đảo. Đèn tuýp nổ lách tách. Trần nhà rạn nứt, sàn thì trơn trượt vì máu.

Trong lúc mọi người hoảng loạn, Sư Tử quay đầu nhìn ra hành lang – và cậu thấy một thứ kỳ lạ.

Trên cửa kính từng lớp học, xuất hiện những ô sáng màu xanh lá – phát sáng nhè nhẹ như màn hình LED.

[Phòng 10A1 - 0/1]

[Phòng 11B2 - 0/3]

[Phòng 10A2 - 2/5]

Những con số nhấp nháy. Một học sinh hoảng loạn chạy qua cửa 10A2, bị ai đó kéo vào. Con số biến thành 3/5. Và khi con số nhảy lên 5/5, bảng led chuyển sang màu đỏ, những con quái vật bên ngoài dù có tấn công cũng không thể đả động cánh cửa.

"Khu vực an toàn... Nó là khu vực an toàn!!"

"Mấy con số đó là số người? Mẹ nó, tránh ra!"

Ánh mắt của các học sinh bắt đầu đổ dồn vào những phòng học hiện bảng led, chúng lao tới, khiến hành lang trở nên hỗn loạn, tắc nghẽn.

Sư Tử đứng ngay trên bục giảng, nơi cách xa cửa lớp học nhất, bị chen lấn đến mức lưng dính sát vào bảng đen.

Một con quái vật bất ngờ xông tới chỗ Sư Tử, tiếng hét "Cẩn thận" vang lên, cậu xoay người lại và nhìn thấy thứ kỳ dị ấy đang thè cái lưỡi đen xì dài ngoằng của nó ra, nhắm vào cậu.

"CHẠY!" 

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, nhanh nhẹn kéo cậu ra khỏi điểm chết. Sư Tử hoàn hồn, quay sang nhìn người đang nắm tay mình. 

Là Trần Cự Giải - bạn thân từ cấp 1 của cậu.

"Mày bị ngu à?" -Cự Giải vừa kéo Sư Tử chạy ra ngoài hành lang vừa mắng.- "Suýt chút nữa là mày về với tổ tiên rồi đấy!"

"Tao..." -Sư Tử vẫn chưa hết sốc, bị Cự Giải mắng chỉ đành im lặng, cắm cúi chạy.

Chính lúc cả hai chạy ra hành lang, Sư Tử sốc đến chết lặng. Tiếng chân đạp rầm rập trên nền gạch, một cảnh tượng hỗn loạn như tận thế, bao nhiêu góc tối trong nhân cách con người đều bộc lộ sạch sẽ.

Một nữ sinh vừa đến gần cửa phòng 10A3 thì bị một nhóm khác xô ra, đạp vào tường.

"Tránh ra, con điên này!"

"Đừng mà, đừng— AAAAA!!"

Hai người con trai kéo tay cô gái dậy, giả vờ tốt bụng, nhưng rồi ném cô ta vào bầy quái vật đang bò từ cuối hành lang tới. Ngay sau đó, tiếng xé xác vang lên ướt nhẹp.

[Còn 7 phút 19 giây]

-*-

Sư Tử và Cự Giải chạy ngang qua một phòng an toàn, và bắt gặp một đứa trong lớp đang bị đẩy ra ngoài, để hai học sinh khác vào bên trong. Nó khóc lóc van xin:

"Đừng mà! Làm ơn đừng đẩy em ra, em sợ lắm! Em xin-"

Một cánh tay từ trong phòng đẩy mạnh, khiến nó ngã ngửa. Cánh cửa lập tức đóng sầm.

Trên màn hình nhảy số:

[4/4]

Phòng đã đầy.

"KHÔNGGGGG—!!!"
Đứa đó không còn cơ hội quay đầu. Một con gì đó hình thù nhầy nhụa đã ập đến từ hành lang, ngoạm thẳng vào vai nó.

Sư Tử không kịp nhìn nữa. Cậu và Cự Giải chạy xuống cầu thang, băng qua dãy A đến dãy B. Phía sau là một con còn to hơn những con khác, với hàm răng sắc nhọn đen xì, lớp da của nó đầy gai lỉa chỉa, chỉ cần va trúng là toi mạng.

[Còn 3 phút 34 giây]

-*-

"Cự Giải, tao mệt quá.." -Sư Tử thở không ra hơi, đôi chân bắt đầu nhũn ra, không nghe theo lời chủ nhân nó nữa.

"Gắng lên, phía cuối hành lang có phòng còn trống kìa, mày chịu khó thêm tí nữa đi!" -Cự Giải cố cổ vũ tinh thần Sư Tử. Nhưng cậu đã quá mệt. So với cái đứa yếu như sên như cậu, Cự Giải là vận động viên điền kinh đạt huy chương bạc cấp Quốc gia, sao mà Sư Tử chạy theo nổi.

Con quái vật đã theo sát tới khúc cua của hành lang. Cự Giải nhanh chóng cầm lấy bình chữa cháy, mở chốt an toàn và phun vào mặt của nó, sau đó ném bình chữa cháy vào đầu con quái vật rồi xốc Sư Tử lên, cõng cậu chạy tiếp.

[Còn 59 giây]

Hành lang quá dài, cộng thêm việc có nhiều xác chết chặn đường, khiến cho đường đi trở nên vô cùng khó khăn. Cự Giải cố gắng lách qua, nhưng dưới chân thực sự quá vướng víu, một số học sinh nằm thoi thóp dưới đất, hơi thở yếu ớt cố gắng nắm lấy cổ chân anh cầu cứu, khiến anh có muốn nhanh cũng không nhanh được.

[Còn 24 giây]

Thời gian sắp hết, Cự Giải không còn lựa chọn nào khác, bèn cắn rứt lương tâm, không luồn lách cẩn thận qua những thân xác nằm dưới nền gạch nữa, mà thẳng chân đạp lên người bọn họ chạy thục mạng.

Tiếng hét vang lên chói tai cùng tiếng xương vỡ vụn, khiến anh bắt đầu buồn nôn. Đúng lúc đó, một con quái vật khác từ đâu bò xuống, chắn ngang lối vào phòng học cuối hành lang.

[Còn 11 giây]

Cự Giải chết lặng, tiếng tích tắc đếm ngược vẫn lạnh lẽo vang lên trong đầu. Tâm trí anh rối bời, trống rỗng, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không nhúc nhích được.

"Cự Giải! Phía bên kia còn phòng kìa!"

Giọng của Sư Tử vang lên, khiến Cự Giải bừng tỉnh. Anh nhìn sang phía cậu chỉ, thấy căn phòng hiện bảng lập lòe màu xanh: [2/4]

Không chần chừ, Cự Giải tăng tốc rẽ hướng, chạy thẳng về phía căn phòng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Phía sau hai người, hai con quái vật cùng lúc lao tới.

[Còn 5 giây]

[4]

[3]

[2]

[1]

'RẦM!'

Cánh cửa sau lưng vừa đóng sầm, đồng hồ đếm ngược đã vang lên tiếng 'Ting ting' báo hiệu hết giờ.

Ngoài kia vẫn còn tiếng gào thét, nhưng bên trong, tất cả chỉ còn là nhịp thở hổn hển.

Cự Giải khuỵu xuống, chống tay lên đầu gối. Mồ hôi tuôn như mưa. Anh đặt Sư Tử xuống, sau đó tựa lưng vào cửa. Sư Tử lúc này đã tỉnh táo hơn được chút, nhịp tim dồn dập như đánh trống.

Và rồi—

Cả hai ngước lên.

Một học sinh đang đứng tựa lưng vào góc phòng, mái tóc đen rối bời, bộ đồng phục dính máu đã khô. Đôi mắt cậu lạnh tanh, sâu thẳm, nhìn chăm chăm về phía hai người. Bên cạnh cậu, một học sinh khác đang ngồi bệt xuống sàn. Mặt tái xanh, tay run lẩy bẩy. Có vẻ còn sốc nặng hơn cả Sư Tử và Cự Giải.

Không khí lặng như tờ.

Không ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt cảnh giác.

Chợt, tiếng Hệ thống vang lên lần nữa:

[Hoàn tất sàng lọc!]

[Chúc mừng những người chơi hoàn thành vòng sàng lọc!]

[Xin vui lòng nghỉ ngơi, phó bản sẽ được tải hoàn chỉnh trong ít phút nữa.]

2074 từ

-24/07/2025-

By: Ivy Harashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com