Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10. RĂNG KHÔN VÀ RUỘT THỪA (1)

Lý Cự Giải x Hans Thiên Bình

Cự Giải: 1m79

Thiên Bình: 1m80

—————

Tên là răng khôn nhưng cái cách mọc của nó lại rất ngu.

"Có cái gì chồi ra nè" - Thiên Bình soi đèn bin vào vòm họng của Cự Giải, cố gắng tìm ra điểm khiến cậu bạn thân đau nhói nguyên ngày hôm nay

"Ức, đau!" - vẻ mặt Cự Giải bây giờ nhăn lại rất rõ, thể hiện sự đau đớn tột cùng ở nướu răng.

"Ý? Hình như là mọc răng khôn!" - Thiên Bình ngẩng mặt khỏi cái mỏ của Cự Giải, đứng thẳng người và cười tít mắt - "chúc mừng mày nha, mọc răng khôn rồi nè"

Cự Giải nhất thời đứng hình trước nguồn thông tin mà thằng bạn thân vừa mới cung cấp, mắt nó khẽ động kéo đôi chân mày vào hôn nhau, Cự Giải không nghe nhầm đấy chứ? Nó mọc răng khôn hả?!

"K...không phải..." - Cự Giải tỏ ra không tin lời Thiên Bình, nó lắp bắp phản bác

"Nhà tao ba đời làm bác sĩ, mày không tin?" - Thiên Bình khịt mũi, lùi về sau và đặt quả đào xuống ghế đối diện.

"Không phải, nhưng..."

"Thế tao phải kê đơn thì mày mới chịu tin?"

Cự Giải biết mình cũng chẳng nói thêm câu nào được nữa đành ngậm miệng rồi sụt sịt với cơn đau nhức đang lan tràn cả khoang miệng.

Cự Giải ghét bị đau, nên nó giữ gìn bản thân nó rất tốt, ít nhất là sau chuyện đó nó cũng đã biết trân trọng cái thân thể của mình. Trong khi thằng bạn thân của nó - Hans Thiên Bình, cũng coi là một con nhà giàu vì bố mẹ nó làm bác sĩ, ngay từ khi còn nhỏ đã rất hậu đậu rồi.

"Nếu nó đau quá thì nguy cơ mày phải đi nhổ"

"Không muốn!"

"Thế mày muốn để nó phá hoại những chiếc răng khác nữa hả?"

Cự Giải câm nín, dù sao thì nó cũng biết tý kiến thức về răng khôn mà!

Nhìn lại không gian mà hai tên này đang ở, Thiên Bình thản nhiên ở vị trí bàn làm việc của giáo viên y tế, trong khi Cự Giải ngồi ở giường bệnh đối diện...

"Riết rồi tao thấy cái phòng y tế là nơi chúng mày đến nhiều nhất luôn" - giọng nói này quá quen thuộc với Cự Giải và cả Thiên Bình, chẳng có ai lại nhiều chuyện như Ma Kết đâu.

"Rồi thằng Yết sao đây?" - Thiên Bình khẽ nhíu mày vì sự xuất hiện của Ma Kết nhưng cậu chú ý hơn vào Thiên Yết, kẻ đang nhăn mặt đau đớn dựa vào Ma Kết.

"Ê, nhìn cảnh này thì Pis có muốn đấm chết cậu ta không?" - Cự Giải khẽ nhích lại gần Thiên Bình thì thầm, đôi đồng tử xanh dán chặt vào Ma Kết đang cố gắng đặt cái tên nghiện vẽ lên trên chiếc giường bệnh.

"Suỵt, cậu nói khẽ thôi..." - Thiên Bình tạo ra ký hiệu im lặng cho Cự Giải rồi di chuyển đến bên cái tên nào đó đang quằn quại ôm bụng mà không hề biết tai Ma Kết thính tới cỡ nào.

"Thú vị ghê? Ác Quỷ Thiên Yết này cũng có ngày phải tỏ ra yếu đuối nhỉ?"

"Tao sẽ đập mày đầu tiên sau khi cái cảm giác chết tiệc này biến mất!" - Thiên Yết tuy vật vã nhưng hắn vẫn không quên mỏ hỗn

"Ừm...  mày đau kiểu gì?" - Thiên Bình mặc kệ lời đe doạ của Thiên Yết, thản nhiên ấn mạnh vào bụng nó

"Ức! Đ-đauuuu!!!!!!" - Thiên Yết bị chạm liền sửng cồ, nó thiếu điều muốn cạp đầu Thiên Bình

"Chắc mày bị đau ruột thừa rồi... nhập viện đi"

"Gì?"

"Nhập viện"

"......"

—————

"Em tìm ai à, bé con?"

"À vâng, em muốn tìm đàn anh Ma Thiên Yết..."

"Tên đó hả? Hình như vừa nhập viện vì đau ruột thừa thì phải... nói tóm lại là tên đẹp mã đó không có ở đây đâu bé cưng"

Vũ Xử Nữ cảm thấy hụt hẫng sau khi nghe được nguồn thông tin từ đàn chị cùng lớp với crush, nó lại một lần nữa thất thểu bước đi trên hành lang sạch sẽ của trường. Xem ra con đường gặp mặt cờ rút của nó xem ra không được ông trời phù hộ lắm nhỉ...

"Ủa Xử Nữ? Đi nhanh vậy?" - Bạch Dương sau vài lần được tiếp xúc với Xử Nữ thì cũng đã chấp nhận được cái tình bạn này, cậu khá bất ngờ vì Xử Nữ xuất hiện ở hành lang với bộ dạng vô hồn.

"Anh ta không có ở lớp" - Xử Nữ nhún vai, thản nhiên đáp lời Bạch Dương - "Ác Quỷ nhập viện rồi"

"À... khoan? Cậu nói cái gì?"

"Viêm ruột thừa"

"...." - Bạch Dương trầm ngâm một chút rồi ngửa cổ lên ngắm nhìn mấy cái đám mây trôi nhẹ theo gió qua lan can hành lang - "vậy Thiên Thần liệu có ban phước không?"

"Tao đâu có biết anh ta ở chỗ quái nào đâu!"

"Nhưng tao biết"

"Chỉ"

"Hảa...?" - Bạch Dương cợt nhả đung đưa ánh mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, nó sử dụng một cái giọng điệu rất ngứa tai - "cậu nói cái gì cơ~?"

"Nguyễn - Bạch - Dương, Chỉ - đường" - rất tiếc cho hy vọng làm Xử Nữ van xin của Bạch Dương khi bây giờ từ người Thiên Thần bé nhỏ đang toả ra một lượng lớn sát khí đủ để giết người.

"A... được, được rồi.... Mày không cần nhìn tao... v-với cái ánh mắt đó đâu...." - Bạch Dương ít ra cũng là đứa biết điều - "nhưng trốn học hả?"

"Tao không có tính kiên nhẫn"

"Ồ..."

————

"Scopio...? Cái tên này.... Nghe quen?"

Cơn gió nhẹ thổi qua tấm rèn trắng mỏng manh, cạo từng lớp mùi gỗ thoang thoảng trong căn phòng nhỏ có lối bày trí tuy lộn xộn nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác an yên đến kỳ lạ.

Chẳng biết lý do tại sao bản thân mình lại ở đây,sư Tử vô tình đi lạc vào dãy phòng học cũ bị bỏ hoang nằm tận trong góc nhỏ dường như vô hình của ngôi trường to lớn.

Thực chất dãy nhà này là dãy nhà D nhưng đám học sinh thường hay gọi là dãy nhà Nghệ Thuật, gọi nhiều thì thành quen, đến cả giáo viên quan chức trong trường cũng dần quên đi cái tên thật sự của nó kìa.

Và cái lý do khiến dãy nhà này bị thất sủng vì đã qua rất nhiều năm, nghệ thuật đã không còn là môn năng khiếu mà tụi học trò chú ý đến nữa, tụi nhỏ trong ngôi trường cấp 3 Tinh Hợp này ưa chuộng Cảm Âm hơn. Do đó, cấp 3 Tinh Hợp còn có một cái tên khác là "học viện âm nhạc bước ra từ truyện"

Tuy nhiên khu D này vẫn có thể được ra vào tự do bởi bên trong cũng chẳng có gì là quý giá, chỉ là bộ dạng dãy nhà cũ nát, rong rêu bám đầy quanh các bức tường ẩm mốc, khí ẩm thấm vào từng mảng tường lớn cho thấy rất rõ ràng sự cổ kính của nó.

Cũng từ đó mà tin đồn nơi này có ma cũng nhiều vô kể. Thiên Yết không quan tâm về lời đồn, hắn đơn giản có đam mê Nghệ Thuật rất mãnh liệt nhưng vì yêu cầu của gia đình nên hắn mới nộp đơn vào cấp 3 Tinh Hợp thay vì trường cấp 3 Sao Tinh chuyên về môn năng khiếu vẽ.

Quay trở lại với Sư Tử, cậu vẫn chưa thể nhớ ra được cái bút danh "Scopio" này là ai, vừa lạ mà cũng rất quen... hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi...

Trong khi đang mân mê mép tranh vẽ hoa Edelweiss với gam màu trắng tinh khiết, từng cánh hoa được bàn tay người nghệ sĩ khoác lên một tấm áo nhung mềm mại, Sư Tử nhận được một cuộc điện thoại ngắt quãng dòng ký ức sắp nhớ ra của cậu...

'Con m* nó lại là cậu ta!!' - Sư Tử kéo sát đôi lông mày thanh đạm trên ngũ quan của mình, suy nghĩ rõ ràng rất ghét người gọi đến - "tôi vẫn nhớ lịch hẹn là vào 4 giờ chiều nay!"

"Tôi chỉ báo với cậu là chiều được nghỉ nên cậu đi đến thư viện thành phố ngay đi" - bằng một chất giọng không thể gấp gáp hơn, Bảo Bình đưa ra một lời đề nghị trên tinh thần ép buộc đối với Sư Tử.

Đến khi nhị thiếu Trịnh gia lấy hồn về thì tên mọt sách nào đó đã cúp máy rồi...

'Muốn đi chơi cơ...'

Sư Tử mềm nhũn cả người, nó buông thỏng hai tay bên hông của mình, giống như một cái xác khô tìm đường thoát khỏi khu nhà D này.

Nó lại sắp tiêu đời rồi! Giọng nói của tên lớp trưởng thực sự đang không vui!!!

——— end chương 10 ————

Nhân dịp noel này Rái tặng các bae một chương phiên ngoại 18+ của 1 trong 6 couple nhee, cp là Rái chơi random nhe:>>

Nhưng ko chắc là đúng ngày 25 đâu nè.... =))

Nhớ like cho Rái nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com