CHƯƠNG 5. HỌC BÁ VÀ TÊN CÁ BIỆT
Thiết lập đồng phục: khối 10 cà vạt xanh nước; khối 11 cà vạt xanh than, khối 12 cà vạt đen.
———
Tại cái lớp 11-A2 nhộn nhịp bỗng dưng im bặt đi vì có sự xuất hiện của 2 con người vốn dĩ là chẳng bao giờ có mặt, nay lại ngoan ngoãn hiện diện trên lớp...
"A... chết tiệt mà..." - Nhân Mã buông một câu chửi tục trên đôi môi nhỏ xinh, cậu trốn sau lưng Kim Ngưu
"Xem ra hôm nay chó ngoan đi học rồi..." - Bảo Bình đập mạnh tay xuống bàn thu hút hết sự chú ý của mọi người trong lớp đồng thời khiến trái tim Nhân Mã khẽ bóp lại...
'A dm! Tao xin mày đó!! Đừng khiến chúng nó nhìn qua đây mà!!!' - tâm tư Nhân Mã đang réo lên, cơ tay dùng hết sức bình sinh bấu chặt vào cánh tay Kim Ngưu
Bảo Bình không quan tâm đến biểu cảm biến dạng của cậu bạn thân, hùng hổ tiến đến gần cặp anh em sinh đôi khác trứng kia.
"Tôi lấy danh lớp trưởng, xin phép muốn cảnh báo 2 cậu chuyện này: cho dù gia thế mấy cậu có bá đến đâu đi chăng nữa thì ở đây là trường học, chẳng phải nơi mà mấy cậu thích đi thì đi, thích cúp không phép là cứ thế cúp? Số buổi các cậu cúp đủ điều kiện để 2 cậu nghỉ hẳn rồi đấy?" - Bào Bình bắn rap chứ không phải nói nữa - "cũng như lời mà thầy đã sắp xếp hôm qua thì Trịnh Sư Tử!" - Bảo Bình tức giận, hai đôi lông mày co lại lấp ló sau đường viền kính màu đen, anh chỉ thẳng tay vào Sư Tử - "cậu nhất định không xong với tôi! Lịch học cho cậu được áp dụng vào hôm nay, buổi chiều cậu phải ở lại lớp để tôi phụ đạo cho cậu"
Bình thường Bảo Bình chẳng muốn dây dưa gì với hai anh em họ Trịnh này, một phần vì anh không muốn dính vào mớ bòng bong của giới nhà giàu, một phần cũng vì hai đứa nó là hai đứa cá biệt, thể loại người mà Bảo Bình ghét nhất.
Sư Tử bị chỉ thẳng mặt có chút khó chịu, anh ngước đôi đồng tử xanh rêu lên nhìn chằm chằm lại Bảo Bình, chép miệng.
"Chậc"
"Ch...ch... chậc...?" - Bảo Bình sầm mặt, gân cốt bắt đầu nhấp nhô sau lớp cổ áo của anh
Mấy đứa có máu hóng hớt trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, họ thầm nghĩ bây giờ tốt nhất không nên làm lớp trưởng Bảo Bình cảm thấy khó chịu thêm nữa vì rất có thể sẽ khiến đám người bọn họ nhập viện vì sốc âm thanh mất!
Ngay cả hai cậu bạn thân của vị lớp trưởng yêu quý đó còn đang nuốt ừng ực nước bọt sợ hãi thay cho tên Sư Tử kìa!
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Bảo Bình điên tiết túm lấy cổ áo của Sư Tử, thiếu điều muốn đấm vỡ mặt hắn ta.
"Cậu có biết nếu trong học kỳ này cậu không có điểm tốt thì tôi cũng sẽ bị liên luỵ không hả??!?"
"Đó là với cậu chứ tôi cũng đâu có hề gì?" - bản mặt Sư Tử bình thản, hắn nhún vai nói thẳng toẹt điều hắn nghĩ trong đầu
Bảo Bình giận đến run lên cầm cập, mặt đỏ tía tai, cuối cùng Kim Ngưu phải kéo anh về trước khi chuyện tệ hơn xảy ra.
"Cậu bình tĩnh lại" - Kim Ngưu không do dự tặng cho cậu bạn mình một cú táng đến choáng váng
Cả lớp thoáng chút yên lặng, Nhân Mã lùi về đằng sau, toang có ý định rút ra khỏi lớp thì bị một cánh tay giữ chặt lại
"Hehe~ Nhân Mã, cậu không nhớ tôi sao~?" - Song Tử tỏ vẻ yếu đuối, hắn ôm chặt người Nhân Mã
Cái lớp này loạn hết lên rồi!
Tụi nó chỉ trở về trạng thái bình thường khi tiết học đầu tiên bắt đầu... cũng không được ổn lắm...
Bởi chính xác thì giáo viên đã sắp xếp lại chỗ của tụi nó, Bảo Bình ngồi cạnh với Sư Tử, kim Ngưu ngồi cạnh Nhân Mã và tên Song Tử ngồi đằng sau họ với một đứa con gái khác.
Chà, xem ra bây giờ trời không chỉ mưa mà còn có giông bão.
———
Thân ảnh tổng tài phách lối xuất hiện lấp ló dưới tấm rèm, thanh niên mang danh hiệu "Ác Quỷ" tên Thiên Yết đang vắt chân lên ghế, thoả mãn sự tuyệt vời của việc trốn học.
"Ra là cậu ở đây" - giọng nói từ người bạn cùng hoàn cảnh đánh thức giấc ngủ của Thiên Yết
"Ma Kết?" - anh chuyển mình, khẽ vươn vai
"Tiết sau là của chủ nhiệm, cậu thật sự không định lên lớp à?" - Ma Kết kéo ghế dính đầy vết màu nước loang lổ đã khô ra và ngồi xuống
"Ờ, tôi thích ở đây hơn" - Thiên Yết cầm một cây cọ vẽ được cắm trong một chiếc lọ đựng nước có màu đen sẫm
"Thật sự không hiểu cậu giữ được danh học sinh giỏi kiểu gì...?" - Ma Kết ưỡn người ra sau, than thở
"Tài năng bẩm sinh" - đôi tay Thiên Yết nhanh chóng quyệt lên mặt giấy mịn màng, từng đường nét uyển chuyển như một vũ công balle
"Nơi này sắp thành ổ của cậu luôn rồi"
"Chứ trước giờ không phải vậy à?"
"...." - Ma Kết im lặng một lúc rồi lên tiếng khi quá chán nản nhìn khứa bạn quyệt bút - "cậu biết một thằng nhóc với biệt danh là Cừu không?"
Thiên Yết khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Anh nhanh chóng tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình.
"Cậu gặp rồi sao? Hans Song Ngư, con lai Anh - Việt đúng chứ?" - Thiên Yết bình thản nói nhưng chết giọng có chút thay đổi, không còn như lúc ban đầu
"Ra cậu cũng biết?" - Ma Kết chợt thấy bản thân bị ra rìa, tỏ lời trách móc kẻ đang ngồi trước mắt mình - "cậu ta là em trai Thiên Bình, tại sao trước giờ tớ không biết thế?"
"Chắc cậu không đủ quang trọng để cậu ta tiết lộ về gia đình?" - Thiên Yết nhẹ nhàng hơn một chút, tay trái siết chặt cây cọ hơn
Ma Kết bực mình nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Thiên Yết đến mức khiến Ác Quỷ phải cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cậu muốn tôi chết cóng hả?"
"Rõ ràng các cậu có chuyện giấu tôi...?"
"Không có đâu, cậu chỉ nghĩ nhiều thôi" - Thiên Yết dứt khoát khẳng định
"Không"
"...."
Đoạn hội thoại chìm trong im lặng một lần nữa nhưng lần này Ma Kết không muốn lên tiếng và Thiên Yết cũng thế... chỉ khi tiếng chuông tan giờ nghỉ vang lên thì mới phá vỡ được sụ tĩnh lặng đầy mờ ám này
"Cậu không định lên lớp?" - lần này Thiên Yết là người mở lời
"Khỏi, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ ở đây" - nói xong Ma Kết liền nằm dài ra chiếc bàn vấn những vệt màu sặc sỡ và chợp mắt
Thiên Yết quay nhẹ đầu về phía sau, đôi đồng tử mang sắc xanh lục nhìn về phía chiếc bàn
'Rốt cuộc thì Libra cậu đang làm gì?'
———
"Ắc xìii"
"Đó, tới nữa? Hôm nay cậu đã hắc hơi đến lần thứ 100 rồi, tròn ghê" - Cự Giải rút một tờ giấy đưa cho Thiên Bình - "hết giấy luôn rồi nhé"
"A... chẳng ổn tý nào" - Thiên Bình khịt mũi nhận lấy khăn giấy từ tay cậu bạn thân - "kiểu này tớ cần phải có thuốc dị ứng rồi..."
"Rất tiếc cho cậu, hôm nay là ngày nghỉ của cô y tế" - Cự Giải bình tĩnh dập tắt hy vọng của Thiên Yết, một cách dứt khoát
Thiên Bình dường như sụp đổ, anh ngục mặt xuống mặt bàn, cơn dị ứng khiến anh mệt mỏi.
"Tớ mong là cậu không lên cơn sốt" - Cự Giải lật cuốn vở ngữ văn, mắt dán vào vở nhưng tâm dính lên người Thiên Bình.
"Ha... tớ nghĩ nó đến rồi..." - Thiên Bình cảm nhận được thân nhiệt của bản thân đã tăng lên mấy độ, đôi mắt cũng lờ đờ tràn nước, mũi thì đỏ tấy lên... trông vừa thảm hại vừa buồn cười
"Vậy tớ xin nghỉ cho cậu" - Cự Giải đóng cuốn tập lại và rời khỏi lớp, trước khi đi cậu đắp lên người Thiên Bình cái áo khoác của mình
Chuyện này với Cự Giải đã như cơm bữa, cứ đến mùa là Thiên Bình sẽ bị dị ứng. Đáng thương thay Thiên Bình vừa dị ứng phấn hoa vừa dị ứng với thời tiết. Và lần nào bị dị ứng thì anh đều như bước vào cửa sinh tử!
Việc này thường xuyên tới nỗi giáo viên khi nhìn thấy bản mặt của Cự Giải thì đã hiểu tường tận vấn đề
"Thiên Bình dị ứng nữa đúng không? Được rồi, em và cậu ấy về đi, nhớ cẩn thận đấy"
Cự Giải mỉm cười cảm ơn giáo viên rồi nhanh chóng chạy về với Thiên Bình
"Biết ngay mà, 39 độ tròn" - Cự Giải chép miệng nhìn vào nhiệt kế - "vẫn như cũ đúng không?"
"Ừm"
Cự Giải thở dài rồi sau đó tiến đến bên kệ thuốc, hai người đang ở nhà của Cự Giải vì nếu Thiên Bình về nhà trong tình trạng này thì kiểu gì cũng gặp vấn đề lớn.
Cảm giác giống như Cự Giải là "mẹ" của Thiên Bình vậy...?
—— end chương 5 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com