Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. HỘI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG DANH PHẬN

Bạch Dương cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Xử Nữ, cậu thở dốc dừng lại bên đường, vẻ mệt mỏi chiếm trọn cơ thể đẫm mồ hôi.

"Bộ cậu ta là ma hay gì... ha..." - dưới cái lửa thiêu của mặt trời Bạch Dương nóng muốn chết luôn, cậu bèn tháo chiếc cúc thứ 2 trên áo sơ mi ra, để lộ vùng cơ bắp do tập gym.

"Cậu ổn không?"

"Hả?" - Bạch Dương khựng lại vài giây khi vừa quay đầu thì gặp ngay crush thế này! Kể ra trời nắng cũng tốt!

"Em... em 'ko' ổn ạ" - Bạch Dương vội vàng đứng thẳng người, chỉnh đốn lại hình tượng trong mắt crush. Tâm tư trong suy nghĩ nhói lên tiếng hét có thể so sánh với tiếng ca của Jaien.

"Em chắc không đấy? Anh thấy em thở không ra hơi kìa, bộ bị ăn cướp rượt hả?" - Kim Ngưu nhìn thấy đồng phục trường trên người Bạch Dương nên mới tiến gần lại hỏi chuyện chứ không thì anh cũng đã bỏ qua và sẽ không còn chuyện gì để kể đến rồi.

"Thay vì bị cướp đuổi, em bị ma rượt"

"....?"

Kim Ngưu đơ người ra với câu trả lời đầy tự nhiên của Bạch Dương, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. May thay Bạch Dương đã nhanh trí nhận ra sự ngượng ngạo mà phá vỡ nó.

"Anh... cũng học trường Tinh Hợp sao?" - Bạch Dương gãy má, ra vẻ thắc mắc trong khi đã biết rõ về người ta rồi

"Ừm, anh là Ngô Kim Ngưu ở lớp 11-A2"

"Em là Nguyễn Bạch Dương, 10-A1"

"Em đang trốn ai sao? Nhìn em có vẻ hoảng sợ lắm?" - Kim Ngưu đưa cho Bạch Dương một túi bánh donut nóng hổi mà anh vừa mua

"Không sao đâu ạ, em vẫn ổn..." - Bạch Dương đưa hẳn hai tay để nhận túi bánh của Kim Ngưu, trên môi nở ra một nụ cười dịu dàng

Nhắc đến vị trí địa lý của hai đứa này, đây là một nơi vắng người qua lại, trong một con ngõ nhỏ có sự hiện diện của tiệm donut Cầu Vồng tuy ngon nhưng hơi ế.

"Mà... anh làm gì ở đây...?" - Bạch Dương quyết định mặt dầy tiến đến chỗ Kim Ngưu đang bước vào cửa tiệm một cách ung dung

"Đây là chỗ làm thêm của anh, cái túi đó coi như anh bao em" - Kim Ngưu quay đầu về phía chiếc đuôi mới mọc, tiện tay xoa đầu Bạch Dương nhưng không thành... thằng bé này cao quá!

Cao hơn Kim Ngưu 1 quả đầu rồi! Kim Ngưu quyết định ghim thằng nhóc này!

Bạch Dương có hơi bất ngờ sau câu nói của cờ rút nhưng vẫn tinh mắt nhận ra hành động sờ đầu hụt đáng yêu đó của Kim Ngưu. Phải nói là vẻ mặt quê độ của ảnh làm tim cậu lệch nhịp!

"Nơi này không phải vị trí có hơi...?"

"Nhưng chủ tiệm chỉ bán bánh vì đam mê thôi"

"Hể??"

"Em biết doanh nhân họ Nguyễn chứ?"

"Trên đất nước này nhiều họ Nguyễn lắm anh"

"Phải ha! Tên đó tên gì nhỉ...?" - Kim Ngưu vò đầu bức tóc khi nhớ lại tên của vị chủ quán donut Cầu Vồng cư ngự tại một con hẻm nhỏ

Bạch Dương thực sự chỉ thiếu điều muốn lao vào cắn lấy chiếc cổ dài trắng ngần của Kim Ngưu, vẻ mặt ngại ngùng này thật khiến người ta muốn trêu chọc!

'Aaaaa!!! Chết mất thôi!!! Ảnh cute quá~~~' - Bạch Dương đã phải "ực" nước bọt trong cổ họng cả chục lần rồi

"À! Là Nguyễn Nhật Dương!" - bất chợt Kim Ngưu ngẩng cao mặt, hai mắt sáng lên khi cuối cùng cũng nhớ ra tên của chủ tiệm

"Oa, là Nguyễn Nhật Dương, cái tên hay thật đó!" - Bạch Dương khẽ giật mình với sự đột ngột của Kim Ngưu, chưa để tâm lắm vào lời nói của anh. Cho đến khi Bạch Dương nghe đến cái tên cuối, cậu mới sực mình hoàn hồn - "hả? Anh vừa nói ai cơ??"

"Là Nguyễn Nhật Dương, anh ta mở cửa tiệm này chỉ để thoả mãn đam mê" - Kim Ngưu vô tư cười lớn, không để ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bạn khối dưới mới quen.

'Nguyễn Nhật Dương.... Thằng chó đó đang tán tỉnh hoa của mình hả!?!!!'

————

Trên đời này có một thể loại người kỳ lạ, yêu nhưng không bày tỏ rồi đến khi người ta tiếp xúc thân mật với người khác thì lại ghen lồng ghen lộn cả lên!

"NGUYỄN NHẬT DƯƠNG! RA ĐÂY ÔNG BẢO" - và chính xác thì Bạch Dương là một cá thể của giống loài kỳ lạ đó.

"Sao anh lại đến tận đây thế?" - tiếng vọng vội vàng đáp lại từ trong phòng chạm đến tai Bạch Dương, gấp rút chạy ra ngoài phòng khách.

Kẻ không danh không phận đang bắt chéo chân ra vẻ quý's tộc, giọng điệu lớn tiếng rất bực mình, ánh mắt rực lửa nhìn chẳm chằm vào người có cái tên Nguyễn Nhật Dương, là em họ của hắn.

Cái tên đó to con ngang bằng với Cự Giải, gương mặt điển trai xinh đẹp, body chuẩn 8 múi mà chị em thích, đã thế giọng nói cũng được thượng đế ưu ái ban cho sự trầm thấp tuyệt vời!

Nói chúng, Nguyễn Nhật Dương sỡ hữu ngoại hình điển hình của chị em.

"Em có mở một tiệm bánh đúng không?" - Bạch Dương kiềm chế cảm xúc nhất thời, lân la hỏi chuyện Nguyễn Nhật Dương trước đã

"A...anh biết rồi à" - Nguyễn Nhật Dương đưa tay lên sờ gáy, ra chiều bối rối - "em chỉ mở vì đam mê thôi"

"Mở vì cái gì thì kệ con m* nhà em chứ!!! Cái ông đây quan tâm là tại sao chỗ đó có cờ rút của ông!?"

"Hả...?"

"Nếu nhớ không nhầm thì cậu luôn có cùng gu với ông"

"Cái gì cơ...? Em đã có bạn trai rồi"

"...?" - Bạch Dương quay đầu về phía em họ, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhật Dương nhue muốn ăn tươi nuốt sống cái tên trước mặt

"Thế thì đừng bén mảng đến cọng lông nào của Ngô Kim Ngưu"

"Em sẽ không dính với người của anh đâu..." - Nguyễn Nhật Dương giơ tay đầu hàng - "ai cũng biết anh là 1 trong 3 tên điên của giới ngầm mà..."

"Biết điều thế là tốt" - Bạch Dương gật gù

————

Xử Nữ quay đi quẩn lại không tìm được con mồi nên đành phải đi kiếm một vài thú vui cho bản thân. Hắn đã thu thập đủ thông tin về Ác Quỷ rồi, ai nói Thiên Thần là kẻ phải quỳ xuống liếm chân Ác Quỷ? Xử Nữ sẽ chứng minh điều ngược lại!

"Bingo~ cậu thua rồi Pis" - Xử Nữ búng tay, gương mặt hớn hở

"Nay không có tâm trạng nên nhường mày thôi" - trái ngược với Xử Nữ là một gương mặt đầy sự khó chịu, cái ánh mắt toả ra sát khí bừng bừng nhìn vào hướng Nam, khoảng 7 giờ

"Ồ~?" - Xử Nữ vô thức thắc mắc tên quái này đang nhìn gì bèn quay ra nhìn theo hướng mắt của cậu ta - "ra là có Capri ở đây sao?"

"Chậc... sao anh ta lại ở đây?!" - Pisces cau mày, khó chịu khi nhìn thấy người thương đang bận đồ phục vụ

"Công việc làm thêm của anh ta sao?" - Xử Nữ chống tay lên cằm, giọng nói khiêu khích Pisces

"Đây đâu phải chỗ tốt đẹp để anh ta đến!?" - Pisces nắm chặt tay, gân xanh chập chờn hiện lên chiếc cổ thanh tao

"Làm thêm tại sòng bạc... nghe thú vị đấy chứ~?" - Xử Nữ cười tươi với sự ghen tuông không danh phận của thằng bạn mình

"Nếu có anh Capri thì ắt hẳn sẽ có Ác Quỷ đó" - cuối cùng khi không chịu nổi sự công kích từ Xử Nữ, Pisces bắt đầu đánh trả lại

Xử Nữ thoáng im lặng một lúc, đôi đồng tử xanh bỗng chốc trở nên ảm đạm liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm cái bóng của "con chó đi lạc"

"Ác Quỷ vẫn có thể đến sòng bạc... giống như Cừu vậy..."

".... Đủ rồi, tôi đi đây..." - Pisces đứng dậy, đặt một tờ polime xuống bàn để trả tiền nước ép chứ chưa có đủ tuổi quán nào cho uống rượu?

"Về nhà và đập anh cậu vì giấu nhẹm cậu đi với Capri sao?" - Xử Nữ cười khúc khích, nói với tới Pisces đang dần khuất lưng

————

Hội những con người không danh phận nhưng lại thích đi ghen còn có một con người nữa, chẳng ai xa lạ với tên đại thiếu gia họ Trịnh - Trịnh Song Tử.

Cả trường ai cũng biết Trịnh Song Tử đang theo đuổi công khai với Hải Nhân Mã nhưng Nhân Mã là trai thẳng (còn là một thằng ngu). Ngoại hình của tên này ở mức trung bình, vừa đủ để ôm một cô gái vào trong lòng để vỗ về và hiển nhiên, cái hình ảnh Nhân Mã được một Fan nữ trong câu lạc bộ Âm nhạc ôm lấy đã bị Song Tử nhìn thấy.

/rầm/

Một tiếng động lớn rõ ràng nhưng không có ai thèm để ý tới vì có ai đâu mà thấy! Trịnh thiếu gia áp sát người tình nhỏ của mình vào tủ đồ, giam anh ta trong không gian chật chội mà bản thân vừa tạo ra

"Cậu đang nổi khùng việc gì đây...?" - Nhân Mã đã quá quen với tình cảnh này nên mặt anh ta vẫn rất bình tĩnh

"Mùi của phụ nữ" - Song Tử cao bằng với Nhân Mã nhưng do hắn đi giầy độn nên bây giờ cao hơn nhiều. Hắn cúi người ngửi vào tóc của Nhân Mã, mùi dầu gội thơm tho phả vào mũi hắn

"Tên điên...!" - Nhân Mã có chút rợn người, tay nắm chặt vào vai tên đang áp sát vào mình, có ý đẩy hắn ra nhưng tên thiếu gia này có sức lực mạnh hơn những gì anh nghĩ về một cậu ấm yếu đuối

"Nghe cho rõ này Hải Nhân Mã, cậu là của tôi, của một mình tôi thôi nên cẩn thận đi" - Song Tử nâng cằm của Nhân Mã lên, tặng cho anh ta một ánh mắt xanh ảm đạm kèm theo lời khẳng định chủ quyền

"Ai bảo tôi là của anh? Tôi là của tôi và của mẹ tôi! Chưa đến lượt của cậu đâu!" - đáp trả lại ánh mắt chủ quyền kia của Song Tử là một ánh mắt xanh nước đầy giận dữ

"Thế sao tay cậu lại ở trên vai tôi?" - Song Tử khẽ nhếch mép

"Gì!? Không phải!!" - Nhẫn Mã theo phản xạ hạ tay xuống, song gương mặt có chút ửng đỏ - "tôi chỉ muốn đẩy cậu ra thôi!!"

"Tốt... phản ứng như đang nói điều ngược lại" - Song Tử thích thú với biểu cảm đầy sự lúng túng của Nhân Mã, cái biểu cảm này hiếm hoi này chỉ nên xuất hiện khi có Song Tử thôi - "nhìn em như muốn bảo tôi ăn em đi vậy" - hắn nhẹ nhàng phả hơi thở vào tai của Nhân Mã bởi Song Tử biết, tai và gáy chính là công tắc của Nhân Mã.

Song Tử thả tay ra, ngắm nhìn tác phẩm của hắn run rẩy với gương mặt đỏ bừng rồi mỉm cười thích thú

"Anh mong em sẽ ngoan ngoãn một chút" - hắn xoa đầu của Nhân Mã, bới tung mái tóc đỏ dầy rồi hả hê rời đi

Nhân Mã đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác dòng điện vẫn còn đọng lại

'Sao tên điên đó càng ngày biết điểm yếu của mình thế này!?!!!'

———— end chương 6 ————

Sẵn đây Rái đổi luôn lịch ra chap nha, tại ngày 15 bị trùng với một bộ khác 🤧

Lịch ra chap: ngày 10/25 hằng tháng

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI NHANH NHẤT TẠI NỀN TẢNG MANGATOON/ NOVELTOON.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com