Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thuyên chuyển quân (3)

Nắng chiều chiếu xuyên qua lớp giấy mỏng trên khung cửa sổ, khiến Thiên Bình nheo mắt đưa tay lên che chắn.

"Tỉnh rồi à?", Xử Nữ từ ngoài cửa bước vào, trên tay là chậu nước ấm bốc hơi nghi ngút, mùi thảo dược dịu mũi lan tỏa khắp căn phòng.

Thiên Bình chống tay xuống giường, tính đẩy người ngồi dậy thì từ vai truyền tới cơn đau buốt đến mức khiến hắn hít thở không thông, trên trán rịn mồ hôi lạnh.

"Ngươi đừng cử động mạnh, vết thương sẽ toác ra đấy!", Xữ Nữ kéo ghế lại gần giường Thiên Bình, ngồi xuống nhìn hắn mặt nhăn mày nhó vì đau hồi lâu rồi nghiêm giọng trách móc, "Đau đúng không? Biết đau rồi thì lần sau đừng có mà liều mình xông pha nữa!"

Thiên Bình bị ăn mắng, không những không giận mà còn cười khẽ. Tính Xử Nữ hắn còn lạ gì nữa? Vị bằng hữu này của hắn vốn là kiểu 'miệng cứng lòng mềm', nên tuy ngữ khí lạnh lùng không chút thương tình, song Thiên Bình trông thần sắc mệt mỏi của Xử Nữ liền biết ngay y đã căng thẳng lo lắng cho hắn đến nhường nào.

"Xử Nữ đại nhân, sao ngươi nỡ lòng nào nặng lời với người đang bị thương như thế chứ? Ta đau lòng lắm đó!", Thiên Bình làm ra vẻ ấm ức tủi thân sụt sịt mũi, thành công chọc Xử Nữ phì cười, hàng lông mày nhíu chặt của y cũng từ từ giãn ra. 

"Có sức nói nhảm được như thế thì xem ra không còn gì đáng ngại rồi!", Xử Nữ lúc này mới nhẹ thở phào một hơi, đoạn cằn nhằn, "Ngươi đấy, năm xưa không chịu học võ cho tử tế, suốt ngày trốn đi chơi. Hiện tại thì hay rồi, chạy chậm như rùa bò, thể lực yếu như sên, trúng tên thôi mà bất tỉnh những hơn nửa ngày, đã vậy Tống thần y còn bảo vết thương này của ngươi nhanh nhất cũng phải một tháng mới bình phục!"

"...", Thiên Bình không phản bác nổi sự thật hết sức phũ phàng này. Mũi tên đâm trúng vai trái của hắn, cách xương đòn khoảng hai đốt ngón tay, không phải vị trị gì quá nguy hiểm, nếu là người luyện võ thì chỉ tầm nửa tháng sẽ khỏi hoàn toàn.

Thiên Bình cảm thấy cực kì hối hận. Nếu trước đây hắn mà chịu khó trau dồi một chút thì có lẽ bây giờ cũng không thê thảm đến mức này!

"Còn nữa, khi nào ngươi khỏe nhớ sang cảm tạ Tống thần y cho đàng hoàng tử tế, người ta vì ngươi mà vất vả cả ngày đấy!"

"Tuân mệnh!"

"Được rồi, không phiền ngươi nữa, nghỉ ngơi đi!", Xử Nữ đứng lên toan rời đi thì lại bị Thiên Bình túm lấy vạt áo.

"Khoan đã, đừng đi vội! Ta muốn...ờm...mà thôi, không có gì đâu!"

Xử Nữ đảo mắt khẽ thở dài, trên mặt ngươi viết rõ rành rành bốn chữ 'muốn gặp Nhân Mã' kia kìa, tưởng ta không nhìn ra chắc?

Lại nói đến Nhân Mã, khi nãy Xử Nữ bắt gặp y đứng thập thò ngoài cửa, bảo vào trong thăm Thiên Bình thì nhất quyết không chịu. Xử Nữ trông vẻ mặt buồn rười rượi của Nhân Mã là biết chắc chắn đứa trẻ đơn thuần này lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi dằn vặt tự trách bản thân.

Xét theo tình hình này, hôm nay Xử Nữ đành phá lệ một lần vậy!

"Nhân Mã, Khổng quân sư tìm đệ!"

Thiên Bình cảm động vô ngần nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Xử Nữ. Bằng hữu chí cốt thân yêu, ngươi thật tốt với ta quá đi!!!

Cạch! Nhân Mã khép cửa, song không đi vào phía trong luôn mà đứng lặng người cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nét mặt rầu rĩ thoáng chút lưỡng lự.

Thiên Bình biết Nhân Mã đang ở trong phòng, thế nhưng hắn đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng y đâu, lại thêm tấm bình phong trước giường chắn mất tầm nhìn khiến hắn càng sốt ruột hơn, đành cắn răng đẩy người ngồi dậy.

"Ách!"

"Khổng quân sư!", Nhân Mã nghe tiếng kêu đầy khổ sở của Thiên Bình thì lập tức chạy vào. Y cẩn thận đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, toàn bộ quá trình đều cúi gằm mặt để tránh chạm mắt với hắn.

"...", Thiên Bình đương nhiên nhận ra thái độ bất thường này của Nhân Mã, hắn thoáng ngỡ ngàng, song không hề tức giận, chỉ là hắn không hiểu. Hắn đỡ cho y một tên, theo lí mà nói khi hắn tỉnh lại y phải là người hoan hỉ nhất, đạp tung cửa mà nhào vào lòng hắn hỏi han quan tâm chứ? Ấy vậy mà giờ y lại hành xử như thể muốn tránh mặt hắn là vì cớ gì?

"Nhân Mã, đệ ngẩng mặt lên nhìn ta đi."

"..."

Thiên Bình chẳng còn cách nào khác, đưa bàn tay vẫn còn chút run rẩy vì đau nhẹ nhàng nâng cằm Nhân Mã lên, để y đối diện với hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của Nhân Mã, Thiên Bình sững sờ, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

"Ta...ta xin lỗi. Đệ đừng khóc...", mắt tròn mắt dẹt nhìn y một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ nói được mấy chữ như thế.

Có một sự thật hiển nhiên rằng, đối với người đang chuẩn bị khóc thì câu an ủi 'đừng khóc' chính là đòn chí mạng khiến cho những giọt nước mắt vốn đang lưng tròng lập tức tuôn trào như thác đổ.

Quả nhiên, Nhân Mã rơi lệ rồi!

Dòng nước mắt nóng hổi của y chảy trên mu bàn tay hắn, y không khóc to mà chỉ yên lặng rơi nước mắt, đôi môi mím chặt cố gắng kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào. Chứng kiến cảnh này khiến trái tim Thiên Bình như quặn thắt lại. Hắn muốn vươn tay ôm lấy Nhân Mã vào lòng mà vỗ về, nhưng có điều gì đó đã ngăn hắn lại.

À, biết rồi, hắn với y, chưa là gì của nhau cả.

"Ta thực sự đã rất sợ hãi, ngộ nhỡ ngài xảy ra chuyện gì thì...", Nhân Mã thút thít giãi bày tâm sự. Y xấu hổ lau nước mắt, thân là nam nhi đại trương phu lại khóc lóc đến mức mặt mũi lem nhem như thế này đúng là tức cười, thế nhưng y thực sự không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

"Ngoan, nín đi, ta không sao nữa rồi mà...", Thiên Bình cười ôn nhu, nhẹ giọng dỗ dành Nhân Mã. Hóa ra là vì quá lo cho hắn nên y mới bật khóc thế này!

Nghĩ đến đây trong lòng Thiên Bình chợt len lỏi chút ấm áp ngọt ngào, thậm chí còn có suy nghĩ vô cùng sai trái mà nếu Xử Nữ biết được nhất định sẽ lập tức cho hắn một đấm.

Bị trúng tên, cũng tốt!

Cơ mà Thiên Bình vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp. Vì sao Nhân Mã lại muốn tránh mặt hắn?

"Ngài vì ta mà bị thương, đáng lẽ ngài phải giận, phải oán trách ta, không muốn nhìn thấy mặt ta mới đúng!"

"..."

"Tất cả đều là lỗi của ta! Đáng lẽ ta không nên chạy ra đó!"

"..."

"Ta cảm thấy bản thân không đủ tư cách để đối diện với ngài..."

"Ra đó là lí do đệ không chịu nhìn ta à?"

Không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng sụt sịt, mãi một lúc sau Nhân Mã mới lí nhí đáp, "Vâng, vậy nên xin ngài hãy trừng phạt ta!"

"...?!", Thiên Bình cảm thấy cực kì sầu não. Nhân Mã à, đệ thật biết cách làm khó ta quá! Đệ khóc lóc đến là thương tâm rồi lại cầu xin ta trừng phạt đệ, đệ bảo ta phải trừng phạt đệ thế nào đây???

"Khổng quân sư!", Nhân Mã quả quyết nhìn hắn, "Ngài nhất định phải đưa ra hình phạt, nếu không ta sẽ cảm thấy bứt rứt không yên!"

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt suy tư của Thiên Bình. Hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn bắt chéo tay gật gù, "Được, ta sẽ phạt đệ!"

Không phạt y, y bứt rứt, y không vui. Y không vui, hắn cũng không vui. Chỉ cần y vui, y muốn sao hắn đều chiều theo ý y hết!

Nhân Mã trịnh trọng ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi hình phạt được ban bố.

"Ta phạt đệ trưa nào cũng phải tới đây ăn cơm cùng ta!", Thiên Bình bị thương nên tạm thời không qua Tỳ Hưu đường mà sẽ dùng bữa tại tư phòng của hắn.

"Vâng!"

"Ta phạt đệ không được gọi ta là 'Khổng quân sư' hay 'ngài' nữa!"

"...Vâng!"

"Ta phạt đệ từ bây giờ phải gọi ta là 'Thiên Bình ca ca'!"

"...Vâng?"

Thiên Bình nghe bản thân nói xong cũng tự thấy vô lí đùng đùng, bởi ngoại trừ hình phạt thứ nhất có liên quan tới chuyện bị trúng tên thì hai hình phạt sau đó rõ ràng là mong muốn cá nhân của hắn. Nhưng mà hắn mặc kệ, hắn là người bị thương, hắn có quyền ngang ngược!

Rầm! Cánh cửa phòng mở toang đập mạnh vào tường đến suýt gãy bản lề. Nhân Mã giật mình, vội vã lau sạch nước mắt còn vương trên má.

"Khổng huynh, bọn ta tới thăm ngươi đây!", giọng Bạch Dương oang oang, theo sau hắn là Thiên Yết cùng Song Tử và Song Ngư.

"Bạch huynh, ngươi định phá cửa phòng ta đấy à?", Thiên Bình có chút hậm hực hỏi Bạch Dương.

"Phá đâu mà phá? Vẫn còn nguyên vẹn đây này!"

Ừ thì ngươi không phá cửa phòng ta, ngươi chỉ phá đám không gian riêng tư giữa ta và Nhân Mã thôi!

"Mặc kệ cái cửa đi!", Bạch Dương phẩy tay, đoạn ném bình sứ về phía Thiên Bình, "Đinh Lô Thảo, cho ngươi!"

Đinh Lô Thảo là thuốc trị thương được bào chế từ loại thảo mộc hơn chục năm tuổi mọc trên đỉnh núi cao nhất ở phía Tây của Hoàng Đạo Quốc. Thuốc này quý đến độ người ta nói có trăm ngàn lượng vàng cũng không đổi được một giọt, ấy vậy mà Bạch Dương còn tặng hắn nguyên một bình...

Bạch huynh à, cửa phòng ta, ngươi cứ phá thoải mái đi!

"Ầy, Bạch tướng quân, ngài tặng thuốc quý như vậy thì mấy món quà bọn ta mang theo còn giá trị gì nữa chứ?", Song Tử cười trêu chọc Bạch Dương, đoạn lôi từ trong ngực áo ra một hộp sứ nhỏ, "Khư Ba Dược cây nhà lá vườn, mong Khổng quân sư không chê!"

"Ta nào dám chê, cầu còn không được nữa là! Đạ tạ Vũ công tử!"

Khư Ba Dược là thuốc làm mờ sẹo nổi tiếng khắp Hoàng Đạo Quốc, giá thị trường năm lượng vàng một hộp. Nhưng Song Tử nói là 'cây nhà lá vườn', chẳng lẽ...?

"Bổ Khí Đan.", Thiên Yết cắt ngang mạch suy nghĩ của Thiên Bình bằng một món quà vô cùng thiết thực, "Ta nghe Tống thần y nói, vị trí vết thương của huynh khá gần với ngực nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hô hấp."

"Ta thấy kể cả không bị thương ngươi cũng nên uống nhiều Bổ Khí Đan vào. Tốc độ chạy của ngươi hôm nay đúng là làm người ta mở mang tầm mắt!", Bạch Dương tặc lưỡi lắc lắc đầu.

"..."

Thiên Bình nghiến răng hạ quyết tâm. Sau khi bình phục hoàn toàn, sáng nào hắn cũng sẽ dậy sớm rèn luyện thể lực!!!

"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta qua chỗ Tống thần y xem Kim huynh thế nào rồi về Bạch Hổ đây! Ở khu bao việc, tranh thủ lúc rảnh sang thăm ngươi đấy!"

"Đường công tử không khỏe chỗ nào ư?", Song Ngư lo lắng hỏi. Liệu có phải vì hôm qua Kim Ngưu thổi lò nấu cơm quá sung sức tới mức bị sặc khói nên ốm luôn không???

"Sáng nay trong lúc thuyên chuyển quân có kẻ định hành thích Kim huynh. Ta kéo huynh ấy tránh ra, không cẩn thận dùng lực mạnh quá khiến huynh ấy sái tay!"

Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư: "..."

Song Tử cùng Song Ngư phải chuẩn bị cơm tối, Thiên Yết còn việc phải giải quyết ở Huyền Vũ nên cả ba cũng không nán lại lâu. Do có thích khách trà trộn vào doanh nên tất cả các khu hôm nay đều tạm ngưng tập luyện để rà soát lại toàn bộ binh lính và tạp dịch.

Bình thường ngày đầu thuyên chuyển quân đã vô cùng bận rộn, nay còn thêm vài phần loạn lạc nữa, Bách Chiến ngũ soái thực muốn phát điên!
...

Bảo Bình thật sự đã đến giới hạn, nóng máu cáu tiết nạt Ma Kết, "Sao huynh lại xuống khỏi giường nữa rồi?!"

"Trong doanh có biến, ta phải viết thư khẩn báo với Khương Thái úy.", đáp lại cơn thịnh nộ của y là vẻ điềm đạm cùng giọng nói ôn tồn của hắn. Ánh nến màu vàng nhạt chiếu lên những nét chữ đen rắn rỏi chưa khô mực khiến chúng trở nên cực kì linh động.

Vết thương của Ma Kết lại bị toác miệng, tình hình khá nghiêm trọng nên Bảo Bình đã đề xuất với hắn để Sư Tử sư huynh qua xem, dù sao thì đây cũng là chuyên môn của huynh ấy, còn y chỉ rành về dược mà thôi! Tuy nhiên Ma Kết lại thẳng thừng từ chối, vẫn kiên quyết muốn giấu đến cùng. Bảo Bình bị sự cứng đầu của hắn làm cho giận đến run cả người, nhưng vì đã hứa sẽ giữ bí mật giúp hắn nên y cũng không còn cách nào khác, đành tự mình xoay xở.

Khó khăn lắm y mới cố định được vết thương cho hắn, vậy mà y vừa ra ngoài thay chậu nước vào hắn đã chạy đi khảo sát toàn khu. Y tìm hắn mệt bở hơi tai, lôi hắn về phòng ép nằm im trên giường được một lúc, vậy mà y vừa về phòng lấy mấy thang thuốc quay lại đã thấy hắn đang ngồi viết thư rồi. Đúng là chọc y phát cáu mà!!!

"Huynh cứ như vậy thì bao giờ vết thương mới lành được?!"

"Ta viết thư xong sẽ lập tức đi nghỉ.", Ma Kết không nhìn Bảo Bình, lãnh đạm nói.

"Huynh!", Bảo Bình bạo phát, đặt mạnh mấy thang thuốc mới lấy lên trên mặt bàn, "Nếu huynh đã coi thường lời ta nói đến thế thì ta mặc kệ huynh đấy! Huynh muốn làm gì thì làm!"

Rầm! Bảo Bình đi thẳng một mạch về phòng, tức tối đóng sầm cửa lại. Y thở phì phò, rót chén trà nguội ngắt rồi một hơi nốc cạn.

Nước trà đăng đắng lành lạnh khiến lửa giận trong lòng nguôi ngoai không ít. Bảo Bình điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn lặng người bần thần.

Hình như lúc nãy y có hơi quá lời thì phải...

Tục ngữ có câu 'giận quá mất khôn' quả không sai, ngẫm kĩ lại thì ngoài việc nhờ Bảo Bình giữ kín chuyện hắn bị thương ra, Ma Kết chưa từng yêu cầu y chữa trị cho hắn. Bảo Bình bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, hóa ra từ đầu đến cuối đều là do y bao đồng, tự mình bới móc vạch trần hắn rồi bây giờ còn bực bội với hắn.

Nhưng cái này cũng chẳng thể trách Bảo Bình được! Thân là y sĩ, nhìn thấy người bị thương mà không mảy may quan tâm là trái với đạo đức nghề nghiệp. Y cũng chỉ vì lo lắng cho hắn nên mới cáu giận đến thế, kết quả lại tự biến mình thành kẻ lố bịch.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa tuy khẽ nhưng cũng đủ để khiến người đang lơ đễnh như Bảo Bình hoảng hồn giật nảy mình mà đánh rơi chén trà trong tay xuống bàn.

"Lâm dược sư?"

Bảo Bình muốn vờ như bản thân không có trong phòng, nhưng tiếng chén rơi đến cộp một cái rõ to lúc nãy đã tố cáo y.

"Lâm dược sư, ta có chuyện muốn nói. Ta vào được không?"

"..."

"Lâm dược sư, ta..."

Câu nói ngắt quãng nửa chừng bởi âm thanh va đập mạnh cùng tiếng kêu đau đớn, sau đó liền im bặt. Bảo Bình sửng sốt, có khi nào vết thương của Ma Kết lại rách thêm, hắn đau quá nên mới sang tìm y rồi ngất luôn ngoài cửa không?!

Nghĩ đoạn Bảo Bình cuống cuồng chạy ra mở cửa. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng, đập vào mắt y không phải khung cảnh Ma Kết nằm sõng soài trên nền đất, mà là khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc ẩn sau lớp y phục sẫm màu của hắn.

"Huynh...huynh lừa ta?!", Bảo Bình ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ma Kết.

"Lừa gì cơ?", Ma Kết tròn mắt hỏi lại y.

"Trơ trẽn!", Bảo Bình mắng một câu, đoạn vươn tay muốn đóng cửa nhưng bị Ma Kết ngăn lại.

"Khoan đã, ta nghĩ Lâm dược sư đang hiểu lầm..."

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, rõ ràng huynh cố ý trêu đùa ta thì có! Ta tưởng huynh đau đến ngất xỉu nên mới vội vã chạy ra xem, ai ngờ...Đúng là hao tâm phí sức!"

"Ta, bị ngất?", Ma Kết chỉ vào mình, biểu cảm như vừa nghe thấy điều vô lí nhất trên đời.

"Chứ ta hỏi huynh, tiếng va đập mạnh vừa rồi là do đâu?", Bảo Bình bắt chéo tay, để ta xem huynh định giải thích thế nào?

"À...", Ma Kết như hiểu ra, giơ thang thuốc cầm trên tay lên, "Lúc nãy ta làm rơi cái này, còn tiếng lớn chắc là do viên gạch bị kênh."

Nói đoạn hắn dẫm dẫm viên gạch ngay dưới chân khiến nó kêu lọc cọc, quả thực rất giống với âm thanh va đập mạnh.

"..."

"Ta cũng vừa mới phát hiện ra thôi, ngày mai ta sẽ cho người đến sửa."

"...Thế thang thuốc rơi, huynh kêu đau làm gì?", Bảo Bình nỗ lực vớt vát chút mặt mũi.

"Lúc cúi xuống nhặt thì động đến vết thương nên...Ta xin lỗi, khiến Lâm dược sư hoảng sợ rồi!"

"Không không, người nên nói câu đó phải là ta mới đúng...", Bảo Bình xấu hổ muốn độn thổ, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Thành thực xin lỗi huynh!"

Nhìn Bảo Bình cúi đầu vò vò ống tay áo, điệu bộ lấm lét hệt như mấy tiểu hài tử lén lút ăn quà vặt bị bắt quả tang, Ma Kết không nhịn được khẽ bật cười, ôn nhu xoa xoa mái đầu đang cúi gằm.

Đột nhiên được xoa đầu khiến hai gò má Bảo Bình nóng rực lên. Thú thật thì ngoài Sư Tử sư huynh ra, chưa từng có ai xoa đầu Bảo Bình cả. Chưa kể, dù bị y chửi bới thậm tệ như thế nhưng từ đầu tới cuối hắn đối với y lại chẳng hề có chút gắt gỏng, lời nói vẫn hòa nhã cử chỉ vẫn dịu dàng. Rốt cuộc Bảo Bình cũng không rõ, y đỏ mặt do ngại ngùng, hay là do cảm kích nữa?

"Huynh bảo có chuyện muốn nói với ta mà, là gì thế?", Bảo Bình thấy mình sắp hóa thành quả cà chua đến nơi rồi, liền đổi chủ đề để che giấu đi sự bối rối.

"Ta...ừm...", Ma Kết thoáng ngập ngừng, "Chuyện là...thuốc ấy, ta không biết sắc."

"..."

"Ta cũng không rõ phải chăm sóc vết thương sao cho tốt."

"..."

"Vậy nên ta rất mong Lâm dược sư có thể tiếp tục chiếu cố ta."

"..."

Nếu huynh đã coi thường lời ta nói đến thế thì ta mặc kệ huynh đấy! Huynh muốn làm gì thì làm!

Bảo Bình dường như nghe thấy tiếng của chính mình văng vẳng trong đầu. Không phải chứ, y chỉ vì quá tức giận nên mới nói vậy, không ngờ hắn lại nghĩ là thật. Cơ mà Bảo Bình không thể để lòng tự tôn của bản thân sụt giảm thêm được nữa, hắn đã nghĩ là thật thì cứ cho là thật đi!

Vậy là mang tâm thế của người chịu nhiều uất ức khi dốc hết tấm lòng lương y nhưng lại bị người ta gạt bỏ không thương tiếc, Bảo Bình tự tin ngẩng cao đầu nói, "Muốn ta chiếu cố huynh thì huynh phải hứa với ta một điều!"

"Được.", Ma Kết nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn đang hơi vênh lên của Bảo Bình, cười bất đắc dĩ. Lâm dược sư dễ thương ghê!

"Huynh phải tuyệt đối nghe lời ta, huynh mà còn hành xử kiểu thích gì làm nấy như trước đây nữa thì ta thật sự sẽ mặc kệ huynh đấy!"

"Được, ta hứa!", Ma Kết hoan hỉ đáp lời, đoạn quay ra nhìn sắc trời rồi đề nghị, "Cũng gần đến giờ cơm rồi, Lâm dược sư có muốn đi cùng ta qua Tỳ Hưu đường không?"

"Có chứ! Chạy đôn chạy đáo tìm huynh cả ngày, ta cũng đói lắm rồi!"

Ráng chiều buông hờ trên những ngọn cây, phản chiếu xuống con đường lát đá hai bóng người một cao một thấp sóng bước bên nhau, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com