Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

- Ouch!!!! đau đấy em làm nhẹ thôi_ Nhân Mã kêu ai oán vì đau, chỉ là bôi thuốc thôi mà sao thấy nặng nề quá.

- Ngồi yên coi thâm hết cả mắt rồi này.

- Chả phải đỡ cho em còn gì. Tự nhiên lại đi gây sự với người ta.

- Ăn nói cho đàng hoàng, chúng nó đụng em trước nên mới làm cái hẹn giải quyết, ai dè nó kéo cả bầy cả lũ tới_ Bạch Dương vừa bôi thuốc cho Nhân Mã vừa xỉa xói tên đã gây sự với cậu.

Chả là hôm bữa trên trường Bạch Dương có đụng trúng một thanh niên to con, nghe đâu là đại ca của khối A. Nghe là biết trẻ trâu tự phong bởi cậu cũng học khối A mà có nghe về nó bao giờ. Mặc dù đã xin lỗi đàng hoàng, nhưng có vẻ tên này muốn kiếm chuyện nên đã va luôn cả cậu. Nhưng Bạch Dương đếch ngán bố con thằng nào, nên thích thì va luôn cho nóng.

Nó hẹn cậu ra giải quyết 1 : 1 mà thế méo nào lại kéo một bầy tới đứng chờ chỉ để bem cậu. Đứa nào đứa nấy cũng to con, chúng nó còn đem cả gậy nên Bạch Dương cũng có hơi rén vì đi tay không.

Cũng may lúc sắp đánh nhau thì Nhân Mã từ đâu bay tới đỡ dùm cậu rồi tiện thể va luôn với bọn kia. Và với cơ thể sáu múi hay tập tạ của ổng thì đám côn đồ kia đã chạy té khói, dĩ nhiên là Nhân Mã cũng bị vài vết thâm trên mặt.

- Sao anh biết em ở đó mà tới vậy?_ Bạch Dương xị mặt nhìn Nhân Mã.

- Hả linh tính mách bảo vậy, sao buồn thế, còn sợ tụi kia hả?

- Khi không tự nhiên nhảy vô chi để bị thương, cái mặt đang đẹp vậy mà.

- Đang lo cho anh sao?_ Nhân Mã cười khẩy nhìn Bạch Dương vẫn đang bôi thuốc, mà đúng là tiếc thiệt, đang điển trai cái thành giống như bị thủy đậu luôn. Nhưng không sao miễn là Bạch Dương thì cái gì anh cũng chơi.

- Không có tại tự nhiên anh vô đỡ cho em nên...

- Anh là vệ sĩ của em mà, không nhớ sao.

Bạch Dương giật mình chợt nhận ra, bấy lâu nay cậu luôn coi anh là người nhà chứ không phải là vệ sĩ. Chỉ vì cảm xúc dành cho anh quá lớn nên quên mất rằng anh là người phải bảo vệ cậu.

Hai người cứ thế mà hâm nóng tình cảm trong ngôi nhà nhỏ đấy, còn về người yêu của Nhân Mã thì trước đó cả hai đã chia tay vì cô gái làm quen với Nhân Mã chỉ vì bị gia đình thúc giục. Nhân Mã biết chuyện nên cũng hiểu cho cô ấy và để cả hai ra đi trong bình yên.

________________________________________________

Cứ đến một thời điểm nhất định thì cả hai ông lớn của chúng ta sẽ đi bar, không phải trùng hợp đâu mà thành thói quen rồi, không hẹn vẫn gặp nhau như thường. Sư Tử vừa vào đến cửa là nghe thấy tiếng của Thiên Bình văng vẳng bên tai, hắn ngồi ở bàn lớn cùng với những em gái xinh bên cạnh cười đùa. Khác với Thiên Bình đi bar chỉ để chơi đùa cùng với mấy em đào thì Sư Tử chỉ muốn thưởng thức những loại rượu trong đó. Không phải vì không đủ tiền mua riêng để uống mà chẳng qua là lười đi mua.

Sư Tử không quan tâm đến Thiên Bình nữa vì đằng nào tí nữa nó chả tự mò tới, vừa ngồi xuống ghế Thiên Bình liếc mắt qua cười khẩy rồi bước tới bàn của cậu.

- Chà gặp nhau lại không nói lời nào, bạn thân mà kì quá đó_ Thiên Bình kéo ghế ngồi canh Sư Tử còn cạ cạ vào người Sư Tử làm cậu phát ớn.

- Nói chuyện với gái thì ra vẻ ngầu lòi, tới lượt tao thì ưỡn a ưỡn ẹo.

- Mày là trường hợp đặc biệt mà, thế sao đi mà không báo tao tiếng nào.

- Chắc mày báo tao nhỉ_ Sư Tử gọi một ly rượu vang, hít một điếu thuốc thư giãn trên nền nhạc sôi động của vũ trường.

- Chỗ tụi mình dạy, tốt thì cũng tốt, nhưng xấu thì cũng có xấu, truyền thông mà đưa tin về những vấn đề xấu đấy khéo có khi tao và mày thất nghiệp luôn ấy chứ.

- Nói vậy là ý gì?

Thiên Bình chỉ tay về hướng cửa ra vào, Sư Tử đưa mắt nhìn theo, là một đám sinh viên mặc đồng phục của trường Zodiac. Sư Tử có hơi khó chịu, một lũ miệng còn hôi sữa, đời chưa trải đủ mà cứ thích tìm tới những nơi tệ hại như này để giải trí, thiếu gì nơi mà chúng nó cứ ùa vào đây. Cậu tính đứng dậy tới giáo huấn đám sinh viên thì Thiên Bình ngăn cậu lại.

- Bình tĩnh đi, giờ mà làm lớn chuyện thì kiểu gì cũng bị bàn tán, ai ở đây toàn dân chợ búa, mày mà la làng khéo bị lên báo luôn đấy.

Sư tử nuốt cục tức trong bụng, cậu biết chúng nó trên 18 tuổi rồi, làm gì là quyền của chúng nó. Nhưng chỉ mới vừa bước vào đời lại sa đọa vào mấy thứ tệ nạn như vậy, có phải nhanh quá không. Như này còn ai dám bảo tuổi trẻ trong sáng hồn nhiên nữa.

- Đừng có cổ hủ nữa Sư Tử, giờ là năm bao nhiêu rồi, lũ trẻ giờ lớn nhanh lắm, khéo có khi biết cả chuyện đó_ Thiên Bình vừa nói, vừa nâng niu ly cocktail trên tay.

- Im đi, con mày mà ra vào ở đây chắc mày cũng nghĩ bình thường ha.

- Chưa chắc nha bro lỡ tao yêu con trai thì sao.

- Thì gay.

Thiên Bình biết không ai địch nổi mấy lời nói đanh thép của Sư Tử nên chán chê, quay qua nói chuyện với mấy em gái khác. Chỉ còn lại Sư Tử ngồi ở bàn, giờ cậu mới chú ý đám sinh viên hồi nãy cũng ngồi kế bên cậu, cách một cái ghế.

Chúng nó bàn luận về cuộc sống, thể thao và cách để quay cóp mà không bị bắt. Xem ra vẫn còn tốt chán, chỉ là uống rượu sớm không tốt chút nào. Bỗng cậu chú ý đến một thanh niên tóc đỏ trong nhóm đó, là Cự Giải?

...

Cự Giải đang ngồi trò chuyện cùng lũ bạn thì có một người đàn ông nắm lấy tay cậu, khó hiểu nhìn lên thì thấy thầy Lưu với vẻ mặt khó chịu đang nhìn cậu.

- Em làm gì ở đây vậy hả Cự Giải? Lần trước uống chưa đủ hay sao. Mới tí tuổi đầu mà cứ ra vô những nơi như này_ Sư Tử sổ một tràng làm Cự Giải đơ người.

Cự Giải hoang mang ngồi đó không biết làm gì trong khi Sư Tử vẫn liên tục nói không ngừng. Đám bạn kế bên bắt đầu thấy không ổn có khuyên thầy ngừng lại, cho đến khi.

- May cho em là tôi chưa nói chuyện lần trước với gia đình em đấy. Uống cho đã rồi xỉu hại tôi phải đưa em về nhà còn chưa chừa nữa_ Câu nói này của Sư Tử đã chạm đến giới hạn của Cự Giải, cậu ghét nhất những người hay xen vào chuyện đời tư của mình.

Cự Giải giật tay lại, đứng dậy gằn giọng với Sư Tử, đến Thiên Yết cũng không ngắn nổi.

- Đủ rồi đấy, chuyện của tôi thì liên quan gì tới ông chứ, ông cũng ở đây đấy thôi, làm thầy giáo mà cũng đi đủ thứ quán bar_ Cự Giải tức giận lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Hay rồi, bây giờ thì ai cũng nhìn họ.

Quán bar không quy định ai vào được ai không được vào, nhưng ở một nơi như này mà lại có sự xuất hiện của giáo viên thì cũng khó tránh việc bị nói ra nói vào. Huống hồ còn là giáo viên của trường học danh giá nhất trong nước, thì lại càng dễ bị bàn tán, bêu xấu.

Thiên Bình biết chuyến này Sư Tử toang rồi, đã cảnh báo rồi mà chuyện vẫn xảy ra, anh không hiểu nổi tính nết của thằng bạn thân mình. Nóng giận quá mà chẳng suy nghĩ gì đến hậu quả, kiểu này công việc của nó khó mà giữ. Thiên Bình bỏ việc chơi đùa cùng gái, nhanh chóng kéo Sư Tử vẫn còn đứng đực ở đó ra ngoài cửa.

Cự Giải lúc này mới ý thức được những lời mình vừa nói có vẻ không ổn. Cậu tính xin lỗi thì Sư Tử đã bị kéo đi ra ngoài. Đúng là cái miệng hại người khác, hại luôn cả mình.

- Giải ơi là Giải, nay mày làm sao vậy_ Thiên Yết nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người cũng căng thẳng không kém. Bởi nếu thầy Lưu mà bị ảnh hưởng thì cả đám cậu cũng bị liên lụy.

- Tao lỡ lời rồi giờ sao, nhưng cũng tại thầy tự nhiên từ đâu ra sổ một đống vào tao.

- Chuyện của hai người có gì từ từ giải quyết, mày nói to lên để người khác nghe hết rồi_ Song Tử đáp.

- Nhưng mà...

- Thôi chuyện đã lỡ rồi, tụi mình đi về đi, ở lại mất vui thêm. Mày về liệu mà xử lí chuyện này đi không thì cha mày sẽ giết mày đấy_ Bảo Bình vỗ vai Cự Giải.

- Tại sao lại là tao?

- Gia đình gánh kinh tế của cả nước thì chắc chắn quan hệ rộng rồi, tao dám cá trong quán bây giờ cũng có vài gương mặt quen thuộc với mày đúng không. Lựa lời mà nói với họ đi, cần giúp gì thứ cứ nói bọn tao_ Bảo Bình uống hết ly rượu trong tay rồi ra về trước.

Cả đám ra về trong im lặng, chỉ mới mấy phút trước, họ còn đang vui vẻ nói chuyện, giờ thì không ai nhìn mặt nhau nữa, đến cả Thiên Yết cũng im lặng, chỉ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Cự Giải không biết nói gì, đành ngậm ngùi đi về, cậu không hiểu tại sao lại xui xẻo dính phải chuyện này. Nếu để cha cậu biết được, có khi ông ấy sẽ thủ tiêu luôn cả cậu vì làm bẩn danh tiếng và sự nghiệp của ổng.

Cự Giải vốn dĩ đâu phải là một người hay cáu gắt, cậu chỉ là lỡ miệng thôi mà...Có lẽ tính cách đã thay đổi theo thời gian. Cái quan trọng bây giờ là tìm cách để bịt miệng mấy người kia, nhưng còn thầy Lưu thì sao...
___________________________________________

Hi chào mọi người

Tui đã quay lại rồi đây. Xin lỗi vì rất lâu rồi mới đăng chap, vì sự lười biếng này đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

Nhưng không sao tui đã có thể phong ấn được nó. Và giờ tui sẽ tiếp tục thả phong ấn ra cho nó hoành hành tiếp. Hihi

Giỡn thôi chứ sau chap này tui phải chuẩn bị ôn thi cuối kì nên có lẽ mọi người phải tiếp tục đợi nữa đó.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua.

Love u❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com