Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

- Hả?

- Em đừng lo cái này chỉ là hôn ước thôi chứ chưa đính hôn đâu mà lo. Em còn nhỏ tuổi như này mà kết hôn thì sẽ vi phạm pháp luật mất. Thầy cũng chưa muốn bóc lịch đâu, như vậy việc thừa kế tải sản cũng bị ảnh hưởng.

Nói gì vậy, Song Tử không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Hôn ước là cái quái gì chứ, mà tại sao phải là ông thầy trước mặt vậy. Không lẽ gia đình Song Tử đã bán cậu cho nhà khác hả. Một đống thứ bất ngờ ập tới khiến Song Tử không thở nổi, lượng thông tin này quá khủng khiếp khiến cậu chết trân ngay tại chỗ, đôi bàn tay cũng không buồn làm bài tiếp.

- Nè em ổn không vậy_ Thiên Bình mải mê nói nên không để ý Song Tử cứng đơ người nãy giờ. Anh quơ quơ tay trước mặt cậu mà chẳng phản ứng gì, chắc là sốc quá nên không cử động được luôn.

- Cũng phải thôi giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thầy biết em cũng sốc nhưng cái này em không thể kháng cáo được đâu.

- Tại sao? Thầy giải thích rõ ràng được không. Em chả hiểu cái mèo gì hết. Tại sao em phải kết hôn với thầy chứ????

- Bình tĩnh đừng hoảng nghe nè.

Gia đình Song Tử vốn có cha mẹ là doanh nhân cùng điều hành một doanh nghiệp nhỏ, họ nắm bắt và tận dụng được rất nhiều cơ hội trong thị trường kinh tế dẫn đến lợi nhuận kiếm được vô cùng lớn so với số vốn mà họ bỏ ra khi mới bắt đầu lập nghiệp. Và điều đó đã giúp cho gia đình trở nên khá giả hơn, Triệu gia tức gia đình Song Tử bắt đầu có tiếng nói trong thị trường kinh tế. Họ gặp được nhiều đối tác quan trọng, cùng nhau hợp tác phát triển bền vững. Khoảng thời gian vừa qua là thời điểm mà cha mẹ Song Tử vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp. Nhưng rồi biến cố ập tới, công ty đối thủ tung ra nhiều chiêu trò để mời gọi nhân tài từ doanh nghiệp của Triệu gia, kèm theo đó là một số tài liệu mật về thông số cũng như lợi nhuận hàng hóa của công ty Triệu gia bị lộ ra ngoài.

- Khoan sao thầy biết hết chuyện nhà em vậy, đến em còn chưa biết???

- Chuyện này mới xảy ra được một tháng thôi, chắc cha mẹ em khá bận nên chưa nói gì với em. Nghe tiếp nè.

Công ty Triệu gia bắt đầu gặp khó khăn về thiếu hụt nhân lực và đỉnh điểm là việc đối tác cũng rút lui khiến cho công ty lại càng thêm khó khăn vì thiếu vốn đầu tư. Và giờ thì họ đang nợ một con số rất lớn mà Thiên Bình không tiện nói. Sợ nói ra thì Song Tử ngất luôn tại chỗ mất.

- Rồi nợ vốn thì mắc gì ép tôi kết hôn với người khác chứ_ Song Tử bắt đầu cáu bẩn, thay đổi luôn cả cách xưng hô.

- Èo thầy tưởng em ở trong giới quý tộc lâu rồi cũng phải hiểu chứ.

Vốn dĩ doanh nghiệp của Triệu gia phải phá sản được vài tuần vì bể nợ rồi, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ Đặng gia mới có thể trụ được đến bây giờ. Và dĩ nhiên để trả ơn thì Triệu gia đã lập hôn ước với Đặng gia, nói thô ra là dùng hôn ước để trả nợ đó cho người ta đó. Còn văn vở thì là nhằm mục đích mang lại sự hòa hợp giữa hai gia tộc, đồng thời cùng hỗ trợ nhau trong công việc.

Thiên Bình say xưa giải thích nguyên nhân vì sao có hôn ước, còn Song Tử thì ngất trên bàn nãy giờ luôn. Anh biết ý nên bế cậu lên giường và ra ngoài để cậu ngủ chút, vì cú sốc quá lớn nên phải thông cảm cho cậu nhóc tí chứ giờ mà nói thêm nữa khéo có khi hôn mê không bao giờ tỉnh lại luôn.

....

Sau một hồi ngủ thì Song Tử cũng lờ đờ tỉnh dậy, cứ nghĩ mọi thứ ban nãy chỉ là một giấc mơ, cậu thở dài nhẹ nhõm. Nhìn qua bên cạnh lại thấy Thiên Bình đang ngồi đó đọc sách, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt Song Tử. NÓ LÀ SỰ THẬT.

Song Tử khóc thầm trong lòng, làm gì bây giờ đây, cậu thật sự không muốn kết hôn đâu. Thậm chí cậu còn chưa đủ 20 tuổi, làm sao mà được khi người đó còn không phải là người mà cậu thích.

- Nãy cha em mới gọi để thông báo với em chuyện thầy kể ấy. Thầy cũng nói với bác trai là em biết chuyện rồi.

Vấn đề này thực sự nghiêm túc hả? Giờ là năm bao nhiêu rồi chứ, mắc nợ thì từ từ trả, mình dùng cả đời trả cũng được mà nhỉ. Sao cứ nhất thiết phải tạo ra mấy cái hôn ước này nọ như một cách gán nợ. Chẳng lẽ cái tư tưởng hôn nhân chính trị này luôn hiện hữu trong giới quý tộc không bao giờ biến mất, dù là ở thời đại nào. Song Tử khinh, xã hội luôn thay đổi tại sao họ lại không chịu đổi thay?

Song Tử ngồi đó mặt buồn bực không nói gì, Thiên Bình thấy vậy mới lại gần hỏi han, anh vừa chạm tay vào thì bị hất ra kèm theo câu chửi.

- Bỏ ra đừng có chạm vào tôi.

Cái hất tay ấy khiến Thiên Bình bắt đầu khó chịu. Rõ là đang hoảng sợ đến phát khóc, thế mà vẫn mạnh miệng như thế. Nhưng Thiên Bình có vồ vập ăn thịt Song Tử liền đâu, anh chỉ đơn giản giải thích cho cậu hiểu vậy mà cậu cứ liên tục gắt gỏng với anh.

Con nít ngày nay yếu đuối gớm nhưng cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, để làm gì? Gây ấn tượng hoặc ra oai với người khác hay chỉ đơn giản chúng muốn giấu sự yếu đuối đó vào trong. Thiên Bình gặp kiểu đó nhiều rồi, anh không chấp nhưng cũng có nhiều lúc nó khiến anh khó chịu. Phải cho chúng thấy rằng xã hội bây giờ không phải cứ gằng giọng thì sẽ có người sợ.

Thiên Bình thay đổi nét mặt, không còn dịu hiền như ban nãy, anh tiến tới chiếc giường Song Tử đang nằm với biểu cảm khoái chí.
.....
__________________________________________________

* Ầm Ầm *

Trời đột nhiên mưa lớn, sấm chớp đùng đùng khiến Bảo Bình nổi da gà, có lẽ là điềm báo chẳng lành. Nhưng lành hay không thì ông trời cũng không thể ngăn cản Bảo Bình theo đuổi Song Ngư. Từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình đối với Song Ngư, lúc nào anh cũng kiếm cớ gặp em ấy. Đây không phải là cảm xúc nhất thời mà là định mệnh, Bảo Bình thấy được sự bình yên khi ở bên cạnh Song Ngư. Cả hai luôn không hẹn mà đến gốc cây nằm trong rừng, cùng nhau ngắm trăng mỗi buổi tối.

Hành trình theo đuổi Song Ngư cũng khá vất vả vì luôn có một bức tường cản đường Bảo Bình mang tên Thiên Yết. Nó đúng là thằng anh trai cuồng em trai, lúc nào cũng thấy nó kè kè bên cạnh Song Ngư khiến Bảo Bình phát cáu vì khó có cơ hội tiếp cận. Nhưng cũng nhờ nó mà anh mới biết được nhiều sở thích của Song Ngư từ đó dễ bắt chuyện hơn.

Bảo Bình đã ở rất lâu trong cửa hàng tiện lợi, anh mua rất nhiều những món ăn vặt yêu thích của Song Ngư. Anh muốn cả hai cùng nhau ăn vặt, trò chuyện và cùng ngắm trăng dưới gốc cây ấy. Nhưng trời mưa lớn đột xuất thế này chắc Song Ngư sẽ không đến. Giờ thì ông trời ngăn cản được Bảo Bình rồi đó.

Có một điều mà anh luôn thắc mắc, cái tên đó người mà tự khẳng định hắn là người yêu của Song Ngư rốt cuộc là ai. Và tại sao Thiên Yết lại trông có vẻ hoảng khi nhìn thấy hắn. Khi đó Bảo Bình nhìn thấy nét mặt của Song Ngư như thể em ấy rất sợ hãi, dù có Thiên Yết ở đó. Vì là người ngoài nên anh chẳng thể làm gì, nhưng thấy Song Ngư sợ như thế, anh cũng nhất quyết bảo vệ em ấy khỏi tên đó.

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Bảo Bình, nhìn lại xung quanh mới thấy mình vẫn còn trong cửa hàng tiện lợi để tránh mưa. Cuộc gọi đến từ Song Tử nhanh chóng bị tắt mặc dù Bảo Bình còn chưa nhấc máy, thằng này lạ hiếm có khi nào nó gọi điện cho cậu vào buổi tối. Cậu gọi lại cũng không ai nghe máy, chắc lại dở chứng bấm nhầm nút gọi rồi.

Đang đứng đợi hết mưa thì Bảo Bình nhìn thấy một bóng lưng ướt sũng đi vào cửa hàng, nhìn trông vừa lạ cũng vừa quen cứ như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Thanh niên ấy cởi áo khoác ngoài ra để lộ khuôn mặt, chính là hắn người đã tự nhận là người yêu của Song Ngư. Bảo Bình không vội tiến tới "hỏi thăm" mà lẳng lặng nhìn từ xa quan sát. Hắn mua rất nhiều bánh snack, một rổ đầy bánh đó có thể khiến hắn tăng cân chỉ trong vòng vài ngày, khiếp ăn gì mà lắm vậy. Tính tiền xong hắn đi chậm rãi ra ngoài cửa hàng, vừa bước qua Bảo Bình thì dừng lại nói nhỏ.

- Nhìn chằm chằm người khác như thế không tốt đâu anh bạn.

Bảo Bình giật mình, chỉ nhìn sau lưng thôi mà cũng đoán được sao, tên này đúng là không phải người bình thường. Cậu giả bộ như không làm gì cả để xem hắn có đang đoán mò không, chiêu này gặp nhiều rồi.

- Hiểu lầm rồi bạn, mình có nhìn ai nãy giờ đâu.

- Nghĩ tôi ngốc sao, ánh mắt đó chẳng phải muốn ghim thẳng vào người tôi à.

Bảo Bình chưa kịp thanh minh hắn đã nhanh nhảu nhảy vào.

- Tôi vẫn còn nhớ đấy, cậu là người dám nói chuyện với Song Ngư yêu dấu của tôi lúc đó.

Mới gặp một lần thôi mà đã nhớ rõ như thế, trí nhớ tốt đấy. Nhưng bầu không khí căng thẳng giữa cả hai làm Bảo Bình muốn nghẹt thở. Cậu không dám nói gì thêm vì sát khí mà hắn tỏa ra thật sự không phải con người.

- Gặp nhau mỗi đêm nhỉ_ Xà Phu mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh chứa đầy sự quỷ quái_ Đừng nghĩ cậu có thể thay thế được tôi.

- Gì chứ?

Trong một khoảnh khắc, Bảo Bình thấy đôi mắt của hắn, nó đỏ sẫm với con ngươi nhọn hoắc chứa đầy sự trống rỗng. Nhưng rồi lại biến mất, hắn vỗ nhẹ vai cậu rồi rời đi để lại Bảo Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Là người hay là ma vậy?
___________________________________________

GÓC GIẢI THÍCH: Để cho mọi người hiểu là tui không miêu tả quá đà các nhân vật thì tui sẽ bật mí một thông tin nho nhỏ về Xà Phu. Tránh mọi người lại nghĩ chỉ là chuyện bình thường đấu đá giữa các nhân vật mà sao miêu tả lố thế.

Xà Phu không phải con người nhe😁
_________________
________

Dạo này tui tạo khá nhiều sóng gió cho các nhân vật để mấy ẻm đánh lẫn nhau. Như vậy mới có chuyện cho mọi người đọc, chứ bình yên hoài thì tui thấy cũng chán. Và đây cũng là kỉ lục chăm chỉ nhất của tui khi chap trước mới ra được 3 ngày thì chap sau đã tiếp tục ra hehehehe.

Giỡn thôi vấn đề chính mà tui muốn hỏi mọi người hôm nay là. Mọi người có muốn tui viết H không, ý tui là tui viết cũng không giỏi nhưng đã là truyện thì phải có một chút gì đó kích thích mới hấp dẫn chứ phải không. Nên tui đang rất cân nhắc không biết có nên viết H cho cặp tb × sotu hay không, tại tui thấy cặp này có triển vọng lắm. Nhất là Thiên Bình vì ẻm rất tà dâm.

Nếu mọi người muốn thì cứ để lại comment nhé. Vấn đề thứ hai là về thông tin của các nhân vật thì tui nghĩ là biết hết sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, nên tui không làm như thế nữa mà thay vào đó sẽ chèn các thông tin nhân vật thông qua các câu chuyện.

Chap tiếp theo cũng sắp xong rồi mọi người cứ thoải mái đọc truyện nhé.

Ủng hộ tui nhe❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com