Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hãy đọc một cách chậm rãi để cảm nhận nhé✨
___________________________________________

Song Ngư có một nỗi niềm chưa bao giờ dám thổ lộ với anh trai mình, thực ra vấn đề đó cũng không quá lớn chỉ là lũ bắt nạt ấy khi học ở trường luôn nhắm vào cậu bất kể mọi lí do. Chúng không nói xấu sau lưng thì cũng sẽ xỉ vả cậu ngay trước mặt, thật sự chẳng hiểu vì lí do gì mà tụi nó lại ghét Song Ngư đến thế. Bọn chúng cứ luôn miệng nói cậu là thứ kì lạ khác người chỉ vì trông cậu không giống với gia đình của mình, nực cười thật đấy. Có những người suốt ngày chỉ ở mãi trong cái giếng, chưa từng ra ngoài xem mọi thứ thay đổi như thế nào, vậy mà vẫn to miệng cho là mình hiểu biết hiện đại. Nếu nói như chúng thì chẳng lẽ gia đình Song Ngư - những người tay to mặt lớn trong xã hội, giết người không gớm tay như vậy là cậu cũng phải giống họ sao.

Giờ thì họ vẫn ở đó, vây quanh cậu và buôn ra những câu nói nặng nề như thể Song Ngư là một thành phần thừa thãi trong xã hội. Hiếm lắm mới có một ngày bình yên ở quán cafe này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt bọn bắt nạt ấy. Cô gái đi đầu trong nhóm, cũng là người nói to nhất tiến đến gần nơi mà Song Ngư đang ngồi, xem ra lại tính làm nhục cậu.

- Đây chẳng phải kẻ lập dị ở trường của chúng ta sao_ Cô ta nói khá lớn dường như muốn để những người khác trong quán cafe có thể nghe thấy. Vừa dứt lời thì một loạt tiếng cười nhạo phát ra từ đám bắt nạt ấy.

- Đúng là kì lạ, lẽ ra mày phải ở những nơi dơ bẩn giống với những việc mà cha mẹ mày làm chứ nhỉ?

- Phải đó phải đó.

.....

Ban đầu Song Ngư cũng thắc mắc tại sao cô gái dẫn đầu bọn bắt nạt ấy lại biết thân thế của cậu, vì rõ ràng Mafia rất kín tiếng trong hoạt động xã hội, bất kì "gia đình" nào trong Mafia mà để lộ danh tính ở những nơi công cộng đều sẽ nhận cái kết khá thảm. Chỉ duy nhất những nơi được họ bảo kê mới biết được một ít thông tin về các "gia đình" trong Mafia, thế mà cô ta chẳng biết tìm hiểu ở đâu lại cứ luôn mồm khẳng định cậu là người của Mafia.

Thật chẳng thể hiểu nổi, Song Ngư không định đáp trả đối với những thành phần này. Bọn chúng đông hơn và một mình cậu thì cũng chẳng thể làm gì. Cứ để cho chúng nó nói chán chê rồi sẽ tự khắc biến đi nơi khác, chứ hơi đâu mà nói hoài nói mãi được.

Nhìn thấy vẻ thờ ơ không quan tâm của Song Ngư, cô gái cầm đầu có hơi tức vội cầm lấy ly trà trên bàn hất vào mặt của cậu. Mọi chuyện có vẻ trở nên hấp dẫn hơn rồi nhỉ...Người xung quanh chỉ việc hóng drama chứ chẳng dám xông vào giúp đỡ người yếu thế vì sợ bị liên lụy.

Song Ngư không nghĩ tới trường hợp này, bọn chúng cùng lắm là chửi rủa cậu thôi chứ chưa bao giờ làm hại gì thân thể của cậu. Xem ra ngày càng láo toét, coi mình như trời, Song Ngư vừa định đứng dậy bật lại thì đột nhiên có một bóng người tới chắn trước mặt cậu.

- Xin thứ lỗi vì đã chen ngang nhưng các người buộc phải rời khỏi đây vì hành vi quấy rối khách hàng của chúng tôi. Nếu phản đối chúng tôi sẽ báo cảnh sát, hẳn các người không muốn bị bắt đâu nhỉ?

Cậu chàng nhân viên đứng chắn cho Song Ngư, gằng giọng thốt lên để đuổi cổ bọn bắt nạt. Chúng nó nghe thế thì ngã ngửa, miệng còn cố thanh minh rằng cả đám chỉ đang đùa giỡn, cô gái cầm đầu thấy tình hình bất lợi nên đã kéo cả đám rút lui. Song Ngư nhìn khẩu hình miệng lúc rời đi của cô ấy, cậu đoán cái đám này nhất định sẽ kiếm cớ trả đũa chứ dễ gì mà chịu thua. Đúng mệt mỏi...

Nhìn lại cái áo trắng ướt mèm của cậu không khỏi thở dài, tí nữa về biết ăn nói sao với Thiên Yết đây. Song Ngư còn đang thở dài không biết làm gì thì bạn nhân viên khi nãy đã đem giấy tới lau dùm cậu.

- Xin lỗi vì không hành động sớm hơn, mình cứ tưởng mọi người chỉ đang đùa. Bạn vẫn ổn chứ?

- À không sao chỉ là chuyện thường ngày thôi. Cảm ơn vì đã bảo vệ nhé.

Vì là áo trắng nên tất nhiên bị trà đổ vào sẽ ngả màu vàng nhạt, người nhân viên mãi không thể chùi ra nên vội xin lỗi Song Ngư rất nhiều. Nhưng cậu tỏ vẻ không sao chỉ cần đem về giặt là được. Nói vậy thôi chứ Song Ngư cũng không biết làm sao, kiểu gì về cũng bị hỏi, cậu không biết phải viện lí do gì cho hợp lí nữa.

- Bạn có thể thay bằng áo của mình nếu muốn, áo của mình cũng màu trắng nên anh Thiên Yết sẽ không nhận ra đâu.

-????

Song Ngư có hơi bất ngờ không biết nói gì, xem ra gặp trúng người quen của anh Thiên Yết rồi, không lẽ gặp ai anh ta cũng bộc bạch ngay là có một đứa em trai hả ta.

- Oh xin lỗi chỉ là hồi nãy mình thấy điện thoại của bạn có cuộc gọi đến để chữ Thiên Yết, nên mình đoán bạn là em trai của anh ấy nhỉ.

Cuộc gọi đến từ Thiên Yết sao, Song Ngư nhìn lại điện thoại mình để trên bàn thì thấy đúng thật, 3 cuộc gọi nhỡ vừa mới đây cũng là từ anh ấy. Cậu nhanh chóng gọi lại, bắt được tin hiệu từ đầu dây bên kia, Song Ngư như đang bước vào một cuộc thẩm vấn. Hàng loạt câu hỏi dồn dập về phía cậu như: "em đang ở đâu?", "nơi đó có xa nhà không?", "có đông người không?", "khi nào về?".......

Song Ngư bấn loạn không biết nói gì nên đành cúp máy nhắn tin cho Thiên Yết. Nội dung đại khái nói rằng cậu sẽ về nhà sớm thôi nên đừng hỏi nhiều, cậu muốn nghỉ ngơi một tí. Không để anh trai có cơ hội trả lời, Song Ngư tắt máy thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng rộn ràng thế nhỉ, muốn bình yên cũng khó.

- Xem ra anh Thiên Yết rất quan tâm bạn nhỉ?

Hóa ra bạn nhân viên vẫn còn đứng cạnh Song Ngư để dọn dẹp mớ trà bị đổ dưới đất, gương mặt mang vẻ hóng hớt nhìn cậu.

- Cũng bình thường thôi nhưng mà bạn quen anh trai mình hả?_ vì sự bất ngờ khi nãy nên Song Ngư dò la thử, có vẻ là người quen của Thiên Yết.

- Ừm hứm anh ta từng tới nhà mình chơi rồi và cũng kể cho mình nghe là ảnh có một đứa em trai.

- Bạn chỉ nhìn điện thoại là đoán được ngay mình là em trai sao?

- Mình nghĩ vậy thôi nếu không phải thì mình xin lỗi.

- Thôi mình giỡn đấy, bạn đoán đúng rồi, dù sao thì cũng cảm ơn chuyện hồi nãy nhé.

Chỉ vài câu trò chuyện đơn giản rồi cũng việc ai người nấy làm. Song Ngư vẫn ngồi ở chiếc bàn kế cạnh cửa sổ, cảm nhận những làn gió ấm thổi qua người. Tâm trạng rối bời chẳng thể diễn tả, như có gì đó thôi thúc Song Ngư, cậu tiến tới người nhân viên hồi nãy.

- Chúng ta có thể trò chuyện thêm chút nữa được không?

Đã một khoảng thời gian rất lâu rồi cậu mới có cảm giác này, có lẽ vì là nạn nhân của bạo lực học đường, nên Song Ngư chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là bạn bè.

Hành động khi nãy của người nhân viên khiến cậu có chút động lòng, vì từ lúc đến với thế giới này, Song Ngư chưa từng gặp được một người bạn thực sự đối tốt với cậu. Ở thế giới cũ cũng không khá hơn là bao, chỉ có duy nhất Xà Phu là nói chuyện với cậu. Song Ngư đa phần luôn bị bắt nạt ở trường khiến cậu khá khép kín với những người xung quanh, kể cả anh mình.

- May mắn là mình cũng vừa hết ca làm rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ khác để trò chuyện nhé_ người nhân viên nhìn thấy sự khẩn cầu hiện lên trong đôi mắt của Song Ngư, cũng không nghĩ nhiều nên đã đồng ý.

Như mò được vàng, Song Ngư vui mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không hành động. Cậu hí hửng ra ngoài cửa chờ đợi, chính là cái cảm giác này, cảm giác háo hức muốn được chơi cùng bạn bè.

(Cảnh báo: có hội thoại nhiều😞)

Sau khi thu dọn được một lúc thì người nhân viên cũng ra khỏi quán cafe hội ngộ với Song Ngư. Cả hai đi bộ dọc trên con đường kiếm đại một ghế trống gần công viên để trò chuyện. Dù có háo hức thiệt đấy nhưng Song Ngư vẫn chẳng biết nên mở lời thế nào, cả hai cứ ngồi đó nhìn đăm chiêu về phía trước. Rồi người bạn đó cũng mở lời trước..

♉: Vậy tên bạn là gì nhỉ?

♓: Là Song Ngư, Diệp Song Ngư còn bạn?

♉: Dương Kim Ngưu rất vui được làm quen nhé. Để mình đoán bạn cũng học ở Zodiac✨ nhỉ?

♓: Đúng rồi mình cũng học ở đó lớp 12B3 ấy.

♉: Vậy là cùng tầng với nhau rồi, sao mình lại không thấy bạn nhỉ?

♓: À thật ra mình ít khi ra khỏi lớp, nếu có ra ngoài thì cũng toàn đi theo anh mình thôi ấy.

♉: Thế để mốt mình qua rủ bạn chơi cùng nhé, chứ ở trong lớp hoài chán lắm.

♓: Thế thì tốt quá, lâu lắm rồi mình mới....à thôi.

♉: Bạn cứ nói đi không sao hết.

♓: Mình vốn dĩ không có bạn nên được mời đi chơi thế này, mình cảm thấy vui lắm. Cái bọn hồi nãy, bạn biết đó chúng chuyên gia bắt nạt mình trên trường, mỗi lần chạm mặt đều xỉ vả mình không ngớt. Mình cũng không quan tâm lắm lời của bọn chúng nên không báo cáo chuyện này cho giáo viên hay gia đình gì hết. Nhưng bọn chúng ngày càng có những hành động quá đáng nên mình đã bật lại vài lần, có vẻ không ăn thua. Chúng nó vẫn cứ dày vò mình mãi, nói mình là kẻ lập dị, sỉ nhục gia đình mình....

Nói đến đây Song Ngư bật khóc như trút được gánh nặng đã chịu đựng bấy lâu, bao nhiêu lời tâm sự cậu cũng đã bộc bạch hết. Kim Ngưu nghe thấy những điều đó không biết an ủi thế nào, chỉ xoa nhẹ đầu và lẳng lặng nhìn cậu khóc. Kim Ngưu để Song Ngư khóc cho xong rồi nói chuyện tiếp, vì thật ra việc khóc cũng là một dạng bày tỏ cảm xúc của bản thân. Chắc hẳn Song Ngư đã chịu đựng rất lâu, không có ai để giải bầy tâm sự nên mới nén cảm xúc vào sâu bên trong để tiếp tục sống như một người bình thường.

♉: Đỡ hơn rồi chứ.

♓: Cảm ơn vì đã lắng nghe mình nhé. Hiếm khi mình cảm thấy thoải mái thế này.

♉: Mình có hơi thắc mắc, bọn chúng đã quá đáng đến thế rồi sao bạn không báo cáo với giáo viên và gia đình luôn.

♓: Thật ra có một vài lí do hơi khó nói.

♉: Oh thế bạn đã thử nói với anh Thiên Yết chưa. Anh ấy quan tâm bạn vậy mà.

♓: Anh ấy cũng là một lí do, mình sống theo phương châm đó là giảm sự hiện diện hết mức có thể. Kể cả gia đình mình bởi vì....ờm...

♉: Không muốn nói cũng không sao.

Hiện giờ cả hai chẳng biết phải nói gì hơn, vì bao nhiêu điều muốn nói cũng đã nói hết. Song Ngư lại nhìn đăm chiêu về phía lũ trẻ con, chúng nó nô đùa rất vui vẻ ở công viên. Sự hồn nhiên và vui tươi ấy lại thúc đẩy Song Ngư ngỏ lời muốn đi chơi với người bạn mới quen này.

Kim Ngưu rất vui vẻ mà đồng ý, dắt cậu tới một bãi đất trống gần một trường tiểu học, từ bụi cỏ gần đó lấy ra một trái banh. Hóa ra đây là sân chơi chuyên dùng để đá bóng của lứa tiểu học. Song Ngư chưa từng chơi môn thể thao này trước đây, cũng có nghe hướng dẫn sơ qua rồi nhưng không có mấy hứng thú. Nhìn thấy trái bóng được lia lại gần chỗ mình, Song Ngư có hơi do dự.

- Cứ thử đá về phía bên này xem, mình đỡ bóng giỏi lắm đấy_ Kim Ngưu thấy bạn do dự thì nói to để khích lệ tinh thần, có vẻ Song Ngư không thích bóng đá chăng?

Được động viên khiến Song Ngư có chút tinh thần, vung chân đá thật mạnh vào quả bóng trước mặt. Cậu té ngửa ra đằng sau vì đá trật, có vẻ là do lấy đà quá nhiều mà không căn chỉnh vị trí. Kim Ngưu nhìn thấy tình huống đó thì buồn cười vô cùng, nhưng phải cố nhịn đến chảy cả nước mắt vì sợ Song Ngư buồn. Xoa xoa cái đầu bị đập xuống đất khá đau, Song Ngư không cam lòng thử đá lại lần nữa, nhưng vì đá quá nhanh không có lấy một chút lực nên trái bóng chả đi được xa.

Song Ngư tức muốn xì khói với trái banh này nên đã yêu cầu đổi chỗ với Kim Ngưu. Lần này cậu sẽ đỡ bóng, Song Ngư căng mắt tập trung về phía của Kim Ngưu. Nhìn thấy trái bóng sắp được đá, Song Ngư gồng cơ đít, hít cơ mông lại, nhất định phải bắt được nó. Nhưng rồi trái bóng ấy lại vụt qua mặt của Song Ngư rất nhanh, không một chút tín hiệu.

Song Ngư nổ đom đóm mắt không hiểu chuyện gì trong khi Kim Ngưu nhịn cười muốn tắt thở.

♓: Ủa là sao vậy? Sao lại cười với lại sao bạn lại đá bóng đi chỗ khác mà không đá vô mình?

♉: Haha chắc là bạn ít chơi nên chưa biết luật. Trong bóng đá thì thứ mấu chốt để ghi bàn đó là đá bóng vào khung thành của đối thủ, chứ không phải nhắm vào thủ môn của đối thủ. Vả lại là thủ môn thì không nên chỉ đứng yên một chỗ, phải biết di chuyển xung quanh trong phạm vi cho phép để linh hoạt mà đỡ bóng.

♓: Ra là vậy thế mình chơi lại đi chơi lại nữa đi.

Kim Ngưu tận tình chỉ bảo cho Song Ngư tất tần tật mọi điều về bóng đá, thật ra là học lõm từ Bạch Dương đấy, nó toàn đi đá cho trường mà. Sự tò mò và ham vui của Song Ngư khiến cho cả hai ở đó chơi tới gần chiều tối. Nhìn thấy thời gian đã điểm, Kim Ngưu ra hiệu muốn dừng lại, cậu cũng mệt lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại vì lâu rồi mới đá bóng. Nhưng trông Song Ngư không có vẻ gì là mệt hết, vần tràn đầy năng lượng liên tục chạy đuổi theo bóng.

♉: Mình nghĩ nên đi về được rồi, ở đây không có đèn nên tí nữa sẽ tối dữ lắm. Chúng ta hãy đi về thôi.

♓: Không chịu đâu, mình muốn chơi thêm chút nữa cơ.

Song Ngư bây giờ không khác gì đứa con nít đua đòi để được cha mẹ dắt đi chơi, nhìn thấy điều đấy Kim Ngưu cũng hiểu. Chắc là lâu rồi mới được chơi cùng bạn bè nên cậu ấy rất vui vẻ và không muốn niềm vui này biến mất.

♉: Mình đoán là bây giờ anh Yết cũng đang rất lo lắng cho bạn đấy. Về đi mốt chúng ta sẽ cùng chơi tiếp, mình sẽ rủ thêm bạn nữa cho bạn chơi cùng được không?

Song Ngư tỏ vẻ ủ rũ, cậu vẫn muốn được chơi tiếp, nhưng nhìn lại bầu trời tối sầm lại giống như sắp mưa nữa, Song Ngư đành phải ra về. Vì Kim Ngưu đã hứa mốt sẽ dẫn cậu đi chơi tiếp nên Song Ngư cũng háo hức chờ tới ngày đó, cậu ra về và chào tạm biệt người bạn này. Kim Ngưu cũng đang tính về thì thấy Song Ngư nán lại nhìn cậu, dường như muốn nói điều gì đó.

♓: Chúng ta..ừm...có thể xưng hô như bạn bè thực thụ không?

♉: Bạn bè thực thụ? Ý bạn là như kiểu bạn thân ấy hả.

♓: Đúng rồi giống như những người khác hay nói á, kiểu mày tao gì đó....hoặc bạn không muốn thì thôi ạ.

♉: Được chứ vậy mày về cẩn thận nhé. Mai đi học gặp sau bye bye.

♓: Bái bai nhé Kim Ngưu.

Song Ngư hét to như sợ Kim Ngưu không nghe thấy, làm xong rồi tỏ ra vô cùng thích thú và chạy về. Kim Ngưu không để tâm mấy, thấy Song Ngư đi xa rồi mới yên tâm quay về, hôm nay là một ngày dài đấy.

...

Phóng xe được một quảng ngắn cũng về được đến nhà, Kim Ngưu mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Vừa vô thì Ma Kết đã đứng ngay đó với vẻ mặt khó chịu, kế bên là Xử Nữ.

- Mày đi đâu sáng giờ vậy, để bạn tới nhà ngồi chờ nãy giờ kìa.

- Em bận chút việc mà Bạch Dương tới đây á, sao nó không báo trước cho em ta?

- Không phải Bạch Dương, tao cũng không biết là ai nhìn lạ lắm chưa gặp bao giờ, nó tự nhận là bạn mày đang ở trên phòng mày đó.

Ngoài trừ Bạch Dương và Song Ngư mới quen vừa nãy, Kim Ngưu không còn người bạn nào nữa hết. Vậy ai đang ở trên phòng cậu nhỉ, cậu muốn lên kiểm tra nhưng trước hết phải đi tắm cái đã, cả người muốn lên nước hết trơn. Là ai thì chắc cũng không nguy hiểm đâu, bởi có anh Kết ở nhà mà sợ gì.

Sau khi tắm xong cả người thoải mái, Kim Ngưu cũng đi lên phòng của mình, cậu mở cửa ra nhưng lại chẳng thấy ai. Vậy cái người lạ đó đi đâu mất rồi, đang còn đứng yên để suy nghĩ thì từ đằng sau một bóng người vồ lấy ôm chặt cậu.

- Hé lô cục cưng.

- Xà Phu!!?!!!

...

- Anh ơi anh có thấy cái người đó nhìn kì kì không?_ Xử Nữ kéo tay áo của Ma Kết, điệu bộ khá lo lắng.

- Bạn Kim Ngưu ấy hả, em nhìn thấy lạ cũng đúng mà, chúng ta đã gặp người đó bao giờ đâu. Sao thế?

- Không biết nữa, chỉ là em có cảm giác không lành, dường như có gì đó xấu sắp xảy ra thì phải....
___________________________________________

Lần này thì tui chả biết tâm sự gì với mọi người hết nên thôi.

Bà con có xem thì cho xin một vote nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com