5
Nơi khoa Âm nhạc và Nghệ thuật, ai nấy đều đang bàn tán xôn xao. Nơi góc khuất,có hai cậu bạn đang nói chuyện.
/rung rung/
"Ai gọi m kìa Ngư."
"Để xem."
"Chưa gì mới sáng sớm mà đã có người gọi, lỡ chuyện quan trọng."
"À thì ra là thằng Giải."
"Nghe đi."
"Đợi t chút, nghe thằng Giải nói xong, t với m bàn tiếp."
"Ừ, t đợi."
…
"M với nó nói gì mà lâu vậy? Mặt m méo mó cả lên."
"Một câu chuyện rất bất ngờ."
"Chuyện gì cơ?"
"Đi qua chỗ thằng Giải, vừa đi t sẽ vừa kể m nghe nha Bảo Bình."
"Ờ ờ."
______________________________
songngu đã chia sẻ
Cú sốc buổi sáng!!
❤💬
___
nguoila: Biết sốc gì luôn này
nguoila: Hãy vui lên, sướng quá rồi còn gì nữa
=> songngu: cũng cũng
cugiai: còn đăng post nữa, nhanh lên
=> songngu: đang, từ từ
=> cugiai: 🤓
kimnguu: hello, are you ok?
=> songngu: i'm fine. Who are you?
=> kimnguu: you forgot me, how annoying
=> songngu: i'm kidding, i miss you
=> kimnguu: ok
Nhấn để tải thêm bình luận
______________________________
"Bọn m làm gì mà tới lâu thế?"
"Thằng Ngư cả đấy, vừa đi vừa chát chít."
Song Ngư nhún vai trả lời:
"Thì có người nhắn nên phải trả lời chứ, hai bọn m cứ quá lên."
"Chuyện quan trọng thế này mà không quá lên sao được. Bây giờ là m nổi khắp trường rồi, không chỉ khoa mình thôi đâu. Nghe xong lá thư mà t sốc tận óc luôn đấy."
"Ủa mà nó cũng nổi từ trước rồi mà, Giải."
"Thì giờ nổi hơn, mà t cũng tò mò ai là người viết lá thư đó đấy!"
Ba người đang nói qua nói về thì bỗng có một bạn học chạy tới đưa cho Ngư một lá thư.
"Chào cậu, cậu là Ngư khoa Âm nhạc và Nghệ thuật đúng không?"
"Hả!? À ừ."
"Xin tự giới thiệu, tớ là thành viên trong câu lạc bộ Thư tình, tớ đến đây để đưa lá thư này cho cậu. Người viết không cần cậu phải hồi đáp lá thư đâu nhé!"
Song Ngư đưa tay nhận lấy lá thư. Lá thư có màu hồng nhạt, phía sau được cố định bằng kí hiệu in ấn của câu lạc bộ, phía trước thì chỉ có một dòng chữ đơn giản "Gửi đến m".
"Sướng ghê ta, thư tình đồ đó."
"Thôi đi Giải, để về t phải đọc mới được. Nổi lâu rồi mà đến tận bây giờ đây là lá thư tình đầu tiên gửi đến t."
"Mà sao cậu bạn này không cần hồi đáp nhỉ? Không biết cậu ấy là ai?"
"Thì chắc người ta biết sẽ bị từ chối rồi nên thế thôi. M tò mò nhiều thế Giải."
"Tò mò chút chút. Sao m biết là cậu ấy biết sẽ bị từ chối, m hiểu rõ ghê, đúng là Bảo Bình của chúng ta lớn rồi."
"T nổi cả da gà lên rồi này, gì mà Bảo Bình chúng ta, t của chúng m khi nào?"
"Hai bây ồn ào quá à, sắp vô lớp của thầy A rồi đấy."
"T không muốn học đâu, tay t đã quá khốn khổ vì vẽ rồi."
"Giải lười thì có."
"Đồng quan niệm với Bảo Bình."
______________________________
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com