Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quấn Tình《 08 》

Tóm tắt tất cả sự kiện chính đã xảy ra:

Sự biến mất của Cancer: Cancer đột ngột biến mất dẫn đến ngôi vua bị bỏ trống. Người hầu cận của anh là Alex đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp kín với sự tham gia của Sagittarius, Pisces và Scorpio. Sau khi trò chuyện cả ba nhất trí phải tìm ra Cancer trước cuộc họp thường niên và đã đánh hơi được manh mối gì đó.

Kí ức của Aries: Aries đã bị mất ký ức sau tai nạn và tỉnh dậy với những kí ức chắp vá. Ngay sau đó, khi đi dạo ở làng kế bên, anh phát hiện và nhớ lại một phần ký ức về Libra, một người bạn thân của anh khi xưa. Sau khi nhớ ra những kí ức ban đầu, Aries dần cảm thấy có những kí ức và thói quen xa lạ mà những người thân của anh không ai biết đến.

Các mối quan hệ xoay quanh Lily:

Với Maxel: Maxel là người sói được Aquarius cưu mang và có một khoảng thời gian chung sống với nhau. Sau này, Maxel đã rời đi và phục vụ dưới trướng của Lily.

Với Libra: Mối quan hệ này chưa được xác định, trong cuộc trò chuyện với Maxel, Lily đã nói muốn nhốt Libra lại ngôi làng cậu đang sống và cho người đến theo dõi.

Với Capricorn: Trong chương 7, Lily đã có một cuộc viếng thăm Capricorn trong hình dạng con nít, và cô đã làm gì đó khiến Capricorn nhớ về quá khứ cũ và bị đau đầu. Tại đây thì cô cũng tiết lộ về việc đứa bé đã biến mất.

Rắc rối của Sagittarius (chương 7): Sagittarius gặp rắc rối trong mối quan hệ với Taurus, sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh, Sagittarius quyết định tìm đến sự giúp đỡ của người bạn cũ là lão Jack và được gợi ý nên tìm cho anh một người bạn là con người. Sagittarius cảm thấy hợp lý nên đã bay vào trong rừng rồi bắt cóc Aquarius về dinh thự.

_____

Lời nói thật và lời nói dối, rốt cuộc nên chọn bên nào? Đây là câu hỏi mà hắn luôn tự hỏi sau khi chứng kiến cái chết của cha mình. Tay hắn bị thứ chất lỏng màu đỏ nhuộm kín không chừa một kẽ hở, đến cả nửa khuôn mặt cũng bị thứ đỏ lòm đó làm nhòe đi, không nhìn rõ gì cả. Mãi cho tới khi có người chú ý chạy đến lau mặt cho hắn thì cha hắn đã được đặt trong quan tài đóng kín bốn góc rồi bị đem vứt xuống tầng hầm cùng những chiếc quan tài khác.

Câu chuyện nhà bá tước Rayton dần trở thành chủ đề bàn tán trong suốt một thời gian dài, một trong những người hầu không biết giữ miệng đã truyền ra ngoài tin tức về cái chết kì lạ của bá tước Rayton. Y chết trong phòng riêng của mình, người duy nhất chứng kiến là con trai của y, vị tân bá tước trẻ tuổi mới nhận chức cách đây không lâu. Nhiều lời đồn đoán còn ác ý cho rằng con trai bá tước chính là kẻ sát hại cha mình vì không thể chỉ nhìn vào ngoại hình mà đánh giá tuổi thật của ma cà rồng, bởi lẽ ma cà rồng luôn có vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật của họ. Cứ hết lời đồn này đến lời đồn nọ, dần dần chủ đề câu chuyện xoay chuyển đến thân phận thật sự của con trai bá tước Rayton.

Trông hắn không giống một ma cà rồng thuần chủng tí nào, hắn không có cánh sau lưng, cũng không mang những đặc điểm như ngài bá tước khi còn trẻ mà giống hệt như loài thú hoang được nhặt từ bên ngoài về. Lại có một người hầu không giữ miệng truyền ra ngoài rằng hắn là đứa trẻ được ngài bá tước mang từ bên ngoài về. Đây đúng là tin tức mà những kẻ thích bịa đặt cần để thêu dệt nên câu chuyện về cuộc đời của một người.

Đứa trẻ được gia đình quý tộc nhặt về, những tưởng sẽ được sống một cuộc đời xa hoa, ai ngờ cóc ghẻ chẳng thể hóa thiên nga, không chỉ không được ai công nhận thậm chí còn bị người trong giới cô lập, trở thành một kẻ không ai muốn chơi cùng. Từ đây, hắn sinh ra tính cách thù hận, không những không biết ơn người đã đem đến cho mình cuộc sống giàu sang mà còn ngấm ngầm âm mưu sát hại y.

Mọi người đều chê trách hắn không đủ tư cách ngồi lên vị trí bá tước của cha hắn, ngoài mặt tỏ ra tươi cười với hắn, nhưng sau lưng lại ác ý trêu chọc hắn, trù ẻo hắn cũng ra đi giống như cha mình. Hắn không chết được, vì hắn là ma cà rồng, tuổi thọ của hắn là vô cùng vô tận, nhưng cha hắn cũng là ma cà rồng, ngài còn là ma cà rồng thuần chủng, ấy vậy mà nực cười thay, ngài chết trước mặt hắn, trái tim bị bóp nát, máu cũng khô cạn.

Ma cà rồng thật sự không bất tử, đó chỉ có lời nói dối bị che đậy bằng vô số lời nói dối khác.

Nếu như người khác đã muốn hắn trở thành thứ con hoang hại chết cha mình, vậy thì cứ để nó trở thành sự thật đi. Nếu mọi người bảo hắn máu lạnh thù hận không che giấu, vậy hắn giết những người hầu lắm miệng kia, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

...

Khi lần nữa nhìn thấy ánh sáng, hắn cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ, bản thân hắn lại được vớt khỏi tay tử thần thêm một lần nữa. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được khi tỉnh dậy chính là cổ họng hắn khô khốc, đâu đó trên đầu lưỡi vẫn lưu lại vị máu nhàn nhạt, không rõ trong lúc hắn bất tỉnh có ăn bậy ăn bạ thứ gì không nữa. Hắn lờ mờ cảm thấy như có thứ gì đó cọ nhẹ trong lồng ngực, nheo mắt nhìn, phát hiện một cái đầu nho nhỏ rúc trong lồng ngực, đôi chân nhỏ mang giày đè lên chân hắn, một chân còn chen vào giữa hai chân hắn, vô tư gác lên đùi hắn. Hắn nghiêng người muốn dậy, nhưng bàn tay đang nắm chặt góc áo hắn không buông, chỉ cần di chuyển một chút thôi sẽ khiến người kia tỉnh lại theo.

Quả đúng là đứa bé gian xảo, hắn âm thầm mà nghĩ. Đồng thời cũng nhớ lại tình hình trước khi ngất đi. Hắn đã phải dựa vào đứa bé này để vào thành, gần đến ngày trăng tròn, sức mạnh ma cà rồng trong hắn yếu đi rõ rệt, miệng vết thương bình thường có thể hồi phục nhanh chóng cũng mất hai ngày mới khép miệng.

Trăng tròn? Hắn đột nhiên ngẩn ra, sốt sắng tìm kiếm xung quanh chỗ nằm, một nhúm lông thú mang ánh kim tròn vo vẫn còn dính lại dưới đất, hắn nhặt nhúm lông lên, đặt trước mắt xem xét. Xác nhận nhúm lông này chính xác là lông sói, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa bé này chắc chắn đã biết bí mật của hắn, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Aquarius hễ lạ chỗ là rất khó đi vào giấc ngủ, sau khi chợp mắt ít lâu, cậu cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh trên bụng, không những vậy, thứ đó còn lượn lờ, cù lét cậu, khiến cậu không nhịn được nữa mà tỉnh lại.

Chưa kịp nói lời chào buổi sáng với bầu trời trong xanh, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến Aquarius co rúm lại, hai tay ôm lấy thân. Bình thường, khi làm ra động tác này, cậu sẽ có thói quen kéo theo cả ống tay áo để trùm kín tay cho khỏi lạnh, nhưng lạ thay, tay cậu không chạm vào bất cứ thứ gì trên thân người. Nói cho chính xác hơn thì hiện tại, Aquarius không hề mặc áo, nửa thân trên của cậu trần trụi lộ ra trong không khí, hứng trọn cơn gió mới thổi qua.

"Hắt xì!" Aquarius ôm người run rẩy, cơn buồn ngủ bị thổi bay biến, chỉ còn lại sự khó hiểu bao trùm lên khuôn mặt cậu trai trẻ.

"Anh...?"

Hướng mắt ra xa hơn, Aquarius thấy hình bóng cao lớn tiến lại chỗ mình, trên thân mặc chiếc áo không vừa người, vết rách vẫn y nguyên ở phần vạt áo, hắn ôm vài cành khô, chân trần bước từng bước lớn. Giọng hắn hơi khàn, nhưng thứ mật ngọt đã luôn định hình sẵn bằng con chữ sẽ không biến mất dù cho giọng hắn nói ra không mang chút cảm xúc chân thật nào.

"Bé con, có lạnh không, tôi mang ít củi đến cho nhóc đây."

Aquarius cảm thấy sởn da gà với câu từ xưng hô có phần hơi gợi tình ấy. Trông cậu chỉ hơi nhỏ con so với người trưởng thành, còn khuôn mặt này thì hoàn toàn đủ khả năng để nhận được xưng hô đúng với tuổi thật.

"Theo tuổi loài người thì tôi không kém ông chú mấy đâu."

Hắn cảm thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

"Ông chú?"

Hắn thử đưa tay lên mặt xoa nắn, cảm thấy gương mặt mình hoàn toàn không một vết xước, mấy cọng râu dưới cằm không mọc quá dài, xét riêng khuôn mặt này thôi, trông thế nào cũng ra dáng dấp của anh hàng xóm thân thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hắn chưa từng hoài nghi về lớp da người của mình, nghĩ trái nghĩ phải vẫn chỉ một cách lý giải duy nhất trước từ chú thốt ra từ đứa trẻ loài người kia. Hắn suy đoán, gần như chắc chắn rằng.

Nó đã biết thân phận thực sự của hắn.

Giờ thì điều cần lo lắng là, nó đã biết được đến mức nào.

Hắn thả đống củi xuống đất, hai tay cọ xát vào nhau phủi đi lớp bụi mờ giữa hai lòng bàn tay, đôi mắt lạnh lẽo kiên định không một gợn sóng. Aquarius chỉ kịp nhìn thấy một vệt ánh nâu lướt qua tầm mắt cậu, sau đó, cậu bị áp chặt xuống nền đất, bàn tay lạnh lẽo không thuộc về loài người đang bám trên cổ cậu, những đầu ngón tay miết sát vào da thịt cậu như muốn đâm xuyên qua lớp da cổ. Cậu không dám thở mạnh, đôi mắt mở to khi cả hai chỉ cách nhau chưa đến vài centimet.

"Chú định làm gì với người đã cứu chú thế hả?" Aquarius dồn hết sự khó chịu vào trong lời nói, đôi lông mày luôn cau có giờ đây lại càng dán sát vào nhau hơn, cậu đã hai lần trải qua cảm giác lấy oán báo ơn như vậy. Cảm xúc dâng trào như dòng lũ thác nhấn chìm mọi suy nghĩ lý trí.

Lòng tốt của cậu, vì sao hết lần này đến lần khác, không nhận được một kết quả tốt.

Aquarius ức đến phát khóc, lúc đau đớn nhất cũng chưa từng khóc đến thảm thiết như vậy. Giống như bao nhiêu cố gắng che giấu biến thành công cốc, dù không thể hiện ra mặt, nhưng con người vẫn làm từ máu thịt, lồng ngực không hề trống rỗng, cậu cảm thấy mỗi lần cậu dâng lên trái tim mình cho ai đó, người kia lại không biết trân trọng, cứ phải dùng những lời nói dối để che đi những nhát dao ngày một sâu đến khi nó không còn muốn rung động nữa.

Aquarius biết mình đang giận cá chém thớt, nhưng khi đối mặt với bao nhiêu chuyện xảy ra, lí trí cậu gần như bị đánh sập hoàn toàn.

Cậu không thể ngăn cản được người cậu thương làm điều ngu dốt, không thể kịp thời phát hiện ra bệnh dịch đang lan rộng trong ngôi làng cậu yêu thương dù nó hiện rõ ra trước mắt.

Cậu chỉ đang ảo tưởng thôi, ảo tưởng ra những điều tốt đẹp về bản thân mình. Thứ ảo tưởng đó ngày một rõ ràng hơn, phơi bày nỗi đau sâu trong lòng của Aquarius, cho cậu thấy một tương lai nơi cậu chỉ có một mình trong ngôi làng nhỏ bé mà người đời vẫn coi rằng đó chỉ là truyền thuyết, ở đó, cậu đứng chết lặng trong khi những người khác đau đớn gào thét mong sự giúp đỡ của cậu.

"Không!"

Aquarius hét lớn, đầu ngón tay cào cấu loạn xạ trên mặt đất, cậu nhận ra tất cả trước mắt chỉ là ảo giác, không có gì là chân thật hết, và thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này không thuộc về cậu.

Đôi mắt cậu đã nhòe đi vì khóc rống, nhưng cậu vẫn cố mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, cố gắng thoát khỏi gọng kìm đang trói buộc cậu.

Bàn tay đang nắm chặt cổ Aquarius bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ rồi dần lan ra đến cổ tay hắn, cơn đau đớn từ da thịt vượt lên cả khả năng tự hồi phục của dòng máu ma cà rồng trong người hắn. Hắn cảm thấy bụng mình nóng lên, máu trong cơ thể như bị đun sôi, năng lực khống chế cũng yếu dần, hắn chưa từng bị năng lực của mình tấn công ngược lại, cảm giác lúc này cũng không giống như bị năng lực của kẻ khác đánh lén. Hắn thử nhìn vào gương mặt nhăn nhúm tái nhợt của Aquarius, khuôn mặt của một đứa trẻ loài người, trừ khi cậu là con lai, nếu không không thể có năng lực đáng trả lại hắn.

Nhưng thứ đang cố tình ăn mòn tay hắn đây là gì? Hắn thử thu một ngón tay lại, chỗ da bị rách dần hồi phục lại, nhưng chỉ riêng một ngón tay bị thu về của hắn là lành lặn.

Vì chưa thể tìm ra được câu trả lời, nên hắn tạm thời phải thu tay lại, nếu không muốn nguy hại đến chính mình. Đồng thời, cùng lúc hắn thu tay lại, Aquarius đã thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, giống như trút được thứ gì đó ra khỏi cơ thể, cậu đánh cùi chỏ thẳng vào mặt hắn.

Không kịp quay mặt đi, hắn chịu trọn cú đánh của cậu. Máu chảy ra, nhiễu xuống cằm, dính lên chiếc áo sơ mi trắng vốn đã không còn màu trắng nữa. Aquarius không thể tin được vào mắt mình, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cậu lại có thể đánh người khác đến chảy cả máu mũi. Đây là sức mạnh của tuổi trưởng thành có phải hay không, cậu thật sự là người trưởng thành rồi đúng chứ.

Trái với sự hoang mang xen lẫn vui mừng của cậu, hắn lại vô cùng bình tĩnh thò đầu lưỡi ra, như một con đỉa hút hết máu vào trong miệng, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn.

Ma cà rồng tự uống máu mình vẫn có thể nảy sinh ra khoái cảm?

Bệnh nghề nghiệp của Aquarius bắt đầu nổi lên, chân tay ngứa ngáy khó chịu, cậu muốn lấy cuốn sổ của mình, ghi chép lại quan sát thú vị này. Nhưng tên điên này đè trên người cậu muốn ngộp thở, cậu thử dùng chân đá hắn thêm một cú, ai ngờ hắn bắt lấy chân cậu, gác lên eo hắn, con ngươi màu cà phê chuyển thành sắc đỏ tươi như màu của đá quý.

"Tại sao, tại sao lại có vị máu như vậy?" Giọng hắn không còn mang theo sự cợt nhả nữa, hắn nhìn cậu chăm chú, chỉ sợ bỏ sót bất kì chi tiết nào khác.

Nhưng chưa kịp nhìn ít lâu, hắn đã cảm thấy cơn đau truyền từ hạ bộ đến toàn thân.

Hắn quên rằng cậu vẫn còn một cái chân nữa.

"Chết đi, tên già biến thái suy đồi đạo đức."

Aquarius không quên tặng cho hắn một câu chửi thề, thân hình nhỏ bé dễ dàng lách qua người hắn, cậu cúi mặt lao về phía trước mà không chú ý rằng, phía trên bầu trời đang thổi đến một cơn gió.

...

Aquarius bật người dậy, mắt mở to, khuôn mặt tái mét như vừa gặp ác mộng. Kể ra thì cũng đúng là ác mộng thật, cậu vừa bị nhấc bay lên trời, trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa những tầng mây không hề thích thú như trong tưởng tượng, trái lại người mang cậu bay đi còn vô cùng hung hăng, gã chẳng thèm để bất kì lời kêu gào nào của cậu, cứ mặc sức làm theo ý mình.

Aquarius cảm thấy may mắn, vì đó chỉ là giấc mơ.

"Em...em ổn chứ?"

Hoặc là không, cậu thật sự bị bắt cóc rồi.

Aquarius muốn tự đánh mình bất tỉnh thêm lần nữa để khỏi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc trước mắt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ việc trốn tránh trách nhiệm không giống như việc một người đàn ông đã trưởng thành sẽ làm, cho nên cậu đã dũng cảm mở to mắt ra để nhìn rõ tình hình đang xảy đến với mình.

Thật tốt là cậu không bị trói hay thiếu mất phần nào trên cơ thể, trước mặt cậu thậm chí còn có một đồng loại.

Aquarius không tiếp xúc nhiều với ma cà rồng, nhưng cậu đã đọc rất nhiều sách nên có thể phân biệt được con người với ma cà rồng ở một mức độ tương đối. Đại đa số da của ma cà rồng rất trắng, là kiểu trắng bệnh như mắc bệnh bạch tạng, hơn nữa, ngoại hình của chúng cũng rất xinh đẹp, điều khó có thể che giấu nếu như đứng chung với một nhóm con người.

Người vừa lên tiếng nhìn thế nào cũng không thể gọi là ma cà rồng được, y có nước da trắng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ phổ biến đến không thể phổ biến hơn, nhưng đôi mắt có lẽ sẽ là điểm đặt biệt nhất đối với y, mắt y có màu xanh nhạt hơi trầm, như đại dương những ngày yên bình, không sóng, không gió, lặng lẽ chờ đợi những biến chuyển sẽ đến với mình.

Aquarius nhìn lâu thêm chút vào gương mặt xa lạ mang sự thân thiện đến bất ngờ ấy, sau đó, cậu quay mặt đi, không tiếp tục nhìn y chằm chằm nữa.

Cậu cảm thấy may mắn khi không trực tiếp đụng mặt với ma cà rồng vừa bắt cóc cậu, nhưng cũng không dễ dàng buông lỏng cảnh giác khi một con người lại xuất hiện ở một dinh thự, có lẽ là thuộc về ma cà rồng kia.

Như thấy được lo lắng của cậu, người kia nhẹ giọng trấn an cậu.

"Anh không hại em đâu, không cần cảnh giác như thế."

Người đó vắt một chiếc khăn ẩm đưa cho cậu, còn dặn cậu hãy lau sạch máu trên tay đi, có vẻ chỗ đó đang chảy máu. Bấy giờ cậu mới nhận ra, đúng là tay mình đang bị thương, còn là ngay chỗ vừa đánh tên điên kia. Đầu óc nhanh nhạy như Aquarius ngay lập tức hiểu ra, máu mà tên ma cà rồng điên kia vừa uống, chính là của cậu.

Thế mà cậu cứ tưởng hắn uống máu của chính mình sau đó sinh ra hưng phấn chứ, Aquarius cảm thấy hơi thất vọng vì tưởng bản thân vừa phát hiện ra điều thú vị mới. Nhưng rất nhanh, cậu đã vứt việc đó ra sau đầu, vừa lau máu trên tay vừa cẩn thận hỏi người đang ngồi cạnh cậu.

"Đây là đâu?"

Điều đầu tiên phải làm rõ xem cậu vừa bị bắt cóc đến đâu đã. Nhưng mục đích còn chưa đạt được, Aquarius đã hắt xì một cái rõ to, lúc bấy giờ khi nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che của nửa thân trên, cơn xấu hổ khiến cậu co rúm lại về một góc. Người kia bỗng bật cười như không nhận ra mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai, y cười chán chê thì đứng dậy, lấy một chiếc áo từ trong tủ đồ đưa cậu, chiếc áo còn mới, sờ lên mềm mại, nhìn cũng đoán được đây là đồ đắt tiền.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã bắt gặp nụ cười như phát ra ánh sáng.

"Em mặc đi, dù sao anh cũng không quen mặc đồ như vậy. Nơi này là dinh thự gia tộc Teran, một chút nữa anh sẽ dẫn em về."

Mặc dù cậu cũng không quen mặc những đồ như vậy nhưng vẫn còn tốt hơn là không mặc đồ. Nhanh chóng mặc áo lên, cậu không khỏi cảm thán, đúng là quần áo đắt tiền, mặc lên người không cảm thấy thô ráp tí nào. Ngay cả chiếc giường đang ngồi này nữa, êm mông quá; nhớ hôm qua phải ngủ đất, lưng cậu hiện đang kêu gào đòi lại sự công bằng.

Khoan!

Aquarius nhận ra, cậu đang dần mất cảnh giác trước những cám dỗ vật chất.

"Mà sao anh lại ở trong dinh thự của ma cà rồng? Anh là người hầu ở đây à?"

Taurus đang bê chậu nước đi đổ, y khựng lại ngay giữa chừng khi đang nhổm người dậy. Đứng trước câu hỏi của cậu, Taurus bỗng do dự, một phần y tự khinh thường công việc mà y đang làm, y cảm thấy mình không khác gì những cô gái ở con phố đèn đỏ, bán đi một phần thân thể để nuôi sống bản thân mình. Phần còn lại, thứ níu lấy đầu lưỡi không cho y nói ra sự thật chính là bởi, đôi mắt hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ đang nhìn y chằm chằm, làm sao y có thể hủy hoại tâm hồn của một đứa trẻ.

Như cách y bị hủy hoại. Vết sẹo tuy không còn đau nhưng chẳng thể mất đi dù cho cố giấu nó đi.

Y vô thức đưa tay muốn sờ lên vết sẹo cũ, nhưng lại nhận ra tay đang vướng bận nhiều thứ.

Aquarius không có thuật đọc tâm trí người khác, nhưng khi cần cậu lại nhạy bén lạ thường, cậu đã cảm nhận được anh trai trước mặt có điều khó xử, và cậu thì không phải người muốn gây khó dễ cho người khác.

"Nếu anh có nói dối thì em vẫn sẽ tin nó là thật thôi."

"Hả?" Taurus đáp lại theo bản năng.

"Ý em là vì chúng ta không biết rõ đối phương nên mới phải đặt câu hỏi cho nhau mà đúng không? Vì em không biết anh là ai, anh cũng không biết em, cho nên nếu anh có nói dối đi nữa, thì em cũng sẽ chẳng nghĩ gì ngoài việc tin điều anh nói là sự thật." Vì sự ngây thơ này mà Aquarius đã bị con sói kia lừa dối, Aquarius giấu đi nụ cười mỉa mai, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Chúng ta đều có sự cảnh giác lẫn nhau không thể phủ nhận đúng không anh, nên anh không cần phải cảm thấy áy náy nếu như có điều không muốn nói ra đâu."

"Nhưng anh...anh được dạy nói dối là xấu." Taurus ấp úng đáp lại, anh cảm thấy hơi kì lạ khi một cậu bé lại nói với anh những điều như vậy.

"Đúng là nói xấu là không tốt, nhưng có một loại nói dối vô hại anh có biết không?" Aquarius ra hiệu cho Taurus ngồi lại lên ghế, đồng thời bảo y đặt chậu nước xuống. Taurus dường như bị thu hút bởi cách Aquarius dẫn dắt câu chuyện, cho nên y đặt lại chậu nước vào vị trí ban đầu, ngồi lại lên chiếc ghế cạnh giường và nghe cậu nhóc khai sáng nhận thức.

"Anh...anh không...nói dối cũng có lúc là tốt sao?"

"Tất nhiên nói dối thì không phân đúng sai, đều không tốt như nhau, nhưng có loại nói dối sẽ gây ra hiểu nhầm và ảnh hưởng xấu đến người muốn biết, có loại thì chỉ nói ra và không gây hại gì hết. Ví dụ nhé, nếu một người thân nấu món ngon cho anh, nhưng khi anh ăn cảm thấy không ngon vậy lúc đó anh sẽ lựa chọn nói thật là món ăn người đó nấu dở không ăn nổi không?" Aquarius giơ ngón trỏ ra hiệu cho Taurus trả lời.

Taurus hơi căng thẳng một chút nhưng y vẫn trả lời lại. Y lắc đầu đáp.

"Không, anh sẽ không nói như vậy."

Aquarius vỗ vào đùi cái tách, quên luôn bản thân còn đang bị thương.

"Chính xác, như thế là anh đã nói dối rồi phải không?"

"Vậy mà cũng được?"

...

"Vậy mà cũng được???"

Sagittarius ngồi ở ngay cửa phòng của Taurus, thính giác của ma cà rồng vô cùng nhạy bén cho nên dù không muốn nghe trộm hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một những gì diễn ra trong phòng.

Và hắn nghe thấy cái gì đây?

Còn là cái gì nữa?

Tên con người mà hắn dẫn về...không là người bạn hắn mang về cho Taurus đang dạy anh cách-để-nói-dối.

Sagittarius ghét cay ghét đắng hai chữ này, và hắn chỉ muốn xông vào túm cổ bóp chết cái thằng nhóc kia.

Nếu như không có Taurus ở đây, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng giờ không thể được, nếu hắn làm thế, Taurus sẽ vĩnh viễn không nói chuyện với hắn nữa, hắn không chịu nổi nếu như không thể nói chuyện với "bạn" của mình. Đúng vậy, hắn coi Taurus là bạn rồi, trong suốt thời gian ở chung hắn chẳng kết giao thêm người bạn nào khác ngoài Taurus, và chỉ có mình Taurus đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn mà vẫn một lòng chăm sóc hắn.

Sagittarius ôm lấy hai má nóng bừng, hắn đang nhớ lại cảm giác từng ngón tay ấm áp chạm lên da thịt hắn, khi máu thịt hắn phòi cả ra ngoài và kêu gào như một thằng thiểu năng.

Mấy cái lần đầu của hắn, đều để Taurus thấy mất rồi.

Nghĩ vậy, hắn càng tức muốn phọt máu khi nghe thấy người bạn của hắn đang bị cho học mấy thói hư tật xấu từ một thằng nhóc loài người hắn tùy tiện bắt về. Xem ra kế hoạch của lão Jack bày cho hắn chẳng giúp ích hơn tí nào, có khi lão chỉ muốn đuổi khéo hắn đi cho nên mới bày ra cái cách nhảm nhí này.

"Agh! Tức chết mất thôi cái thằng nhóc thối kia lại luyên thuyên chuyện không đâu nữa rồi, mi mà dám vấy bẩn Taurus của ta thì mi sẽ lĩnh đủ."

Trong khi hắn đang vò đầu bứt tai định xắn áo xông vào phòng thì một âm thanh bỗng cắt ngang hắn. Người hầu chạy vào và thông báo cho hắn biết có một gã đàn ông bảo muốn tìm con trai đang ăn vạ trước cổng dinh thự.

Sagittarius vừa nghe xong thì không giấu nổi niềm vui khi sắp đá được Aquarius ra khỏi đây, hắn bước nhanh theo chỉ dẫn của người hầu, được nửa đường vì không yên tâm nên hắn để người hầu ở lại, bắt y phải áp sát tai nghe cho rõ những gì mà Taurus và Aquarius nói sau đó thuật lại chính xác những gì nghe được cho hắn.

Người hầu: ???

Sagittarius: "Nhanh lên, có muốn bị đuổi việc không?"

Thế là anh người hầu tội nghiệp đành lủi thủi đi thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân dù chẳng hiểu tại sao.

Sau khi xác nhận người hầu đã đi, Sagittarius bung mở đôi cánh, lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng ra bên ngoài.

Hắn nghĩ, lúc này đây...

Hắn làm gì còn kiên nhẫn để đi bằng hai chân nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com