Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đại lục Torok, Lãnh địa Ma tộc

Ngồi trên chiếc ngai đen đặc được tụ thành từ ám nguyên tố, thanh niên tư thế ngả ngớn phóng đãng thoải mái nhận sự hầu hạ của nô lệ. Mái tóc dài tím rủ xuống bả vai trắng lạnh như kim loại, đôi đồng tử tím sẫm đến mức gần như là màu đen, trên đỉnh đầu là cặp sừng nhỏ cong cong xinh đẹp. Cánh môi đỏ như hoa hồng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng ngọc và đầu lưỡi hồng phấn nộn. Stephen Morel - kẻ đứng đầu ma tộc lúc này vừa hưởng thụ sự phục vụ vừa ném một cái nhìn quyến rũ cho Vampire đang ngồi phía dưới. Mà kẻ này tuy rằng một bộ công tử đa tình nhưng ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng dụ hoặc kia hoàn toàn không có tia dục vọng nào làm cho Stephen cảm thấy có chút thất bại. Điều chỉnh tư thế ngồi lại ngay ngắn hơn một chút, phẩy tay để các nô lệ rời khỏi, Stephen mới nghiêm túc lên.

"Louis, động rồi."

"Ta biết. Bên lão già mấy ngày này đang hoảng lên đấy." Louis Javinen nói, ngữ tốc thong dong nhấn nhá từng chữ, mềm nhẹ êm ái khiến cho người ta quên mất sự xem thường tràn ngập trong từng câu chữ. "Nếu động thì bên Giáo đình hẳn phải biết đầu tiên. Ngươi đã liên lạc với Everlasting chưa?"

Stephen gật đầu. "Rồi. Everlasting nói chúng ta nên tìm Kỳ lân Lửa trước và đề nghị 'hắn nên đem theo thứ mà hắn luôn cất giấu, nhớ giải phong ấn trước khi đưa nó cho cậu ta'. Nguyên văn là vậy."

Vừa nói xong, Stephen liền lần đầu tiên thấy nụ cười đa tình thương hiệu của người đàn ông trước mặt biến mất, đôi mắt luôn thờ ơ hiện lên vẻ kích động, tuy rằng chưa chỉ thoáng qua chưa tới một giây nhưng cũng đã đủ. 

Stephen Morel gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ngai vàng, ánh mắt tím sẫm ánh lên vẻ hứng thú khi nhìn Louis Javinen.

"Kỳ lân Lửa, rất đáng yêu à?" Y nâng tay thon đỡ cằm, nhẹ câu môi đỏ cười đầy hứng thú. "Người đầu tiên làm em họ của ta rung động đến mức không bị ta quyến rũ, đúng là nhân vật đáng để ta gặp thử một lần."

Đây không phải là một câu hỏi. Với giọng điệu bằng phẳng không có chút phập phồng nào kia, hiển nhiên là một câu ra lệnh. Louis nhướn mày, nhìn về phía Stephen bằng ánh mắt bình thản.

"Rất đáng yêu, còn khá ngây thơ nữa."

"Ồ?" Stephen nhếch môi, tò mò hỏi ngược lại. "Vậy sao?" Mấy chữ này làm cho Stephen ôm một sự mong đợi rất lớn, thẳng cho đến khi tự thân cảm nhận cái gọi là đáng yêu trong miệng Louis, ý tưởng vặt đầu tên này xuống trong lòng y đều có.

Louis không trả lời, chỉ lặng lẽ rũ mắt, trong con ngươi đen sẫm là những đợt sóng ngầm khó lường. Ngươi không thể quyến rũ cậu ấy đâu.

"Nếu Everlasting đã nói vậy, thì chúng ta phải hành động nhanh thôi." Louis hờ hững đứng dậy, phủi nhẹ tà áo. "Giáo đình sẽ không ngồi yên. Ta cá rằng Glanier  Riedel bên Thần điện cũng đã bắt đầu hành động."

Stephen trầm ngâm một lát rồi vẫy tay, ra hiệu cho đám hầu cận lui xuống. Một bóng đen từ góc phòng tách ra khỏi bóng tối, quỳ một chân xuống trước ngai vàng.

"Chủ nhân."

"Truyền lệnh cho những kẻ của ta ở Deskujin, bảo họ chuẩn bị." Stephen chậm rãi đứng lên, bóng dáng cao ráo phủ một lớp khí tức mơ hồ, nửa như lười nhác nửa như nguy hiểm. "Trò chơi thú vị này, không thể thiếu phần của ta được."

***

Ở một nơi xa xôi khác, trong ánh sáng dịu dàng của thần điện, Glanier ngồi lặng lẽ trên ghế gỗ, ánh mắt nhắm hờ như đang chìm vào dòng suy nghĩ bất tận. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh phản chiếu lên bề mặt trơn nhẵn của nó.

Hắn cảm nhận được sự bất ổn trong dòng chảy ma lực. đã thật sự bắt đầu.

Glanier cầm bút lên rồi lại buông xuống xuống, ngón tay điểm nhẹ lên lá thư, nó lập tức hóa thành vô số đốm sáng tản mát biến mất. Nếu động, kế hoạch của y có thể bắt đầu tiến hành. Tốn biết bao nhiêu năm làm chuẩn bị, y đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Glannier nhìn qua Liam vẫn im lặng suốt từ lúc y bắt đầu viết thư. 

Liam đứng cách đó không xa, tựa người vào tường, mắt cụp xuống che giấu suy nghĩ. Trong đầu hắn là hình ảnh một đôi mắt vàng kim ngời sáng, một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy đầy vui vẻ, và một giọng nói non nớt nhưng đáng yêu đến mức đau lòng. Hắn đã gặp lại cậu nhóc đó, sau bao nhiêu kiếp luân hồi, ánh mắt trong veo ấy vẫn như ngày nào, vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch vô hại đó.

Mà hắn thì không còn là hắn của kiếp trước nữa rồi.

Hắn nhắm mắt, một luồng cảm xúc lạ lẫm dâng lên. Lời nguyền Luân hồi là thứ trói buộc hắn, nhưng cũng là thứ giúp hắn tìm lại được người quan trọng nhất mỗi khi hắn mất đi tất cả.

Glanier bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Liam.

"Không muốn hỏi anh gì sao?"

Liam cau mày, hơi do dự nhưng rồi cũng quả quyết lắc đầu. Không cần thiết. Nếu Glannier muốn cho hắn biết, thì chẳng cần hỏi câu này. Trực giác Liam cho hắn biết Glannier đang thực hiện một kế hoạch lớn.

Và nguy hiểm. 

Nhưng hắn không để ý. Có thể là hắn sẽ chết, nhưng chả sao cả, từ trước tới nay hắn chưa từng sợ chết. Hắn chỉ lo cho em, bé Rồng nhỏ của hắn. Mà cũng không thành vấn đề, chỉ cần lời nguyền này còn tồn tại, thì có chết bao nhiêu lần đi nữa hắn đều có năng lực tìm em và bảo hộ em. 




Tác giả có lời muốn nói:

Hello các bạn reader của mình, cảm ơn vì đã đọc tác phẩm này nha. Mình lặn có hơi lâu, chủ yếu là vì bận, một phần là vì không có động lực. Các bạn nếu có đọc truyện này và có thiện cảm với nó thì hãy cho mình một bình luận nhe. Mình siêu thích đọc bình luận của các bạn, thích hơn cả việc được vote nữa luôn. Mình chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com