Chap 1
Nhắc đến giáng sinh, trong đầu ai cũng có thể nghĩ đến không khí nhộn nhịp ở các cửa hàng, không khí ấm cúng của gia đình, cây thông được trang trí với những quả châu, dây đèn sặc sỡ... Nhưng, đối với một số người thì họ lại thấy nó thật nhạt nhẽo.
Thiên Yết sau một ngày làm việc dài lại trở về với căn hộ của mình. Khi đứng từ xa, căn hộ trông rất trống vắng, không ánh đèn, không trang trí dây đèn màu sắc, nó chỉ đơn điệu và chìm trong im lặng. Trong đầu cậu lúc này, thay vì nghĩ đến việc về nhà thì cậu lại muốn đi đâu đó. Ấy vậy một thân vác xác đi lòng vòng các con đường.
Đi được cũng một đoạn khá xa, cậu rẽ vào một con hẻm, ở tận cùng con hẻm ấy là một quán cafe nhỏ . Thật ra lúc đầu cậu cũng không có ý định bước vào nhưng tại tuyết đã bắt đầu rơi mà cậu lại đi lại ở ngoài trời khá lâu nên thành ra mới tắp vào đây.
Quán cafe tương đối nhỏ, cánh cửa gỗ đơn giản, tấm biển hiệu bằng kim loại được treo trước cửa. Đẩy cửa vào, có tiếng nhạc phát ra từ cái máy nhạc cũ để ở một góc quán. Bản nhạc này làm Thiên Yết cảm thấy khá dễ chịu. Nội thất ở đây đa phần là gỗ, chùm đèn tỏa ra ánh vàng nhè nhẹ mang lại cảm giác ấm áp khi vừa đặt chân vào. Bắt mắt nhất là những chiếc bánh được trưng trong tủ kính. Ngoài bánh ra còn có cả menu nước.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng, làm Kim Ngưu chú ý, trong đầu cậu liền nghĩ:
- Giờ này vẫn còn người vãn tới đây à?
Thiên Yết lựa một bàn gần cửa sổ, nhìn ra có thể thấy tuyết đang rơi đầy trên bên cửa. Kim Ngưu bước tới, từ tốn đưa cho vị khách kia cuốn menu. Thiên Yết không nhìn cậu mà chỉ cầm lấy. Lướt mắt qua một lượt, cậu thấy nhiều loại bánh cũng như đồ uống, cậu thật chả biết phải gọi gì nên đành gọi một tách trà xanh nóng rồi gửi lại menu.
Kim Ngưu im lặng nhận lấy và vào quầy. Một lúc sau, khi đang thả hồn nhìn qua cửa sổ, cậu đột nhiên bị một hương thơm nhè nhẹ lôi cuốn. Nhìn lên bàn mới thấy, một tách trà xanh tỏa khói trắng nghi ngút. Rồi cậu lại bất ngờ hơn khi người bồi bàn lại đặt một đĩa bánh trà xanh lên bàn.
Không khỏi thắc mắc cậu liền hỏi:
- Hình như tôi không gọi thêm bánh.
Lúc này Thiên Yết mới hướng ánh mắt lên nhìn người bồi bàn kia. Một thoáng đứng hình, cậu bị đôi mắt của ai kia lôi cuốn, ánh vàng từ đôi mắt ấy thật ấm áp.
Còn người kia thì bị ai đó nhìn chằm chằm đến khó xử, cậu không thể ngừng nghĩ rằng vị khách này thật lạ. Nhìn thấy biểu hiện khó xử của người kia, Thiên Yết vội thu lại ánh mắt, giả ho khụ khụ vài cái :
- Thật xin lỗi.
( Uầy, cái này có gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên không nhể??!!! )
Kim Ngưu chỉ cười cười trả lời :
- Thật ra quán chuẩn bị đóng cửa thì anh tới, tính ra anh là vị khách cuối cùng của quán ngày hôm nay. Mà trời cũng lạnh thế này, coi như tôi đãi anh một chút.
Thiên Yết gật gật đầu, tay chỉ vào chiếc ghế đối diện mình :
- Nếu cậu không phiền thì nói chuyện với tôi một chút được không ?
Nghĩ bản thân giờ cũng không có việc gì phải vội, chắc mọi người ở nhà đã đi chơi hết rồi, quán thì cũng đã đóng cửa, thôi thì nhận lời vậy.
...Đêm giáng sinh hôm ấy, Thiên Yết cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào...
P/s: Đêm Noel ngồi nhà trùm chăn viết truyện, đã vậy nó còn thiếu muối trầm trọng. Mong mọi người bỏ qua cho. Hy vọng mọi người đón nhận chap sau. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com