10
Song Tử nhăn mặt day hai bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền không muốn mở ra đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Thân thể trần truồng không một mảnh vải nằm trên giường, nhưng không phải là cậu mà là người bên cạnh.
Thế quái nào Nhân Mã lại nằm bên cạnh cậu vậy? Hơn nữa đây cũng không phải là phòng của cậu.
Đầu óc quay mòng mòng, những kí ức từ tối qua cứ nhòe đi, cậu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ nhớ là tối qua đi uống cùng Bạch Dương rồi sau đó là gì, cậu đâu có nhớ. Cậu đâu nghĩ rằng cái tình huống mình đã viết trong truyện biết bao nhiêu lần lại xảy ra với bản thân, tự nhiên nghĩ vậy khiến cậu chỉ biết gào thét trong lòng, thầm nghĩ dẹp mẹ cái vụ tiểu thuyết gia trên mạng luôn cho rồi.
Trong lúc Song Tử đang vắt óc tìm kiếm những mảnh vụn vỡ về kí ức tối qua thì người bên cạnh đã dậy từ bao giờ, thấy cậu không chú ý đến mình thì nở nụ cười nham hiểm, hai tay dang rộng đột nhiên nắm chặt lấy vai cậu mà hù một cái khiến Song Tử hét toáng lên.
- Mồm mày to vậy. Bé bé chút đi.
- Ai bảo anh dọa tôi chứ? Với lại giải thích cho tôi ngay cái tình huống khỉ gió này đi?
- Hả? Đừng nói là mày không nhớ nhé?
"Không nhớ nên mới kêu ông giải thích đó, cái tên này!" Song Tử gào thầm trong đầu, vẻ mặt cau có nhìn Nhân mã đang ngáp một cái. Lại còn ngáp nữa chứ, coi bộ anh ngủ ngon quá nhỉ?
- Tối qua, anh gặp mày với Bạch Dương ở quán khách quen của anh, thì anh ra ngồi chung với hai đứa luôn. Nhưng mày uống hăng quá xong ói một bãi lên người anh nè. Bạch Dương sau đó còn đi có việc nên anh đành phải vác mày về, chìa khóa phòng mày giấu ở đâu anh không biết nên anh vác mày về phòng anh, dọn người mày và hiến luôn cái áo cho mày đó.
Song Tử bần thần ngồi nghe từng câu từng chữ Nhân Mã nói, sự hoảng loạn trong lòng ngày càng tăng lên. Cậu nhớ rồi. Do sự ức chế, stress và bực tức tại cái trường chó má của cậu và việc thực tập nữa nên cậu mới lôi thằng nhóc kia đi giải tỏa. Còn việc này thì không trong phạm trù dự đoán của cậu. Mẹ ơi, Song Tử thấy nhục như con trùng trục. Sau vụ này chắc không có lần sau nữa, cậu thầm thề trong lòng.
- Thế anh thay áo cho em rồi sao anh không lấy áo khác mặc đi?
- Anh thích cởi trần ngủ.
"... Vậy à. Em về đây. Cái áo em sẽ giặt rồi trả anh sau." Song Tử nhanh chóng xỏ giày vào, vội vàng rời khỏi căn phòng, không dám ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mặt anh. Cánh cửa đóng sập, căn phòng trở nên yên ắng, tiếng chim kêu chiêm chiếp bên ngoài le lói lọt vào. Ánh nhìn trầm ngâm của Nhân Mã dán chặt cánh cửa phòng, rồi nhìn xuống bàn tay của mình, đặt lên ngực, nhớ lại về tối qua, về phần mà anh không kể với cậu.
°
Sau khi đưa tên nhóc say xỉn không biết trời trăng hoa đất là gì vào phòng mình, Nhân Mã liền thảy cậu ta lên giường, còn bản thân thì tắm qua để xử lí cái đống bùi nhùi trên người do thằng nhóc đang ngáy o o trên giường mình bày ra. Tắm xong anh không quên lấy một chiếc khăn ướt để lau qua người giúp cho Song Tử. Dù Nhân Mã không phải là kiểu người giỏi chăm sóc người khác nhưng ít nhất thì anh biết không nên để cậu cứ thế ngủ sau đống tầy quầy ban tối.
Khi chỉ vừa mới cởi chiếc áo của cậu ra, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể đập xuống tấm nệm êm ái quen thuộc, hai tay đã bị chế ngự lúc nào không hay. Đôi mắt lờ đờ, biểu cảm còn vương cơn say của Song Tử nhìn thẳng vào anh khiến Nhân Mã không khỏi rùng mình. Anh cố gắng dùng sức kéo tay để thoát khỏi thế gọng kìm nhưng không sao nhúc nhích nổi.
"Mẹ, cái thằng này? Trông mảnh khảnh vậy mà khỏe khiếp." Anh nghĩ thầm. Hoặc có thể là do hơi cồn trong người làm trỗi dậy sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu bên trong con người, cái này là do Nhân Mã nghe thằng anh mình, một kẻ chuyên tiếp xúc với đám say xỉn, nói vậy.
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ chiếc đèn bàn trên kệ đầu giường, không quá sáng tỏ nhưng đủ để giúp Song Tử lâng lâng trong cơn mơ của mình. Cậu cúi xuống, hơi thở phà xuống da khiến người bên dưới run rẩy, rồi đầu rúc xuống bờ ngực mà cậu hằng mong nhớ. Đôi tay cũng trả tự do cho anh, ngay lập tức vồ lấy hai bên ngực của Nhân Mã mà nhào.
Bị tấn công bất ngờ, Nhân Mã kinh ngạc, trong đầu không theo kịp hành động của cậu mà suy nghĩ, theo phản xạ cố gắng đẩy cậu ra nhưng cơ thể trở nên mềm nhũn khác lạ vì những cử chỉ của cậu. Cơ thể, đặc biệt là phần ngực, bị trêu chọc thái quá khiến anh giật nảy. Ngay khi anh định cho cậu một cú vào đầu thì một bên đầu vú cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm nóng của khoang miệng mút lấy, Nhân Mã không kìm được mà ré lên một tiếng.
Tưởng chừng mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn, Song Tử gục mặt xuống, miệng vẫn còn ngậm hờ đầu vú đã ửng đỏ vì bị bắt nạt từ nãy: "Hehe, tui iu đàn ông vú bự..." rồi sau đó tắt nguồn.
Nhân Mã thở hổn hển, dùng hết sức còn lại để đẩy thằng nhóc đang đè trên người ra, đầu óc rối bời vừa muốn đấm cho cậu một cái cho tỉnh vừa không muốn cậu tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt say giấc của cái tên vừa nhào nặn rồi bú mút ngực mình, anh chỉ biết thở dài, lôi bừa trong tủ một cái áo để thay cho cậu, rồi tắt đèn đi ngủ.
---
- Thấy mẹ rồi...
Tháng 12, trời lúc này mới vừa chớm đông, những cơn gió đầu mùa đua nhau kéo đến, rít gào nhức hết cả đầu. Bảo Bình ngán ngẩm nhìn cái máy sưởi của mình, sau khi cậu đập cho nó vài cú theo phương pháp sửa đồ truyền thống của người Châu Á, nằm im bất động. Nhớ lại về bản tin thời tiết buổi tối thông báo đêm nay sẽ rét đậm, cậu suýt xoa xoa hai cánh tay, mở điện thoại ra để kiểm tra lại thời tiết buổi tối, rồi sầm mặt khi thấy nhiệt độ thấp tè. Bảo Bình không phải là người chịu lạnh giỏi, nên chuyện này đối với cậu như sét đánh thẳng người vậy.
Ghi chú trong đầu là mai phải vác máy sưởi đi sửa, thở dài khi nghĩ thời gian sửa có khi mất tới mấy ngày, cậu mở tủ cất chăn gối, nhưng bên trong trống trơn khiến cậu đứng hình. Trời ạ, sao Bảo Bình lại quên mất mình chưa đi lấy đống chăn bông dày mà cậu quẳng ở tiệm giặt là cơ chứ. Đã gần 11 giờ rồi, tiệm giặt là thì đã đóng cửa từ lâu, cậu tuyệt vọng ngồi bó gối trên ghế.
Giờ thì Bảo Bình có hai lựa chọn. Một là cứ thế đi ngủ với tấm chăn mỏng dính duy nhất còn sót lại trong nhà. Hai, xin ngủ ké nhờ một đêm ở phòng mấy người xung quanh. Và với cái thể chất chịu lạnh siêu kém của mình, cậu đã chọn phương án thứ hai không một chút do dự. Lên tầng trên hay xuống tầng dưới đều phiền cả, còn lại hai phòng cùng tầng là Kim Ngưu và Xử Nữ. Kim Ngưu thì hay đi ngủ sớm, chắc tầm này đang nằm khò khò trên giường lâu rồi, còn lại Xử Nữ. Bảo Bình tự dưng thấy ái ngại khi nghĩ đến việc ngủ nhờ phòng anh, vì Xử Nữ cũng không hay về sớm mấy do tăng ca ở công ty.
Chần chừ hồi lâu, cậu cũng quyết định với lấy cái áo khoác bông treo trên móc mặc vào, hai răng đánh nhau lập cập khi cơn gió đêm lạnh tạt thẳng vào mặt, nhanh chóng bước từng bước đến căn hộ của Xử Nữ. Dừng lại ở chỗ cầu thang, cậu nhìn căn hộ đen kịt của anh, cả người nhón lên nhón xuống để ngắm thật kĩ xem trong phòng có ai không, rồi thở dài khi nhận ra chẳng có ai hết.
- Bảo Bình? Chưa ngủ à?
Nhìn bộ dạng giật nảy mình của cậu, Xử Nữ không khỏi bật cười. Khi còn mấy bậc thang nữa là về đến phòng, anh đã thấy bóng dáng nhón nhảy của cậu, vừa thấy buồn cười vừa thấy tò mò không biết lí do gì khiến Bảo Bình vác xác ra ngoài trời lạnh lẽo ban đêm này. Bình thường là cậu sẽ rúc ở trong phòng chẳng thèm ló mặt ra, Xử Nữ cũng biết chứ, rằng Bảo Bình chịu lạnh không tốt.
- Ờm, thì... Máy sưởi của em hỏng rồi, nên... ờm... em sang xin anh cho ké một đêm nhưng mà chưa thấy anh về.
- Vậy à. Đợi anh mở cửa đã nhé.
Cánh cửa mở ra, Bảo Bình dè dặt bước theo sau Xử Nữ. "Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Có phải là lần đầu em đến phòng anh đâu." Xử Nữ khúc khích, cậu chỉ lắp bắp ậm ừ. Đúng như anh nói, chẳng phải là lần đầu, nhưng cậu cũng không qua lại nhà anh nhiều để mà quen được. Tần suất ít, thêm nữa là anh tăng ca về nhà muộn, lịch sinh hoạt khác nhau nên cậu không qua căn hộ của anh thường xuyên được. Hơn nữa, cậu và anh không phải còn chẳng phải là tình yêu trong sáng, cậu không có quyền được ra vào nhà anh một cách tự nhiên được.
Loanh quanh trong căn phòng ấm áp đã được bật máy sưởi của anh, Bảo Bình không biết phải làm gì cả, đôi mắt vô thức liếc về phía căn bếp, trong đầu thầm tự hỏi không biết anh đã ăn tối chưa. Vậy nên thay vì chán chường chờ đợi Xử Nữ tắm xong, cậu mò vào căn bếp của anh, định nấu cái gì đó cho anh. Trong trường hợp Xử Nữ đã ăn rồi thì đống thức ăn đó sẽ được cậu tống vào bụng mình, trời lạnh thì dễ đói. May mắn là trong tủ lạnh vẫn còn chút đồ đủ để làm một bữa ăn đơn giản.
Xử Nữ bước ra khỏi phòng tắm, ném đống đồ bẩn vào giỏ đồ giặt, thầm nghĩ chắc giờ này Bảo Bình đã chăn ấm đệm êm trên giường mình rồi. Bỗng mùi thơm của đồ ăn truyền đến mũi anh, khiến cái bụng đói meo của anh biểu tình ngay lập tức. Anh đi ra phòng khách, thấy trên bàn bát đũa sắp xếp gọn gàng, từng món ăn đẹp mắt càng khiến bụng anh kêu nhiều hơn.
- Em nghĩ là anh chắc chưa có gì bỏ vào bụng đâu nên em đã làm vài món cho anh. Coi như là trả ơn cho em ngủ nhờ đêm nay. Với lại, nhìn hộp cơm ăn liền nhạt toẹt mà anh mua ở cửa hàng tiện lợi khiến em khó chịu cực luôn.
Nghe Bảo Bình liến thoắng nói, Xử Nữ không đáp được câu nào, đến khi cậu bưng bát cơm đã hấp nóng đưa cho anh, Xử Nữ mới định thần lại. Mời cậu ăn cơm, anh gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng, trong lòng không khỏi tấm tắc khen, vị giác như bùng nổ trong miệng. Dù đã nhiều lần được uống đồ do Bảo Bình làm nhưng thức ăn thì đây là lần đầu tiên của anh, tay gắp lia lịa cho vào mồm. Có trời mới biết Xử Nữ vui như thế nào khi được người mình thầm thương trộm nhớ nấu cho chứ. Trong lòng hào hứng suy nghĩ ngày nào cũng được cậu nấu cho ăn thì tốt quá nhưng rồi lại chùng xuống khi nhận ra hai người không có quan hệ gì ngoài là hàng xóm cả.
Nhìn dáng vẻ ngon miệng của Xử Nữ, cảm giác vui vẻ trào dâng trong lòng, khóe miệng không kìm được cong lên, không có ai giành ăn với anh đâu nên tội gì phải ăn vội vàng như vậy chứ.
"Cảm ơn vì bữa ăn." Xử Nữ hài lòng cười với cậu, nhìn cậu gật đầu tỏ ý không có gì thì tâm trạng lại càng vui vẻ hơn. Tuy ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng Bảo Bình đã mở cờ luôn rồi, được nấu ăn cho người mình thầm mến, lại còn được khen nữa thì không vui sao nổi. Tính dọn dẹp bát đũa đem đi rửa thì bị anh ngăn lại, còn bảo cậu là khách thì không cần làm để anh rửa cho, nhưng cậu lại đòi rửa vì muốn đáp lễ anh. Hai người cứ giành nhau qua lại, và thế là cả hai người cùng đứng rửa bát luôn.
- Em có muốn qua nhà anh ở cho đến khi máy sưởi của em sửa xong không?
"Hả?" Bảo Bình đứng hình, không thể tin được những gì anh vừa nói, đến khi Xử Nữ lau bếp lau tay xong xuôi, vỗ vai kêu cậu đi ngủ thì mới định thần lại được.
Sau khi nghe tiếng hả của cậu, Xử Nữ hoảng loạn trong lòng, vậy là cậu ấy không chấp nhận đúng không, nghe cậu ấy đáp lại có vẻ sốc lắm, có vẻ cậu ấy không thích ở cùng với một thằng đàn ông như anh. Lôi ra từ trong tủ một cái gối khác, sắp xếp lại chăn gối, trong lòng anh vẫn tràn ngập một đống suy nghĩ rối như tơ vò, quay lại gọi cậu vào thì không biết từ bao giờ cậu đã đứng ngay cạnh.
- E... em có...
Xử Nử đực mặt ra, hả một tiếng, nãy cậu vừa nói gì cơ. Thấy anh có vẻ không nghe rõ mình vừa nói gì, Bảo Bình bối rối, tay nắm góc áo của anh, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ: "Em bảo là em đồng ý ở cùng anh." cho đến khi máy sưởi sửa xong, Bảo Bình niệm kinh trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nào tôi ơi. Và Xử Nữ đâu có khá hơn khi trong đầu nổ đùng đùng pháo hoa khi nghe lời đồng ý của cậu.
Cảm ơn nhé, máy sưởi của tôi/ẻm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com