Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU BÉ SƯ TỬ CỦA TÔI (1)

Cự Giải là cung nước. Thường mọi người hay có những hiểu lầm kì lạ về các cung nước. Như việc mấy đứa Song Ngư thì mít ướt, yếu đuối nhạy cảm cần được che chở. Mấy đứa Thiên Yết thì là khách quen cho vai nam chính trong mấy bộ ngôn tình, âm trầm lạnh lùng chiếm hữu cao...đủ mọi thể loại. Còn Cự Giải, chà, đứa vai phụ mờ nhạt. Thỉnh thoảng được cất nhắc lên vai chính do có cái vibe hiền lành thương người hay thích giúp đỡ này kia. Tôi không biết mấy đứa khác như nào, nhưng tôi không cảm thấy mình là một người lương thiện. Những suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy thằng nhóc Leo cùng trường không hề lương thiện.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy nhóc Leo là "Trùng hợp thật, nhưng cũng hợp lí thật". Tại tôi tên Cancer, tôi không nghĩ lại có người có cùng cái suy nghĩ kì lạ với mẹ tôi, dùng tên cung hoàng đạo của con để đặt tên cho con trai mình. Nhưng cũng hợp lí, vì nhìn thằng nhóc đó từ trên xuống dưới như đang gào lên "Tôi cung Sư Tử" vậy. Nước da hơi ngăm, không giống chocolate ngọt ngọt đắng đắng ưa thích của tôi, giống caramel hơn, cũng ngọt ngọt đắng đắng, nhưng mang chút ấm áp và mùi đường cháy, rất dễ gây nghiện. Mái tóc hơi dài, phần mái phồng nhẹ lên như bờm sư tử. Tôi đoán người ta nói những người cung Sư Tử thường được đánh giá cao về ngoại hình là có lý do. Em ấy quá đẹp. Không phải kiểu non nớt thường thấy của mấy đứa năm nhất. Là vẻ đẹp từ khuôn mặt diễm lệ cùng với gu ăn mặc hợp mắt, thêm cái vẻ tự tin đầy sức sống kia nữa. Như thể em không bước đi trên sân trường, mà là đang lướt trên sàn diễn. Như thể em không đến đây để học, em đến để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, để cho bọn họ biết ai mới là kẻ cầm quyền trong cái trường này. Chà, em không chỉ phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi, em còn làm bùng lên được cả sự bạo ngược trong tôi.

Tôi không chắc Leo có phải gay hay không. Nhưng tôi đoán em nghĩ tôi là gay.

- Chào bé, em làm gì ở đây? Đây là trường đại học, đi nhầm hả? Cần anh dắt về không?_Đây là câu đầu tiên Leo nói với tôi.

Cũng phải thôi, khác với tâm hồn mình, tôi có ngoại hình hơi gầy, mặt cũng nhỏ. Những ai mới gặp lần đầu đều nghĩ tôi thuộc tuýp người chu đáo, là loại hình vợ nhỏ quen thuộc, thường sẽ hy sinh đến chết vì tình yêu. Đến cả mấy đứa bạn não bò của tôi cũng thấy thế. Tôi luôn thích khi mọi người nghĩ thế. Không phải vì thích hình tượng này, mà thích những lợi ích nó đem lại khi người đối diện buông lỏng cảnh giác vì ngoại hình của tôi. Nhìn gương mặt cố ra vẻ playboy và đôi mắt trong vắt của Leo, tôi lại yêu em ấy thêm một chút rồi.

- Không phải đâu, anh ấy là học sinh trường mình đấy, anh ấy đeo thẻ sinh viên kìa, hình như là năm 3 - Cậu bé đi cùng khẽ huých nhẹ vào tay em. Cũng là một cậu bé dễ thương, nhưng giống với gu của Pisces hơn là tôi.

Nhóc Leo hơi dừng lại một chút, chắc do ngạc nhiên, cũng có thể là hơi quê, nhưng em ấy lấy lại tinh thần ngay lập tức. Em nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, xin lỗi qua loa rồi nhờ vả tôi sau này chiếu cố đàn em cùng khoa_là cậu nhóc bạn em.

- Được, anh tên Cancer, sau này mong có thể trở thành bạn tốt của hai em - Tôi biết em chỉ nhờ vả như một kiểu xã giao. Nhưng em thì không biết câu nhờ vả này sẽ đưa mối quan hệ của chúng tôi tiến xa đến bước nào.

*******

- Cancer, em mệt.

- Nước của Leo đây.

Là những lần em lăn xả trên sân bóng, mồ hôi thấm ướt áo, dính vào da em, làm nổi lên hai điểm nhỏ mà tôi đã cố hết sức để không nhào vào cắn.

*******

- Leo, cầm đề cương ôn thi hết môn cho Virgo này.

- Dạ.

Là những lần nhóc bạn em ngơ ngác nhận tập đề cương được em vận chuyển mà không nhớ đã hỏi xin tôi từ lúc nào.

*******

- Anh Cancer, nay mình có đi vi vu chill chill chút không ạ?

- Anh nhắn bọn Taurus, tý em đi ngang phòng B303 thì gọi luôn thằng Aquarius giúp anh nhé.

Nhóm em thân với nhóm tôi. Chậm rãi và tự nhiên như cái cách em bước vào cuộc đời tôi, cũng lặng lẽ như cái cách mà tôi lén buộc mối quan hệ của hai ta lại với nhau vậy.

*******

Cứ như vậy, em bước vào cuộc đời tôi, tôi cũng nhẹ nhàng, âm thầm ở cạnh em, làm em buông lỏng cảnh giác, làm em tin tôi. Nhưng cũng chỉ đến vậy. Chúng ta chỉ là bạn. Em có thể đi chơi cùng tôi, nói chuyện cùng tôi, mỉm cười khúc khích trong khi ngả lưng lên người tôi. Em sẽ bực mình khi ai đó nói "sao mày với anh ta khác nhau mà vẫn chơi chung được vậy", sẽ gây sự với kẻ chê tôi ẻo lả, nhưng em sẽ không yêu tôi. Tôi biết điều đó, vì tôi biết em yêu Virgo. Sự ân cần của em với cậu nhóc đó, sự kiêu ngạo đầy tự hào của em khi khoe cậu bé đó với chúng tôi, những niềm vui sáng lên trong mắt em khi em kể về kỉ niệm của hai đứa. 

Tôi biết tôi nên thấy đủ. Suy cho cùng, thà rằng chúng ta là bạn, còn hơn không là gì cả. Nhưng tôi không thể chịu nổi. Tôi không phải người lương thiện, tôi không thể cứ thế sống với tình yêu thầm lặng và suy nghĩ mong người kia hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em, tôi không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao? 

*******

Quán bar luôn là địa điểm ưa thích của mấy đứa biến thái. Đèn thì như có như không, nhạc to đến mức phải thét lên mới nghe thấy nhau, và cái không khí thì như muốn bóp nghẹt người ta bởi đủ mọi loại mùi. Thằng nhóc Virgo, sau khi bất lực trong việc lôi đứa bạn của mình về, đã phải nhắn lên nhóm cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. 

Cancer phi đến quán với tốc độ có thể làm mọi cái máy đo tốc độ phải chửi thề, trộm vía không bị vợt. Nhưng đến khi nhìn thấy Leo với cái áo chiết eo cùng quả quần bó sát lộ ra đường cong mềm mại phía hông, hắn thề, mắt hắn nóng hơn cả lòng đường khi ma sát với bánh xe. Nếu Leo yêu Virgo, Cancer có thể nhịn. Nhưng nếu em sẵn sàng ngả ngớn, khoe sự đẹp đẽ mà đã hút hồn hắn ngay từ giây phút đầu tiên cho mấy đứa khốn nạn trong cái bar này, hắn chỉ muốn lao đến, cướp lấy nụ cười kiêu ngạo của em và giam nó lại trong lòng mình, vĩnh viễn. 

Phải hai đứa bu vào mới vác được Leo ra khỏi quán trước sự thèm thuồng của đám đông. Mẹ nó, cái con sư tử chết tiệt này. Cancer ngắm nhìn, đưa tay lướt dọc theo mép sườn của thằng bé ít tuổi hơn, tận hưởng cảm giác căng tràn sức sống của đứa trẻ. Em giống như ánh mặt trời, sưởi ấm hắn, soi đường cho hắn, nhưng lại quá rực rỡ để hắn có thể giấu làm của riêng. Hắn kìm không nổi nên đã cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi em. Để rồi bị cuốn vào nó, tiến sâu hơn, muốn nhiều hơn.

- Hmmmmmmm

Leo rên nhẹ trong cổ họng, nhưng không phản kháng, hoặc em đã quá say để biết được có người đang làm bậy với em. 

- Leo, nếu em không muốn mọi chuyện tiến xa hơn, hãy đẩy anh ra, hoặc ít nhất trong cơn mê man, em hãy gọi tên một ai khác

Cancer biết, hắn đang quá bất công, Leo đang không tỉnh táo, em ấy không thể phản kháng gì vào lúc này. Nhưng hắn đã mất kiểm soát, hắn không thể điều khiển nổi cảm xúc và hành động của mình. Chỉ cần em ấy giơ tay đẩy ra, hoặc chỉ cần em ấy gọi tên một ai khác, hắn sẽ dừng lại ngay lập tức. Nhưng Leo lại giơ tay lên, quàng qua vai và ôm ghì lấy hắn, vừa như mời chào lại vừa như ỷ lại. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com