(I) Đồng Hồ Đen: Chương 1
Đã hơn 1 giờ sáng rồi mà ở tầng 2, tòa nhà B của bệnh viện trung ương thành phố vẫn còn đang sáng đèn. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng kêu của những y tá và bác sĩ vang vọng khắp hành lang đông nghẹt người.
"Bác sĩ Dương với bác sĩ Hoàng đâu!? Gọi bác sĩ Dương và bác sĩ Hoàng tới đây!"
"Mau gọi Hoàng Thiên Bình và Dương Kim Ngưu tới đây!"
Nghe xong một đoàn y tá nam lẫn nữ liền nhanh chóng chạy xuống tầng 1, ở phòng nghỉ chung số 4 của các bác sĩ. Từng giọng nói chồng chất lên nhau thay phiên vang vọng khắp căn phòng.
"Bác sĩ Hoàng! Bác sĩ Dương! Hai người mau dậy đi! Đêm nay lại có một ca đang trong tình trạng nguy kịch!"
Hoàng Thiên Bình đang nằm gục trên bàn ngủ vừa nghe thấy xong liền đứng phắt dậy cầm lấy chiếc kính gọng vàng đeo lên, đi tới cốc một cái thật mạnh vào đầu tên Dương Kim Ngưu đang ngủ kia rồi vớ lấy áo blouse trắng đang treo ở trên giá kia của mình, chạy thật nhanh lên lầu 2.
"Bệnh nhân sao rồi?" Hoàng Thiên Bình vừa đi tới vừa cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân hỏi.
"Hiện trong tình trạng nguy kịch, vẫn đang hôn mê, nhịp tim đập yếu đi sau mỗi phút. Là một người phụ nữ, thể chất của người này vốn đã rất yếu bây giờ lại còn yếu hơn." Cô y tá nữ vừa chỉnh máy đo nhịp tim vừa nói.
"...đưa vào đi, và...chúc may mắn." Câu sau có lẽ là đang nói với bản thân. Cậu nhanh chóng đi thay đồ, sát trùng kĩ lưỡng rồi sau đó cũng biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật đang dần đóng lại trước sự lo lắng của mọi người.
Ba chữ đang phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn. Sau 1 tiếng đồng hồ, người nhà bệnh nhân và cảnh sát bây giờ đều đã tập trung hết ở bệnh viện.
"Cô gái lúc nãy sao rồi?" Một vị cảnh sát trẻ tuổi hỏi một cậu y tá đứng gần đó.
"Lúc nãy khi được đưa vào đang ở trong tình trạng nguy kịch, đã phẫu thuật được một tiếng rồi." Cậu y tá nói.
"Một tiếng rồi? Lâu tới vậy sao?"
"Anh đừng mất kiên nhẫn, người thực hiện ca phẫu thuật hôm nay là bác sĩ Hòang. Vị bác sĩ dù trẻ tuổi nhưng đã được viện trưởng của chúng tôi công nhận là giỏi hơn tất cả bác sĩ ở đây."
"Ồ."
Trong lúc đó, tại phòng làm việc của tổ trọng án Cục cảnh sát thành phố Huyên Minh.
"Có manh mối gì chưa?" Một cậu trai tóc nâu đeo gọng kính vàng mỏng đang đứng bên bàn làm việc của mình uống cà phê, lên tiếng hỏi người đang điên cuồng nhấn bàn phím ở bên cạnh.
"Song Tử này, anh có thể đừng có vừa uống cà phê vừa làm việc nữa được không? Lần nào uống xong anh cũng bị say cà phê mà vẫn chưa chừa hả?" Người kia ngóc đầu lên nói.
"Yah Tạ Bảo Bình, anh nói cho mày biết. Chú em còn nhỏ lắm không hiểu được nỗi khổ của người lớn đâu, biết không? Nên là chú mày cứ làm việc tiếp đi, không lát anh kêu anh Tô Bạch Dương tới thỉnh mày đi bây giờ."
Tạ Bảo Bình nghe xong chỉ biết tặc lưỡi rồi cúi xuống tiếp tục đánh máy, mặc kệ Vương Song Tử vẫn còn đang đứng cạnh bàn làm việc mà nhâm nhi ly cà phê của mình.
Không khí im ắng trong căn phòng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gọi lớn từ ngoài hành lang, xuyên qua cửa gỗ vọng vào phòng.
"Vương Song Tử! Tạ Bảo Bình!" Một thanh niên mặc đồ cảnh sát hớt hải chạy tới mở của xông vào làm cả hai giật cả mình.
"Uầy ui! Gì vậy anh Kết?" Vương Song Tử mém xíu nữa là quăng luôn ly cà phê vừa mới pha xong của mình, khó hiểu nhìn Lâm Ma Kết đang đứng ngay cửa chống tay thở hổn hển.
"Hộc...hộc...em...hộc...biết..." Lâm Ma Kết vừa thở vừa nói làm cả hai không nghe ra được chữ nào cho ra hồn.
Tạ Bảo Bình nhăn mặt cố gắng lắng nghe, sau cùng vẫn phải chịu thua mà nói. "Anh này, anh có thể thở xong rồi mới nói được không? Anh vừa thở vừa nói kiểu đó có ma nó cũng chẳng nghe ra chứ nói chi là tụi em."
Vương Song Tử bình tĩnh uống cà phê, nhìn hai người một nói một thở trông buồn cười thật sự. "Thiết nghĩ hai người nên đi thử việc một lần ở rạp xiếc."
"Hả-"
"Được rồi, hai đứa có biết Trần Vũ Kha là ai không?" Lâm Ma Kết hình như đã thở xong rồi, ngước lên nói cắt ngang hai đứa một lớn một nhỏ đang đứng ngồi tám xàm với nhau.
"Trần Vũ Kha? Ai zạy? Lạ hoắc, em không biết." Vương Song Tử nói.
"Trần Vũ Kha, người đang nổi lên gần đây vì trước đó là nghi phạm số một của vụ án Đồng Hồ Đen năm 2010 vì cũng giết người rồi xoay cho kim của mọi cái đồng hồ gần đó thành 3 giờ 15 phút, bây giờ anh ta cũng là nghi phạm số một của vụ án giết gia đình bốn người vừa nãy."
Lâm Ma Kết vừa dứt lời căn phòng liền chìm trong im lặng, chỉ duy nhất có tiếng điều hòa đang mở là dấu hiệu cho biết không phải thời gian đang bị ngừng lại.
"Đồng Hồ Đen? Cái vụ mà chỉ mới 5 ngày mà đã có 5 nạn nhân ấy hả." Tạ Bảo Bình hoảng hốt nói.
"Ừ đúng rồi, vì lần này lại có một chứng cứ ở hiện trường khiến cho cảnh sát nghi ngờ anh ta nên bọn anh nghi hai vụ đều do một hung thủ gây ra." Ma Kết nói tiếp. "Dù đây mới chỉ là giả thiết vì mới chỉ có hai nạn nhân, nhưng mà những phát hiện tối nay đã làm gia tăng độ chính xác cho giả thiết 2 vụ đó là do 1 người làm khiến cho cả phòng anh đang không biết phải làm sao..."
"Tăng độ chính xác? Vụ án lúc nãy thì có liên quan gì?" Vương Song Tử bỏ ly cà phê xuống, quay lại bàn làm việc khởi động máy tính để xem lại tài liệu vụ án lúc nãy vừa được soạn xong.
Lâm Ma Kết hơi khựng lại một chút, anh cùng Tạ Bảo Bình đi tới bàn của Vương Song Tử đang ngồi. "Điểm chung là vì 2 vụ giết đều nhắm vào phụ nữ, cách gây án cũng rất giống nhau khi đều gây mê nạn nhân trước rồi đâm thẳng vào tim." Anh mở một file tài liệu trong máy ra, lướt chuột đọc lại báo cáo mô tả về vụ án ban nãy.
"Khoan đã." Đột nhiên Vương Song Tử lên tiếng, cậu cầm lấy con chuột, trượt lên phần video được lấy từ camera giám sát ở sảnh chung cư của căn hộ, nơi xảy ra vụ án. "Đây là..." Cậu chỉ tay vào góc tường trên màn hình, nơi mà có một góc bóng của hung thủ hiện lên.
"..." Tạ Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi quay lại bàn máy tính của mình, mở tập hồ sơ về thông tin của nạn nhân và lời khai nghi phạm vừa được sàng lọc 20 phút trước và những nghi phạm được cho là đã tới nhà của nạn nhân trước đó. "Người cuối cùng được cho là đã vào trong căn hộ của nạn nhân là... anh trai hả?"
"Người nhà hả?" Vương Song Tử đi lại hỏi.
"Đúng rồi anh, Trần Vũ Kha đã tự nói như vậy." Tập giấy dày cộp được kẹp trong cuốn hồ sơ được Tạ Bảo Bình đem ra xếp thành từng đống nhỏ, đây chính là một năng lực đặc biệt của cậu. Nhìn vào một vật liền có thể nhớ ngay từng chi tiết nhỏ, trí nhớ siêu phàm của Tạ Bảo Bình cực kì có ích cho những vụ án trong tổ điều tra vì dễ dàng phân loại thông tin. "Anh, vụ Đồng Hồ Đen năm 2010 tại sao Trần Vũ Kha lại bị nghi ngờ vậy?"
"Hả? Anh nghe nói là do... hàng xóm của nạn nhân luôn bắt gặp cậu ta lảng vảng dưới khuôn viên chung cư và trước cửa phòng, nhà của các nạn nhân và cậu ta là bạn trai của nạn nhân đầu tiên." Lâm Ma Kết vừa khó hiểu vừa nói.
"Theo dõi sao? Rõ ràng quá rồi còn gì! Vậy tại sao khi đó cảnh sát lại không bắt cậu ta?" Vương Song Tử khó tin đến trợn tròn mắt.
"Hình như là do..."
"Chúng ta không có đủ chứng cứ." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ ngoài cửa khiến cả 3 người giật thót quay ra.
"T-tổ trưởng..." Tô Bạch Dương?
"Làm sao? Nhìn anh mày đáng sợ lắm à?" Bạch Dương thong dong đi vào ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn của Song Tử.
"Kh-không có, à lúc nãy anh nói không có đủ chứng cứ là sao?" Bảo Bình nói.
"Lời sao ý vậy. Hung thủ là một người rất thông minh và cẩn thận, hắn luôn dùng găng tay và xóa sạch dấu vết của mình trước khi rời đi." Bạch Dương bình thản nói.
Vương Song Tử: "Hở?"
"Theo lời khai của một người hàng xóm lúc đó cho thấy đã có một người đeo chiếc cặp nhỏ đi vào nhà nạn nhân, và đi ra với chiếc cặp y hệt. Ban đầu cảnh sát cũng đã qua nhà của Trần Vũ Kha để kiểm tra xem chiếc balo này, nhưng lần đó tới nhà thủ phạm thì chẳng có gì cả." Tô Bạch Dương đi lại tủ đựng tài liệu ở trong góc phòng, lấy chìa khóa mở ngăn tủ ở dưới cùng góc bên trong ra, cầm một tập tài liệu cũ kĩ đã đóng bụi lên đưa cho 3 người. "Đây là báo cáo ghi chép về vụ án năm đó, anh mày đã cho người điều tra rồi, vụ này không đơn giản đâu."
Nói xong Bạch Dương liền quay đầu đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại câu nói. "Thực sự liên quan." khiến cho cả 3 đứa đều nghệt cả mặt ra.
"Sao tự nhiên ổng xuất hiện rồi đưa tài liệu cho tụi mình vậy?" Vương Song Tử hỏi.
"Ai biết. Chắc là...quý nhân phù trợ? "
Trong khi Lâm Ma Kết và Vương Song Tử vẫn còn đang ngơ ngác trước một loạt hành động của vị tổ trưởng kia thì em út Tạ Bảo Bình đã bắt đầu đọc tập tài liệu rồi phân tích.
"Những thông tin này có một chút kỳ lạ." Một câu nói của Tạ Bảo Bình đột nhiên thu hút sự chú ý của hai con người kia.
"Hả?" Hai người đồng thanh kêu lên.
"Ở đây ghi là giờ gây án là vào lúc 3 giờ 15 phút sáng nhưng mà trong tập tài liệu ở thư phòng..." Bảo Bình mở cặp ra lấy một cuốn sổ. "...thì lại ghi là vào lúc 3 giờ 15 phút chiều."
"..." Ma Kết nhìn tập tài liệu. "Em, mày lấy tài liệu ở trong thư viện đem ra đây à? Đã xin phép Song Ngư chưa đấy?"
"...Bây giờ cái đó không quan trọng." Bảo Bình ngại ngùng lật tài liệu.
Sau đó Song Tử và cả Ma Kết đều đứng như trời trồng.
Phức tạp rồi đây. "Nhưng không phải vụ gần đây nhất là gây án vào buổi sáng à?" Vương Song Tử khó hiểu.
"Hai ghi chép này rất mâu thuẫn, nó trái ngược nhau." Tạ Bảo Bình nói. "Trong tập tài liệu anh Bạch Dương đưa cho em ghi nạn nhân là bạn gái cũ của nghi phạm, còn trong ghi chép ở thư phòng mà em đã đọc thì lại ghi nạn nhân chỉ là đồng nghiệp cũ của nghi phạm Trần Vũ Kha."
"Không lẽ những ghi chép này lại có sự can thiệp?" Ma Kết đi tới chỗ Bảo Bình, cầm lấy tập tài liệu rồi anh bắt đầu xem xét lại chất liệu giấy và phân tích.
"Sao thế?" Song Tử nghiêng đầu hỏi.
"Giấy này đã lâu rồi, không thể nào lại bị can thiệp được."
"Vậy nếu bản ở thư phòng mới là bản bị can thiệp?"
"Cũng có khả năng..."
"Vậy nghĩa là tài liệu trong thư phòng là bản sao giả?"
"Cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng ai có thể..." Đột nhiên Ma Kết do dự, anh vân vê tờ giấy một hồi lâu, khi đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lên suy nghĩ của mình thì đột nhiên một cảnh sát gấp gáp chạy tới phòng của họ mở cửa làm cả ba ai cũng giật mình, thiếu điều còn mỗi trái tim nó muốn nhảy ra ngoài luôn.
"Hộc...hộc....anh...anh Kết..." Nam cảnh sát chạy tới cửa phòng lại đứng thở hổn hển, Ma Kết, Bảo Bình và Song Tử lại phải kiên nhẫn ngồi chăm chú đợi anh ta thở xong.
"Chuyện gì vậy?" Ma Kết lên tiếng hỏi.
"Hộc...hộc..." Cuối cùng cũng thở xong, viên cảnh sát ngước mặt lên nói. "Anh Yết kêu em tới gọi anh với Song Tử cùng Bảo Bình tới bệnh viện. Để tài liệu cho mấy người còn lại xử lí, ba người đi lên xem nạn nhân... À còn nói anh Song Tử kêu anh Nhân Mã đi nữa!"
"À...ừ, bọn anh biết rồi. Mà thông báo thôi mà mắc gì chạy dữ vậy?" Ma Kết khó hiểu nhìn người cảnh sát kia.
"Hả...à...tại anh Yết kêu là nếu như mọi người không tới đó nhanh thì ảnh sẽ kêu cục trưởng trừ lương em nên..."
"..."
SỞ THIÊN YẾT ÁC VÃI! Đúng là đội trưởng ác ma...
"Rồi bọn anh sẽ tới đó ngay thôi, cưng đi đi."
"Rõ!" Nói xong nam cảnh sát liền quay đầu đi.
_________
Mọi người ơi hãy vote và bình luận thật nhiều để mình có động lực đẩy chap nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com