(I) Đồng Hồ Đen: Chương 2
Tòa nhà B, bệnh viện Hoa Các thành phố Huyên Minh.
Hoàng Thiên Bình bước ra khỏi phòng phẫu thuật, còn chưa kịp cởi bỏ khẩu trang ra liền nghe thấy vô vàn tiếng hỏi thăm của gia đình nạn nhân.
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ?" Người (nhìn giống như là) bố bình tĩnh nhất lên tiếng.
"Nó còn sống không bác sĩ ơi..." Người mẹ với khuôn mặt đẫm nước mắt nắm lấy cổ tay cậu hỏi.
Lần nào cũng là khung cảnh này, nhưng không phải lúc nào cũng là cảm giác này. Khi nhìn thấy mặt của người nhà bệnh nhân, nếu như ca phẫu thuật ấy thành công, thì tâm trạng lúc ấy chính là vui, rất vui, vừa vui vừa tự hào như mình đã đánh thắng một vị tướng lớn trên một chiến trường khốc liệt vậy. Còn nếu như không, thì cảm xúc lúc ấy có thể nói là tuyệt vọng...và còn hơn thế nữa... Nhưng hôm nay không phải là trường hợp thứ 2, hôm nay Hoàng Thiên Bình lại một lần nữa thành công đuổi tên thần chết phiền toái đi bằng con dao phẫu thuật của mình.
"Ca phẫu thuật rất thành công, người nhà không cần lo lắng quá nhiều. Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, một lát nữa là mọi người đã có thể đến thăm."
Hoàng Thiên Bình lại bước đi, trong tiếng vỡ òa của người nhà bệnh nhân, cậu hít vào một hơi thật sau qua lớp khẩu trang rồi thở ra.
Thật tốt... thần may mắn đã phù hộ cậu rồi!
Cậu đi được mấy bước lại bắt gặp Sở Thiên Yết - Đội trưởng đội điều tra của cục cảnh sát đang đứng chăm chăm nhìn mình.
"...xin cho hỏi..."
"À, xin lỗi cậu, tôi hay có thói quen nhìn chăm chú vào một người khi đang suy nghĩ. Xin chào bác sĩ Hoàng, tôi là Sở Thiên Yết đến từ tổ trọng án của cục cảnh sát trung ương ở thành phố Huyên Minh." Nói xong anh đưa một tay ra trước, ý muốn bắt tay với cậu.
"Không sao, đội trưởng Sở đã vất vả rồi, vụ án lần này có vẻ rất khó." Hoàng Thiên Bình gật nhẹ đầu, cậu chìa tay ra bắt tay với anh.
"Đúng vậy, đã có hai người chết trong hai ngày ngày, nạn nhân thứ hai là cô gái cậu vừa cứu thì bị thủ phạm tấn công vô cùng nặng nề, khó mà có thể hồi phục nhanh được, nghi phạm thì ai cũng có thể vượt qua bài kiểm tra nói dối một cách dễ dàng...haizz..." Sở Thiên Yết đưa tay day day huyệt thái dương, anh chau mày vừa nói vừa lắc đầu. "Nhưng may là nạn nhân vẫn còn sống."
"Chậc, làm cảnh sát khó khăn lắm nhỉ?"
"Nghề nào mà chẳng khó, cả bác sĩ cũng vậy. Cảm ơn cậu đã cứu sống nạn nhân nhé bác sĩ Hoàng, cậu có lẽ cũng đã cứu luôn cảnh sát chúng tôi một mạng rồi đó." Sở Thiên Yết nhìn cậu cười nhẹ một cái.
"Haha anh cứ đùa, đây là nhiệm vụ của một bác sĩ như tôi mà. Thôi anh làm việc tiếp đi nhé, tôi đi nghỉ một lát, có gì cấp bách thì cứ đến tìm tôi." Hoàng Thiên Bình đưa tay đặt lên vai Thiên Yết vỗ nhẹ mấy cái rồi đi.
"Được, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nói xong Sở Thiên Yết cũng quay đi, anh đi thẳng tới phòng hồi sức đặc biệt của nạn nhân đầu tiên và duy nhất còn sống sót kia. Đó là một cô gái, 23 tuổi, có vẻ như là đang làm công việc văn phòng.
Ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này có rất nhiều câu hỏi đang chạy ngang qua trong đầu anh. Tại sao hung thủ lại phạm một sai lầm lớn như vậy? Vì chủ quan sao? Hay vì hắn còn một mục đích nào khác?
Sở Thiên Yết day day hai bên thái dương của mình, anh đứng ở bên cửa kính nhìn nạn nhân một hồi, tới một lát sau khi nghe thấy tiếng kêu của Lâm Ma Kết thì mới rời đi.
"Em kêu bọn anh có việc gì thế?" Ma Kết đợi Thiên Yết đi ra, đóng cửa phòng lại rồi mới kéo anh sang một chỗ vắng người hỏi.
Sở Thiên Yết hơi cúi đầu nói, "Khi nãy trong lúc nạn nhân đang được cấp cứu, em đã nghe Hàn Xử Nữ của viện pháp y gọi điện thông báo về tình trạng cơ thể của các nạn nhân."
Lâm Ma Kết gật gù, "Em ấy đã nói gì?"
Sở Thiên Yết ngước lên nhìn ba người, "Hai nạn nhân đều bị tấn công và giết chết chỉ với một nhát đâm vào tim mà không hề có dấu hiệu phản kháng, đây là thông tin trước đó, thông tin mà Hàn Xử Nữ thông báo cho em đó là trong người của nạn nhân đầu tiên có dấu hiệu tiếp xúc với Isoflurance, có vẻ như là đã hít phải một lượng lớn."
"Chất gây mê?" Tạ Bảo Bình ngơ ngác.
Sở Thiên gật nhẹ đầu, "Ừm."
"Vậy là cũng giống như với vụ án đó rồi!" Vương Song Tử giật mình la lên.
Sở Thiên Yết thắc mắc nhìn Vương Song Tử. "Vụ án gì?"
"Vụ Đồng Hồ Đen năm 2010 đó, anh có biết vụ án đó không?" Song Tử vừa trả lời vừa cầm điện thoại lên search báo về vụ án năm xưa rồi đưa cho Thiên Yết xem.
Sau khi đọc xong bài báo mà Song Tử đưa, Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý với ba người. "Có từng nghe qua, đúng là cũng có điểm tương đồng, cả nghi phạm nữa."
"Nhỉ?"
"Ừm, à mà phải rồi, Nhân Mã đâu?" Sở Thiên Yết đang đọc thì nhớ tới gì đó, quay sang hỏi ba người.
Vừa nghe Thiên Yết nhắc tới Đoàn Nhân Mã thì Song Tử và Bảo Bình liền xịt keo cứng ngắc, cả hai đều không hẹn mà cùng đóng băng, không ai lên tiếng nói gì cả một lúc khiến cho Thiên Yết dần mất kiên nhẫn. "Gì thế? Cậu ta đâu rồi?"
"Nhân Mã..."
Lâm Ma Kết nhìn thấy Bảo Bình và Song Tử không ai dám nói gì thì chỉ thở dài một hơi rồi nói thẳng. "Thằng nhóc đó lại tới chỗ của Viện trưởng rồi."
Quả nhiên ngay khi Ma Kết vừa nói xong, cả ba người bọn họ liền cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc ngang sóng lưng của mình. Tạ Bảo Bình cẩn thận nhìn qua chỗ của Sở Thiên Yết một cái thì liền bị dọa sợ, anh đang cố kìm nén tức giận đến run tẩy, gân tay và mạch máu cũng đều hiện lên hết rồi...
"A-anh Yết à... Anh bình tĩnh đi mà... Em lúc nãy đã cố ngăn nó lại mà không được nên em đã dặn nó là đừng làm gì liên lụy tới anh rồi..." Tạ Bảo Bình bị sự tức giận của Thiên Yết dọa cho sợ đến nói lắp.
"Cái thằng nhóc đó..." Thiên Yết tức giận chau mày, đưa tay cố đỡ lấy đầu của mình, không để cho cơn giận làm mất kiểm soát.
Vương Song Tử thấy cảnh này liền sợ không biết nói gì nữa, Lâm Ma Kết thì chỉ biết thở dài. Người trong đội 2 ai mà không biết cuộc quậy phá huyền thoại của Đoàn Nhân Mã chứ.
Ở một vụ án trước đó không lâu, khi cả đội đang rơi vào đường cùng và bế tắc vì bên Viện kiểm sát không chịu cấp lệnh khám xét nhà của một người bị nghi ngờ là hung thủ thì đột nhiên một hôm, Đoàn Nhân Mã lại từ đâu ra nói rằng mình muốn đi gặp Viện Trưởng. Ngạc nhiên thay vào buổi chiều mà Nhân Mã quay về, đội 2 đã nhận được lệnh khám xét và thủ phạm đã bị bắt một cách vô cùng thuận lợi.
Mọi người ở trong đội ai cũng đều rất tò mò Nhân Mã đã làm cách nào, cho tới một hôm khi Thiên Yết đang ngồi trong phòng đọc hồ sơ của vụ án mới thì Viện trưởng của Viện Kiểm Sát gọi tới mắng anh một trận khiến cho Sở Thiên Yết muốn tẩu hỏa nhập ma và nói rằng anh phải dạy dỗ người của đội mình cho thật kỹ, đừng để hắn đi làm phiền Viện trưởng nữa.
Cả cuộc đời Sở Thiên Yết chưa bao giờ phạm lỗi lầm nào để bị mắng mỏ tới như vậy cả, một phần là do hắn không làm gì sai, phần còn lại là do không ai dám mắng hắn. Vậy mà cái tên Viện trưởng béo ục ịch kia lại dám mắng anh điên tiết tới như vậy, Sở Thiên Yết hận không thể tới đó trả thù ngay.
Đúng lúc đó, Đoàn Nhân Mã lại vừa mới đi mua cho anh một ly cà phê lại xuất hiện, khiến cho Sở Thiên Yết không cách nào không điên tiết lên, mắng cậu một trận mà không thèm để cậu giải thích. Hai người giằng co qua lại một hồi mới biết là ngày hôm đó Nhân Mã đã tự tiện hack vào điện thoại của Viện trưởng và biết được tin nhắn của ông ta với cô tình nhân, cậu đã dùng thông tin này để đe dọa là sẽ gửi cho vợ ông ta thì lúc đó hắn mới chịu cấp lệnh khám xét cho đội.
Sở Thiên Yết nghe lý do xong vẫn không thể chịu được nổi cái ly do chết tiệt này, anh đùng đùng đi lại gần nắm lấy cổ áo của cậu rồi cảnh cáo. "Từ bây giờ cậu không được phép tự tiện hành động nữa, nếu như không được sự cho phép của tôi."
Đoàn Nhân Mã nhếch mép nhìn Thiên Yết. "Làm sao chứ? Anh có thể làm gì được tôi sao?"
Rõ ràng là hành động này của Nhân Mã đã khiến Thiên Yết tức muốn điên lên, anh gằn giọng nói. "Tôi sẽ đề nghị với Tổ trưởng, chuyển cậu qua đội khác."
Có vẻ như lời nói này thật sự đã tác động tới Nhân Mã, là con cưng của một gia đình giàu có, bản thân cũng là một cá nhân tài giỏi, Đoàn Nhân Mã chưa bao giờ gặp một người nào mà không cần cậu tới như cậy.
Nhân Mã nghe xong thì hậm hực giãy ra khỏi tay của Thiên Yết, lớn tiếng nói. "Tôi không thèm ở lại cái đội 2 chết tiệt này của anh đâu! Đồ ác quỷ!" Nói xong Nhân Mã liền quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, ly cà phê còn chưa kịp đưa vì bị giằng co mà rớt đổ hết xuống sàn.
Từ đó chiến tranh lạnh giữa Đội trưởng Sở và Chuyên viên kỹ thuật Đoàn bắt đầu, khi ấy đang là mùa hè nhưng mặc dù không mở điều hòa, người ở trong Sở khi đi ngang văn phòng của một trong hai cũng thấy lạnh tới đổ mồ hôi hột...
Mặc dù lần đó chỉ sau 1 tuần là cả hai làm hòa, không ai biết rõ làm hòa kiểu gì nhưng ai cũng mừng rỡ khi biết tin Thế chiến thứ II diễn ra trong đội 2 đã dừng lại!
Nhưng mà bây giờ... Có vẻ như là quá khứ lại sắp lặp lại nữa rồi đây...
Tạ Bảo Bình và Vương Song Tử thật sự sợ cái cảnh mà sáng hôm nào đi làm trễ 1 phút cũng bị Sở Thiên Yết trừ lương, trong giờ làm có hứng tia gái nhờ Nhân Mã tra in4 dùm thì bị cậu lườm cho một ánh mắt sắc lẹm. Ôi... đừng có quay lại mà khoảng thời gian kinh khủng ấy...
Lâm Ma Kết nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ thấy bất lực, đi lại đặt tay lên vai Thiên Yết nói. "Nhóc, bình tĩnh đi, Nhân Mã đã hứa rồi, em đừng lo."
Cũng may là hành động của Lâm Ma Kết thật sự khiến cho Sở Thiên Yết bình tĩnh lại được một chút, anh thở hắt ra một hơi, đưa tay day day mi tâm đang muốn rú lên đau nhức. "Thôi được rồi, mặc kệ cậu ấy. Ba người, Bảo Bình thì đi qua bên pháp y mang hồ sơ tài liệu về đây, còn Song Tử với anh Ma Kết thì đi cùng với tôi tới hiện trường để xem xem có thêm manh mối nào không?"
"Rõ." Cả ba người cùng đồng thanh nói, Vương Song Tử và Tạ Bảo Bình cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng qua được cửa ải này thì sẽ còn một cửa ải khác. Bước tiếp theo của cả hai chính là cầu nguyện cho Đoàn Nhân Mã đừng làm gì dại dột...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com