(I) Đồng Hồ Đen: Chương 3
11 giờ đêm tại khách sạn 5 sao Hoa Lệ, Đoàn Nhân Mã một mình thong dong bước vào tòa nhà to lớn được đặt giữa trung tâm thành phố, đi đến trước quầy lễ tân, một cô gái lên tiếng hỏi anh.
"Thưa quý khách, xin cho hỏi là quý khách đã có đặt trước chưa ạ?"
Đoàn Nhân Mã gật đầu, hơi nhếch môi nhìn sang người đàn ông trưởng thành mặc vest với khí thế bức người, anh ta bước ra từ thang máy rồi đi về phía cậu. "À... xem ra là đã có người xuống đón tôi, làm phiền cô rồi."
Nói rồi Nhân Mã quay đầu đi về phía người đàn ông kia, cậu cúi đầu lịch sự. "Anh Thẩm."
Thẩm Tịch Thiên là bạn thân từ nhỏ của anh trai của Nhân Mã, anh từ nhỏ đã rất hiểu tính cậu, ở trường ngoại trừ lúc đang trong giờ học ra thì Thẩm Tịch Thiên luôn kè sát bên cạnh Nhân Mã, anh nói rằng do cô (mẹ của Nhân Mã) dặn anh phải bảo vệ cậu. Cho tới bây giờ, Thẩm Tịch Thiên cũng vẫn luôn nói như vậy mỗi khi cậu thắc mắc tại sao anh lại quan tâm cậu đến thế.
Thẩm Tịch Thiên gật đầu với Nhân Mã rồi sau đó đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu, không rõ đang nghĩ gì.
Đoàn Nhân Mã khó hiểu nghiêng đầu. "Anh Thẩm? Không lên phòng hả?"
Giọng nói của Nhân Mã như đánh thức anh, Thẩm Tịch Thiên không nói gì, quay người rồi sải chân bước vào thang máy khiến cho Đoàn Nhân Mã ở phía sau chả hiểu cái mô tê gì.
"Cô và chú đã gọi điện cho anh." Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Tịch Thiên đột nhiên lên tiếng.
Đoàn Nhân Mã nghe vậy thì không nói gì, một lúc lâu sau mới "ừm" nhẹ một tiếng.
"Em không thắc mắc họ đã nói gì với anh sao?"
"Không thắc mắc... Dù sao thì họ cũng chỉ lại muốn anh kéo em về thôi mà..."
Thẩm Tịch Thiên nhìn cậu thở dài không nói gì nữa, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. Đoàn Nhân Mã như được cứu rỗi, nhảy ra khỏi thang máy nhanh như sóc.
Thẩm Tịch Thiên nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ bất lực, nhưng cuối cùng cũng không nói gì về vấn đề này nữa. Anh biết Đoàn Nhân Mã là người như thế nào, chuyện mà cậu ấy muốn làm, sẽ không ai có thể ngăn cậu ấy lại được.
Đoàn Nhân Mã nhanh thoăn thoắt chạy đến trước cửa phòng 879, cậu đứng trước cửa phòng thở phào một hơi. 'Phù... thoát rồi.'
Không lâu sau Thẩm Tịch Thiên cũng đã đi tới, anh dùng chiếc thẻ từ trong tay mình mở khóa cửa rồi để cậu đi vào trước.
"Anh, thật sự Viện trưởng chịu giúp chúng ta hả? Ông ta không lừa chúng ta đó chứ?" Đoàn Nhân Mã như không thể tin được nhìn người ngồi đang trên sofa, ngoái đầu lại hỏi Thẩm Tịch Thiên.
"Ông ta dám?" Thẩm Tịch Thiên chắc nịch nói với cậu.
Đây là... chuyện này dễ vậy sao? Nếu sớm biết Thẩm Tịch Thiên có thể khiến cho tên Viện trưởng này hợp tác nhanh như vậy thì lần trước cậu đã tìm tới anh rồi.
Tên Viện trưởng kia có vẻ như sớm đã bị khí thế của Thẩm Tịch Thiên dọa sợ, hắn co rúm người trên sofa nhìn anh và Nhân Mã ngồi xuống đối diện.
"Ngài Thẩm... Lục Châu tôi có thể giúp gì cho ngài đây?"
"Ngài hở?" Đoàn Nhân Mã tay bụm miệng như muốn cười, mắt lại cố né đi không dám nhìn vào mắt anh.
Thẩm Tịch Thiên vốn dĩ đã quen với việc đối tác gọi anh với danh xưng là "ngài", nay nhìn thấy phản ứng của Nhân Mã thì lại khiến anh không chịu được mà giơ tay lên, cốc đầu cậu một cái.
"A!" Ngài Thẩm tàn nhẫn!
Nhân Mã sau khi bị cảnh cáo thì ngoan ngoãn ngồi im một bên cho người lớn nói chuyện, cậu thì cầm điện thoại nhắn tin cho Hàn Xử Nữ.
@_bedoandoan
Anh Xử Nữ, đã có kết quả giám định chưa?
@_hanxunam
Đã có rồi, nhưng mà Nhân Mã này...
@_bedoandoan
Dạ?
@_hanxunam
Sau này mà muốn giám định ADN...
THÌ ĐI MÀ TÌM BÁC SĨ DÙM ANH!!! PHÁP Y NGƯỜI TA BẬN MUỐN CHẾT CÒN KÊU ĐI GIÁM ĐỊNH NỮA!!!
@_bedoandoan
Dạ!!!! ಥ ‿ ಥ Đoàn Đoàn đã nhớ thưa anh!
Cất điện thoại đi, Đoàn Nhân Mã lại quay lên nhìn Viện trưởng Lục và Thẩm Tịch Thiên đang bàn bạc ở trước mặt.
À không... Cảnh tượng này thì phải nói là Thẩm Tịch Thiên đang giao nhiệm vụ cho Viện trưởng Lục thì đúng hơn...
"Ngài Viện trưởng có thể giúp tôi gọi một kiểm sát viên đã về hưu của các người lên được không?" Thẩm Tịch Thiên nhàn nhã nói.
Lục Châu xoa xoa tay, gật đầu lia lịa nhìn Thẩm Tịch Thiên. "Đương nhiên là được rồi thưa ngài Thẩm, ngài muốn gọi ai tới, chỉ cần tôi nói một tiếng, bọn họ sẽ đều không dám chậm trễ."
Thẩm Tịch Thiên gật nhẹ rồi nói ra một cái tên. "Trần Minh."
Lục Châu có hơi sững người khi nghe thấy cái tên này, nhưng sau đó ông đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ nịnh nọt. Một màn này đã được Thẩm Tịch Thiên thu vào tầm mắt, ngón tay phải đang gõ nhẹ lên mu bàn tay trái của anh cũng dừng lại.
Thẩm Tịch Thiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Châu. "Ngài Viện trưởng, tôi biết mối quan hệ của ngài và Trần Minh..."
Quả nhiên khi nghe xong câu này, Lục Châu đã sững sờ nhìn anh. "Anh... anh làm sao..."
"Viện trưởng gọi tôi là ngài, vậy mà còn không biết tôi như thế nào ư?" Giọng nói Thẩm Tịch Thiên trầm ổn, nhưng ẩn sâu bên trong là một chút khí thế dọa người. "Cho nên, tôi tin rằng một người đảm nhiệm chức Viện trưởng đã 10 năm như ông sẽ có thể phân biệt được đâu mới là phe mình nên theo."
Viện trưởng Lục bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết nếu hôm nay hắn không đồng ý với Thẩm Tịch Thiên thì có lẽ cái chức Viện trưởng này cũng sẽ không cần hắn nữa. Dù cho Trần Minh có là một kiểm sát viên ưu tú tới đâu thì hắn cũng không thể bao che cho ông ta được nữa... "Ngày mai tôi sẽ kêu Trần Minh tới."
"Tốt lắm." Thẩm Tịch Thiên dựa lưng vào sofa, hất tay về phía cửa. "Anh có thể đi được rồi."
"Cảm ơn ngài." Nói rồi Lục Châu liền thẳng chân, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Đoàn Nhân Mã ngơ ngác nhìn Thẩm Tịch Thiên, chỉ vậy thôi... là xong rồi đó hả? Má! Biết vậy vụ hôm bữa cũng giao cho Thẩm Tịch Thiên luôn đi, mắc công hack chi rồi bị la vậy không biết!?
"Anh! Làm sao anh có thể giải quyết dễ dàng như vậy được???"
Thẩm Tịch Thiên nhìn cậu, thản nhiên nói. "Tại sao lại không? Công ty của anh là công ty tư nhân lớn nhất cả nước, độ truyền thông và tài sản tới Chính phủ còn phải nhờ vả, một người như Lục Châu, anh búng tay một cái là hắn rớt khỏi cái ghế đó ngay."
"Anh mạnh như vậy!?"
"Đúng."
"Ủa nếu vậy thì sao anh không gọi điện cho hắn là được rồi, sao còn phải gặp trực tiếp nữa?"
"Ừm." Thẩm Tịch Thiên ngừng lại một chút rồi khẽ cười, anh đưa mắt nhìn cậu. "Vì muốn gặp em."
Đoàn Nhân Mã nghe xong liền nổi da gà, cậu cảnh giác đứng dậy nhìn Thẩm Tịch Thiên. "Anh có uống thuốc chưa?"
Thẩm Tịch Thiên bất lực cười, sau đó lại đút tay vào trong túi lấy ra một chiếc thẻ đen. "Đùa thôi, chú và dì dặn anh phải đưa tận tay chiếc thẻ ngân hàng này cho em."
Nhân Mã nhìn chiếc thẻ đen trong tay anh mà thở phào, cũng may chỉ là giỡn, chứ nếu không bây giờ có muốn cậu cũng chạy không kịp...
Cậu cầm lấy tấm thẻ đen mạ vàng trong tay Thẩm Tịch Thiên rồi nói. "Cảm ơn anh, để bữa nào em đãi anh một bữa cảm ơn nhá? Bố mẹ em cứ nhờ anh mãi."
Thẩm Tịch Thiên đứng dậy xoa đầu cậu, nhưng còn chưa kịp nói hết hai chữ "không cần" thì nhạc chuông điện thoại của Nhân Mã kêu lên.
~ Trói em vào tim ta, thì anh phải trói luôn cả nỗi buồn em gây ra ~
Thẩm Tịch Thiên: "..."
Đoàn Nhân Mã: "..."
Cậu nhanh tay rút điện thoại ra nghe máy, ở đầu dây bên kia là Hạ Song Ngư cất tiếng. "Nhân Mã, em tới hiện trường chưa?"
"Em chưa, sao vậy anh?"
"À không có gì, chỉ là anh đang ở gần hiện trường nhưng mà hơi đói, tính rủ em đi ăn Haidiliao."
Nghe tới lẩu Nhân Mã liền sáng mắt, cậu bịt mic lại, quay qua nói với Thẩm Tịch Thiên. "Anh Thẩm! Anh Hạ vừa kêu em mau tới hiện trường rồi."
Thẩm Tịch Thiên vừa nhìn biểu hiện của cậu liền nghĩ có lẽ Đoàn Nhân Mã này lại được rủ đi ăn rồi. "Ừm, vậy em mau đi đi."
"Vâng! Em đi trước nhé anh Thẩm!" Nói rồi, cậu quay qua ôm Thẩm Tịch Thiên như một lời xin lỗi sau đó chạy nhanh đi, tay thì cầm điện thoại lên nói với Hạ Song Ngư. "Anh Vi Cá đợi em xíu nha, em tới liền nè!"
Hạ Song Ngư: "...VI CÁ CÁI ĐẦU EM!"
Thẩm Tịch Thiên chính thức bị bỏ lại sau cái ôm vội vã của Nhân Mã, anh nhìn cậu đi trong bất lực, quay người đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc rồi lấy điện thoại gọi điện.
Sau mấy hồi chuông, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy. "Alo? Tịch Thiên?"
"Ừm, Xà Phu, mày về nước chưa?" Thẩm Tịch Thiên hít vào một ngụm khói rồi nhả ra, vị đắng và cay xè quen thuộc khiến cho trái tim của anh như được an ủi phần nào trong khí trời lạnh giá này.
"Sắp rồi, mai là tao ra sân bay, sao thế?" Trịnh Xà Phu nghe giọng của Tịch Thiên liền biết ngay có chuyện gì, hắn cười khắc khắc hỏi. "Sao thế? Lại bị Nhân Mã chọc cho khóc rồi à?"
Thẩm Tịch Thiên hận không thể đấm cho hắn một cái thật mạnh, nghiến răng nói. "Mày đừng chọc tức tao, có tin là ngay ngày mai tao kiếm đối tượng mai mối cho Song Ngư liền không?"
Xà Phu nghe xong thì cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, vâng dạ với anh. "Đừng mà anh trai, đợi một chút, hai ngày nữa là em về rồi mà."
Thẩm Tịch Thiên thở dài một cái rồi nói. "Tao gọi là muốn nhờ mày ở bên đó, hợp tác với Viện trưởng Lục ở bên đây, ngày mai tìm cách mang một người tên Trần Minh vè chung với mày, không được để hắn ta thoát. Một lát nữa tao sẽ kêu trợ lý gửi thông tin và địa chỉ cho mày, ngày mai liền hành động."
"Ồ... Có thù lao không?"
"Mày muốn tao mai mối mấy người cho Song Ngư đây?"
"À không không! Đại ca ơi em giỡn mà..."
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Tịch Thiên đã làm xong việc mà Nhân Mã nhờ. Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, quay người đi vào bên trong phòng. Chán thật, người như hắn có tất cả mọi thứ trong tay, tiền tài, quyền lực, danh tiếng và địa vị, nhưng chỉ duy thứ hắn cần nhất thì lại không có. Haizz... ông trời thật biết trêu ngươi người ta.
_____ . _____ . _____ . _____ . _____
Chốt couple sau vote (updated):
Cp 1: Thiên Yết x Nhân Mã (22 tym)
Cp 2: Xử Nữ x Song Tử (20 tym)
Cp 3: Ma Kết x Kim Ngưu (12 tym)
Cp 4: Sư Tử x Song Ngư (3 tym)
Cp 5: ?
Cp 6: ?
Còn 2 couple và 4 nhân vật (Thiên Bình, Cự Giải, Bạch Dương và Bảo Bình) mọi người muốn thì vote típ nho hong thì tui sẽ tự set couple cho 4 cung này lun nhớ ~
Có cp nào là OTP của mng hum ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com