Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1_Nhập học (part1)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đúng sáu giờ, tiếng chuông báo thức từ điện thoại réo rắt vang lên, lôi Cự Giải ra khỏi cơn ác mộng.

"Lại là giấc mơ đó", cậu khó chịu nhíu mày, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tấm ga giường trắng tinh dưới thân đã bị vò thành một mớ hỗn độn.

Cậu và anh đã chia tay được hơn một tháng

Hiện giờ, có vẻ anh vẫn tiếp tục sống rất tốt, còn Cự Giải, không đêm nào là không bị lời anh nói ngày ấy dày vò trong những giấc mơ, liên tục lặp đi lặp lại, đến nỗi muốn phát điên lên

'Thất tình quả là đáng sợ!'_Cự Giải mơ hồ dụi mắt, bò xuống giường, xỏ đôi dép lê một đường tiến thẳng đến phòng tắm

Ba tháng hè rất nhanh liền kết thúc, ngày hôm nay, chính là ngày phải trở lại cái nơi mà người ta thường hay gọi nôm na là "địa ngục trần gian" đó.

"Cua, em xong chưa?", ngay lúc cậu đang cúi xuống để xỏ cái quần chip vào thì cửa phòng bật mở, một người đàn ông tóc màu trà, đồng phục chỉnh tề ló đầu vào

"Anh hai!!!", Cự Giải theo phản xạ lập tức đỏ mặt ngồi thụp xuống che người lại ,"Đi ra đi ra! Sao lại không gõ cửa?!"

"Che cái gì mà che, sống với nhau lâu như vậy, không phải cái cần thấy đều đã thấy hết rồi sao?" , cái con người đó, ngược lại còn không biết xấu hổ, mặt dày đứng ngay cửa hí hửng cười

Người đó là Lưu Cơ, năm nay vừa tròn 18 tuổi, lớn hơn cậu một tuổi, là anh ruột của Cự Giải. Bố mẹ đều mất sớm, hai anh em phải tự phấn đấu sống, vậy nên Lưu Cơ lớn lên tính tình phóng khoáng đơn giản, chỉ không hiểu sao Cự Giải lại là đứa trẻ nhạy cảm, hay cả nghĩ như ông cụ non. Trừ cái bản mặt đều cùng đẹp trai ưa nhìn ra, khó mà tin được hai đứa này chính là anh em ruột thịt.

"Anh...xuống...xuống trước đi, đừng có nhìn!", Cự Giải mặt càng lúc càng đỏ, cậu luôn tự ti về ngoại hình vừa gầy vừa nhỏ của mình, trái ngược hoàn toàn với Lưu Cơ vừa cao lớn vừa tràn đầy vẻ nam tính, anh hai ơi là anh hai!!!

"Rồi rồi, làm như gái mới lớn không bằng. Nhanh lên rồi xuống anh chở đi học, đừng để ngày đầu tiên đã bị phạt"

Lưu Cơ cười cười quay đầu đi ra, còn rất cẩn thận đóng sát cửa lại cho thằng em hay ngại ngùng của mình

'Cái thằng này, không phải càng lớn càng đáng yêu đấy chứ?'

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30p sau, hai thằng con trai một lớn một nhỏ đứng trước cổng ngôi trường nội trú cấp ba xyz, đứa nhỏ bịn rịn nắm tay đứa lớn

"Anh hai à...", Cự Giải mặt buồn buồn ngước nhìn Lưu Cơ, tay siết càng thêm chặt "...anh hai, đến lúc chúng ta phải chia xa rồi, không biết bao giờ mới gặp lại, anh nhớ sau này phải ăn uống đầy đủ, đúng mười giờ tối liền phải ngủ, đừng thức khuya hại sức khỏe, còn nữa..."

"Khoan, khoan, khoan!" , Lưu Cơ chịu không nổi phải cắt ngang, cười khổ quệt mồ hôi

"Em trai, chỉ là nhập học thôi mà, hơn nữa chúng ta học cùng trường, muốn gặp liền gặp được, em làm gì mà như tiễn chồng ra trận thế?"

"Nhưng mà..." , Cự Giải cắn cắn môi, nhịn không được ôm chầm lấy thân hình cao to trước mặt, thấp giọng nghẹn ngào "Anh hai..."

Dù là Lưu Cơ rất hay trêu cậu, nhưng trước giờ đều là thương cậu nhất. Thế giới của Cự Giải bây giờ chỉ còn mình Lưu Cơ, nếu mất đi anh, cậu không biết sẽ phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Cậu rất sợ, thật sự rất sợ cảm giác phải tách khỏi anh, sợ anh cũng như người ấy, đùng một cái liền rời xa cậu..

Lưu Cơ chỉ còn nước cười khổ, xoa đầu đứa em nhỏ, thấp giọng trấn an

"Cua, được rồi, đừng khóc, đàn ông con trai ai lại đi khóc bao giờ. Anh hai nhất định sẽ nghe em, sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ ngủ đúng giờ, được chưa? Mau vào học đi, trễ bây giờ"

"Anh nhớ đó, nếu thất hứa em liền mò qua kí túc xá của anh làm loạn đó"

Cự Giải sụt sịt quẹt mũi, đeo balô nặng trịch lên vai, quay lại nhìn anh trai một lần cuối, sau đó đường ai nấy đi (Túm lại là một thằng lên ký túc xá khối 11, một thằng qua ký túc xá khối 12, cách nhau đúng một dãy phòng học :v )

Mà vì vừa đi vừa cúi đầu sụt sịt như vậy, không đầy năm phút sau lập tức tông trúng người \ :v /

Cự Giải vừa nhỏ vừa ốm, sức khỏe cũng thuộc dạng bê bết, nên khi đụng trúng thân hình cao to cường tráng thế kia liền loạng choạng muốn ngã xuống

'Chết! Không xong rồi!!!'

Thần kinh vận động lại lựa ngay lúc nguy cấp đình công tập thể, cậu đành chỉ còn nước nhắm mắt xui tay chờ đo đất, âm thầm cầu cho cùng lắm là gãy một, hai cái xương gì đó

"Xin lỗi, em không sao chứ?" , giọng nói trầm lạnh nhưng ngữ khí có vài phần lo lắng gần sát bên tai, ủa, không phải bị ngã à? Sao nhắm mắt chờ nãy giờ vẫn chưa về với đất mẹ? Sao êm thế này? Mà ai đang nói vậy?

Cự Giải sợ hãi mở mắt, phát hiện ra chính mình không hề ngã xuống đất, mà là đang được một vòng tay rắn chắc ôm gọn vào lòng

Chàng trai tóc nâu vàng với nụ cười khả ái đang chăm chú nhìn cậu đầy lo lắng, tay vẫn giữ chặt Cự Giải không buông. Mà từ góc độ gần sát thế này, gương mặt đẹp trai lãng tử của hắn càng lúc càng phóng to trong mắt cậu

'Má ơi, đẹp trai quá!'

"À...tôi...a...anh...tôi...tôi không sao! Không sao! Xin lỗi vì đã tông vào anh..." , ê cái này không phải hơi giống mấy cảnh trong mấy phim Hàn Quốc mình hay coi rồi sao? Chết chết!! Không được không được!!

Vậy mà cái tên đẹp trai kia lại càng cười đến lạnh người, dịu dàng kéo Cự Giải đứng thẳng dậy, nhặt cái balô rớt trên đất, phủi bụi cẩn thận rồi trao cho cậu "Em học năm nhất à? Có thể cho tôi biết tên không?"

"À...tên là Cự Giải, nhưng mà cái kia...tôi là năm hai rồi"

"Thật sao? Xin lỗi nhé, vì e...ừm, cậu bé quá. Tên tôi là Thiên Yết" , một thoáng bối rối thoáng qua trên gương mặt tao nhã của Thiên Yết, nhưng sau đó liền khôi phục lại nụ cười sặc mùi nguy hiểm "Hôm nay cậu đến nhận phòng đúng không? Vậy đi cùng tôi đi"

"Ừm..." , Cự Giải có hơi bất an trước sự niềm nở thái quá của cái tên chỉ vừa mới quen chưa đầy năm phút này, nhưng lý trí mách bảo rằng người đẹp trai như thế này không thể nào là người xấu, vậy nên, không cần do dự, Cự Giải lập tức gật đầu cái rụp. "Tôi ở phòng 13, cậu phòng nào vậy Thiên Yết?"

Thiên Yết bỗng khựng lại một chút, quay sang chăm chú nhìn Cự Giải. Sau đó, khóe môi hắn giật giật, kéo lên thành một nụ cười

"Trùng hợp quá..." , hắn ma mãnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của Cự Giải, "...phòng của tôi cũng là phòng 13"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com