Chương 6_Làm bạn được không? (p3)
Thiên Bình quyết định dời sự tập trung vào ly nước của mình thay vì cứ nhìn nhau căng thẳng như vậy.
Đó là một ly lattle nhỏ, ấm và nóng với quế, kem phủ, caramel, rất nhiều caramel. Nhớ ngày đó anh từng nói mình thích nhất là latte, Cự Giải liền không ngại khó khăn ngày đêm nghiên cứu phát triển ra loại công thức vô cùng riêng biệt. Thành phẩm đầu tiên đương nhiên không được tốt cho lắm. Thiên Bình nhớ nó ngọt, rất ngọt, nhưng chẳng bao giờ anh nói với cậu điều đó. Mà uống lâu cũng nghiện, dần dà Cự Giải cũng tự điều chỉnh cho hợp với khẩu vị người thường hơn, cũng không khiến anh khỏi nhớ nhung mấy ly cà phê ngọt chết người đó.
Sau này, ly latte của anh, cũng chỉ còn vị đắng.
"Cự Giải, anh vừa nhận ra, mình cũng không còn thích loại nước uống này nữa", Thiên Bình bất ngờ mở lời, phá đi một bức tường yếu ớt giữa cả hai.
"Không thể nào", cậu mới đầu là ngạc nhiên, sau là bối rối, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh, "...anh đã từng rất thích nó"
"Đâu phải cứ thích cái gì là thích đến cuối đời đâu...", Thiên Bình vẫn không thay đổi nhìn người đối diện, ánh mắt tăm tối không phân rõ là đau thương hay trìu mến, "Với lại, nó cũng không còn có hương vị mà anh từng yêu thích."
"Nhưng anh vẫn gọi nó"
"Đã thành thói quen thì khó mà lập tức rũ bỏ. Uống cũng không còn cảm giác ngon, nhưng không có liền cảm thấy thiếu thốn, cứ như tàn nhẫn loại bỏ đi một phần kí ức đã tạo nên mình vậy", Thiên Bình thở sâu một hơi, cảm giác như trên lưng nhiều thêm một tảng đá.
Bầu không khí một lần nữa chìm vào thinh lặng
"Dạo này em sao rồi?", vẫn là Thiên Bình phải lên tiếng trước. Cự Giải thở dài, đây hẳn là một trong những lý do đẩy mối quan hệ của họ đến hồi kết, vì cậu luôn quá sợ hãi để chủ động làm bất cứ điều gì.
"Em ổn", đúng là nói dối không chớp mắt, "Thật sự là em rất rất ổn. Đâu phải lúc nào cũng cứ u sầu vì những việc đã mãi nằm lại trong quá khứ! Với lại cuộc sống tự do vẫn là dễ chịu nhất!"
Cự Giải ra vẻ tự tin vỗ ngực, cười tươi hết sức có thể, cố gắng đến nỗi chân tay cũng muốn run.
Thiên Bình không đáp, chỉ cười buồn, khiến tim Cự Giải không hiểu vì sao mà ẩn ẩn đau.
"Em thì ổn đó, nhưng mà ông anh hai em vẫn chưa đâu"
"Anh hai em? Lưu Cơ?", Thiên Bình khẽ nhướng mày.
"Ừ, anh hai bảo gặp anh ở đâu là bem anh ở đó", cậu trợn mắt nghiến răng miết một ngón tay lên cổ, anh cũng không nhịn được phụt cười.
"Cũng không bất ngờ gì mấy ha? Thằng cha đó đã dí dao vào lưng bắt anh khai tên họ ngay ngày đầu mình quen nhau mà", Thiên Bình rùng mình cảm thán.
"Ổng ghen tị vì có người đẹp trai hơn ổng thôi", Cự Giải xua tay, "Hôm trước bắt gặp ổng diễn một màn 'gương kia ngự ở trên tường' trong nhà tắm, em còn tưởng ổng cho anh xanh cỏ luôn rồi".
Tưởng tượng ra cảnh đó đủ khiến Thiên Bình cười muốn nội thương
Cự Giải nhất thời xao động, 'Em muốn được nhìn anh cười mãi như thế'_ phải dùng hết sức mạnh ý chí cả đời này mới có thể không nói ra một câu đó.
"Còn anh thì sao?", Cự Giải nghiêng đầu, "Lúc nãy trong nhà vệ sinh có phải là để ngắm gương thần không?"
"Phải mà được vậy...", Thiên Bình thở dài, "Anh nghĩ là mình không thể sống chung với bạn cùng phòng".
Rồi anh chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Cự Giải
"Vậy là anh dọa cho cậu ấy khóc luôn hả?!", cậu tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ Thiên Bình có thể làm ra hành động bạo lực đến vậy.
"Thì giờ anh mới hối hận muốn chết đây", Thiên Bình chán nản vuốt mặt, "Anh không biết nữa, mọi chuyện luôn trở nên tệ hơn mỗi khi anh cố gắng sửa chúng".
"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ! Nào, đi với em", Cự Giải đột nhiên đứng dậy, nắm tay Thiên Bình kéo đi.
"Đi đâu? Em đang suy tính gì đấy?"
"Lấy công chuộc tội chứ sao. Tìm cho cậu ấy một món quà nào!", cậu dừng lại trước quầy bánh, vui vẻ ngước nhìn Thiên Bình, "Hay là mua cho cậu ấy một cái bánh đi?"
Nhìn thấy ánh mắt kì lạ của anh, Cự Giải liền cảm giác có gì đó sai sai. Chột dạ nhìn xuống, cậu phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn đang nắm tay Thiên Bình, còn là nắm rất chặt.
"A, xin lỗi...", cậu bối rối rút tay về, "...em quên mất là..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị người kia bất ngờ ôm lấy.
"Thiên Bình...", tim đập như muốn nhảy ra khỏi miệng
"Cảm ơn em", anh siết chặt cậu, trầm mặc, trong giọng nói chứa đựng mười phần mất mát
"Không sao mà...", cậu thở dài, cứng nhắc vuốt lưng anh, "...em sẽ luôn ở đây vì anh"
Dù cho anh, Thiên Bình, đến cùng vẫn chưa một lần vì em mà đến...
.
.
.
.
_______________________________________________________
Lúc Xà Phu tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ tối
'Xong, thế là đi mẹ nó một ngày lương', cậu chán nản xoa mắt, âm thầm nguyền rủa. Vốn chỉ định chợp mắt một lúc rồi đi làm, lại không ngờ trận cãi vã ban chiều rút đi nhiều sinh khí hơn cậu tưởng. Không quen tự nhận lỗi về mình, Xà Phu đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu tên bạn cùng phòng lắm chuyện kia, trong lòng không ngừng mắng chửi.
Mà hắn đâu rồi nhỉ? Giờ này còn chưa về phòng, là muốn tránh mình hay lại đi bar sàn quẩy lắc gì rồi?
Xà Phu khinh bỉ khịt mũi, kéo chăn mệt mỏi bò dậy. Cậu quét mắt quanh sàn, ngạc nhiên nhận ra đống đổ vỡ mình gây ra đã được thu dọn sạch sẽ. Nhìn thêm một chút, còn phát hiện trên tủ nhỏ đầu giường có một chiếc hộp nhỏ đính ruy băng.
Cậu nheo mắt khó hiểu, đến gần cái hộp tò mò nghiên cứu. Bên cạnh hộp là một tờ ghi chú nhỏ, vỏn vẹn hai chữ 'Xin lỗi' được viết tay vô cùng tỉ mỉ.
'Lại muốn giở trò gì đây?', Xà Phu bối rối nhìn cái hộp, lần đầu tiên trong đời được tặng quà, cậu đương nhiên không kịp thích ứng. Đấu tranh nội tâm một hồi, vẫn là nên mở ra xem thử vậy.
Cẩn thận nhấc nắp hộp lên, mùi hương ngọt ngào bị giam giữ bấy lâu lập tức phát tán, thoang thoảng khắp phòng. 'Bánh ngọt á?', Xà Phu trợn mắt nhìn, cái này quả nhiên ngoài sức tưởng tượng rồi.
'Red velvet cheese cake', cậu run run đọc phần thông tin trên nắp hộp bánh. Má ơi, đúng là con nhà giàu có khác, loại đồ ăn xa xỉ này tính thế nào cũng hơn nửa tháng lương của cậu. Xà Phu căng não ra tính toán, nuốt vô rồi liệu sau này hắn đòi có thể nôn ra trả được không?
Suy nghĩ đến nỗi dạ dày cũng bắt đầu lạo xạo biểu tình. Chậc, thôi kệ vậy. Người ta đã có lòng, mình không ăn lại thành ra xấu bụng!
______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com