Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Mê trai

Nhân Mã kéo Bạch Dương ra sau lưng, nở nụ cười thương mại với tên cầm đầu. "Ấy ấy đại ca, có gì từ từ nói! Nửa đêm nửa hôm mang nhiều gậy gộc thế này nặng tay lắm! Đánh nhau làm gì cho mất hoà khí anh em? Chi bằng em đưa anh hết tiền thêm đống thẻ VIP của bar Thiên Đường miễn phí một năm sử dụng cho anh nhé? Các anh làm ơn tha tụi em!"

"..."

Bạch Dương biết Nhân Mã chỉ đang giảm thiểu xung đột, nhưng mà nó lạ lắm! Giống như diễn viên kiêm nghề đa cấp vậy!

Tên cầm đầu cười khẩy. "Bọn tao không cần tiền của mày! Những gì chúng mày cướp của bọn tao phải trả lại bằng mạng sống!"

"Em biết gì đâu? Anh đừng có nóng mà!"

Nhân Mã vẫn giả nai, nắm chặt tay Bạch Dương. Bạch Dương tuy nghe không hiểu, nhưng biết hôm nay bọn họ tránh không khỏi. Tên kia không muốn nghe kì kèo thêm nữa. "Tao không quan tâm! Lên, bắt sống bọn nó!"

"Ài, không động khẩu được thì đành động thủ vậy. Đừng rời khỏi anh, anh sẽ bảo vệ em!"

"..."

Bạch Dương rất vui vì được Nhân Mã che chở, nhưng cảnh sát các anh cũng đâu phải dạng chân yếu tay mềm? Nhân Mã đánh giá thấp khả năng của anh quá rồi đấy!

Nhân Mã thấy vài tên cầm gậy và dao xông lên, hắn giơ chân đá một phát làm một tên ngã lăn quay ra đất, tóm lấy tay tên đang định đâm dao vào mình, bẻ gập ra đằng sau. Tiếng rắc vang lên, tên đó chỉ kịp hét thê lương, rồi bị đạp bay đi. Nhân Mã bề ngoài cứ như mấy công tử hào nhoáng, đẹp trai phong độ, không ngờ khoản đánh nhau cũng đỉnh của chóp, lại còn oai phong. Tên nào tên nấy xông đến đều bị hắn hành cho sấp mặt, nằm bẹp dưới đất không đứng dậy được.

Bạch Dương nhìn cảnh này lại càng khâm phục con mắt tia trai của mình. Quả không hổ là người anh vừa gặp đã mê. Đẹp gì mà đẹp dữ, uýnh lộn thôi cũng như mấy đại hiệp trong phim chưởng! Trái tim này làm sao chịu nổi đây?

Tên cầm đầu thấy Nhân Mã xử đẹp đám đàn em thì cay lắm, hắn ra lệnh. "Lên, lên hết cho tao! Tao không tin mày có thể một chọi ba mươi!"

Nhân Mã tuy mạnh, nhưng đám người này đông, hơn nữa lại tấn công liên tục, anh cũng đã có chút thấm mệt. Bạch Dương rất muốn lao vào giúp, mà sợ sụp đổ hình tượng của mình trong mắt Nhân Mã. Nếu hắn đã chắc chắn là anh không biết đánh nhau, mà lại biết đánh nhau, thậm chí còn hăng máu thì sốc chết mất!

Nghĩ vậy thôi, nhưng mắt thấy một tên cầm gậy từ phía sau định đập Nhân Mã thì Bạch Dương vội tung cước thật mạnh, tên kia bị đạp vào bụng cảm tưởng muốn nôn hết bữa khuya cùng dạ dày ra ngoài, hắn đau đớn ôm bụng lăn lộn dưới đất.

Bạch Dương thầm rớt nước mắt trong lòng, Nhân Mã sẽ nghĩ anh như nào chứ? Mà thôi, chuyện đó tính sau, giúp crush một tay đã!

Nhân Mã nhìn Bạch Dương chộp lấy cây gậy của tên vừa bị hạ, vừa đá, vừa đánh đám người đang xông đến. Tư thế của anh đẹp mắt không một động tác thừa khiến hắn giật giật mí mắt. Vậy mà hắn còn kêu bảo vệ người ta! Quê quá đi!

Bọn kia rất đông. Hạ tên này thì tên khác lại nhào đến, có tên bị đánh cho bầm dập cả mặt mũi, mà vẫn ngoan cố đứng lên. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã thở dốc, đổ mồ hôi hột, Nhân Mã thấy tình hình thế này bọn họ sẽ sớm kiệt sức. Hắn đấm vào mặt tên trước mắt, nói với Bạch Dương. "Em còn chống đỡ nổi không?"

"Có khi chúng ta phải tìm cách khác anh ạ!"

Bạch Dương thụi vào bụng một tên, lại đá một tên khác. Nhân Mã lầm bầm. "Thằng cha Song làm gì mà lâu thế không biết?"

Vừa nói xong thì chiếc ô tô đen phóng tới, cửa xe mở. Song Tử vẫy tay với họ. "Nhanh lại đây!"

Nhân Mã cầm gậy đập cho vài tên khụy xuống, nắm tay Bạch Dương bỏ chạy. Tên cầm đầu tức giận la lớn. "Một lũ ăn hại, có hai thằng cũng không bắt được."

Nói rồi tên đó rút súng nhắm bắn về phía hai người. Song Tử thấy vậy toan định cầm súng, thì Thiên Bình đã nhoài người ra, tay cầm khẩu súng lục bắn xuống nền đất dưới chân hắn. Hắn hoảng loạn, nhưng vẫn kéo cò. Bạch Dương đẩy Nhân Mã vào trong xe, bả vai bị đạn sượt qua một đường làm rách cả áo. Thiên Bình tiếp tục bắn doạ phân tán sự chú ý đám người. Thấy hai người an toàn lên xe, Song Tử kéo anh lui về, cửa lập tức đóng lại, rồi phóng đi như bay. Tên cầm đầu giậm chân quát tháo.

"Khốn kiếp! Lại để tuột mất lần nữa! Chúng mày đúng là một lũ ngu!"

Mấy tên kia vừa bị đánh đau, vừa phải nghe ăn chửi. Trong một ngày, bọn chúng thất bại đến hai lần.

Song Tử ngồi trên xe cướp khẩu súng trong tay Thiên Bình giấu đi, hắn nâng tay của anh lên, xuýt xoa. "Chồng ơi, lần sau em đừng cầm súng nữa. Bàn tay ngọc ngà này của em không phải để cầm thứ vũ khí nguy hiểm ấy! Chỉ được cầm vàng bạc châu báu, kim cương...các thứ của anh thôi!"

Thiên Bình bó tay. "Em là cảnh sát. Ngày cầm súng bao lần chứ? Anh đừng làm trò nữa."

Song Tử ánh mắt đáng thương, ôm eo Thiên Bình. Thiên Bình lắc đầu, ôm má hắn hôn hôn.

Nhân Mã và Bạch Dương kiểu, chúng tôi chưa chết ô kê?

"Aiz..."

Bạch Dương giờ mới cảm thấy bả vai hơi đau, nhìn lên quả nhiên thấy chỗ da bị đạn sượt qua đang chảy máu. Nhân Mã lo lắng. "Em bị thương rồi!"

"Không sao. Chỉ bị sượt qua thôi anh."

"Không được! Nhỡ nhiễm trùng thì sao? Mau lái tới bệnh viện!"

"Vâng."

Tài xế áo đen gật đầu. Song Tử lườm Nhân Mã. Người của tao, mà mày sai bảo như đúng rồi ấy nhể?

Nhân Mã đáp lại bằng ánh mắt. Có thì phải dùng chứ!

Bạch Dương nắm lấy cổ tay Nhân Mã, vẫn tươi cười. "Vết thương nhỏ thôi. Không nhất thiết phải tới bệnh viện đâu anh."

Nhân Mã nhìn vết thương đang rỉ máu, xoa xoa đầu Bạch Dương. "Ngoan. Nghe lời anh."

"..."

Bạch Dương trúng đòn chí mạng, Nhân Mã ôn nhu quá! Anh càng lúc càng yêu hắn hơn!

Thiên Bình nhìn bản mặt mê trai đến nở hoa của Bạch Dương, chỉ thầm lắc đầu ngao ngán. Tự bán mình là có thật! Mà ngày xưa anh cũng thế! Nhưng nhanh đến độ chưa đầy một tiếng như hai người này thì...

(au: trường hợp này không biết nói gì hơn 🌝!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com