Chap 30 (H)
- Song Ngư...Không phải là cậu bị bỏ thuốc đấy chứ?
Bảo Bình lo lắng ôm lấy anh, bàn tay đang sờ mặt anh bỗng bị nắm chặt lại, đè xuống giường. Song Ngư vừa nhìn thấy Bảo Bình là đã không còn bình tĩnh, lý trí của anh bây giờ mong manh như một sợi chỉ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hơi thở của Song Ngư dần gấp gáp hơn, bàn tay run rẩy muốn đem lột sạch áo quần cậu ra ném sang một bên.
Bảo Bình thấy anh có vẻ gấp gáp, tâm tư bắt đầu suy nghĩ đen tối.
"Chết thật, chết thật! Cậu ấy...đáng yêu quá..."
Ngay lập tức, cậu lật người anh lại, hôn lên khắp gương mặt anh.
- Bảo...Bảo Bình...
Song Ngư mơ màng gọi tên cậu. Bảo Bình nghe tiếng anh gọi tên mình liền nhanh chóng cởi áo Song Ngư ra, môi trượt xuống hôn lên khắp da thịt anh, để lại từng ấn kí đỏ thẳm.
- Bảo Bình...Khó chịu...
Song Ngư thở hổn hển trả lời. Không được nữa rồi...Nếu cậu còn tiếp tục thì anh sẽ không nhịn được mất...
Bảo Bình ngây thơ vẫn tiếp tục, tay cởi luôn quần của anh ra. Cậu trượt tay xuống xoa nắn tiểu Ngư đã vốn cứng rắn.
- Ngư Ngư, cậu chịu khó a. Sẽ sớm thoải mái thôi.
Tay Bảo Bình càng lúc càng làm càng, tốc độ cũng tăng dần theo. Song Ngư bị thuốc điều khiển nên đã nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm mà cậu đem lại, anh nâng người lên vòng tay qua cổ cậu mà hôn. Chiếc lưỡi hai người quấn quýt nhau chẳng muốn rời, lúc này mặt Bảo Bình ngày càng đỏ.
Dây dưa với nhau sau một lúc thì Bảo Bình dần hết hơi, cậu đẩy mạnh anh ra nhưng lại bị anh giữ lại. Song Ngư nắm lấy tay cậu tiếp tục trừu sáp phân thân cùa mình.
- Bảo Bình...Bảo Bình...Hahhh...
Song Ngư vốn đã đạt đến khoái cảm cực đỉnh, anh ngay lập tức xuất vào tay của Bảo Bình. Bảo Bình chưa kịp định hình thì anh đã cởi áo cậu vứt qua một bên, mạnh bạo đè cậu xuống giường. Cậu nhất thời hoảng sợ bởi hành động của anh, tay chân luống cuống vùng vẫy trong vô vọng.
- Song...Song Ngư...Ahh...
Chưa kịp nói xong thì ngón tay Song Ngư đã bắt đầu thâm nhập vào tiểu huyệt. Tiểu huyệt khô khốc ra sức bài xích ngón tay dính đầy tinh dịch của anh. Bảo Bình đau đớn bấu mạnh vào vai anh, cậu cắn chặt mội đến mức môi đã rỉ máu. Song Ngư vẫn tiếp tục khuếch trương cho cậu. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón...lần lượt tiến vào bên trong.
- Không...Song Ngư...Đừng...Ahhhh...
Cậu bất ngờ hét lên. Song Ngư trán lấm đầy mồ hôi khó nhọc nhìn cậu đang nằm dưới thân mình. Anh cuối người hôn lên trán cậu, hôn lên mí mặt đã đẫm nước mắt của cậu, hôn lên đôi môi bị cắn không thương tiếc đó.
- Bảo Bình...Tớ vào đây.
- Không, không...Song Ng-AHH!!!
Vừa dứt lời, anh một mạch đâm thẳng vào sâu bên trong làm cậu la lớn. Bảo Bình bị tiến vào liền đau đớn, hai tay bấu chặt vào gối, cả người cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Khoảnh khắc mà Song Ngư được bao bọc bởi tiểu huyệt ấm áp cũng chính là lúc mà sợi dây lí trí của anh đã đứt. Vừa tiến vào không lâu, anh đã bắt đầu di chuyển.
- Ahh...Đau...Song...Song Ngư...Hahhh...
Bảo Bình lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn này, cơ thể cậu đã không thể chịu nổi. Song Ngư di chuyển nhanh dần, miệng cũng tiện thể "chăm sóc" cho hai điểm đỏ trước ngực cậu. Từng cơn đau đâm xuyên qua người cậu dần trở thành từng đợt khoái cảm mới lạ.
- Hahh...Ahhh~~Ở đó...không được...Ah~
- Bảo Bình...Yêu cậu...Tớ yêu cậu...
Song Ngư tăng dần luật động, di chuyển càng ngày càng nhanh. Tay anh vẫn không quên vuốt ve phân thân của cậu, miệng chuyển sang đánh dấu cậu đầy những vết hôn. Bảo Bình đồng thời bị khoái cảm kích thích như vậy liền không nhịn được mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Cơ thể bị anh chơi đùa càng thêm mẫn cảm, cậu sâp đạt đến giới hạn của mình. Song Ngư thêm một lần nữa bị tiếng rên của cậu lay động, tay đang vuốt ve bỗng nắm chặt lấy tiểu Bảo, không cho cậu phóng thích.
- Bảo Bình, cố nhịn thêm một chút nữa. Tớ sắp đến rồi...
Đang cao trào bỗng bị chặn lại, Bảo Bình khó chịu đẩy tay anh ra, cầu xin anh cho cậu được ra.
- Song...Song Ngư...Hahh~~Tớ muốn ra...Ahh~Xin cậu đó...
Song Ngư bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, đẩy nhanh tốc độ di chuyển của mình. Lúc sau anh mới thả tay ra, hài lòng bắn vào bên trong cậu. Tiểu Bảo được thả liền phóng thích, cậu xụi lơ buông lỏng cơ thể. Thứ chất dịch trắng đục nóng hổi đó bắn vào sâu bên trong làm bụng cậu nóng lên, tạo cảm giác khó tả.
Bảo Bình mất hết sức lực, mắt mơ mơ màng màng nhìn Song Ngư. Ngay thời điểm mà cậu định ngất đi liền bị anh vực dậy lại. Thuốc trong người Song Ngư vẫn chưa hết được, anh một lần nữa lại nâng chân cậu lên, di chuyển mạnh mẽ trong cơ thể cậu.
- Bảo Bình, một lần nữa.
Mặt Bảo Bình tái mét khi nghe anh nói câu đó. Chưa kịp phản kháng đã bị xâm nhập thêm lần nữa, cậu mệt mỏi để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Tại sao...Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ!!!"
_______________________________________
P/s: Đừng mong đợi gì từ trình viết H của tui. Dở tệ /-\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com