Chap 40
Qua đêm dài, mỗi người mang mỗi tâm tư khác nhau. Có những kẻ đang gấp rút, vội vàng tìm ra những kẻ đã làm tổn thương đến bảo bối của bọn họ. Cũng có kẻ đêm nay nằm lăn giường với kẻ khác, hoàn toàn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào mà tình dục mang lại.
Có một điều mà Hải Sư đã quên cảnh cáo với Thiên Yết và Xà Phu, cũng như là những người khác trong ký túc xá. Đó là: người anh của cậu, Sư Tử, sau khi trải qua những đau đớn về mặt thể xác lẫn tâm hồn đó, cậu dường như đã tan vỡ hoàn toàn, như một cái xác không hồn. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cậu lại tự mình bước ra khỏi căn phòng của cậu, nơi đã giam cậu hơn bốn ngày, và nói với mẹ rằng cậu muốn nhập học lại. Lúc đó, sang chấn tâm lí vẫn còn, nhưng cái xác của cậu như đã bị ai đó cướp lấy, tạo nên một con người mới. Con người mới đó của cậu vô tư, lạnh nhạt, ít nói, và đặc biệt là...thích lên giường với đàn ông. Có lẽ đó là những hậu di chứng sau khi trải qua một quãng thời gian đau khổ như vậy.
________________________________
Trải qua một đêm cuồng nhiệt, Sư Tử tỉnh dậy với trạng thái uể oải, cả người căng cứng, hơi nhức mỏi. Cậu lười biếng xuống giường, bỏ mặc người đang nằm bên cạnh mình đang ngủ rất say. Cậu chợt hốt hoảng khi nhìn vào trong gương đối diện với chiếc giường cậu vừa nằm. Trên cổ và vùng ngực, những dấu hôn vụn vặt trải dài, đỏ có, tím cũng có. Chúng hằn chằng chịt trên người cậu.
Sư Tử tức giận, bước đến đá người kia một phát đau điếng. Cậu chỉ vào cổ mình, lớn tiếng quát anh ta.
- Anh làm cái gì thế hả? Thế này thì sao mà tôi đi học được?
- Cưng ơi, có gì bình tĩnh đi. Mới sáng sớm mà. - Ngáp một cái rõ kêu, hắn ta cười cười đáp.
- Tên khốn.
Nói xong cậu bỏ vào phòng tắm. Tầm mười lăm phút sau, cậu đi ra với đồng phục đàng hoàng, cổ áo được gài một cách kín đáo. Cũng may là những dấu vết đó đa phần nằm ở dưới nên tạm thời che giấu được. Cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, để lại con người đang ngồi cười cười đằng sau.
- Cũng dễ thương thật~~
________________________________
Ký túc xá lúc này im ắng đến lạ thường, không ồn ào náo nhiệt như thường ngày...
- MẤY THẰNG KIA, DẬY HẾT NGAY!!!!
Hoặc là cũng không im lặng lắm nhở...
Xử Nữ vẫn như thường, ngày nào cũng phải vác xác đi gọi mấy thằng "con" này dậy.
Từng đứa "con" lần lượt nháo nhào chạy loạn khắp ký túc xá. Đứa thì vội đánh rang rửa mặt, đứa thì vội vàng chạy xuống điểm danh cho đủ sỉ số. Chỉ tầm 20 phút sau, tất cả mười con người vừa ngái ngủ lúc nãy giờ đã chỉnh tề trang phục chuẩn bị cắp sách đến trường.
- Ủa? Thằng Sư Tử đâu rồi? – Song Tử ngáp ngắn ngáp dài thắc mắc.
Tụi nó nhìn quanh, đúng là chẳng thấy bóng dáng Sư Tử đâu cả. Lạ hen...
- Tao cũng chả biết. Từ đêm qua vẫn chưa thấy về.
Thiên Bình vô tội lên tiếng. Thì ra là từ đêm qua chưa về...ỦA???? CHẾT MỢ!!! TỤI NÓ LỠ BỎ LẠI SƯ TỬ SAY XỈN Ở QUÁN BAR RỒI SAO???
Làm sao đây? Chết với Xà Phu và Thiên Yết mất.
- N-N-Nhanh gọi đến quán bar xem thử thằng ngốc đó còn ở đó không? – Kim Ngưu hoảng hốt lo cho thằng bạn chí cốt của mình.
Đúng lúc mọi người đang hoảng đến cực độ thì bản mặt đập trai của con người vừa được nhắc đến vừa ló mặt vào. Sư Tử tay xách cặp trên vai, tay che miệng ngáp rõ to, làm ai cũng ngoái đầu nhìn chằm chằm vào cậu.
- Trên mặt tớ có gì à?
"Bị phát hiện?"
- Không, không có gì cả. Cậu đi đâu từ đêm qua đấy? – Song Ngư mỉm cười hỏi.
- À, tớ về nhà một chuyến ấy mà. Xỉn quá không nhở gì hết trơn.
Sư Tử cười trừ, bối rối nhìn lại đám tò mò nhiều chuyện kia. Trong lòng cậu cũng thầm thở phào, chẳng ai để ý cả.
- Mà...mấy cậu xin cho tớ nghỉ được không? Giờ tớ hơi mệt ấy...
- Được. Cậu cứ ở nhà nghỉ đi, đừng lo. – Cự Giải một bận xách cặp cho Nhân Mã trả lời cậu.
Tụi nó tạm biệt Sư Tử rồi cả đám cùng nhau vui vẻ đến trường. Chỉ riêng Sư Tử sau khi tụi nó đi hết thì mới thở dài đầy mệt mỏi.
- Thật sự...Cứ phải giả dối như thế này thì mệt chết.
Cậu một mạch đi lên phòng.
________________________________
- Này, mấy cậu có thấy Sư Tử hơi lạ không?
Đi được một lúc thì Bảo Bình mới bắt đầu lên tiếng, có vẻ như cậu vẫn đang băn khoăn điều gì đó trong lòng, Tụi nó cũng hiểu ý của Bảo Bình, đúng là lúc nãy, lúc nói chuyện với Sư Tử, tụi nó cảm thấy rất gượng gạo. Cứ như là người xa lạ với nhau vậy...
- Chắc cũng không có gì đâu. Có thể là vì cậu ấy mới ngủ dậy á. – Nhân Mã ngây thơ nêu ra ý kiến.
Cự Giải chợt bật cười, dịu dàng xoa đầu nhỏ của cậu. Cả đám cũng bật cười lớn vì sự ngây ngô của Nhân Mã.
Hôm nay tụi nó đi học cũng thật lạ...Cả ngày, chả thấy Xà Phu và Thiên Yết đâu cả. Hai người đó cứ như tan biến khỏi thế gian này vậy.
- Ê tụi bây, sao hôm nay cái cp 3P này nó lạ sao ấy nhở? Cả ba người đều mất hút, chẳng thấy ai ở trường hay liên lạc gì cả.
Song Tử một bên ngồi nghịch tóc Xử Nữ nói. Xử Nữ dù bực nhưng cũng chả nói gì. Lời Song Tử nói ra, hình như cũng chả có ai để tâm mấy. Song Ngư cùng Bảo Bình còn đang bận chơi trò "tình tứ", cả Cự Giải - Nhân Mã, Ma Kết – Bạch Dương cũng vậy. Chỉ có mỗi Kim Ngưu vẫn luôn chăm chú đến mọi tin tức về Sư Tử yêu quý của cậu. Còn Thiên Bình...thì làm gì đó, ai mà biết? Mà không khí xung quanh Thiên Bình u ám lắm cơ. Đáng sợ.
________________________________
P/s: Hellu mọi người, mình là L (L này là viết tắt của nick name ẩn danh của mình chứ ko phải những gì đen tối mà mấy bạn nghĩ đâu nha 🙄) và tại sao lại mình xuất hiện ở đây...chuyện bắt đầu từ lúc xưa ơi là xưa nhưng cũng không xưa lắm, Bạn Kaz không thể lên Wattpad bằng máy tính cũng không lên được điện thoại nên từ bây giờ mình sẽ đảm nhiệm việc đăng truyện nhá 😉 Rất vui được làm quen với mọi người :3333 HẾT
(Nhưng cũng có nhiều lúc Kaz có thể lên Wattpad được nên mình sẽ kí hiệu "#L" để mọi người hiểu là đó là mình còn Kaz muốn làm gì thì làm chứ mình chịu á nha).
#L
Hết rồi đừng lướt nữa nhá 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com